Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 38: Vén màn



Lâm Khanh vừa nhận được tin nhắn của con gái liền cười thầm trong lòng: “Lãnh Hàn Dục Phong, để ta xem cậu có cần một ả đàn bà dơ bẩn làm vợ không nha!”

____

Lúc này, các ông chủ lớn đều đang tranh thủ cơ hội bắt chuyện làm quen với nhà họ Lãnh Hàn và các gia tộc lớn khác. Lâm Khanh cũng thuận đường bước đến phía Lãnh Hàn lão gia

– Lãnh Hàn lão gia, đã lâu không gặp – lão niềm nở

– Lâm tổng đấy à? Đã lâu không gặp – Lãnh Hàn lão gia lịch sự đáp lại Lâm Khanh

– Phong tổng không ở đây cùng ông sao? – Lão đang tìm kiếm mục tiêu chính nhưng không thấy đâu

– À thằng nhóc Phong đi với đám bạn của nó rồi, đâu có quan tâm người cha già này. Vậy còn Tiểu Như đâu? Chẳng phải thường ngày rất bám người sao?

Lão ta cười gượng, hiểu ra ý tứ đằng sau câu nói của ông nhưng vẫn điềm đạm đáp

– Lão gia, ông lại nói quá rồi!

Ông cười lạnh không đáp.

Lão nhìn dáng vẻ khinh thường của ông mà càng thêm khó chịu, trong lòng không ngừng chửi thầm: “Lão già chết tiệt, để tôi coi ông còn cao cao tại thượng được bao lâu!”

Thế rồi lão nhếch môi cười đểu, chiếc điện thoại để trong túi áo vest hiện thị một video. Lão chẳng thèm lôi ra nhìn màn hình liền thẳng tay bấm một cái.

Màn hình lớn trên sân khấu vốn tối đen liền bật sáng lên. Một quý bà phía dưới vừa nhấc mắt lên nhìn thì ngay tức khắc vội che mắt lại vì khung cảnh nóng bỏng ướt át trong video cùng những thanh âm sống động, rõ ràng của đôi nam nữ trần trụi đang nhiệt tình quấn lấy nhau, không sót một kẽ hở

– Ôi trời, cái thứ gì thế kia? – quý bà hét lên

Các vị khách khác cũng thi nhau nhìn thử khung cảnh người lớn kia: từng chi tiết đều chân thực không một chút che đậy, góc quay cũng rất chuẩn, không che lấp bất kì thứ gì kể cả khuôn mặt.

– Thật không ngờ một tiểu thư đài các lại làm ra loại chuyện này!

– Hahaa thật biết cách hưởng thụ a!

– Nghe tiếng cô ta rên không? Âm thanh cũng quá ngọt ngào đi!

Lâm Khanh chưa nhìn màn hình, chỉ nhìn khuôn mặt biến sắc của Lãnh Hàn lão gia và nghe những lời bình phẩm của mọi người. Lão chắc nịch rằng video kia hẳn rất đặc sắc a. “Sao, Lãnh Hàn lão gia, ông có muốn tôi đào hố giùm ông không?”. Lão vừa lẩm bẩm trong đầu vừa xoay mặt lên nhìn màn hình lớn

Một giây, hai giây…đến giây thứ ba lão liền ngã ngồi ra đất, giọng run rẩy kinh hãi

– Không thể nào… Sao lại là Như Nhi? Không đúng không thể nào!

Đúng vậy, nữ nhân đang đóng cảnh nóng trên màn ảnh là Lâm Uyển Như, và nam chính không ai khác ngoài nam nhân mà cô ta bỏ tiền ra thuê. Quả là một thước phim ‘tự biên tự diễn tự đầu tư’ thành công mĩ mãn a.

– Tiểu yêu tinh, em thật hư đó!

– Aaaa Cho em! Mmmmmm Mạnh hơn…aaaa

Lâm Khanh đen mặt vội chạy lên che màn hình nhưng chỉ có thể che đi một phần nhỏ.

– Đừng nhìn nữa! Người đâu mau tắt bỏ đi!

Lão kêu người tắt màn đi nhưng kêu đến khàn cả giọng vẫn không có người đáp lại. Bất quá, lão cầm ngay chiếc ghế kim loại ném vào màn hình khiến nó vỡ một mảng lớn, ngừng hoạt động. Nhưng tiếng chỉ trỏ thì không ngừng, thậm chí còn lớn hơn.

Lúc này trên lầu, đôi nam nữ cùng nhau nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, từ tốn vỗ tay như đang tận hưởng một màn kịch thú vị

– Lâm tổng, món quà ông dành cho chúng tôi thật đặc sắc đó nha!

Lời nói châm chọc của Dục Phong thành công thu hút Lâm Khanh. Lão hét lên bằng tất cả sự giận dữ

– Lãnh Hàn Dục Phong, Lãnh Hàn Thiên Nhi, là chúng mày…chúng mày hãm hại con gái tao! Lũ ác quỷ!

