– Phong à, anh ăn nho không? – cô nằm thoải mái trên đùi anh
– Phong à, em làm cơm trưa cho anh nè! – lắc lắc cặp lồng trước mặt anh
– Phong, anh đừng có mà quá đáng nha, em mách mẹ đấy! – anh ôm eo cô trên giường
– Phong, anh đi công tác sao? – anh xoa đầu cô
– Anh đừng đi mà! – anh cười
– Anh đâu rồi? Phong… – anh biến mất cùng với những mảng vụn vỡ của bầu trời xanh, để mặc cô trong bóng tối, khóc đến cạn kiệt hơi thở
Thiên Nhi mệt mỏi, lờ đờ nhấc đôi mí nặng trĩu của mình lên. Khóe mắt còn đọng lại giọt nước mặn chát.
Bên ngoài trời vẫn còn tối. Có vẻ cô lại mất ngủ nữa rồi.
Đã 7 ngày trôi qua. Không một kết quả nào. Nhiều người đồn đoán anh đã nổ tan xác nhưng cô không tin, cô vẫn luôn đợi anh trở về.
Đêm nào, cô cũng nằm trên chiếc giường của hai người, rửa mặt bằng nước mắt. Đến khi kiệt sức thì thiếp đi. Nhưng mỗi lần như vậy, cơn ác mộng vừa nãy lại chiếm lĩnh tâm trí cô. Cô lại sợ hãi, lại lo lắng và không dám ngủ lại nữa.
Mới chỉ 1 tuần mà cứ tựa như cả năm dài đằng đẵng. Cơ thể cô gầy đi trông thấy vì mất ăn mất ngủ. Khóe mắt đỏ hoe và gương mặt thiếu sức sống.
Thiên Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng thật hiền.
“Phong, anh có đang ngắm trăng không? Em nhớ anh quá!”
_____________
Hôm sau, Tuệ Mẫn đến thăm cô. Một tuần qua bận chăm sóc cho Tiêu Ngạn mà cô quên mất Thiên Nhi. Thật là có lỗi quá mà.
Khi Tuệ Mẫn đến, Thiên Nhi đang ngồi trong vườn, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn bầu trời trên cao. Thím Trương đứng cạnh, khuôn mặt ái ngại nhìn Tuệ Mẫn
– Nhi à, tao đến chơi với mày nè!
Phải mấy giây sau, Thiên Nhi mới quay lại nhìn, nụ cười gượng như muốn khóc tới nơi
– Chú Ngạn sao rồi? Không ở lại chăm mà đến đây làm gì?
– Ngạn ổn ròi, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tuần nữa là được xuất viện.
Mẫn đi tới ngồi bên cô. Bàn tay nhẹ nhàng đặt từng thứ hoa quả mình vừa mua được ra chiếc đĩa trên bàn.
– Mày ăn táo không? – Mẫn hỏi
– Có nho không? Tao muốn ăn nho!
– Ừm đây nè! – tách chùm nho chín đưa cho cô
Thiên Nhi cảm nhận vị ngọt thanh của nho tràn ngập trên đầu lưỡi, nước mắt tự động tràn ra. Mẫn bối rối, cuống hết tay chân
– Mày sao vậy Nhi? Tao làm gì sai à? Hay nho không ngon?
– Phong… Anh ấy đã hứa về sẽ mua quà cho tao mà? Vậy mà 1 tuần rồi vẫn chưa thấy đâu. Mày nghĩ anh ấy có phải quá bận mà lỡ chuyến bay không? Hay là quên mua quà rồi, sợ tao giận nên không dám về?
– Nhi à… Mày…
– Tao không giận mà – nước mắt lăn ra còn nhiều hơn – Tao nhớ anh ấy quá!
_______________
Tuệ Mẫn quay lại bệnh viện.
Trong phòng bệnh của Tiêu Ngạn, cả Âu Dương và Bạch Sênh cũng đang ở đó.
Bạch Sênh thấy cô liền hỏi
– Nhi Nhi sao rồi?
