Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 49: Vết thương



Ngược tiếp đê bà con ơi….Hô hô…1

____

Khi Thiên Nhi quay lại biệt thự thì trời đã nhá nhem tối. Thấy mấy chị giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, cô liền chạy đến muốn giúp

– Tiểu thư à, cô cứ để chúng tôi làm! Lát cậu Phong thấy lại la chúng tôi mất!

Lúc trước Dục Phong sợ cô bị thương nên chẳng bao giờ cho cô động vào việc bếp núc. Thành ra người làm cũng chẳng dám để cô làm gì. Nhưng có một ngày là ngoại lệ – sinh nhật anh, anh sẽ nài nỉ cô làm cho anh một chiếc bánh kem vị nho. Khổ nỗi, tài năng bếp núc của Tiểu Nhi Nhi bằng 0, cộng thêm không rèn luyện, dẫn đến sản phẩm cuối cùng hiếm khi nào ‘dễ ăn’. Dù vậy, anh vẫn ăn hết, còn khen ngon nữa chứ! Cô biết anh giả bộ nhưng không sao kiềm được lòng vui sướng. Phụ nữ mà, nấu ăn cho người mình yêu luôn rất hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn khi người ấy yêu thích chúng.

Cô tự cười, nhớ lại ngày ấy và nhìn lại bây giờ

– Các chị yên tâm, anh ấy không cản em nữa đâu!

Đúng vậy, cô không còn là báu vật ngày trước nữa, anh cũng không bao bọc cô một cách vô điều kiện như trước nữa.

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói

– Ai cho cô vào bếp?

Cô giật mình, chiếc dao trên tay cũng trượt qua làn da mềm mà rơi xuống nền đất. Cô hoàn hồn, quay người lại nhìn dáng vẻ lười biếng yêu nghiệt của anh đang dựa vào bờ tường, trên người là bộ đồ vest sang trọng nhưng chiếc calavat đã bị lột ra cùng với hai hàng cúc áo trên cùng. Có vẻ anh vừa mới về tới

– Anh…anh về rồi sao?

– Tôi không muốn ăn những thứ mà cô ta đã chạm vào, đổ hết đi cho tôi.

Anh không đáp lời cô, nhưng lạnh lùng ra lệnh cho chị giúp việc đứng bên cạnh rồi xoay lưng rời đi, không một chút để ý đến ánh nhìn đầy tổn thương của cô.

Chị giúp việc nhìn cô rồi lại nhìn bóng lưng anh, ánh mắt bối rối.

Thiên Nhi cũng không muốn làm khó chị, thở hắt ra một hơi rồi nói

– Được rồi, chị cứ đổ nồi canh đó đi.

– Không phải, tiểu thư – Cô ấy chỉ vào tay cô – tay cô đang chảy máu kìa!

Thiên Nhi ‘hả?’ một tiếng, lúc này cô mới cảm nhận được sự đau đớn truyền tới từ bàn tay mình.

Một vết cắt dài ở lòng bàn tay, máu rỉ ra rơi xuống cả nền nhà.

– Cô có sao không tiểu thư?

Cô nhìn người giúp việc lo lắng cho mình, trong tim đột ngột đau đớn. Cô cười gượng, lắc đầu

– Em không sao, chỉ là bị dao cứa nhẹ thôi mà!

Cô lấy vài tờ giấy ăn, qua loa bịt vào vết thương rồi lên phòng.

Nằm trên giường, Nhi không thấy tay đau, vì tim cô còn đau gấp trăm lần nơi ấy. Không giống vết thương vật lý, vết thương lòng nó âm ỉ và nhức nhối lắm, muốn băng bó, muốn xoa dịu nhưng không biết nên bắt đầu ở đâu và làm kiểu gì.

Vừa nãy, rõ ràng mọi người đều nhìn thấy cô bị thương, tại sao anh không nhìn thấy cơ chứ? Chẳng nhẽ anh thực sự không còn chút tình cảm nào với cô sao? Không phải người yêu, cũng không phải cháu gái?

Anh không quan tâm cô, cũng không muốn ăn đồ cô nấu nữa. Giá mà anh hỏi một câu, một câu thôi, cô sẽ thấy có động lực với tình yêu này hơn rất nhiều.

“Hay là từ bỏ nhỉ? Rời khỏi Đại Thành, đến Paris, theo đuổi giấc mơ, sự nghiệp và tạm quên đi anh? Sẽ không còn đau khổ nữa…”

Nhưng cô tiếc nuối đoạn tình cảm này, cô không nỡ quên đi người đàn ông mình đã dành cả tâm can để yêu thương.

– Cha mẹ…con nên làm sao đây?

Lúc này cô chỉ muốn nằm mơ thấy họ lần nữa, để trò chuyện tâm sự cùng họ. Như vậy tâm tình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, mặc kệ vết thương còn đang rỉ máu.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Thiên Nhi.

Thiên Nhi ngồi trong vườn, dưới cái nắng nhạt, ánh mắt xinh đẹp nhưng buồn bã nhìn lọ nước hoa trên tay, trong lòng tự hỏi: “Anh ấy quên sinh nhật mình rồi sao?”

– Zô, Thiên Nhi nay không đi học sao em?

Giọng nói ngọt muốn sâu răng của Lâm Uyển Như vang lên, cô cười lạnh, đáp lại cô ta

– Zô, Lâm đại tiểu thư nay lại rảnh rỗi đến chơi với tôi à? Không bận rộn bám chân Phong nữa sao?

