Khi màn đêm buông xuống, cô ngồi trêи tấm thảm ở cuối giường, hai tay ôm lấy đầu gối.
Ngoài cửa sổ, cây cối dần dần bị che khuất bởi bóng đêm, đến khi duỗi tay không thấy được năm ngón, từ phía sau truyền đến tiếng xoay chìa trong ổ khóa.
Không có bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào, cô nhìn về hướng cửa phòng theo ký ức, hô hấp cũng chậm lại.
Tiết xuân se lạnh, cô mở cửa sổ ra, ngồi trêи thảm cả một buổi trưa, đôi chân trần đã sớm lạnh đến tê cứng.
Gió thổi khiến tấm rèm lay động, phát ra âm thanh rất nhỏ, Tống Quân Thiên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm về phía cửa.
Cánh cửa từ từ được đẩy ra từ bên ngoài, chờ đến khi hoàn toàn mở ra, một bóng dáng cao lớn được phác họa trong bóng đêm.
Mấy năm nay, Tống Quân Thiên đấu trí đấu dũng với mấy tên đầu trâu mặt ngựa, bản lĩnh đánh nhau tự xưng là tạm được, nhưng đối với người đang đứng ở cửa kia, trừ khi đối phương được làm từ đậu hũ, còn không cô thật đúng là chạy không được.
Đối phương cũng không mang đèn đóm gì cả, lúc này hẳn là đang đi vào trong phòng.
Giày cọ xát với tấm thảm mềm mại tạo ra âm thanh, Quân Thiên không xác định được người kia đang ở đâu.
Hô hấp của cô tưởng chừng như đã dừng lại, ánh mắt rơi về phía cửa, so với vách tường, ở chỗ khung cửa có chút sáng lờ mờ.
Người kia đã quên đóng cửa khi bước vào.
Phòng này không nhỏ, cô gần như đã dùng hết sức lực chạy về phía cánh cửa đang mở kia.
Trong lòng thầm nghĩ, lần này thoát được rồi, cô phải trở về nhà bà ngoại một thời gian, cô quá mệt mỏi khi phải sống với sự lo lắng mỗi ngày rồi.
Đã đến rất gần khung cửa, tựa hồ như giây tiếp theo cô sẽ có thể thoát khỏi căn phòng này, nhưng một cánh tay xa lạ lại quấn lấy eo cô như một con rắn, cả người cô ngã vào một vòng tay rộng lớn.
Con mồi rơi vào bẫy của thợ săn, giọng nói nhiễm ý cười truyền đến từ đỉnh đầu: “Thật khờ, mắc phải một cái bẫy rõ ràng như vậy.”
Là chất giọng của một người đàn ông thành thục, trầm thấp lười biếng, không hề giống với bất kỳ giọng nói nào trong trí nhớ của cô.
Cô rốt cuộc cũng ý thức được, đây không phải là một trò đùa dai đơn thuần nữa, cô thật sự bị bắt cóc.
Cô kịch liệt giãy giụa, đẩy anh ta ra bằng cả hai tay, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của anh ta với cô.
Đã gần một ngày cô chưa ăn cơm, giờ phút này, chút lực đưa đẩy yếu ớt của cô cũng chỉ giống như một loại tình thú, đối phương cười khẽ một tiếng, dùng một tay chặn ngang người cô, bế lên rồi ném xuống giường, sau đó bao phủ thân thể cô.
Trêи người cô chỉ mặc một chiếc váy liền áo, đôi tay quơ loạn lung tung trong bóng tối. Đối phương lại không hề để chút phản kháng này của cô vào mắt, dễ như trở bàn tay mà chạm vào khóa kéo phía sau lưng cô, kéo nó xuống.
Người đàn ông lật người cô lại, Quân Thiên quay mặt vào trong, tay đè trêи ngực, đưa lưng về phía anh ta, một nụ hôn ướt át rơi xuống lưng cô.
Anh ta dễ dàng đè nửa người dưới của cô lại bằng một chân, Quân Thiên vẫn luôn độc lai độc vãng[1], bạn bè còn không có chứ nói gì đến bạn trai. Cô từng nhiều lần bắt gặp cảnh giao cấu giữa nam và nữ, nhưng chưa từng bị đối xử như thể này. Phần dưới phồng lên của người đàn ông thậm chí còn ép chặt vào ᘻôиɠ cô.
