Thiên Nhi tỉnh giấc, mệt mỏi xoa cái eo đáng thương của mình. Cô tự hỏi con sói già này lấy đâu ra sức mà hành cô cả đêm như vậy cơ chứ?
– Em dậy sớm vậy? Ngủ cùng anh chút nữa đi
Anh ôm bụng cô, kéo lại về chỗ cũ.
Nhi cũng muốn ngủ lắm chứ bộ, nhưng ở đây có cả cha mẹ anh sao dám ngủ nướng như bà hoàng thường ngày. Hơn nữa, bậy giờ thân phận của cô đã khác rồi, cháu gái nuôi đã thăng cấp thành công làm con dâu tương lai.
Cô giãy khỏi lồng ngực anh, bật dậy
– Không ngủ với anh nữa, em bận làm dâu hiền rồi! – Cô cười ngây ngô với anh
Nhưng vừa xuống khỏi giường thì hai chân cô đã vô lực mà ngã khuỵu xuống. Anh nhìn cô cười gian xảo
– Thế mới bảo em ngủ thêm đó, đã yếu còn ra gió chứ.
Cô không cảm kích ‘lời khuyên’ của anh mà ngược lại bắn cho anh một tia sắc lạnh
– Tại ai mà em mới ra thế này hả? Còn không lại đỡ em.
Dục Phong ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, trườn xuống giường rồi bế cô vào phòng tắm
– Để anh tắm giúp em nha
Cô nhìn anh suy xét, dù sao bây giờ cả người cô đều mỏi, chắc tắm cũng mệt lắm, thôi thì tạm tin anh lần này
– Anh mà dám làm gì thì 1 tháng tới đừng đụng vào em.
Anh cười khổ, vợ nhỏ này thật đáng sợ a, anh chỉ định thơm vài cái chứ có suy tính sâu xa gì đâu. Vì vinh quang 30 ngày sau, đành nhịn một giờ này vậy
Xong xuôi, anh xấy tóc, lựa đồ giùm rồi mặc vào giùm cho cô luôn. Thê nô tài năng là đây chứ đâu.
– Xong hết rồi phu nhân. Người còn dặn dò gì không? – Anh đùa
Thiên Nhi thỏa mãn, chủ động thưởng anh một nụ hôn nóng bỏng
– Anh yêu, em rất hài lòng.
Khi hai người xuống nhà dưới, mẹ Lãnh đang uống trà, còn cha Lãnh ngồi bên yên tĩnh đọc báo.
– Chào buổi sáng cha mẹ
– Ừm, hai đứa xuống rồi sao? Ta còn tưởng đến trưa mới dậy chứ.
Mẹ Lãnh nói đầy ẩn ý, Nhi Nhi có chút chột dạ. Chẳng phải anh bảo cách âm tốt sao?
Bữa sáng bắt đầu đơn giản với bánh mì kẹp và sữa ấm. Thiên Nhi vui vẻ tiếp chuyện mẹ chồng tương lai về các xu hướng thời trang mới nổi trong năm. Cuối cùng là hẹn nhau đi mua sắm sau bữa sáng, tiện đây sắm sửa cho buổi dạ tiệc thường niên của tập đoàn NP. Tai đó, Thiên Nhi sẽ được công bố là vị hôn thê của Dục Phong
___________
Buổi shopping của hai mẹ con không hề tầm thường chút nào. Dục Phong ngồi tại công ty mà cứ cách 10 phút điện thoại lại nổi lên thông báo trừ tiền, mà lần nào cũng từ 8 chữ số trở lên: “Ái chà, mẹ lại tung hết hỏa lực rồi!”
Công nhận, với tốc độ đốt tiền này, chỉ có thể là nhà Lãnh Hàn chứ không ai khác.
Tại trung tâm mua sắm
– Con yêu, con muốn mua gì trước? Quần áo, đầm dạ hội, giày dép, trang sức hay phụ kiện?
Bà vui vẻ kéo tay cô khắp các cửa hàng đắt đỏ
– Mẹ ơi, không cần mua nhiều thế đâu, con còn nhiều đồ mới ở nhà lắm!
Cô nghĩ mua thêm về cũng chẳng dùng hết, liền muốn từ chối
– No No – Bà kẹp tấm thẻ đen không giới hạn ở hai đầu ngón tay – Tiểu Phong đã đưa thẻ thì chứng tỏ thằng bé muốn chúng ta tiêu hộ tiền đó con! Không tiêu chắc nó buồn lắm! – nắm hai vai cô – Vì vậy con yêu, sự nghiệp hôm nay của 2 ta là tiêu cháy thẻ!
Bà nói dõng dạc, nghiêm túc như thể chủ tịch nước tuyên bố một mục tiêu chí hướng vậy. Hoặc là chí hướng của người giàu là tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền.
Thiên Nhi dù không phải lần đầu chứng kiến nhưng vẫn phải há hốc mồm trước độ bá đạo của mẹ chồng, giống hệt anh luôn. Thôi thì cứ thuận theo ý bà vậy.
Thiên Nhi chỉ đành nở một nụ cười méo mó.
Trong 2 giờ đồng hồ tiếp theo, hai mẹ con cô như cơn bão quét qua mọi cửa hàng nổi tiếng bậc nhất trong Đại Thành.
Mẹ chồng: Con thấy cái váy này thế nào?
