Thiên Nhi ngồi gục trên vệ đường, khóc đến hai mắt đỏ hoe.
– Cô gái, cháu ngồi đây sẽ cảm lạnh đó!
Một giọng nam mạnh mẽ, cương nghị vang lên trên đỉnh đầu, nước mưa cũng không tiếp tục xối vào người nữa nữa.
Thiên Nhi lau đi hàng nước mắt rồi ngửa đầu lên muốn nhìn thấy người đàn ông đang che mưa cho mình.
Người đó độ tuổi đã vào ngũ tuần nhưng vóc dáng vẫn to lớn vạm vỡ hơn người, khuôn mặt góc cạnh không kém Dục Phong, nhưng dễ thấy trên đó có những nếp nhăn mà thời gian bỏ lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm của ông bác này nhìn cô có chút kì lạ, buồn buồn, bồi hồi, tình cảm…rất khó diễn tả. Nhưng cô không có sức nghĩ nhiều như vậy. Cô cố đứng lên nhưng hai chân tê vì ngồi lâu liền loạng choạng không vững. Người đàn ông liền đưa tay ra đỡ lấy eo cô. Cô miễn cưỡng bám vào tay ông làm điểm trụ đứng thẳng dậy.
Khi đã cảm thấy đôi chân xững vàng, cô lịch sự đẩy tay ông ra, giọng lễ phép
– Cảm ơn bác ạ!
Người đàn ông cười, nhìn bàn tay vừa chạm vào cô, rồi nhìn vào khóe mắt cô quan tâm:
– Cháu vừa khóc sao? Có chuyện gì à?
– Dạ…không có…
Cô vội quay đi, lấy tay lau lại mặt lần nữa
Người đàn ông nói tiếp
– Tuy chúng ta không thân không quen, nhưng có lẽ nói chuyện với một người lạ như ta, cháu sẽ thoải mái hơn đó. Vì có lẽ…chúng ta sẽ không gặp lại.
Thiên Nhi ngây người vài giây, nhìn ông bác trước mặt mà tự nhiên trong lòng thấy ấm áp.
Nhưng có lẽ ông ấy nói đúng, nhiều khi nói chuyện với một người lạ sẽ cho ta cảm giác an toàn hơn khi nói với người quen. Có lẽ vì người lạ không quen ta, ta không cần sợ bị họ phanh phui chuyện xấu chăng?
Thiên Nhi cười nhạt, nhìn ông bác tốt bụng trươc mặt
– Như vậy có được không? Cháu sẽ làm mất thời gian của bác?
– Được chứ, hôm nay ta rất rảnh! Cháu có muốn đến nhà ta một lát không? Ở đó sẽ có quần áo mới cho cháu thay.
Thiên Nhi lần đầu tiên trong cảm thấy loại cảm giác này. Được một nam nhân mời đến nhà, hơn nữa còn là nam nhân lạ mặt, nhưng cô không một chút thấy nguy hiểm. Ngược lại ông ấy khiến cô thoải mái và thân quen. Thật khó hiểu mà!
Nhưng nhìn lại bộ váy ướt đẫm còn đang nhỏ giọt trên người, cô cười ngại ngùng nhìn ông
– Vậy cháu cảm ơn trước ạ!
Ông cười hiền với cô, rồi làm động tác mời, cánh tay nhanh nhẹn giúp cô mở cửa xe. Thiên Nhi cũng thuận theo, cùng ông ngồi vào ghế sau.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến một ngôi biệt thự xa xỉ.
Nếu để ý, nơi này còn có vẻ lộng lẫy hơn cả nhà chính Lãnh Hàn gia.
Thiên Nhi cảm thán, tự hỏi ông bác này có thể giàu đến kếch xù như thế nào?
Ông ra lệnh cho nữ giúp việc đưa cô đến phòng cho khách, lấy đồ cho cô thay…
Sau khi cơ thể ấm áp trở lại, Thiên Nhi ngồi trong thư phòng của ông, đối diện chính là ông.
Ông chu đáo rót trà ấm cho cô
– Uống đi cháu gái, nó sẽ giúp cháu thoải mái hơn.
Cô gật đầu nhẹ, hai tay cầm lấy cốc trà, cảm nhận sự ấm áp từ từ thấm qua lớp da mỏng và tràn vào cổ họng. Tâm trạng tốt hơn đôi chút.
– Được rồi chứ? Bây giờ ta sẵn sàng nghe câu chuyện của cháu rồi đó!
Thiên Nhi bắt đầu kể cho ông, kể rất nhiều chuyện. Từ việc cô sống với dì hồi nhỏ, rồi được một chú đẹp trai nhận nuôi, chú ấy rất cưng chiều cô, từ từ khiến cô lún sâu vào tình yêu với anh. Cùng nhau trải qua những hiểu lầm và cãi vã rồi lại làm lành. Tình yêu vì thế mà sâu sắc, nhưng cuối cùng…
– Anh ấy đã quên cháu rồi, triệt để quên cháu…
Cô không khóc nổi nữa, nhưng vành mắt vẫn nóng lên.
Cô nhìn ông bác trước mặt, ông đang đăm chiêu điều gì đó.
Có phải vì cô kể quá dài dòng nên ông buồn ngủ không nhỉ?
– Bác, có phải cháu làm phiền bác rồi không?
Người đàn ông lúc này mới lấy lại trọng tâm đôi mắt, buồn buồn nhìn cô.