Tuệ Mẫn lắc đầu
– Cô ấy còn buồn nhiều lắm!
Quay sang Tiêu Ngạn
– Chú Phong đã có tin tức gì chưa?
Hắn cũng đành lắc đầu buồn bã.
Tiêu Ngạn đã huy động toàn bộ lực lượng của bang Hắc Long, cộng thêm giúp đỡ của Âu Dương nhưng đều không gặt hái được gì. Như thể Dục Phong đã bốc hơi khỏi thế giới, đến mảnh áo cũng chẳng thấy đâu.
Điều này khiến hai người cảm thấy vô cùng kì lạ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trừ khi một thế lực nào đó đã cố tình giấu anh đi.
Ngày thứ 30,
Cuộc sống tưởng chừng như đã về đúng quỹ đạo nhưng đối với Thiên Nhi, nó chính là khuyết mất bầu trời. Thế giới xung quanh chỉ còn màu xám xịt nặng nề, không màu sắc, hương thơm hay niềm vui vẻ.
Chính bản thân cô cũng không biết mình làm sao mà sống qua được từng ấy ngày không có anh. Cô đơn, thương nhớ, sầu muộn như căn bệnh kinh niên thi nhau hành hạ trái tim cô.
Cha mẹ Lãnh thường qua đây chơi với cô. Tiêu Ngạn đã xuất viện, cùng Tuệ Mẫn, Âu Dương, Bạch Sênh cũng thường lui tới an ủi.
Cô và họ đều vẫn kiên trì trong công cuộc tìm kiếm, nhưng không ít khoảnh khắc họ có suy nghĩ rằng anh đã chết.
Nhưng cô không bao giờ nghĩ, hoặc đúng hơn là không muốn nghĩ rằng anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Không một ngày nào cô không nhớ anh…
________
Bệnh viện M
Nam nhân đã tỉnh lại sau gần 28 ngày nhập viện.
Hôm nay là lần thứ 3 nữ nhân ấy lại đến đây, cả thân người uyển chuyển, mềm mại sà vào lòng anh ôm ấp.
– Người ta chờ anh lâu lắm rồi đó! Suốt một tháng, ngày nào cũng ở cạnh anh đến tận khuya mới đi, đây này quầng thâm nè!
Trí nhớ anh có chút mơ hồ, nhưng hình như cô gái này là người anh yêu. Nhưng cơ thể anh có chút bài xích cô ta thì phải? Anh nghĩ chắc có lẽ sau một giấc ngủ dài nên mới thế. Vì vậy, anh ôm lại cô ta, nụ cười có chút sượng:
– Để em chịu khổ rồi! Ngày mai chúng ta sẽ quay về nha!
Cô ta cười nhẹ, trong lòng không khỏi mãn nguyện.
____________
Nửa đêm, Tiêu Ngạo đang ngủ ở nhà thì chuông điện thoại kêu phá bĩnh. Anh thầm chửi: “Chết tiệt! Thằng nào rảnh rỗi gọi giờ này không biết? Không muốn ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ!”
Nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức chặn đứt khi giọng nói trầm lạnh vang lên từ đầu dây bên kia
– Mai đến sân bay Đại Thành đón tôi.
Là Phong tổng, anh ấy quay lại rồi!
– Phong tổng, là anh sao? Thật sự là anh thật sao?
– Chú muốn đi lượm sắt vụn rồi à Ngạo?
Nói rồi anh cúp máy. Tiêu Ngạo mừng đến rớt nước mắt. Anh lập tức gọi điện cho Thiên Nhi báo tin vui
– Tiểu thư, Phong tổng còn sống! Ngày mai anh ấy sẽ về Đại Thành.
Chỉ nghe thấy bên kia là tiếng khóc nức nở, Tiêu Ngạo nói tiếp
– Ngày mai tôi đến đón tiểu thư.
___________
Hí lu độc giả
Các bạn thử đoán xem Dục Phong sẽ thế nào sau 30 ngày?