Con dâu: Dạ rất đẹp. Chúng ta lấy một chiếc nhé!
Mẹ chồng: Sao lại một chiếc, lấy mỗi màu một chiếc nha!
Con dâu: cười
Mẹ chồng: Cửa hàng này toàn giày đẹp nhỉ!
Con dâu: vâng
Mẹ: Okie, chủ quán đâu nhỉ, cửa hàng này bao nhiêu tiền? 10 tỷ đủ chưa?
Con dâu: dớt nước mắt
….
Thành quả cuối cùng, cả chiếc xe tràn ngập túi giấy từ các thương hiệu Chanel, Gucci, Dior, Celine, Fendi…
Thiên Nhi thở dài, tự tưởng tượng số vàng bạc đã bỏ ra hôm nay chắc đủ để chất đầy 1 xe tải lớn rồi nhỉ? Còn bà Lãnh thì tự hào, nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền kéo tay cô đi tiếp
– Thôi chết mẹ quên mua đầm dạ hội cho con rồi! Hôm này dạ tiệc con muốn mặc kiểu gì, màu gì? Còn Dục Phong nữa, hay mua giùm thằng bé luôn ha? Màu trắng tinh khiết hay màu đen thanh lịch? Chắc đen nhỉ, mẹ chả thấy thằng Phong mặc vest trắng bao giờ. Ủa sao con không nói gì? Ý con thế nào?
Bà tự nói tự trả lời một mạch rồi mới nhớ ra cô. Thiên Nhi chỉ biết gật đầu chứ sao giờ. Bà thiệt nhiệt tình ha, nhưng điều đó không khiến cô khó chịu, ngược lại là rất ấm áp.
– Cảm ơn mẹ – cô đột ngột ôm lấy bà
Bà ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng vỗ về cô nhẹ nhàng
– Con bé này, không cần khách sáo. Dù không làm cháu ta thì cũng làm dâu ta, trước sau như một con không thoát khỏi Lãnh Hàn gia đâu. Vì vậy, ta luôn sẵn sàng chăm sóc con.
Hai người đang thắm thiết thì một giọng nói ngọt ngào vang lên phía trước.
– Bác gái, là bác đó sao? Chúng ta thật có duyên a!
Cô ta nhiệt tình chào hỏi bà Lãnh như thể rất thân rất quen, rồi quay qua nhàn nhạt chào cô cho có lệ
– Chào Nhi.
Cô gái này tên Lâm Uyển Như, là con gái độc nhất của Lâm Khanh – tổng tài tập đoàn thực phẩm hàng đầu trong nước. Nhiều năm qua hai nhà Lãnh Hàn và Lâm thường xuyên qua lại làm ăn, vì vậy có thể coi là anh em tốt. Tuy nhiên Lâm Khanh lại có dã tâm lớn hơn đó là muốn thâu tóm cả Lãnh Hàn gia và tập đoàn NP.
Để thực hiện mưu đồ đó, lão muốn để con gái mình trở thành thiếu phu nhân, làm vợ của Lãnh Hàn Dục Phong. Nhưng khổ nỗi, bao lần cá dâng miệng mèo, anh vẫn không thèm đả động đến Lâm Uyển Như. Dù vậy, cô ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với anh và cha mẹ anh, từ đó mà biết được anh có một cô cháu gái nuôi tên Lãnh Hàn Thiên Nhi. Cô ta từng đến gặp cô ở trường, thậm chí đứng trước mặt cô mà xưng rằng: “Mợ là Lâm Uyển Như, chào cháu nha Nhi!”
Nhưng Thiên Nhi chỉ nhìn cô ta bằng nửa con mắt: “Cô tuổi gì mà làm mợ tôi?”
Câu nói của cô khiến cô ta xanh mặt, con ranh con này có vẻ khó lấy lòng đây.
Sau vài lần cố thử làm quen không thành, cô ta dứt khoát bỏ qua mục tiêu là cô, tiến tới mục tiêu cao hơn là bà Lãnh.
_______
Bà nhìn cô gái trước mặt đang nồng nhiệt chào hỏi mình, chỉ khách sáo hỏi lại:
– Chúng ta từng gặp nhau sao?
Khuôn mặt cô ta thoáng cứng đờ, bà đây là muốn nói cô thấy sang bắt quàng làm họ sao
– Bác cứ đùa, cháu là Lâm Uyển Như, lần trước chúng ta gặp nhau ở suối nước nóng mà!
– Ồ, thế à? Chắc tại cô tầm thường quá nên qua mắt tôi liền thành trong suốt mất rồi. Thật xin lỗi ha!
Bà làm câu hết sức sâu sắc, cô ta chỉ biết muối mặt đứng đực ra đó. Vài người xung quanh chứng kiến còn cười cợt cô ả thích quan hệ rộng.
Bà Lãnh chỉ nhấc vai tỏ vẻ không liên quan. Đừng tưởng bà không biết Lâm Uyển Như cô ta có ý với con trai bà, hơn nữa còn dám lạnh nhạt với con dâu bà chứ, thật đáng giận. Bà không cho cô ta cuốn xéo khỏi đây là đã nhân từ lắm rồi.
_________
Bạn đọc thân mến, năm mới chúc mọi người tiền vào như nước để đốt tiền mau lẹ như Lãnh Hàn phu nhân nha!