Thiên Nhi đứng trước căn biệt thự mình đã ở suốt 10 năm qua. Cảm xúc lẫn lộn, không biết nên đối mặt với anh thế nào đây.
Theo lời Triệu Kính Đình, cô cần lấy lại niềm tin của Dục Phong trước, sau đó sẽ tiến hành kế hoạch báo thù.
Chỉ là hôm trước cô vừa nói chia tay, giờ lại đòi quay lại, anh có tin cô không nhỉ?
Cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong.
Bên trong phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài mờ ảo chiếu lên các mảnh sành sứ vương vãi trên nền nhà. Thím Trương hay các chị giúp việc cũng không thấy đâu. Hoàn toàn là 1 mảng đen tĩnh mịch, lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình 1 trận. Thiên Nhi lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho thím:
– Thím không ở nhà sao? Mọi người đâu hết rồi?
– Thiên Nhi, con về rồi sao? Cậu chủ cậu ấy sao rồi?
– Chú sao? Có chuyện gì xảy ra vậy thím?
Thím Trương nghe vậy liền thở dài, kể lại cho cô chuyện hồi trưa.
Dục Phong trở về nhà thì nồng nặc mùi rượu, ánh mắt đỏ ngầu tia máu, giọng nói khàn khàn liên tục gọi tên Thiên Nhi. Nhưng tiếng gọi không yêu thương như mọi khi mà tràn ngập giận dữ, gọi 1 tiếng liền đập 1 món đồ trong phòng khách. Người làm sợ anh bị thương liền chạy ra ngăn cản nhưng anh càng bực bội mà đuổi tất cả đi. Thím muốn ở lại chăm anh nhưng cũng đành bất lực.
– …Thế đấy con. Con lên xem cậu ấy thế nào rồi, thím sợ cậu ấy lại tự hại mình mất.
Thiên Nhi nghe xong mặt mày tái nhợt lo lắng, liền ‘Ừm’ 1 tiếng rồi chạy ngay lên phòng anh.
Cánh cửa vừa bật mở thì khung cảnh bên trong khiến lòng cô như đổ vỡ. Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm hờ, áo vest cởi ra vứt sang một bên, chiếc và cạt tháo dở rơi trên nền đất, chiếc sơ mi đen trên người xộc xệch bị giựt đứt vài cúc. Xung quanh anh là ba bốn chai rượu rỗng cùng vài chiếc li bị dập vỡ tan tành.
Nghĩ anh đã ngủ, Thiên Nhi tiến lại gần, nhặt chiếc áo vest và cà vạt vắt lên tay ghế, rồi cẩn thận lượm từng mảnh vỡ trên sàn bỏ vào thùng rác.
Dục Phong chưa ngủ. Từ lúc nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang anh đã biết là cô về rồi. Lúc cô mở cửa bước vào, anh cố tình nhắm mắt lại để xem cô muốn làm gì. Chẳng phải cô muốn chia tay sao? Đến đây làm gì nữa? Anh ghét nhất là kẻ nói dối, đặc biệt là những kẻ khiến anh tin đến tận cùng rồi lại phản bội anh. Giống như cô vậy,
Anh nhìn cô dọn dẹp xung quanh, nhìn bóng lưng, nhìn khuôn mặt, nhìn cơ thể của người con gái mà anh nhung nhớ, không kìm được, anh kéo mạnh tay cô về phía mình rồi mạnh mẽ đè cô dưới thân rồi cúi xuống, hung hăng gặm lấy bờ môi anh đào của cô.
Mùi vị cay cay của rượu xộc vào cổ họng khiến Thiên Nhi muốn thoát ra nhưng không làm sao di chuyển được nam nhân phía trên. Cô liền bạo dạn mà cắn vào lưỡi anh. Mùi tanh của máu liền thay thế cho mùi rượu, nhưng anh vẫn không buông cô ra, càng hôn càng ác liệt khiến bờ môi có chút rát.
Bàn tay to lớn lần mò xuống bên dưới, kéo áo cô lên cao rồi thò vào xoa bóp nơi mềm mại, nhào nặn nó thành đủ loại hình thù. Như thể chưa đủ thỏa mãn, anh rời môi cô, rồi ngậm lấy đỉnh ngọc mà hung hăng cắn mút.
Thiên Nhi sợ hãi, cô không muốn làm chuyện đó với kẻ thù chút nào. Cô quay lại là để báo thù chứ đâu phải làm công cụ phát tiết cho anh.
– Dừng lại, buông cháu ra!
Cô đánh mạnh vào lưng anh, giọng nói yếu ớt như gãi nhẹ vào lỗ tai vậy.
Đối với một kẻ si tình đang say thì nó càng như thuốc kích thích hạng A.
Dục Phong buông cô ra, cô tưởng anh tha cho mình, nhưng không phải, anh chỉ muốn đổi chỗ thoải mái hơn thôi.
Anh bế cô đặt lên chiếc giường rộng êm ái.
Thiên Nhi, ánh mắt đề phòng nhìn anh, cơ thể tự giác lùi về 1 góc giường.
– Chú đừng đến đây!
Nhưng đáp lại cô chỉ là hành động có chút bạo lực của Dục Phong.
Anh cầm lấy cổ chân cô rồi bất ngờ kéo mạnh phía mình. Sau đó, cả cơ thể to lớn lần nữa chế trụ lên thân thể mềm mại, một tay của anh khóa chặt hai tay cô lại, tay còn lại nhẹ nhàng chu du khắp cơ thể.
Thiên Nhi càng hoảng hơn, nước mắt đã rơi lã chã khắp khuôn mặt, liên tục cầu xin anh buông tha.
Dục Phong dù trong cơn say, nhưng thấy cô khóc, trong lòng vẫn không kìm được mà xót xa. Chỉ là dục vọng nhanh chóng lấp đi lí trí còn sót lại khiến anh bỏ qua mọi câu nói của cô mà hung hăng xâm chiếm.
Thiên Nhi cắn chặt răng vào môi đến bật máu, nhất quyết không phát ra bất kì tiếng rên ái muội nào.
Dục Phong bực mình gầm nhẹ bên tai cô
– Chết tiệt, em câm rồi sao? Rên đi
Càng nói anh càng thúc mạnh hơn, từng đợt ra vào khiến cô đau đớn. Nhưng vẫn như cũ, cô vẫn im lặng, mặc anh hành hạ cơ thể mình.
Hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác, anh như không biết mệt mỏi mà thay đổi mọi tư thế âu yếm cô gái nhỏ.
Bao lần cô mệt đến ngất đi, anh cho cô vài phút tỉnh lại rồi lại tiếp tục làm. Bao nhiêu lần với anh cũng không đủ, anh chỉ muốn hòa vào làm một cô ngay thôi, hoặc khảm cô vào lồng ngực anh cũng được. Bởi dù cô có làm anh tổn thương như thế nào, anh cũng không thuyết phục được trái tim mình ngừng yêu cô. Anh chỉ có thể trút ra bằng dục vọng, khiến cô đau anh không dễ chịu nhưng ít ra có thể giữ cô bên anh.
Anh quyết định rồi, cô muốn hay không không quan trọng, anh nhất định bắt cô ở lại. Đời này Thiên Nhi chỉ có thể là của anh.
Một đêm ân ái không hồi kết nhưng lại là ác mộng với cô.