Dục Phong cầm tay Thiên Nhi kéo đến bàn tiệc trong góc, nơi Tiêu Ngạn, Bạch Sênh và Âu Dương đang đợi
– Hai người xuất hiện cũng quá hoành tráng rồi đi, chiếm hết ánh đèn của bọn này rồi – Tiêu Ngạn huých khuỷu tay Dục Phong
– Đâu có, chỉ tại chúng tôi có đôi có cặp cả, còn cậu cứ một thân một mình như vậy đương nhiên phải chịu rồi. – Dục Phong cao hứng chọc lại
Tiêu Ngạn liền nức nở, nhìn Thiên Nhi như ăn vạ
– Đều tại cô bạn thân của nhóc cả đó.
Thiên Nhi gãi tai
– Tuệ Mẫn sao? Cháu đã nói rồi, cô ấy không mắt mù mà dây dưa với chú đâu, đồ trăng hoa!
Tiêu Ngạn mếu máo
– Nhóc con, giúp chú đi mà! Hái hoa dại nhiều rồi cũng đến lúc gặp hoa hồng thôi, chú là thật tâm thật tình với Mẫn Mẫn mà!
Thiên Nhi không trả lời, trực tiếp quay mặt đi. Bạch Sênh khoác tay Âu Dương cũng phải cười xòa một tiếng
– Tiêu thiếu cũng đến ngày phải bó tay với phụ nữ sao? Đúng là quả báo mà. Nếu cậu biết tiết chế như Dương nhà tôi thì có phải là yên bề gia thất rồi không?
– Sênh, bà nói ít thôi nhá! Dương nhà bà trước kia cũng chả kém tôi đâu. Hoa nào hoa chả thơm, hắn ngửi chán mới tới ôm bà.
Tiêu Ngạn cay cú chọc lại, nhưng nhanh chóng nhận một cú trời giáng của Âu Dương
– Anh em yêu quý, ông chán sống rồi à?
Dục Phong nhìn đám hỗn độn trước mặt liền ôm Nhi rời đi. Chuyện này ý hả, xảy ra như cơm bữa rồi, không choảng nhau một ngày là thấy nhớ ý mà. Dù Âu Dương điềm tĩnh nhưng gặp một Tiêu Ngạn hoang dã thì cũng là không kiềm được.
Vài phút sau, toàn bộ sảnh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một chùm sáng ở trên sân khấu. Nam nữ MC gửi lời chào lời chúc đến mọi người rồi sau đó là mời Lãnh Hàn lão gia – chủ tịch NP – lên phát biểu đôi lời
– Quý vị, dạ tiệc thường niên của NP năm nào cũng có, nhưng năm nay Lãnh Hàn gia chúng tôi, nhân đây, có điều muốn tuyên bố. – ánh sáng chiếu tới đôi nam nữ bên dưới – Đây là con dâu tương lai của Lãnh Hàn gia, Thiên Nhi. Con bé sẽ là vợ sắp cưới của con trai tôi Lãnh Hàn Dục Phong.
Mọ người nghe tới đây, không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhất là sau sự xuất hiện vừa rồi, họ đồng loạt vỗ tay và gửi nhiều lời tốt đẹp đến hai người
– Quả là xứng đôi a
– Cô ấy thật xinh đẹp, đứng bên Phong tổng càng thêm lộng lẫy
– Chúc hai người sớm ngày về chung nhà!
– Lãnh Hàn lão gia và phu nhân, chúc hai người sớm có cháu bồng!
Thiên Nhi khoác tay anh, nụ cười tươi tắn đón nhận những li rượu chúc mừng từ quan khách. Dục Phong cũng hạnh phúc không kém, nghĩ đến những ngày tháng sau sẽ được ôm ôm ấp ấp cô gái nhỏ mọi nơi mọi lúc mà không khỏi khoái chí.
Trong khi đó, ở một góc sảnh tiệc. Lâm Uyển Như cay cú nhìn Thiên Nhi như muốn xé cô ra làm trăm mảnh. Lâm Khanh thì thoải mái hơn, nhẹ nhàng vuốt lưng con gái
– Như Nhi, con cứ bình tĩnh. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công, cha đảm bảo Tiểu Phong sẽ quay về bên con.
Cô ta hít một hơi sâu rồi cắn môi ganh ghét
______________
– Phong, em vào nhà vệ sinh một chút, anh cứ đi xã giao trước đi, nữa em tìm anh sau. – Thiên Nhi nhẹ nhàng nói
– Ừm, đợi em
Sau khi cô rời đi, Lâm Uyển Như liền tiến tới bắt chuyện
– Phong ca, mấy ngày rồi Uyển Như không gặp được anh, người ta rất nhớ anh a! – Cô ta mềm mỏng nói, sẵn tiện áp sát vào người anh nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt cảnh cáo
– Tránh xa tôi ra Lâm Uyển Khanh. Hơn nữa tôi không nhớ đã cho phép cô gọi tên tôi. – Lạnh lẽo
Cô ta cắn môi, trong lòng bực tức, rõ là con nhóc Thiên Nhi gọi thì anh vui vẻ còn cô gọi thì lại tức giận. Thật đáng hận mà
– Anh có cần lạnh lùng với em đến thế không? Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm, hơn nữa anh cũng biết em có tình cảm với anh mà? Không thể dành chút dịu dàng cho em sao?
