Thiên Thiên

Chương 39: Thiếu nữ yểu điệu



Tống Chỉ là bị thằng nhãi Lý Thành Quyết này cứng rắn lôi đến đây, cậu ta vẫn luôn thổi phồng rằng bên này có một cô gái đàn cổ cầm rất giỏi, Tống Chỉ nghe vậy thì khịt mũi xem thường, tiếp tục bận rộn làm việc trêи máy tính.

Tống Chỉ và em họ đã hợp tác đăng ký một công ty đầu tư ở nước ngoài, anh là phó chủ tịch, cơ bản chẳng quan tâm đến công việc của công ty cho lắm, ngay cả tiền cũng lười đếm, mặc kệ em họ lăn lộn, thế mà thằng nhãi ranh ở rịt bên Mỹ mười năm này tự dưng gần đây lại về nước mà không báo trước, đồng tiền lớn chẳng thèm kiếm, lại cứ toàn tâm toàn ý nhào vào một công ty bán quần áo sắp phá sản, Tống Chỉ tự dưng bị đùn tất cả mọi việc lên người, tức muốn chết, nhưng anh không có cách nào từ chối, làm xong lần này, anh sẽ lập tức tích góp đủ vốn để an tâm cưới bà xã về nhà, hàng đêm sênh ca.

Hội sở Duyệt Ý này, Lý Thành Quyết đã đưa Lâm Am đến vài lần, gần đây áp lực công việc của bà xã đại nhân có hơi lớn, buổi tối cậu ta còn có thể tự mình hầu hạ, khiến bà xã ngủ thϊế͙p͙ đi, nhưng ban ngày ở công ty thì không thể lúc nào cũng làm bà xã đến mức ngất xỉu để dời lực chú ý được, thân là thê nô, cậu ta đương nhiên muốn nghĩ cách giúp bà xã đại nhân giải tỏa ưu phiền.

(*) giải thích đoạn trêи một chút, dạo gần đây Lâm Am bị áp lực rất là lớn, thế là theo như cái mạch não của anh Quyết thì cách tốt nhất để bà xã không ưu phiền đó chính là làm bà xã đến ngất đi luôn, ngất rồi thì không phải lo nghĩ nữa, đấy giỏi lắm Quyết ca :”)

Biết vợ thích nghe cổ khúc để thả lỏng tâm tình, Lý Thành Quyết dồn tâm dồn sức đi tìm hiểu một phen, sau đó tung ta tung tăng đưa vợ đến Duyệt Ý, chắc trêи đời này cũng chính có mình cậu ta đưa vợ đến dạo câu lạc bộ đêm thôi.

Lý Thành Quyết chẳng biết gì về văn hóa Trung Hoa cả, mấy bài thi ngữ văn ngày xưa chưa hề có bài nào đạt trêи điểm trung bình hết. Cậu ta ôm vợ vào trong ngực, hết rót nước rồi lại bóp vai, lông mày nhăn chặt của bà xã rốt cuộc cũng giãn ra, khen: “Tốt lắm.”

Trong lòng cậu ta vô cùng vui vẻ, đang dào dạt đắc ý muốn khoe khoang một phen, lại nghe bà xã bổ sung thêm một câu nữa: “Đàn rất tốt.”

“…”

Chẳng qua bà xã nói tốt thì tất nhiên là tốt, Lý Thành Quyết nghĩ đến người anh em của mình Tống Chỉ cũng thích nghe cổ khúc, thừa dịp hôm nay trời đẹp liền hào phóng kéo anh đến đây.

Rõ ràng trêи mặt là biểu tình nghe rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại không thành thật nói: “Còn kém xa so với bà xã tôi.”

Lý Thành Quyết kϊƈɦ anh: “Vậy thì cậu đem cô ấy đến đây cho anh em nhìn một cái đi.” Thằng nhãi này cứ lẩm bẩm bên lỗ tai cậu ta rằng mình có bà xã hơn hai năm nay, thế mà mãi chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ nào bên cạnh anh cả, nếu không phải là trợ lý của Tống Chỉ rất đáng tin cậy, chưa bao giờ nói dối về chuyện này, Lý Thành Quyết cũng phải đặt nghi vấn rằng phải chăng dấu hôn năm đó trêи vòng bạn bè là do tự anh cắn.

Tống Chỉ không khách khí mà mắng: “Cậu thì biết cái gì!”

Anh phải dọn sạch đám ngu ngốc chướng mắt này rồi mới có thể đưa cô trở lại cuộc sống của anh.