Thiên Nhi cười nhưng không mang một chút hơi ấm, chẳng thèm đáp lại lời vu khống của lão, chỉ từ từ mở điện thoại ra rồi phát một đoạn ghi âm:”Đưa cô ta vào phòng đi. Nhớ làm cho cẩn thẩn đó, tôi muốn thấy rõ mặt cô ta trong từng thước phim”…”Tiểu thư, cô yên tâm, việc đã nhận thì nhất định tôi sẽ hoàn thành”…”Lâm tiểu thư thật là hiểu ý tôi mà, mĩ nhân à, có trách thì trách cô chọc nhầm người rồi a!”

Không cần cô nói gì, mọi người xung quanh cũng thừa hiểu mọi chuyện. Đây là ‘gậy ông đập lưng ông’ mà.

Lâm Khanh ngây ra, lại chỉ mặt cô mà hét:

– Cô đừng có mà ngậm máu phun người! Ai biết được cô có động tay động chân gì vào bản ghi âm ấy không?

Lão muốn nói tiếp gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Dục Phong thì liền câm mồm.

Anh phẩy nhẹ tay một cái, vài ba vệ sĩ áo đen đi đến áp giải lão ta đi như một phạm nhân. Đám đông xung quanh càng được thế mà chỉ trỏ, cười cợt lão ta đến không còn một chút mặt mũi.

Kế đó, anh cũng chẳng lưu luyến gì nơi này, liền ôm eo cô rời đi.

Khi ra đến cửa, Thiên Nhi còn nán lại vài giây, tốt bụng nói với phóng viên một câu đầy mờ ám: “Phòng 112”

Không ngoài mong đợi, họ thi nhau chạy lên và bắt tại trận đôi nam nữ đang trong cơn cuồng dã kia.

Một tiêu đề thật bắt mắt ra lò: “Tiểu hoa mới nổi Lâm Uyển Như buông thả cùng trai lạ ngay trong tiệc lớn”

______________________

Tại quán ba NightAngel

Tiêu Ngạn ôm bụng cười

– Hahaa hai người cũng quá độc ác a! Nhưng tôi thích!

Dục Phong thoải mái đáp

– Họ không động đến bảo bối của tôi, tôi cũng chẳng rảnh sờ gáy họ.

Bạch Sênh vuốt mặt cô gái nhỏ

– Nhóc, em không sao chứ?

Thiên Nhi cười giòn

– Hiihii em không sao!

Âu Dương lướt mạng, toàn bộ đều là tin tức hay ho vừa nãy. Tốc độ của báo mạng cũng quá nhanh rồi đi. Cuộc đời Lâm Uyển Như và Lâm gia coi như xong rồi.

Những nhãn hàng kí hợp đồng với Lâm Uyển Như đều đồng loạt hủy bỏ, hơn nữa còn đòi bồi thường rất lớn. Lâm thị giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, không sớm thì muộn trong vòng hai ngày sẽ tuyên bố phá sản. Lâm gia coi như hoàn toàn sụp đổ sau một đêm ngu ngốc của cô con gái rượu.

– Đâu phải lỗi của em ha! – Nhi Nhi nhún vai, vẻ mặt vô tội

– Nhưng làm sao hai người dựng lên màn kịch này? – Bạch Sênh

___________________

Quay lại mấy tiếng trước

– Hahaa bắt đầu nào tiểu mĩ nhân!

Tên đàn ông lao vào cô như hổ đói, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ăn một đế giày cứng rắn.

Dục Phong trước đó đã dặn dò Thiên Nhi cẩn thận, anh có dự cảm không lành về Lâm Uyển Như.

Sau khi chờ đợi vài phút vẫn không thấy cô đâu, anh lục tung các phòng khách sạn lên tìm người, thật may là đến kịp lúc, vừa nhìn thấy tên đàn ông đè lên người cô liền tung cước đạp thẳng mặt, khiến hắn ngã sang một bên, rồi một đấm vào bụng đem hắn trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Anh cởi áo ra khoác lên người Thiên Nhi rồi ẵm cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Sau đó anh gọi điện dặn dò đàn em vài câu rồi yên tâm ôm cô ngủ một giấc, chờ xem kịch.

Chưa đầy 15 phút, vài đàn em của anh trên tay đi vào căn phòng 112, trên tay ôm thêm một người phụ nữ đang bất tỉnh, không ai khác là Lâm Uyển Như.

Diễn viên đã vào vị trí, tên đàn em liền nhét vào miệng hai người một viên thuốc nhỏ nhưng có tác dụng lớn, rồi âm thầm rời khỏi phòng như thể ban đầu vốn chỉ có đôi nam nữ kia ở đây.

Chưa đầy nửa tiếng, hai người tỉnh lại, dưới tác dụng của thuốc nên dù có nhận ra nhau hai người cũng không cưỡng lại được khao khát nguyên thủy của bản thân, liền quên hết mọi thứ mà ôm ôm ấp ấp

Kế tiếp là một thước phim bỏng mắt xảy ra trên màn hình lớn đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.