Ngồi trên ô tô, Thiên Nhi thấy lòng mình cứ xốn xao không yên.
Đã một tháng không gặp anh. Cô không biết anh hiện tại thế nào, tại sao suốt thời gian qua anh không liên lạc với cô? Người đầu tiên anh gọi cũng là thư kí Tiêu không phải cô?
Một dự cảm không lành dâng lên.
– Tiểu thư cô đang nghĩ gì vậy?
Tiêu Ngạo thấy nét mặt lúc xanh lúc trắng của Thiên Nhi, cô đang lo sợ điều gì sao?
– Không… Không có. À anh đã gọi báo cho cha mẹ Lãnh và mấy người Tiêu Ngạn chưa?
Cô vội chuyển chủ đề
– Tiểu thư yên tâm, tôi đã báo rồi. Chắc họ cũng đang trên đường tới sân bay đó!
Cô ‘ừm’ một tiếng rồi hướng mắt ra ngoài cửa kính, ánh mắt một vẻ đăm chiêu:
“Sắp mưa rồi…”
___________
Sân bay…
Đôi nam nữ bước ra từ cửa sân bay, đằng sau kéo theo hành lý.
Nam nhân khí chất bức người, ngoại hình đẹp đến độ hoàn hảo như nhân vật game. Chỉ riêng đôi mắt thì lạnh lùng, cao ngạo tựa thiên vương nhưng đủ để đốt cháy trái tim của mọi người phụ nữ bắt gặp.
Nữ nhân đi bên, thân hình đồng hồ cát nóng bỏng không hề che dấu qua chiếc váy liền thân bó sát màu đỏ rượu. Cánh tay trắng muốt như rắn nước quấn lấy eo nam nhân và đôi môi đỏ mọng liên tục thốt ra những lời nũng nịu.
Hẳn là đôi trai tài gái sắc đi.
Nhưng lọt vào đôi mắt trong veo của Thiên Nhi, khung cảnh ấy tựa lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực cô.
Người phụ nữ đó không xa lạ, chính là Lâm Uyển Như. Tại sao anh và cô ta lại gần gũi như vậy? Hơn nữa, ánh mắt dịu dàng nhu tình ấy là ánh mắt anh từng dành cho cô, dành cho người anh yêu thương vô vạn.
Nhưng hiện tại người trong mắt anh không phải cô mà là cô ta? Thuyết âm mưu gì đây? Cô không hiểu! Không muốn hiểu.
Tiêu Ngạo đứng bên cũng thấy được sự đau lòng trên gương mặt cô, phải vội vàng nói đỡ
– Tiểu thư đây chắc chắn chỉ là hiểu lầm!
– Thư kí Tiêu, anh mau tới đón anh ấy đi. Tôi sẽ đi sau.
Tiêu Ngạo lúng túng nhìn cô rồi vẫn vâng lời mà đi tới.
Dục Phong vừa thấy Tiêu Ngạo thì đẩy va li về phía anh
– Lề mề. Lần sau đi đón tôi thì vui lòng để bạn gái cậu ở nhà.
Tiêu Ngạo ngây ra, ánh mắt hỏi chấm, ‘bạn gái’ là sao? Ai? Ở đâu?
Nhưng khi đôi mắt sâu thẳm của anh in hình cô. Tiêu Ngạo sững người, Thiên Nhi ngây ngốc nhìn anh, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Anh gọi cô là bạn gái của thư ký Tiêu sao?
Anh đang giả vờ quên cô sao?
Nhưng lí do là gì cơ chứ?
Nếu anh hết yêu em thì cũng làm ơn nói với em một tiếng. Em sẽ lặng lẽ ra khỏi cuộc sống của anh.
Nhưng làm ơn, đừng xóa bỏ hình bóng em khỏi trí nhớ, bởi điều đó so với vết thương vật lý còn đớn đau gấp bội.
Khi mà bốn mắt đối nhau, Thiên Nhi bước dần về phía anh, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, đề phòng của anh với cô – một loại cảm giác cô chưa từng nếm trải suốt 10 năm ở bên anh.
Đứng trước mặt anh, cô cười gượng gạo, bọng mắt ngắn nước như có thể trào ra bất kì lúc nào. Giọng cô vẫn ngọt ngào, nhưng hơi run run
– Phong, anh quên em rồi sao?
– Tôi phải quen cô sao? – lạnh lùng
– Em là Thiên Nhi mà! – một giọt pha lê lăn xuống từ khóe mắt
– Cô…
Lời nói chưa tròn, Dục Phong đã thấy đầu mình đau nhói, bàn tay to lớn đưa lên đỡ lấy thái dương.
