Càng vào sâu hơn trong rừng, sương mù càng trở nên dày đặc, những âm thanh gào rú của thú hoang cũng xuất hiện, khiến ả run lên không ngừng.
Hai tên đàn em của Dục Phong đang xếch tay ả kéo đi, mặc cho lời khích tướng của ả
– Dục Phong, anh mau giết chết tôi đi! Chẳng phải anh hận tôi lắm sao? Suýt chút nữa thì tôi đã tiễn ả đàn bà của anh xuống địa ngục rồi đó!
Mặc cô ta gào thét, chẳng hề có một lời đáp lại nào. Đám đàn em chỉ nhìn bóng lưng to lớn của anh đang đi phía trước, anh im lặng, bọn chúng cũng chẳng dám to mồm.
Chính điều này lại làm ả khiếp sợ hơn. Suốt một năm sống chung, ả biết anh không phải người tầm thường, ả sợ những trò tiêu khiển mà anh tạo ra cho lũ người đối địch. Chẳng hạn như ăn kẹo bạc, róc thịt, lột da, chơi vờn với Tiểu Hắc ‘đáng yêu’ luôn đói bụng…ả đều từng lén lút nhìn, nhưng chưa được một nửa liền chạy đi gấp vì buồn nôn.
Nay ở nơi rừng rú này, anh tính làm gì ả đây? Thà rằng cứ giết quách ả đi còn sung sướng hơn.
Cuối cùng đám người dừng lại. Anh quay đầu nhìn ả, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, chán ghét và căm hận tột độ.
– Cho các người hai tiếng, muốn làm gì cô ta thì làm, chỉ cần không chết người…
Anh nói rồi đi đến gốc cây lớn ngồi xuống, châm điếu thuốc lên hút, thảnh thơi nhìn lũ đàn em đang tiếp cận cô ta rồi cởi đồ, sờ soạn… Dù sao cô ta cũng là mĩ nhân, đem thưởng cho anh em trước khi chết cũng đáng lắm. Anh nhếch mép cười khuẩy, rồi mặc lời kêu gào của ả, nhắm mắt định thần.
Lâm Uyển Như sợ hãi co người vào gốc cây, hai tay ôm chặt lấy thân thể trần trụi trước ánh mắt d** dục của năm tên đàn ông
– Không, đừng đến đây…huhuu
– Còn che làm gì, để bọn này giúp cô sảng khoái trước khi lìa đời nha!
Ả kịch liệt chống cự, nhưng không ngăn nổi bọn chúng. Rồi lần lượt từng tên một sốc ả lên, rồi đè chặt vào thân cây lớn phía sau mà mãnh liệt ra vào, chà đạp lên từng phần thân thể ả như một con đ*** thực thụ.
– Hahaa rên nữa đi!…Nghe thật là dâm đãng mà!…Còn bảo không muốn nữa đi… Nếu không vì đại ca nói, thật muốn chơi chết mày đấy con đ*!
Bị bắt phải hứng chịu liên tục những trận khoái cảm dồn dập, ả rên đến khàn cổ, thân thể đau đớn nhất là vùng kín, nhưng vẫn phải căng lên để chịu trận…
Hai tiếng sau, Dục Phong mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Như rách nát nằm trên đất, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng. Bọn đàn em thì vội kéo khóa quần. Anh nhếch mày, nói
– Lôi cô ta dậy, tra tấn cho tôi! Nhớ là đừng để cô ta chết quá dễ dàng…
Bọn chúng vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng kéo người phụ nữ vừa cùng hoan ái đứng dậy, buộc tay cố định ả lên thân cây rồi ra sức đánh đập.
Anh hài lòng nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ả, quay lưng rời đi, mặc cho tiếng hét thảm thiết còn vang vọng mãi không ngừng…
“Vĩnh biệt Lâm Uyển Như”
Cho đến khi ả sống dở chết dở, thừa sống thiếu chết, bọn chúng dừng tay, rồi mặc ả lơ lửng trên cây, máu mê nhễ nhại không thiếu chỗ nào, chính xác hơn là giống như con búp bê tàn tạ bẩn thỉu, bị người ta chán ghét hành hạ rồi vứt bỏ tại nơi chết tiệt này…
– Mau giết tôi đi… – từng tiếng nhỏ nhặt ngắt quãng nhưng đầy giận dữ
Bọn chúng kệ ả, không nói thêm câu nào mà xoay người rời đi. Đúng vậy, chúng muốn để ả chết dần chết mòn trong đau đớn và thống khổ – một cái chết khó khăn và chật vật đến kinh hoàng… đúng như người đàn ông lạnh lẽo kia muốn…
__________________
Chiếc máy bay trực thăng vừa đáp xuống tầng thượng của bệnh viện, bác sĩ cùng y tá liền gấp rút đưa bệnh nhân lên cáng rồi khiêng xuống tầng. Suốt quá trình, Thiên Nhi cứ nắm tay ông khóc mãi, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cô mới buông ra rồi ngồi xuống băng ghế gần đó. Ánh mắt đờ đẫn nhìn cái đèn đỏ đang sáng rực trên cánh cửa cùng hàng chữ PHÒNG CẤP CỨU. Cô không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy.