– Không có, chỉ là ta đang nhớ về một người mà ta đã dành trọn cả trái tim để yêu thương, nhưng bà ấy dù chỉ một chút tình cảm cũng không dành cho ta.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt buồn và nhớ thương
Cô cười nhẹ, nụ cười chứa đầy ưu tư
– Có lẽ chúng ta giống nhau, đều bị thần tình yêu bỏ mặc rồi!
– Haha…cô gái, cháu còn trẻ mà, sớm muộn gì cháu cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Đừng buồn mãi vì mối tình đã qua.
Ông khuyên cô là vậy, nhưng thực chất ông lại không thể như vậy. Nếu 18 năm trước, ông nghe lời bạn thân mà buông xuôi, có lẽ giờ người ông yêu đã được sống hạnh phúc, còn ông sẽ vui vẻ nhìn bà ấy hạnh phúc bên người đàn ông ấy, chứ không cần tiếc nuối nhớ thương như thế này.
Thiên Nhi thấy ông nói đúng, nhưng đó là lí trí còn trái tim thì khác
– Cháu sẽ buông nhưng giờ còn quá sớm. Vì nếu 10 năm chỉ kết thúc bằng một câu ‘quên’ thì thật nực cười đúng không bác?
Ông cười, cô thật cố chấp giống ông hồi đó.
– Được rồi cô nhóc. Đây là chuyện riêng của cháu, ta không quyền can thiệp. Nhưng hãy nhớ ta luôn sẵn lòng nghe cháu tâm sự. Nếu tương lai không được như cháu mong muốn, hãy quay lại đây. Ta hứa sẽ an ủi cháu.
– Cảm ơn bác nhiều! – cô cảm kích ông bác lạ mặt này – À đúng rồi, tên cháu là Thiên Nhi, bác tên là gì nhỉ?
– Ta là Cửu Hoàng Hiên.
_____________
Thiên Nhi được ông đưa về nhà.
Vừa vào đến nhà, cô đã trông thấy mọi người đang tụ tập ở phòng khách. Cha mẹ Lãnh ngồi ở vị trí trung tâm. Bên phải là Dục Phong và Lâm Uyển Như.
– Thiên Nhi, lại đây với ta. – bà Lãnh lên tiếng
Cô theo thói quen đáp lại một tiếng ‘mẹ’. Lâm Uyển Như lập tức trừng cô. Nhưng vì trước mặt có lão gia và phu nhân, cộng thêm Dục Phong đang ngồi cạnh, cô ta nuốt ghen ghét vào trong, giọng lại mềm mại
– Nhi, em về rồi đấy à? Mau lại đây ngồi cạnh chị!
Nhưng Dục Phong lại tỏ ra chán ghét
– Em không cần nhún nhường vậy đâu. Đây là nhà chúng ta, em mới là nữ chủ nhân.
Thiên Nhi đang đi thì đứng khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục đi đến chiếc ghế ở đối diện đôi nam nữ.
Bà Lãnh thấy vậy thì bực dọc ra mặt, ánh mắt khó chịu nhìn con trà xanh mặt dày lắm mồm kia. Cô ta ngược lại tỏ ra vô tội, cơ thể mềm mại cố tình nép vào tay anh
Bà nói bằng giọng tức giận với Dục Phong
– Phong, con là muốn làm phản rồi sao? Lời mẹ nói mà không bằng đứa con gái hư hỏng kia à?
– Cô ấy là người con yêu, có là mẹ cũng không được phép xúc phạm cô ấy như vậy!
Thiên Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận những vết thương do anh vô tình tạo ra. Ừ thì ‘người anh yêu’…
Ông Lãnh cũng không chịu nổi mà gắt
– Mày làm tổn thương con bé Nhi rồi, giờ còn ăn nói như thế với mẹ mày à thằng nghịch tử?
– Con đã nói, con không quen, không hề yêu thích cô ta dù chỉ một chút. Sao mấy người đều nói con làm tổn thương cô ta vậy? Lúc nào? Ở đâu cơ chứ?
Anh gằn từng chữ, như thể sợ người đối diện không nghe được rõ vậy.
Thiên Nhi cười méo mó nhìn anh, lòng tự nhủ phải kiên cường lên. Cô đã nói sẽ dành một tuần để lấy lại anh. Nhưng nếu không được, cô chấp nhận rời đi.
Ông bà Lãnh chỉ biết ái ngại nhìn cô. Họ không hiểu tại sao sau một tháng, anh lại thay đổi nhiều đến vậy? Có lẽ anh nhận ra mình không yêu Thiên Nhi như đã tưởng, nhưng để mà quên luôn con bé thì thật không thể chấp nhận.
Đối với hai người đã vậy thì Thiên Nhi còn đau đến thế nào?
Nhưng cô chỉ hai người rồi lắc đầu.
Bà Lãnh đau lòng bước đến ôm cô vào lòng
– Tiểu Nhi ngoan, mặc kệ thằng nghịch tử này đi, ta coi như không có đứa con trai như nó. Con về nhà chính làm con gái ta nha?
Cô xúc động vì tình cảm cha mẹ Lãnh dành cho cô, nhưng lời đã quyết không thay đổi. Cô nhẹ nhàng từ chối bà.
Hai người không còn cách nào đành để mặc cô quyết định, nhưng vẫn không quên nhắc nhở
– Tiểu Nhi, chúng ta mãi là cha mẹ con.
Dục Phong thấy cha mẹ bị cô mê hoặc, đâm ra càng chán ghét. Nhưng vì mẹ anh đã để cô ở lại, anh đành không ý kiến, liền ôm eo Lâm Uyển Như lên phòng.
____
Helu các tình iu! Valentine vui vẻ nhé! Ủng hộ tg nhìu nữa