Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 28: Hóa giải hiểu lầm



Sau khi kể lại chuyện về cha con họ Triệu, Thiên Nhi thận trọng nhìn anh:

– Phong! Anh không giận chứ?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:

– Sao anh lại giận chứ, là họ lừa em mà! Ngược lại anh còn phải cảm ơn em nữa đó! Vì hiện tại em tin anh chứ không tin họ.

– Anh phải cảm ơn cha mẹ em mới đúng! Họ đã khuyên em nên tin anh, còn khen anh là chàng trai tốt nữa đó!

– Không ngờ cha mẹ vợ lại công nhận anh như vậy đó! Thật hạnh phúc a!

Anh ôm cô vào lòng, hôn chùn chùn lên trán cô liên tục mấy cái.

Thiên Nhi chỉ biết nhắm tịt mắt trước hành động trẻ con này của anh.

Sau đó, anh mới nhớ ra là phải gọi bác sĩ kiểm tra cho cô. Ông bác sĩ còn tốt bụng nhắc nhở Thiên Nhi 1 câu: “Cô gái trẻ à! Lần sau chồng cô mà có làm gì thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ mắng anh ta thay cô, chứ đừng chơi với tử thần như thế này nữa, đau tim bác sĩ chúng tôi lắm!”

Cô chỉ biết cười trừ, rõ chuyện này là do cô nghĩ lung tung mà ra thôi chứ có phải tại anh đâu.

Bác sĩ đi, anh cười gian nhìn cô:

– Vợ à, chồng mua cháo cho vợ ăn nha! – ngọt sớt

– Anh… – đỏ mặt – Đừng gọi kiểu đó, sến chết đi được!

_____________

Đêm hôm đó, sau khi cô đã ngủ say, anh ra ban công gọi điện cho Tiêu Ngạn

– Lão già Triệu Kính Đình đó đã mò đến tận đây rồi. Hạn cho cậu trong 3 ngày, mau chóng xử lí hắn ta cho tôi.

Tiêu Ngạn vừa chợp mắt thì vị ôn thần này gọi đến, hơn nữa còn bắt hắn làm những việc khó khăn như vậy, liền bực bội đáp:

– Đại ca à, nửa đêm rồi đó, cậu không muốn ngủ thì để tôi ngủ, tự nhiên lại giao việc tầm này, tôi không làm đâu.

– Vậy cũng được – giọng lạnh

Tiêu Ngạn thấy hơi rét. Dục Phong hắn biết là loại dễ dãi vậy sao?

– Không làm là việc của cậu, trừ lương là việc của tôi, ha!

Anh bổ sung thêm 1 câu, hắn gượng cười mà tim rỉ máu:

– Đại ca, em đùa thôi mà! Ai mà không biết em sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì anh! Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ 1 cách hoàn hảo nhất.

Tiêu Ngạn tắt máy, trong lòng thầm chửi Dục Phong bảy bảy bốn chín lần. Bạn bè mà như quần què ý! Hở tí lại lôi mấy đồng lương ít ỏi của hắn ra dọa. Ghét ghê! Thôi thì giờ ngủ đã, hắn dự đoán trong 3 ngày tới mình sẽ không được ngủ yên đâu.

Dục Phong hài lòng cúp máy, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thiên Nhi đứng đằng sau

– Em chưa ngủ sao?

– Anh quen biết Triệu Kính Đình?

Cô không trả anh mà hỏi câu hỏi của mình.

– Ừm

– Anh có biết cha mẹ em không?

– Biết

Cô thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cô đã quyết định tin anh rồi thì phải tin tới cùng

– Năm xưa anh nhận nuôi em là vì em là con gái ông ấy?

– Không, năm đó anh chỉ đơn giản muốn chăm sóc cho em, hơn nữa mẹ anh cũng rất thích em. Còn việc em mang họ Đàm, anh chỉ nghĩ là trùng hợp không hơn không kém. Không ngờ trái đất lại tròn như vậy, em lại là con gái của bác Đàm. Ông ấy là chiến hữu xưa của cha anh, anh từng gặp vài lần.

Anh thẳng thắn giải đáp cô, anh không muốn hiểm lầm lại xuất hiện giữa 2 người nữa. Ban đầu, khi biết Triệu Kính Đình động vào cô, anh không phải cố ý giấu cô điều gì, chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cô biết mọi thứ, vì anh không mong cô bị lôi vào vòng tranh đấu nguy hiểm trong thế giới ngầm. Nhưng anh càng sợ mất cô hơn.

Nghe lời anh nói, Thiên Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quả nhiên lão già kia đã lừa cô. Nhưng có 1 điều cô chắc chắn, đằng sau cái chết của cha mẹ cô còn 1 âm mưu đen tối nào đó, mà lão ta hẳn có liên quan đến nó.

– Phong, anh giúp em điều tra cái chết của cha mẹ được không? Em muốn khiến kẻ hại gia đình em tan nát phải trả giá.

Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bất an:

– Thiên Nhi, năm xưa cha em là ông trùm của Diêu Thành, nắm trong tay vô số quyền lực, tiền tài, vì vậy để có thể làm hại ông ấy, thậm chí còn khiến ông mất mạng, kẻ đứng sau hẳn không đơn giản. Anh không mong hắn biết hậu duệ Đàm gia còn sống, vì nếu vậy em sẽ gặp nguy hiểm.

Thiên Nhi nghe anh nói vậy, cô hiểu anh rất lo cho cô. Dù có chút nuối tiếc, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với anh, nên gác lại chuyện này thôi. Cha mẹ hẳn cũng không mong cô bị tổn hại, cô cũng không muốn anh vì mình mà bị tổn hại. Ân oán năm xưa đã qua thì cứ để nó qua đi. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất.

Tiện miệng, Thiên Nhi tò mò hỏi

– Vậy anh bắt Triệu Kính Đình làm gì?

– Lão ta động tay động chân vào lô hàng của anh.

– Ồ!

– Vậy còn em?

– Em thế nào? – nghiêng đầu hỏi

– Anh thấy hết rồi, không phải giấu.

– Thấy? Thấy gì mới được? – không hiểu

– Em thích thằng nhóc nào ở trường đúng không?

Thiên Nhi nghe anh nói mà sặc nước bọt, mắt nào của anh thấy vậy? Cô thật muốn đem cặp mắt xinh đẹp kia đi kiểm tra xem có vấn đề gì không đó.

– Anh nói nhảm gì vậy? Em thích ai đâu?

Anh cúi xuống cắn môi cô 1 cái trước xong mới nói tiếp

– Còn chối? Anh đã thấy hắn hôn em ở cổng trường

Thiên Nhi cố quét lại bộ não, tự hỏi: “Ai? Lúc nào?”. Cuối cùng cô cũng kiếm ra được 1 kết quả, là Tu Kiệt sao? Cậu ta là nam nhân duy nhất cô thân ở trường, nhưng giờ hết rồi. Cậu ta dám lừa cô 1 vố chết tiệt như vậy.

– Ý anh là lúc Triệu Tu Kiệt giúp em lau vết mực trên mặt sao?

– Vết mực?

– Haizzz, lão công! Anh nhìn coi em có nói dối anh không? Người ta cái gì cũng là của anh rồi, làm gì có tâm tư mà để ý người khác! Hơn nữa lão công của em còn đẹp trai, tài giỏi, ga lăng, chu đáo, em chính là bắt được kim cương rồi còn nhìn gì mấy viên đá cuội xung quanh nữa! Đúng không, lão công?1

Mỗi chữ ‘lão công’ Tiểu Nhi lại ngân dài ra, giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo làm nũng với anh. Đúng là quân tử không qua nổi ải mĩ nhân, Dục Phong đầu hàng. Là anh hiểu nhầm cô rồi.

_____________

Ngoại truyện nhỏ:

Hôm nay, Lãnh Hàn phu nhân đến thăm cô. Dục Phong không định để bà biết chuyện này nhưng thư kí riêng của anh vì bị bà dọa đuổi việc mà khai ra hết.

– Nhi Nhi ngoan của bà, cháu làm sao mà lại ra nông nỗi này?

– Cháu ổn rồi ạ! Bất cẩn nên cứa dao trúng cổ thôi! – uốn lưỡi vì tài nói dối siêu đẳng

– Con nhóc này thật là! Thằng Phong nó làm gì có lỗi với cháu thì bảo bà nghe chưa? Đừng chịu ấm ức một mình!

Thiên Nhi vui vẻ ‘Vâng’ 1 tiếng. Còn Dục Phong thì đen mặt.

– Anh có bắt nạt em bao giờ sao? Mẹ nữa, mẹ nói vậy là ý gì? Con mới là con trai mẹ đó!

Hai người phụ nữ đồng thanh: “Chả ý gì hết!”, rồi cùng nhau cười thành tiếng.

Dục Phong thở dài, cũng có ngày tổng tài như anh trở thành trò cười cho phụ nữ mấy người sao?

– Mày không đi làm à? Công ty phá sản bây giờ! – mẹ anh lên giọng đuổi

– Không có con mấy ngày cũng chả mất mát gì đâu. Dù sao Tiêu Ngạo cũng ở đó mà!

Tiêu Ngạo ở công ty khóc không ra nước mắt, chỉ vì báo cáo trung thực với phu nhân mà anh bị tổng tài vắt kiệt sức lực. Đúng là tư bản độc ác!

(Giải thích thêm: Thư kí riêng thỉnh thoảng có nhắc tên là Tiêu Ngạo, em trai của Tiêu Ngạn. Cũng gióng như anh trai, bị nam chính bóc lột sức lao động)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.