Anh nhếch môi, ánh nhìn coi thường
– Xin lỗi nhưng tôi chỉ quen biết cha cô trên giấy tờ hợp đồng, không quen biết cô cũng không muốn cùng cô ở một chỗ. Tôi cũng có hôn thê rồi, không muốn để cô ấy hiểu lầm. Vì vậy một là cô tránh xa tôi ra, hai là tôi cho người lôi cô đi.
Lâm Uyển Như xanh mặt, nước mắt rưng rưng trực trào nhưng không thể lôi kéo được thêm bất kì sự quan tâm nào của anh.
– Dục Phong, anh thật tuyệt tình đó! Vậy đừng trách em…
Cô ta bỏ ngỏ câu nói, quay lưng rời đi, dậm mạnh trên đôi giày cao gót đỏ…
_________
Trong phòng vệ sinh,
Thiên Nhi vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô ít khi uống rượu nên dù chỉ một chút thôi cũng đủ choáng váng rồi.
– Cô có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, Thiên Nhi?
Lâm Uyển Như từ đằng sau đi tới, giở giọng khó ở
– Bà chị muốn nói gì thì nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo, nhức tai lắm!
Thiên Nhi không quay mặt lại, vừa tô lại son môi vừa nhìn cô ta qua tấm gương lớn
– Cô biết tôi muốn gì mà. Hai người là chú cháu, giờ lại ở chung một chỗ, cho dù cha mẹ anh ấy có đồng ý nhưng truyền ra bên ngoài thì thật là không đẹp mặt chút nào a!
– Cảm ơn chị đã nghĩ cho tôi nhưng…tôi không cần.
Thiên Nhi nói xong thì rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa liền cảm thấy bị ai đó đập mạnh vào gáy rồi lập tức bất tỉnh.
Lâm Uyển Như cười lạnh, ra lệnh cho người đàn ông
– Đưa cô ta vào phòng đi. Nhớ làm cho cẩn thẩn đó, tôi muốn thấy rõ mặt cô ta trong từng thước phim
Người đàn ông liền bế Thiên Nhi lên rồi cầm lấy khóa phòng trên tay Lâm Uyển Như, không quên nói
– Tiểu thư, cô yên tâm, việc đã nhận thì nhất định tôi sẽ hoàn thành.
Lâm Uyển Như cười thỏa mãn, xoay gót bỏ đi.
_________
Người đàn ông đặt Thiên Nhi lên giường, không quên đặt một chiếc camera nhỏ vào góc dễ nhìn thấy nhất
– Chà chà, quả đúng là đại mĩ nhân a! Hôm nay quá hời rồi!
Hắn liếm vành môi một cách biến thái. Hai bàn tay bắt đầu mò mẫm cởi đồ cô. Nhưng chưa tháo xong khóa váy thì bên ngoài liền vọng tới tiếng chuông cửa. Hắn chửi thề một tiếng rồi không tình nguyện rời khỏi giường
– *** mẹ! Có chuyện gì?
Hắn bực tức nói với nam nhân trước mặt
– Thưa ngài, tôi tới đưa rượu cho ngài ạ! Tôi có thể vào trong phòng chứ?
Hắn nhìn người phục vụ cười tươi rói trước mặt, lại thấy có điểm nghi hoặc
– Tôi không có gọi rượu, các anh nhầm phòng sao?
– Không có, cô Lâm đặc biệt dặn tôi nói lại với anh rằng ‘uống một li rồi làm cho sung’! – phục vụ ghé sát tai hắn nói
Hắn ta khoái chí nhìn lại nữ nhân trên giường rồi cầm lấy bình rượu và đóng sầm cửa lại
– Lâm tiểu thư thật là hiểu ý tôi mà, mĩ nhân à, có trách thì trách cô chọc nhầm người rồi a!
Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, sau đó khui nắp chai rượu ra rồi cứ thế tu cả bình. Cho đến khi thỏa mãn cơn khát, hắn vuốt miệng rồi lao đến người con gái đang say giấc trên giường
– Hahaa bắt đầu nào tiểu mĩ nhân!
____________
Buổi tiệc đang diễn ra hết sức sôi động. Vì thế mà không ai nhận ra sự vắng mặt của nhân vật chính – Dục Phong
Nhóm bạn của anh đang trò chuyện rôm rả một góc. Bạch Sênh tinh ý nhận ra sự thiếu vắng của ai đó, liền hỏi
– Phong với Thiên Nhi đâu rồi?
– Chắc bọn nó rủ nhau trốn anh em mình chim chuột ở xó nào rồi – Tiêu Ngạn bĩu môi
Lâm Khanh bên kia tìm mãi chẳng thấy con gái đâu. Đang lo lắng thì liền nhận được tin nhắn của cô ta
– Mọi việc đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi cha!
________________
Helu cả nhà!
Sori vì thời gian vừa rồi ra chap không được đều đặn. Tại mình chơi tết với gia đình, cộng thêm cũng lười nữa ý! Mong mn thông cẻm nho!
Bây giờ mình sẽ chăm chỉ hơn, mong mn tiếp tục ủng hộ!
Tim cho tác giả đều đều nheeeeeee