Nhắc đến chuyện này, Lý Thành Quyết mập mờ ném ra một ánh mắt: “Cậu thật sự định kết hôn với người phụ nữ họ Tiêu kia à.”

Nếu không phải đang ngồi ở bàn trà[1], chân cẳng không tiện đạp qua, Tống Chỉ thật sự muốn đá chết Lý Thành Quyết: “Kết cc[2].” Để anh cưới cô ta, Tống Chỉ tình nguyện bị băm xx để lấy lại trong sạch, đời trước đời này kiếp sau đều không thể nào.

[1] bàn trà: mấy cái bàn trà mà hay dùng trong trà đạo Nhật Bản á.

[2] “Kết cc.”: Câu này dịch sát nghĩa luôn đấy nhớ đừng chửi tui, gốc là “Kết cái điểu.”, điểu là chim a.k.a xx nên dịch vậy là cực kỳ Việt luôn rồi đó :3

Lý Thành Quyết nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, cậu ta thật sự rất khó chịu với người phụ nữ này, đôi khi cô ta lại rất thái độ với bà xã, nếu mà gả cho Tống Chỉ thật, tiếng “chị dâu” này chắc không thể nào nói ra lời luôn quá.

Nhưng sự thật chính là, sau này Tống Chỉ lại cưới một nữ sinh nhỏ hơn anh tận mười tuổi, Lý Thành Quyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt chẳng khác gì trẻ vị thành niên kia, một tiếng “chị dâu” vẫn không thể nói ra như cũ, trong lòng hung hăng lôi cái tên Tống Chỉ không bằng cầm thú kia ra mắng mấy trăm lần.

Hai người thản nhiên tự đắc ngồi ở hai đầu tấm chiếu tatami, phẩm trà thưởng khúc, không kịp đề phòng, thằng nhãi Lý Thành Quyết này đột nhiên gào to một câu, người phía sau tấm bình phong hơi run rẩy, sau đó tiếng đàn nhẹ nhàng ngân lên.

Âm thanh quen thuộc như đã từng biết, người đàn ông nghe được, người anh em nơi đũng quần hơi run lên, Tống Chỉ mắng trong lòng câu đờ mờ, ném cho Lý Thành Quyết đang ngồi ở phía đối diện một ánh mắt cảnh cáo, rồi sau đó đeo dép lê vào, đi đến chỗ tấm bình phong, trêи mặt đất trải một tấm thảm rất dày, bước lên không có một tiếng động, người đàn ông cao lớn nhìn xuống từ phía trêи tấm bình phong, ánh mắt dừng trêи người cô gái đang cúi đầu đánh đàn ở bên trong.

Mái tóc được búi theo kiểu Thùy Hoàn Phân[3], trêи người mặc chiếc váy màu xanh biếc, từ góc độ của anh nhìn qua, có thể nhìn thấy chóp mũi xinh xắn của cô, khuôn mặt bình thản, vài sợi tóc buông rơi rũ ở trêи trán.

[3]: Thùy Hoàn Phân Tiếu kế:

Cô gái nhỏ mười chín tuổi, trổ mã càng thêm xinh đẹp động lòng người, mấy năm nay Tống Chỉ vẫn luôn không dám nhìn ảnh của cô, sợ mình lại nhịn không được trói cô về, mặc kệ tất cả mà làm một trận.

Thứ to lớn dưới thân nhìn thấy cô gái mà mình ngày đêm tơ tưởng, lúc này đã dựng thẳng lên, Tống Chỉ niệm trong lòng một câu thành thật chút, phát hiện cũng chẳng làm được cái mẹ gì, cam chịu mà nhanh chóng rút lui, đang định đi vào phòng vệ sinh để giải quyết, thấy Lý Thành Quyết vẫn còn đang ngồi trêи tấm chiếu tatami đằng kia, hung tợn ra lệnh cho cậu ta: “Bảo cô ấy đừng đàn nữa, dừng lại.”

Bà xã anh đàn, còn là Phượng Cầu Hoàng nữa, chỉ có anh mới được nghe thôi!

Lý Thành Quyết đang hóng hớt, nghe vậy thì huýt sáo một cái, vẻ mặt cực kỳ hạ lưu vô sỉ, cậu ta chỉ chỉ chỗ đang dựng đứng lên kia của anh, người cận thị tám trăm độ cũng không thể lờ đi được.

Xem ra chị gái nhỏ này rất phù hợp với khẩu vị của Tống Chỉ nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.