Cô ta cau mày nhìn cô, bàn tay đã nắm chặt lại thành đấm, trong lòng dấy lên những suy nghĩ riêng.

Mấy hôm nay, Phong cứ lạnh lùng với cô ta. Không phải hắt hủi gì đâu nhưng anh luôn tìm lí do để tránh xa cô ta, không chung phòng, không đụng chạm, cũng không dịu dàng dỗ dành nữa. Ước muốn có một bảo bảo của cô ta cũng gần như tan vỡ. Chả nhẽ tại loại thuốc kia? Hoặc tại con nhóc Thiên Nhi đã làm gì khiến anh thay đổi?

Đang loáng thoáng suy nghĩ, Lâm Uyển Như nhìn thấy lọ nước hoa trên tay Thiên Nhi, liền đoạt lấy nó rồi nói

– Ha, tính dùng thứ này để dụ dỗ Phong sao? Còn nhỏ mà tâm tư lớn quá nhỉ? Để tôi đập vỡ nó ra xem cô lấy gì mà quyến rũ anh ấy!

Thiên Nhi nhìn món đồ mình trân quý đang chuẩn bị bị cô ả phá hủy. Hành động nhanh hơn lí trí, cô lập tức đi đến bắt lấy cổ tay cô ta, đồng thời giáng một cái tát lên khuôn mặt diễm lệ.

Bị đau, cô ta trừng mắt nhìn cô.

Thiên Nhi cũng không vừa, bàn tay tăng thêm lực siết lấy cổ tay cô ta. Tay vừa tát liền giật lại lọ nước hoa cất vào túi áo.

– Lâm Uyển Như, tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng dại mà chọc tới tôi.

Cô ta đau điếng kêu lên vài tiếng nhỏ, nhưng vẫn là miệng nhanh hơn não

– Chết tiệt, con đ***, mày tưởng tao sợ mày sao? Đừng hòng! Đến người đàn ông của mày tao còn cướp được, mặt chó của mày tao sợ đếch gì? Mày có giỏi thì đánh nữa đi, đánh mạnh vào, để xem Phong có xót tao mà xử lí mày không!

Thiên Nhi quét ánh mắt giận dữ đến khuôn mặt tỏ vẻ kiêu căng của cô ả, bàn tay càng bóp mạnh hơn.

Cô ta đã thành công đánh thức con quỷ satan ẩn sâu bên trong vỏ bọc dịu dàng của cô

– Ái chà, ai cho cô cái gan này vậy Lâm Uyển Như? Có vẻ lần trước tôi còn quá hiền nên cô chưa đủ sợ đúng không?

Cô đẩy cô ta giáp lưng vào bức tường lạnh lẽo, tay thuận tiện vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Thiên Nhi chưa từng có ý định làm bị thương người phụ nữ này, nhưng giờ đây ý định đó đã đến rồi.

Khóe môi nhấc lên đầy nham hiểm, cô hỏi đầy thân thiện

– Lâm đại tiểu thư, cô vốn đã xinh đẹp như vầy rồi, thử tưởng tượng xem, nếu tôi vẽ thêm một vệt đỏ chói lên khuôn mặt khả ái này thì thế nào nhỉ? Thiết nghĩ cũng đặc sắc lắm đó, đúng không?

Bàn tay cô uyển chuyển rê lưỡi dao sắc bén dọc theo các đường nét tinh xảo, ánh mắt càng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào từng vị trí đắc địa như gò má, cằm, trán…như thể đang cân đo đong đếm xem nơi nào cần được vẽ trước.

Lâm Uyển Như hoàn toàn thất kinh rồi!

Đây là Lãnh Hàn Thiên Nhi 18 tuổi sao? Máu lạnh đáng sợ như vậy, cô là đang nghiêm túc, muốn làm thật…

Kiêu ngạo vừa nãy trong chốc lát đã vụt tắt, cô ta run như cầy sấy, hai chân mềm nhũn chỉ chực quỳ xuống nếu không bị Thiên Nhi ghì tay lên tường. Bờ môi đỏ mọng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Nhìn dáng vẻ thảm hại này của Lâm Uyển Như, Thiên Nhi chán ghét mà buông tay ra, lùi về sau vài bước.

– Vô vị…

Bẩn tay vì loại đàn bà nhát cáy như này không đáng.

Cô lau chiếc dao một hồi rồi đặt nó lại vào bàn, chuẩn bị rời đi thì cô ta liền túm lấy tay cô, quỳ xuống cầu xin

– Thiên Nhi, chị xin lỗi, đều tại chị cả, đáng lẽ chị không nên tới đây ngăn cản em tiếp cận Dục Phong, em đừng bỏ đi nha! Cha mẹ Lãnh thương em như vậy, có đi cũng phải là chị đi…Hức…

– Cô nói gì vậy? – cô nhíu mày

Cô ta lại gào lớn, nước mắt chảy ròng ròng

– Cũng vì chị quá yêu anh ấy thôi…Hức…Nhưng em yên tâm, anh ấy còn thương em nhiều lắm…Hức…Chị…chị…

Khóe mắt Thiên Nhi giật giật, phát giác ra điều gì đó thì giọng nói quen thuộc đã vang lên trước khi cô kịp bóc trần bộ mặt của cô ả

– Thiên Nhi, cô làm gì Uyển Như vậy hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.