Thiên Nhi sốt sắng
– Phong anh sao vậy?
Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên, tính vuốt nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai nhưng chưa kịp chạm thì người phụ nữ bên cạnh đã nhanh hơn, xoay cả người anh qua hướng cô ta rồi đặt hai tay lên má anh âu yếm
– Phong, anh đau đầu lắm sao?
Dục Phong nắm lấy tay cô ta, dịu dàng hôn nhẹ lên đó.
– Để em lo lắng rồi, anh không sao!
Lâm Uyển Như cười ngọt ngào rồi ôm lấy anh, nhưng ánh mắt đắc ý lại phóng về cô gái nhỏ
– Anh không được giấu em đâu đấy!
Thiên Nhi đau lòng, bàn tay chơi vơi giữa không trung từ từ thu lại, đáy mắt không giấu nổi sự thất vọng nhìn đôi nam nữ thân thiết trước mặt.
Vậy đây là câu trả lời của anh?
Thiên Nhi nuốt nước mắt vào trong. Chầm chậm nhìn anh rồi lựa chọn quay người rời đi.
Tiêu Ngạo nhìn bóng lưng gầy cô đơn của cô, không khỏi cảm thấy bất bình. Cô ấy, suốt một tháng qua, vì anh mà tiều tụy trông thấy, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đều nhung vô cùng. Vậy mà sếp của anh lại nhẫn tâm quên cô rồi. Chẳng khác nào công sức chờ đợi mòn mỏi ấy chỉ là vô nghĩa? Chẳng khác nào tình yêu sâu đậm của cô chỉ là trò chơi đối với anh?
– Sếp, anh quên tiểu thư thật sao?
Dục Phong hơi mất kiên nhẫn
– Tiêu Ngạo, từ lúc nào cậu có thể giở giọng chất vấn đó với tôi vậy? Hơn nữa cô ấy chẳng phải người của cậu ư?
– Không có, cô ấy là…
Anh chưa kịp nói hết thì Lâm Uyển Như đã nhảy vào mồm
– Thư kí Tiêu, anh nên đưa chúng tôi về trước đó. Không thấy Phong đau đầu hả?
Tiêu Ngạo im bặt. Chỉ có thể lẽo đẽo đi theo Dục Phong và cô ta ra xe.
Khi chiếc Maybach đen lăn bánh cũng là lúc trời đổ cơn mưa dữ dội.
Trong xe Lâm Uyển Như ngồi nép vào lòng Dục Phong, giọng nói dịu hiền, ngoan ngoãn
– Phong, anh quen cô gái hồi nãy sao?
– Không có – cưng chìu vuốt má
– Vậy còn được! Em không thích người đàn ông của em có nhiều ong bướm đâu nha!
Cô ta vui sướng, hôn nhẹ lên môi anh, trong lòng không ngừng tán thưởng tài năng của vị bác sĩ lạ. Đúng vậy, Lãnh Hàn Dục Phong đã triệt để quên đi Thiên Nhi rồi. Bây giờ, trong kí ức của anh, ở đâu có cô ta thì đó chính là vị trí của Lâm Uyển Như cô.
Lúc này, Lâm Uyển Như đánh mắt ra cửa kính, khung cảnh bên ngoài quá ư là đẹp đi.
Thiên Nhi trầm mặc đi dưới cơn mưa, mái tóc và bộ váy xanh nhạt đã bị thấm ướt hoàn toàn, bết dính vào cơ thể gầy gò. Làn da vốn trắng hồng giờ càng trắng hơn đến bệch cả ra như người bệnh. Từng cơn gió mạnh lướt qua khiến bờ vai mỏng của cô run lên từng đợt. Lạnh đến thấu xương.
Nhưng cô không quan tâm điều đó, ánh mắt vô hồn của cô bị thu hút bởi chiếc xe sang trọng lướt qua trước mặt. Bên trong đó có người cô yêu thương…
Đôi mắt lần nữa hướng xuống mặt đất. Bao nhiêu nước mắt cô kìm nén liền tuôn ra ào ạt hòa vào làn mưa lạnh buốt. Cô mệt mỏi, ngồi xổm xuống, hai bàn tay không ngừng lau đi nước mắt nhưng càng lau thì càng rơi nhiều, vì càng yêu nhiều tim lại càng đau…
_____________
Độc giả iu dấu, các chế đi học lại chưa?
Dạo này tác giả đi học lại rồi nè! Mà trời lạnh với mưa suốt luôn ý, khổ ghê!
Các chế nhớ mặc ấm nhe…
Mọi người like và comment cổ vũ tui nha! Để có động lực chăm chỉ hơn!
À mà truyện dự tính sẽ ngược một xíu á! hihii