Ánh nắng rạng rỡ tỏa sáng trên bầu trời, một ngày mới lại bắt đầu.
Thiên Nhi dù không ở viện nữa nhưng thay vào đó bác sĩ riêng của Lãnh Hàn gia đến khám cho cô. Anh cũng chưa cho cô đi học, bắt phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Cuối cùng sau quãng thời gian khó khăn cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi, cảm giác như đã già đi cả chục tuổi vậy.
Thiên Nhi thoải mái nằm ngoài vườn phơi nắng. Đôi mắt đen trong trẻo nhìn lên bầu trời trong xanh, rảnh rỗi đếm từng đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Cơn gió mát mẻ đầu hạ thôi đến cuốn theo hương hoa thơm ngát, kích thích khứu giác của một sinh viên pha chế như cô.
Thím Trương cầm theo đĩa hoa quả ra cho cô
– Thiên Nhi, ăn trái cây này!
– Dạ vâng!
Thiên Nhi ngồi dậy ăn một miếng táo ngọt lịm. Tay đỡ hàm, xuýt xoa khen ngon, trong lòng cảm thán: “Chà, sống thế này mới gọi là sống chứ! Thật thư giãn mà!”
Đang tận hưởng thì phía xa đã vang lên tiếng giọng nói quen thuộc
– Nhi à! Tao đến thăm mày nè! Còn sống không vậy?1
Thiên Nhi tặc lưỡi, con bạn thân cô chán chưa kìa. Đúng là không làm cô bực mình thì nó không yên mà
– Mẫn Mẫn yêu dấu! Mày ăn nói cho có tâm chút được không? Tao không còn sống thì mày tính đến đây viếng tao à?1
– Ái chà, bạn tao hiểu tao ghê! – Mẫn nháy mắt tinh nghịch1
– Mày cút đi, tao không có đứa bạn quần què như mày! – Thiên Nhi phồng má giận dỗi
Chưa đầy 20 giây, cả hai liền phá lên cười. Đúng là bff mà, cách thăm bệnh cũng phải độc đáo như vậy.
Hai cô gái trẻ cứ như vậy ngồi tám chuyện với nhau suốt cả buổi sáng. Thiên Nhi kể lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho Tuệ Mẫn nghe, cô bạn liền chống nạnh nói:
– Đó thấy chưa, đã bảo cậu ta không tốt đẹp gì rồi mà! May mà mày không sao đó! Thế chú mày xử lí hắn sao rồi?
– Không biết nữa, anh ấy không thích kể mấy chuyện ấy cho tao. Nhưng chắc chắn là cái kế chả tốt đẹp gì đâu. Mà dù sao chuyện cũng qua rồi, tao cũng không để tâm nữa!
– Ừm, vậy chuyển chủ đề nha! Mày nói chuyện với Lãnh Hàn phu nhân chưa?
– Ngày nào tao chả nói chuyện với bà! – ngây ngô
– Không phải nói chuyện bình thường, là chuyện của hai người ý!
– A đúng rồi! Tao quên khuấy mất! Mày nghĩ dùm tao đi, làm sao để thuyết phục mà ấy đây? Tao không muốn bà cạch mặt tao đâu!
Sau khi nói chuyện với cha mẹ và sau hàng tá chuyện xảy ra, Thiên Nhi đã quyết tâm hơn với tình yêu của mình, không còn suy nghĩ lung tung về xuất thân nữa. Còn các vẫn đề khác như cha mẹ anh hay dư luận xã hội, cô sẽ tìm cách giải quyết chứ không chọn buông tay anh nữa.
Tuệ Mẫn xoa xoa cằm, nghĩ kế giúp Thiên Nhi
– Hay mày thăm dò thử xem sao, xem bà ấy đã nhắm ai làm con dâu chưa, hoặc có yêu cầu gì về con dâu không?
– Ừm ừm, nghe có lí đó!
Thiên Nhi tay vuốt cằm, gật gật đầu.
Thế là hai cô gái rời biệt thự, tiến về nhà chính Lãnh Hàn gia.
