Ngày hoàn thành xong môn cuối cùng để thi vào đại học, Quân Thiên lập tức trở về ký túc thu dọn hành lý, đồ nên vứt thì vứt, đồng phục cũng bỏ đi, cuối cùng soạn ra một va ly đồ đạc, đón chuyến xe sớm nhất trở về nhà bà ngoại.
Cô chịu đủ nơi quỷ quái này rồi, đời này cũng không muốn trở về đây nữa.
Ngôi nhà của cô và bà ngoại ở trong một trấn nhỏ, giao thông ở đây lạc hậu, cũng chẳng có mấy cửa hàng, đến buổi tối đặc biệt yên tĩnh.
Ông chủ của siêu thị mini gần đó nhận ra cô, Quân Thiên lấy một gói mì sợi và mấy quả trứng gà, nhìn thấy có đậu xanh, lấy một chút, rồi đi đến kệ bên cạnh mua dầu muối, đến bàn tính tiền.
Ông chủ vừa kiểm hàng mua vừa tính giá: “Con sẽ ở đây một thời gian sao?”
Quân Thiên gật đầu, ông chủ nói giá tiền, cô lấy ra một tờ 50 tệ hơi cũ từ trong túi quần ra đưa cho ông chủ.
Ông chủ kéo chiếc ngăn kéo bằng gỗ cũ, thong thả đếm tiền lẻ thối cho cô rồi bỏ tờ 50 tệ vào ngăn, nói với cô: “Sáng mai có đồ tươi đó.”
Cô lại gật đầu.
“Con gái ở một mình nhớ khóa cửa cho kĩ, có chuyện gì thì cứ tới tìm chú.”
Cô bỏ tiền lẻ được thối vào túi quần, giơ hai ngón tay cái lên tỏ vẻ cảm ơn, cánh tay mảnh khảnh xách theo bao nilon đi ra ngoài cửa.
Hơn bốn tháng không trở về, chăn màn đều bị mốc cả, cũng may dự báo thời tiết nói khoảng thời gian này thời tiết rất đẹp, ngày mai có thể phơi chăn, đêm nay tạm trải tấm khăn trải giường ngủ qua một đêm vậy.
Rửa mặt xong nằm trêи chiếc giường mà khi còn bé bà ngoại hay dỗ cô ngủ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao, loáng thoáng có thể nghe được vài tiếng ếch kêu ì ộp trong bóng tối.
Quân Thiên cảm thấy vô cùng an tâm, rốt cuộc cô cũng trở về căn nhà của mình rồi.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng cô liền tỉnh lại, tinh thần sáng láng, dùng chìa khóa mở tủ đầu giường, lấy ra quyển sổ tiết kiệm bà ngoại đã làm cho cô vài năm trước, bên trong còn lại non phân nửa số tiền bà ngoại để dành cho cô đi chữa cổ họng, bà cụ vẫn không tin giọng nói của cháu gái bà cứ bị hủy hoại như thế.
Đáng tiếc tiền còn chưa tiết kiệm đủ, cũng chưa đợi đến lúc cô nói chuyện được thì bà ngoại đã rời đi, Quân Thiên thay quần áo đi đến trung tâm thị trấn.
Tra xong tiền tiết kiệm, cô bước ra khỏi ngân hàng, bên cạnh có một chiếc xe đẩy nhỏ bán kem, Quân Thiên đi qua mua một cây kem vị mình thường ăn, đưa hai tờ tiền giấy, không cần thối.
Vừa đi vừa nghĩ, hè này cô muốn đi tìm một công việc làm thêm.
Tuy rằng miệng không thể nói, nhưng việc cũng không khó tìm, cô bé con ông chủ siêu thị năm nay học lớp 4 đang ngồi trước cửa nhà cô, thấy cô trở về thì ra đón: “Chị Thiên Thiên, ba em bảo em đến hỏi chị chuyện này.”
Kì nghỉ hè của học sinh tiểu học đặc biệt dài, năm rồi đám nhỏ nghỉ hè toàn chạy lung tung khắp nơi, nghỉ hè xong nguyên một đám đều đen như than cả, năm nay có mấy phụ huynh muốn đăng kí trung tâm cho con mình học, để đám nhỏ đỡ chạy lung tung, nhưng trung tâm gần đây nhất cũng ở sâu trong trấn lận, mấy phụ huynh không yên tâm, ông chủ siêu thị lúc này mới nhớ ra cô đã thi đại học xong, chắc sẽ không bận lắm, nên muốn qua đây hỏi xem Quân Thiên có muốn dạy thêm cho mấy đứa nhỏ không, các ông cùng nhau đóng tiền học phí cho cô.
Người xung quanh đều biết bà ngoại cô lúc còn trẻ là một tài nữ nổi danh, Quân Thiên cũng là một người đàn rất giỏi.
Cổ cầm có sẵn ở nhà, địa điểm dạy lại ở ngay nhà mình không cần đi lại, mấy đứa bé cũng ở gần đây, thuận tiện cho chính mình cũng thuận tiện cho phụ huynh, cô vui vẻ nhận việc.
Ngoài tiết dạy ra, thời gian còn lại cô đều nằm dài trêи giường lật sách, gió mùa hè mát mẻ thổi vào từ cửa sổ, cuộc sống đặc biệt nhàn nhã.
Nhưng cũng có lúc.
Mưa rền gió dữ cùng sấm sét cuồn cuộn, cô đóng chặt cửa sổ, mở đèn, cả người cuộn tròn trong ổ chăn, lòng bàn tay túm chặt chiếc nhẫn nơi cổ, bất tri bất giác ngủ thϊế͙p͙ đi.
Đến cuối tháng tám, cô trở thành sinh viên đại học, điểm như cô dự đoán không thấp lắm, có thể chọn được một trường đại học tốt như mong muốn của cô, hoàn toàn tạm biệt thành phố này.
Nhưng khi điền nguyện vọng, cô vẫn lựa chọn ở lại thành phố.
Ngày đi đăng ký, thời tiết nóng bức, cô đứng ở chỗ báo danh cầm bút muốn viết tên của mình, đột nhiên có người từ phía bên phải đụng cô một cái, cây bút trong tay rơi bộp xuống đất.
“Rất xin lỗi bạn học, bạn không sao chứ?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Quân Thiên nhìn qua, ý cười bên khóe miệng đối phương còn chưa kịp rút lại, cô cười lạnh trong lòng.
Đúng là thứ ác quỷ âm hồn bất tán, lại muốn quấn lấy cô bốn năm đại học sao?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~