Tiêu Ngạn xuống sau, nhìn thấy Tiểu Nhi Nhi như vậy chỉ đành thở dài. Mọi chuyện của cô anh cũng biết, vì vậy cảm thấy không biết nên an ủi hay nói thế nào, đành gọi điện cho Tuệ Mẫn
– Mẫn Mẫn à, em đến bệnh viện S được không? Thiên Nhi đang ở đây…
– Hả? Thiên Nhi? Sao nó lại ở bệnh viện? – vừa hỏi vừa gấp gáp mặc đồ, xách túi ra xe tới viện
– Không…không phải Tiểu Nhi, là Cửu Hoàng Hiên! Em qua đây đi rồi an ủi con bé vài câu! Anh chẳng biết phải nói gì cả!
– Ừm, em tới liền
_________________
Nửa đêm hôm ấy, sau khi sử lí xong sự tồn tại của Lâm Uyển Như, Dục Phong vừa về thành phố liền tới bệnh viện tìm Thiên Nhi.
Anh bước vào phòng bệnh của Cửu Hoàng Hiên, vừa nhìn thấy ông đang an tĩnh nằm yên trên giường. Có vẻ cuộc cấp cứu đã thành công giành lại mạng ông ta từ tay thần chết, nhưng vẻ mặt còn nhợt nhạt, máy móc và dây tiếp nước lắp khắp cơ thể. Anh thở dài một hơi rồi nhìn quanh căn phòng, chưa đầy nửa phút liền tìm ra bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình trên sô pha. Trên người là bộ đồ thể thao thoải mái thay vì chiếc váy rách rưới hồi chiều.
Nhẹ nhàng bước lại gần cô, anh tỉ mỉ quan sát từng động thái nhỏ trên khuôn mặt mệt mỏi rồi cẩn thận vén mấy sợi tóc đang rủ xuống trên bờ má cô: “Tiểu Nhi, để em phải buồn rồi…” – anh nói thật nhỏ để không đánh thức cô. Nhưng có lẽ vì ban đêm quá thanh vắng rồi đi, giọng nói trầm thấp của anh liền lọt vào tai cô dễ dàng
– Anh đến rồi sao?
Cô dụi nhẹ lên đôi mắt sưng húp của mình, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn đang vuốt nhẹ má mình
– Làm em tỉnh rồi sao? – anh cười dịu dàng, đuôi mắt cong lên
Cô lắc đầu rồi liền đứng lên ôm eo anh, áp cả khuôn mặt vào lồng ngực anh như tìm nơi an toàn và hơi ấm quen thuộc
– Sao vậy Tiểu Nhi? Người anh dơ lắm, còn chưa thay đồ tắm rửa đâu…
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra nhưng cô vẫn kiên quyết bám lấy
– Em có bao giờ chê anh đâu…
Nhận thấy cô gái nhỏ có tâm sự, anh cũng hiểu rằng sau 2 ngày chật vật này, cô cũng chẳng thể thoải mái, liền ôm thật chặt lấy cô, dùng hơi ấm của mình khiến cô thấy yên bình một chút rồi nói
– Tiểu Nhi ngoan, anh yêu em…
Câu nói đột ngột khiến cô buồn cười
– Sao tự nhiên lại nói vậy?
– Chỉ là muốn nói thôi…
Cô không đáp, càng ôm anh chặt hơn, bờ vai gầy liền run nhè nhẹ
– Em đừng khóc! Anh sẽ đau lòng… – anh hôn nhẹ lên vành tai cô, thủ thỉ
Cô lại càng khóc dữ dội hơn, cảm tưởng như trút được ra toàn bộ lo ấu buồn phiền suốt hai ngày nặng nề vừa qua. Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, rằng “Anh yêu em” nhưng nó thật sự rất có hiệu quả với cô lúc này. Cảm giác rất ấm áp và an toàn, lớp phòng bị cuối cùng của cô cũng nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn, bộ dạng yếu đuối cuối cùng vẫn là bị anh nhìn thấu.
– Phong à, em phải làm sao đây? Ông ta là cha ruột của em, nhưng cũng là người đàn ông tàn ác đã cưỡng ép mẹ em, còn giết hại bà cùng cha Đàm… Em không nỡ nhìn ông ta chết, nhưng lại thấy có lỗi với cha mẹ quá… Có phải em rất nhu nhược, ngu ngốc, đúng không anh?
_______
Helu các tềnh yêu! Mọi người muốn Cửu Hoàng Hiên kết cục thế nào nhở? Ổng nên tỉnh lại hay ra đi mãi mãi đây? Comment cho mình biết nha!
Like và vote để ủng hộ Lily…Thank you!