Thiên Nhi tỉnh giấc, chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm. Nhìn cơ thể nhớp nháp đầy vết xanh tím của mình, nỗi chua xót, tủi thân dâng lên khiến cô gục mặt vào đầu gối mà khóc thành tiếng. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét thân thể mình như thế này. Từng tấc da thịt đều in lại dấu án của kẻ thù.
Cô lết tấm thân nhức mỏi vào nhà tắm rồi kì cọ thật kĩ, khiến làn da vốn mỏng manh đỏ bừng lên. Sau đó lấy 1 tạm chiếc áo của anh trong tủ mặc vào.
Liếc nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ hơn, cô định xuống nhà kiếm chút đồ ăn rồi đi học nhưng vặn mãi cánh cửa vẫn không mở. Cô liền lớn tiếng gọi người nhưng đáp lại chỉ là lời nói thương xót của thím Trương
– Thiên Nhi, cháu chịu khó ở trong phòng nha, lát nữa cậu chủ về sẽ lên mở cửa.
Thiên Nhi bàng hoàng, anh nhốt cô lại sao? Dựa vào đâu chứ? Cô đâu phải thú cưng mà anh nuôi đâu.
Cô bất lực quay lại giường, tìm kiếm điện thoại gọi cho Tu Kiệt
– Cậu sao rồi? Hắn có làm gì cậu không?
– Chú ấy nhốt mình lại trong phòng rồi. Tạm thời không đi học được, cậu xin nghỉ hộ mình nha.
– Ừm, cậu chịu khó một thời gian nha, chúng ta sẽ khiến hắn trả giá sớm thôi.
Thiên Nhi cúp máy, lòng tự nhủ: “Cha mẹ, con báo thù cho 2 người”
_____________
12h
Dục Phong mở cửa phòng, trên tay cầm theo đĩa thức ăn. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô cuộn mình trên giường, cơ thể khoác chiếc sơ mi của anh để lộ cặp chân trắng treo thon gọn. Dáng vẻ quyến rũ khiến lòng anh nóng hổi, cảm xúc ngổn ngang.
– Dậy ăn trưa đi! – anh gọi
Chưa chào hỏi được 1 câu cô đã chất vấn:
– Sao lại nhốt cháu?
Mặt anh trầm xuống, không trả lời, đi đến ghế sofa, đặt đĩa cơm xuống rồi nhắc lại . Truyện Võng Du
– Ra ăn cơm.
Cô không đáp.
– Em không muốn ăn sao? Vậy chúng ta làm chuyện khác vậy.
Anh mon men tiến lại gần, Thiên Nhi sợ hãi lắc đầu nguây nguẩy, lập tức chạy xuống cầm thìa ăn.
Anh hài lòng nhìn cô ăn hết đĩa cơm rồi ân cần rót cho cô 1 cốc sữa ấm.
– Cháu ăn rồi, uống rồi, giờ chú trả lời cháu được chưa? Tại sao nhốt cháu? Cháu muốn đi học.
– Đừng gọi tôi là chú, tôi không phải chú em nữa.
Thiên Nhi không lúng túng mà gọi thẳng tên anh
– Lãnh Hàn Dục Phong, anh không có quyền gì bắt giữ em. Thả em ra.
– Tại sao? Em chán ghét tôi vậy à? Muốn thoát khỏi tôi để đến bên người tình của em, hửm?
Anh bực bội, túm lấy cằm cô, bóp mạnh. Sao cô cứ nhắc mãi chuyện muốn rời khỏi anh vậy?
Thiên Nhi sợ hãi, nhìn anh đầy xa lạ, buông 1 câu lạnh nhạt
– Ha, thì ra đây mới là anh sao? Nóng nảy, bạo lực…
Dục Phong nghe cô nói vậy cũng chẳng thèm giải thích, vì tất cả đều là sự thật
– Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi vốn không phải người tốt, là chính em coi tôi như vậy!
Đúng, anh là kẻ xấu, nhưng anh luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho cô, làm kẻ tốt bụng nhất thế giới trước mặt cô. Anh có giết trăm mạng người cũng không bằng kẻ khác tổn thương cô nửa sợi tóc.
Nhưng cô quên cái tốt đẹp đó rồi, trước mắt cô bây giờ chỉ là con trai của kẻ gây ra nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cô.
– Là tôi nhìn nhầm anh rồi.
Anh nghe cô nói vậy, tim như rỉ máu, lửa giận càng bốc lên.
– Tốt nhất em nên quản chặt cái miệng của mình đi. Nếu không đừng trách tôi quá đáng. Cũng đừng mơ tưởng đến việc bỏ trốn, em có đi đến đâu cũng không thoát khỏi tay tôi đâu!
Nghe anh nói vậy khiến cô chỉ cười khan. Thoát khỏi tay anh sao? Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu cô: đơn gian thôi mà, cùng lắm cả 2 người chúng ta cùng nhau chết tại đây.
Cô vơ lấy cái li sữa vừa nãy đập vỡ rồi cầm 1 mảnh sành chĩa vào cổ họng anh:
– Dục Phong, để xem anh có chết dưới tay tôi không nha!
Dục Phong sững sờ nhìn người mình yêu muốn lấy mạng mình, anh không do dự mà nắm chặt lấy mảnh sành trong tay cô đến rỉ máu.
– Muốn giết tôi sao? Em thật độc ác đó Thiên Nhi. Nhưng tôi không chết bây giờ được, tôi còn phải sống cùng em đến cuối đời chứ!
Anh giật lấy mảnh sành vứt sang 1 bên rồi hung hăng vứt cô lên giường. Đè cô dưới thân, anh thì thầm vào tai cô: “Có gan bước vào Lãnh Hàn gia thì đừng mong bước ra”.
Rồi sau đó, mặc cô dãy giụa phản kháng, anh ép cô phải chiều ý mình…