Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 15: Đàn ông không tin tưởng được



Câu chuyện đang dang dở thì sự chú ý của Tiêu Ngạn rơi vào mấy vết cào trên vòm ngực để hở của Dục Phong. Hắn bĩu môi:

– Coi bộ đêm qua cày quốc hăng say lắm nhở? Thế nên sáng nay mới dậy muộn như vậy! Chả bù cho thân tôi, cả đêm chạy qua chạy lại kiếm người cho cậu…Hức!

Hắn lại giả bộ rấm rức khóc, làm như anh ngược đãi hắn không bằng

– Cậu thiếu gì chân dài, chạy đến đây kể khổ với tôi làm gì?

– Vậy Lãnh Hàn thiếu gia giới thiệu em chân dài đêm qua của cậu với tôi đi! Tôi muốn làm quên đó!

Mặt Dục Phong tối sầm lại, tên này bình thường chơi bời khắp nơi anh không nói gì, hôm nay còn dám để ý tới bảo bối nhà anh, đây là muốn nộp mạng sao

– Cậu động đến cô ấy thì cẩn thận cái cổ chó của cậu!

– Úi! Đừng tức giận vậy chứ! Chả nhẽ đêm qua cậu thịt thỏ con à?

Tiêu Ngạn làm bộ mặt sợ hãi nhưng bước chân lại gần anh, ngả ngớn hỏi. Hắn biết, bình thường anh làm gì để phụ nữ vào mắt, chỉ có con thỏ trắng nuôi 10 năm kia là ngoại lệ. Mà để làm anh xù lông như vậy thì chỉ có thể là ‘nó’.

– Ừm!

Tiếng ‘Ừm’ từ đáy họng khiến hắn không khỏi cảm thán

– Rồi sao? Kể tao nghe với!

Tiêu Ngạn nhanh chóng bắt sóng, quan tâm hỏi chuyện nhưng Dục Phong không tâm đến hắn, anh chỉ muốn đuổi tên ôn thần này về rồi quay lại phòng với tiểu bạch thỏ. Nói là làm, anh vứt lại 1 câu rồi lên lầu

– Tối nay anh em tụ tập, tôi sẽ dẫn cô ấy đến cho mấy cậu coi thể!

____________

– Nhi Nhi, dậy đi nào!

– Ưm… Chú ẵm Nhi đi tắm đi!

Dục Phong ngoan ngoãn bế Thiên Nhi không tấc vải vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó anh cũng trèo vô bồn tắm, để cô dựa vào lồng ngực mình.

– Sao chú vào đây, chật quá!

Thiên Nhi xấu hổ muốn thoát

– Cái gì cần nhìn thì nhìn hết rồi, ngại gì nữa!

Dục Phong xấu xa liếm nhẹ sau gáy cô

– Chú đừng có mà động tay động chân, không thì sau này cách xa cháu ra!

– Tôi gọi em, em lại xưng chú cháu với tôi à?

– Quen mồm rồi!

– Gọi tên tôi đi!

– Không thích

– Thế phải như tối qua mới thích à?

Thiên Nhi cảm thấy lời anh như đang uy hiếp đành cắn môi gọi

– Dục…Dục Phong…

– Ngoan lắm! Thưởng cho em!

Anh hôn cái chụt lên đầu môi cô rồi bắt đầu màn tắm uyên ương đẫm nước…

1 tiếng sau…

– Đồ lưu manh, sắc lang, sói già, biến thái…Chú dám nói dối cháu…

Mọi tính từ hay ho đều được cô liệt kê triệt để. Sau chuyện này cô mới vỡ lẽ đàn ông đúng là không thể tin tưởng được mà, đã bảo không làm gì cuối cùng cô vẫn bị ăn sạch sẽ đến cái xương cũng chẳng còn.

Tên tội đồ kia ẵm cô trở lại giường, chỉ biết cười trừ rồi lấy đồ dài tay cao cổ cho cô mặc, ai bảo cô quyến rũ như vậy chứ, anh cũng đâu muốn.

– Đừng giận nữa mà, tối chú đưa Nhi Nhi đi chơi nha!

Cái giọng ngọt sớt hiếm thấy khiến Thiên Nhi nổi hết cả da gà da vịt

– Sao hôm nay chú sến thế?

– Tại em là đường đó!

Nhi Nhi đơ luôn, người chú lạnh lùng nghiêm túc đâu mất rồi? Người này là ai cô không quen a

– Xuống nhà thôi nào, trưa rồi! – Dục Phong kéo cô đứng dậy

– Tại ai còn nói!

Cô phụng phịu, xoa xoa cái bụng xẹp lép từ tối qua đến giờ.

__________________

20h

– Bạn chú hẹn chú mà? Lôi con đi theo làm gì?

– Phải ra mắt bạn gái chứ!

Nghe anh nói 2 chữ bạn gái, lòng cô vui mừng, không biết mấy trăm lần cô từng mơ về cái danh phận này, hôm nay đã thành hiện thực rồi. Cô đã chính thức ở bên anh chứ không phải 1 kẻ yêu đơn phương nữa.

Thấy cô nhóc không trả lời, anh ôm eo kéo cô sát vào lồng ngực mình mà hôn lên 1 cái

– Vào thôi nào!

Nơi 2 người đến là vũ trường nổi tiếng và đắt đỏ bậc nhất ở Đại Thành có tên ‘Night Angel’. Những kẻ có tiền, cậu ấm cô chiêu đều chọn nơi này làm điểm đến cho những thú vui tiêu tiền của mình. Bên trong được chia làm nhiều khu khác nhau. Tầng 1 là vũ trường, bar và quầy bài quầy bạc. Tầng 2 là các phòng bao sang trọng, có thể vui chơi hoặc bàn công chuyện tùy thích. Từ tầng 3 trở lên là 1 khách sạn thu nhỏ.

Thiên Nhi lần đầu đến bar, có chút giật mình vì tiếng nhạc chói tai và ánh đèn đủ màu lẫn lộn hoa mắt.

– Chà, chú hay đến những nơi như vậy sao? Nhiều chị gái xinh đẹp nhỉ?

Cô nói vu vơ rồi nhìn về 1 vũ công múa cột đang uốn éo trong bộ đồ kiệm vải. Dục Phong ho khan rồi biện minh

– Đâu có, bọn anh thường sẽ lên phòng bao lầu 2. Hơn nữa cô ta có xinh cũng không bằng một góc của em đâu thỏ con!

– Ai là thỏ con chứ!

Anh không đáp nữa, kéo cô lên phòng 222 mà Tiêu Ngạn thường đặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.