[1] độc lai độc vãng: một mình
Nhục nhã sâu sắc, cùng sự phản kháng bất lực.
Người phía sau lưng dường như cực kỳ thích thú với cần cổ tinh tế mịn màng của cô, sau khi liên tục ɭϊếʍ láp, anh ta cắn một ngụm.
Trong bóng đêm, cô đau đến nhăn mày.
Anh ta tháo khóa nịt ngực của cô, hai tay mơn trớn sau lưng cô, vuốt ve qua lại, bóp chặt eo cô, lực lúc nặng lúc nhẹ, kϊƈɦ thích cô run rẩy.
Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng, khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt, toàn thân bất lực mặc anh ta làm loạn.
Cô không thể nói, ngay cả khóc cũng không phát ra âm thanh.
Người đàn ông dường như có thể nhìn trong bóng tối, hôn những giọt nước mắt trêи mặt cô, nuốt hết vào trong bụng, tiến tới gần lỗ tai cô, có vẻ như tâm trạng anh ta rất tốt, trong giọng nói lộ ra vẻ sung sướиɠ: “Đừng khóc, tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng.”
Dứt lời dùng phần dưới thúc vào ᘻôиɠ cô, lúc này Tống Quân Thiên mới nhớ tới, mình đang trong kỳ sinh lý, trong phòng tắm có băng vệ sinh, cô vừa mới thay.
Nghĩ đến khả năng váy trêи người cũng là do anh ta thay cho, khi cô không có ý thức, thân thể đã bị một người xa lạ nhìn thấy toàn bộ cảm giác nhục nhã trong lòng càng lớn hơn nữa.
Mãi cho đến khi toàn bộ phần lưng cô óng ánh vệt nước, người đàn ông rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, lật người cô lại một lần nữa, má áp vào mặt cô, thương lượng: “Cho em hai lựa chọn, nếu em nghe lời, tôi bảo đảm trước khi phía dưới của em sạch sẽ sẽ không chạm vào em, em cũng có thể lựa chọn không đồng ý, tôi cũng không ngại thử bích huyết tẩy ngân thương[2] một lần.”
[2] bích huyết tẩy ngân thương: máu đào rửa thương bạc, nghĩa đen là máu nhuộm đỏ cây thương, trong đoạn trêи, máu là máu tới kỳ, thương là xx của Tống ca, ý bảo làm trong vũng máu
Anh ta ɭϊếʍ nước mắt ở đuôi mắt của cô: “Cho em thời gian mười giây suy nghĩ, đồng ý thì hôn tôi, mười giây sau mà còn chưa nghĩ xong ——”
Tay trái của anh ta duỗi xuống dưới váy cô, kéo qυầи ɭσ”ȶ của cô xuống, ý tứ không cần nói cũng biết.
Đây căn bản là một sự lựa chọn không hề có lựa chọn, trong lúc chờ đợi, bàn tay của anh ta nhẹ nhàng di chuyển giữa hai cánh ᘻôиɠ cô, không nhẹ không nặng vuốt ve.
Một người ngoài mạnh trong yếu như cô, chung quy cũng chỉ là một nữ sinh chưa đầy mười tám tuổi, dưới áp lực của đối phương, không thể không tạm thời thỏa hiệp.
Hô hấp của anh ta phả vào giữa cổ cô, Quân Thiên hơi nghiêng mặt qua, môi cọ nhẹ vào khuôn mặt của anh ta một cái, thậm chí còn không thể tính là hôn.
“Quá nhẹ, không tính.”
Cô có thể cảm nhận được, khuôn mặt của anh ta cách môi cô rất gần, cô tiến lại, dùng lực hơn một chút, một nụ hôn in lên khuôn mặt của anh ta.
Không khí yên lặng một lúc, tiếng cười thoát ra từ ngực người đàn ông. Anh ta thì thầm vào bên tai cô: “Vẫn không tính, phải hôn ở môi.”
Ngay cả Quân Thiên đang chóng mặt choáng váng cũng nhận ra rằng, người này đang trêu đùa cô, cô nghẹn đỏ cả mặt.
Mười giây trôi qua, hai giọt nước mắt trượt từ đuôi mắt của cô xuống.
Tống Chỉ xốc người cô lên, dán vào nửa người trêи của cô, trong đêm tối, anh nhìn xuống cô gái dưới thân từ trêи cao, siết mặt cô: “Ngu ngốc.”