Dục Phong im lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say giấc, gương mặt anh tuấn lộ vẻ mệt mỏi, lo lắng và đau lòng.
– Thiên Nhi, em đã ngủ 25 tiếng đồng hồ rồi đó, đến lúc nên tỉnh lại rồi! Anh nhớ em…
Anh gục đầu xuống tay cô, giọt nước mắt hiếm hoi nhẹ lăn trên gò má.
________________
Thiên Nhi mơ màng trong giấc mộng. Cô thấy cha mẹ mình, họ đang ôm đứa bé tron tay, đó hẳn là cô a
– Con bé thật đáng yêu mà, giống như mẹ nó vậy!
Cha cô vuốt má cô rồi âu yếm nói. Mẹ cô liền phụ họa
– Con bé nhất định là thừa hưởng gen cha rồi! Cái mũi, cái mắt này, tương lai hẳn sẽ là đại mĩ nhân a!
– Đúng vậy! Hãy mau lớn nha con, cha mẹ rất trông chờ đó!
– Anh có muốn bế con không?
Mẹ cô cười hiền nhìn cha. Ông có vẻ lúng túng, tay chân khua loạn cả lên
– Bế…bế sao? Bế thế nào hả vợ? Nhỡ anh làm đau con bé thì sao?
Mẹ cô cười
– Lão công à, con bé rất muốn được anh ôm đó!
Đứa bé cười toe toét nhìn cha, hai tay mũm mĩm dang rộng chờ đợi.
Ông ấy liền lau đi lớp mồ hồi mỏng trên tay rồi đón lấy đứa bé từ tay mẹ, nhẹ nhàng bồng trên cánh tay to lớn, rắn chắc
– Anh bế như vậy đúng chưa vợ?
– Ừm, rất tốt đó!
Thiên Nhi đứng 1 bên ngắm nhìn 1 nhà ba người hạnh phúc. Đó là gia đình cô, nơi mà đáng lẽ cô thuộc về, chỉ là nó đã biến mất rồi.
Rồi khung cảnh ấy đột nhiên vụt tắt. Xung quanh cô chỉ còn 1 màu tối đen. Cô sợ hãi:”Cha mẹ, mọi người đâu rồi? Đừng bỏ con 1 mình mà!”. Thiên Nhi ngồi gục xuống, khuôn mặt xinh đẹp úp vào 2 đầu gối mà khóc nức nở.
Bỗng cô nghe thấy tiếng gọi: “Thiên Nhi à, làm ơn, em hãy tỉnh lại đi! Tôi không thể mất em được!”.
Dục Phong – cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu cô.
Tại sao giọng anh lại buồn như vậy? Anh đang khóc sao?
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, đúng là anh rồi, anh đang đứng đó đợi cô.
Thiên Nhi liền đứng dậy, tiến từng bước về phía anh. Khi chỉ còn cách vài bước, cô bỗng dừng lại, ánh mắt dao động nhìn anh
Nhưng cha anh và cha mẹ cô có thù? Liệu cha mẹ có giận cô vì đem lòng yêu anh không?
Cô nhìn anh, nhưng bước chân lùi về phía sau.
Bỗng có 1 lực đẩy cô về phía trước. Cô liền quay lại nhìn, cha mẹ cô đang nhìn cô mỉm cười.
Cô liền bật khóc mà ôm lấy họ: “Cha mẹ đưa con theo cùng được không? Con muốn ở bên hai người!”
Đáp lại, mẹ dịu dàng vuốt mái tóc cô: “Con yêu! Đừng vì bất kì ai mà bỏ lỡ cuộc đời của mình! Hãy thành thật với trái tim của con đi, chúng ta biết con yêu chàng trai kia rất nhiều!”
Cha cô tiếp lời: “Cậu ta là chàng trai tốt đó con gái à! Đừng vì lời kẻ xấu mà đẩy người mình yêu thương ra xa!”
Họ ôm lấy cô lần nữa rồi nói: “Đến lúc chúng ta phải đi rồi! Hãy sống tốt nhé con! Cha mẹ luôn dõi theo từng bước con đi!”
Trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, cô nhìn anh đầy yêu thương rồi chạy thật nhanh đến ôm lấy cổ anh: “Em yêu anh, tình yêu của em!”
_____________
Dục Phong nhìn bàn tay cô có chút động đậy, anh vui sướng mà nắm lấy nó mà gọi: “Thiên Nhi mở mắt nhìn anh đi!”
Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cô hài lòng vì anh là người đầu tiên cô nhìn thấy, khóe môi cong nhẹ lên
– Dục Phong, chào buổi sáng!
Bàn tay anh run run càng nắm chặt tay cô hơn. Anh vội vàng ôm lấy cô như thể sợ cô đi mất
– Thật tốt quá em tỉnh rồi! Thật tốt quá! Em có đau ở đâu không? Có thấy mệt mỏi hay chóng mặt không? Đây là số mấy? Em có nhận ra anh không?…
Anh hỏi 1 loạt câu, cô chưa kịp đáp lại thì anh lại ôm lấy cô lần nữa thủ thỉ:
– Sao em ngốc vậy? Em đánh anh cũng được, đâm anh cũng được, sao lại chọn tự tử? Em như vậy, anh còn đau hơn gấp ngàn lần đó!
Thiên Nhi cũng ôm lại anh, có vẻ cha đúng rồi, là cô quá ngu ngốc tin vào lời người đàn ông kia rồi tổn thương người cô yêu, đáng lẽ cô phải hỏi anh mới đúng, anh chăm sóc cưng chiều cô tận 10 năm cơ mà!
– Phong, em xin lỗi! Là em quá ngu ngốc rồi! Em không nên khiến anh đau lòng, khiến anh lo lắng, là tại em cả!
Anh nghe vậy liền thấy kì lạ
– Em nói gì vậy? Em giấu anh điều gì sao?
Cô nuốt nước bọt, rồi gật đầu 1 cái thừa nhận. Quả nhiên mặt anh liền đen sì, có chút giận dữ.
Cô liền ngoan ngoãn kể lại cho anh nghe mọi việc. Lần này cô sẽ không vội vàng kết tội anh nữa vì cô thông suốt rồi, cô phải tin vào anh, anh dù có ác độc cũng chưa bao giờ tổn thương cô trong suốt 10 năm qua, và hẳn tương lai cũng vậy.1