– Ông bà, Nhi về rồi nè! – vừa đi vừa hớn hở gọi
– Nhóc con cuối cùng cũng về thăm chúng ta rồi sao! A cả Tiểu Mẫn cũng đến à? Mau mau vào trong cho khỏi nắng nào! – bà Lãnh Hàn
Hai người vâng dạ rồi theo bà vào trong.
Ngồi trên sofa, Nhi đẩy tay Mẫn, thì thầm: “Mày mau hỏi đi, kế của mày còn gì!”. Mẫn nhăn mặt đẩy lại: “Mày lấy chồng hay tao lấy chồng hả?”. Nhi câm nín. Mẫn nhắc: “Mạnh mẽ lên nào! Qua được ải mẹ chồng là lấy được chồng rồi!”
– Hai đứa thì thầm gì đó?
Bà bưng 3 tách trà ra đặt lên bàn, tiện miệng hỏi. Nhi có chút chột dạ, liền chuyển chủ đề
– Ông đâu bà? Nay ông không ở nhà sao?
– Từ sớm ông ấy đã cùng con trai đi đánh gôn rồi, bỏ mặc vợ ở nhà một mình thế này này! – hậm hực
– Chú Phong sao? Chú ấy đâu thích đánh gôn nhỉ? – Nhi tò mò
– Ừ thì bảo là muốn hâm nóng tình cha con gì đó, thật không hiểu mà, haizzz. May mà hai đứa đến chơi, không thì bà buồn chết mất.
Tuệ Mẫn thấy không trông chờ được gì từ con bạn, đành quyết định xuống tay giúp vậy
– Bà ơi, chú Phong năm nay chắc cũng 30 rồi nhỉ? Không biết bao giờ mới nhận được thiệp đỏ của chú đây?
Bà nghe xong liếc mắt nhìn Nhi 1 cái rồi giả bộ thở dài, than:
– Đấy, thằng bé đã 30 tuổi rồi mà chả chịu quen bạn gái gì cả, bảo đi xem mắt thì giãy nảy lên, bà tự hỏi nó có…bình thường không nữa? Hay là nó g…gay nhỉ? – Bà nói nhỏ mấy chứ cuối
Thiên Nhi đang uống trà, nghe bà nói thì liền sặc
– Trời, sao bất cẩn vậy con. Trà nóng lắm, uống từ từ thôi.
– Vâng – cười sượng
Tuệ Mẫn bên cạnh che miệng cười khúc khích. Chú ấy mà gay sao con bạn cô đổ được?
– Bà, cháu có mấy đứa bạn xinh đẹp giỏi giang, gia cảnh tốt, hay để cháu giới thiệu cho chú vài người, biết đâu chú thích? – Mẫn gợi chuyện
– Thật sao? Vậy thì tốt quá!
– Bà muốn con dâu như thế nào ạ?
Đích đến đã ngay trước mặt, Thiên Nhi dựng tai lên nghe.
Bà Lãnh Hàn đương nhiên là biết mánh nhỏ này của các cô rồi, ngày xưa bà cũng gạ mẹ chồng như thế mà
– Ta muốn thế nào sao? Để coi…Thiên Nhi!
– Dạ? – Bị gọi tên bất ngờ cô giật thót lên
Bà hài lòng với phản ứng của cô, cười vui vẻ nói:
– Sao giật mình thế? Ta chỉ định hỏi con chú con thích kiểu người thế nào thôi mà.
– Sao…sao con biết được…hơ hơ…
Bà cười hiền nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm, nghiêm túc
– Nhóc con, không phải dối ta, tình cảm hai đứa thế nào ta nhìn bằng nửa con mắt cũng hiểu. Vì vậy, con dâu à, sau này gọi ta là mẹ nha!
Thiên Nhi lẫn Tuệ Mẫn đều trố mắt ngạc nhiên
– Bà không giận con sao? – Nhi cúi đầu hỏi
– Sao ta giận con được. Con là người phụ nữ đầu tiên mở cửa được trái tim của con trai ta, và ta tin con cũng sẽ là người duy nhất. Thằng bé đã chọn con vì vậy ta cũng chọn con.
– Cảm ơn bà!
Thiên Nhi cảm động mà ôm lấy bà, khóc trong hạnh phúc, lòng thầm biết ơn anh: “Dục Phong, là anh đem đến cho em vô vàn hạnh phúc, cảm ơn anh rất nhiều.”