Dụ Dỗ

Chương 32



Edit+Beta: Selbyul Yang

“Tối nay có phòng.”

Bùi Thầm lấy chai nước khoáng ra khỏi tay Lương Chi Ý, rồi đứng thẳng người lên.

Lúc này cô gái dựa lưng vào tường, bị hai chữ “Đừng quậy” của cậu ‘khều’ cho tim đập thình thịch. Một cảm giác tê dại lan ra từ đôi tai, sắp hòa tan cả cơ thể cô.

Sao cái người này lại quyến rũ người ta trong lơ đãng vậy hu hu hu…

Lương Chi Ý nhớ lại hành động dịu dàng bảo vệ đầu cô hồi nãy của cậu, trái tim như nước đường đun trong nồi, ngọt ngào đến mức trào bong bóng.

Lúc này Tuyên Hạ đi WC xong, lúc lên cầu thang thì thấy hai người đang đứng đối diện với nhau. Cậu ta thoáng nhận ra sự khác thường giữa hai người, nở nụ cười: “Có phải mình tới không đúng lúc không?”

Bầu không khí ngọt ngào biến mất.

Lương Chi Ý đảo tròng mắt nhìn cậu ta: “Cậu vẫn khá là tự biết mình đấy.”

“Hờ hờ!”

Sự mập mờ giữa hai cái người này có còn để chó độc thân sống nữa không đây!

Sau đó ba người tới văn phòng của huấn luyện viên Tôn Kinh, huấn luyện viên bảo bọn họ tới phòng họp ở bên cạnh ngồi trước.

Lương Chi Ý đi vào phòng họp thì thấy giáo viên và đội phó đội hậu cần đang ngồi ở một góc của bàn hội nghị hình oval. Cô chào hỏi một tiếng, rồi ngồi bên cạnh bọn họ. Tuyên Hạ cũng kéo Bùi Thầm qua ngồi.

Một lúc sau, mấy chàng trai nhóm Lương Đồng Châu cũng đi tới.

Giáo viên vẫn chưa tới, có anh chàng cầm kẹo chia cho mấy người bạn.

“Ăn kẹo đi ăn kẹo đi…”

Lương Chi Ý nhận lấy: “Đây là kẹo gì thế, có ngon không?”

Có người nhịn cười mắng người phát kẹo. Chàng trai ngại ngùng vừa định cầm về thì Lương Đồng Châu vội kéo cậu ta, rồi cười với Lương Chi Ý: “Kẹo chanh đấy, chị ăn thử cái coi.”

Cô gái xé giấy gói, ngửi thấy mùi chanh, không nghĩ nhiều mà cho vào miệng, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

“Sao mà chua thế…!!”

Mấy chàng trai không nhịn được cười như điên, người đưa kẹo giải thích với cô: “Chị Chi Ý à em sai rồi, hồi nãy Đồng Châu cứ bảo em đưa cho chị.”

Lương Đồng Châu khẽ cười thành tiếng: “Ai biết chị dễ lừa như vậy chứ, ngay cả Tú Đậu* mà cũng chưa ăn bao giờ…”

(*)

Lương Chi Ý kìm nén không nhổ ra, cô tức giận lấy một viên kẹo khác trên bàn ném về phía Lương Đồng Châu.

Thằng em này không cần cũng được!

Aaa, chua đến đau cả đầu QAQ.

Một lúc sau, Lương Chi Ý nhoài người ra bàn quay đầu nhìn về phía Bùi Thầm, đáng thương nói: “Bùi Thầm ơi, bọn họ bắt nạt mình…”

Chàng trai nhịn cười, dịu dàng hỏi: “Vẫn chua lắm à?”

“Chua đến mức mình mặt mình sắp rút gân rồi.”

Bùi Thầm nhìn lướt một vòng phòng họp, thấy dưới đất còn để nửa thùng nước, cậu đứng dậy lấy một chai về đưa cho cô: “Uống ít nước đi.”

Cô uống nước xong, cậu hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Lương Chi Ý thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, cô mỉm cười: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Thật ra ngậm kẹo một lúc thì sẽ không chua như thế nữa, chỉ là cô muốn trêu cậu mà thôi. Bùi Thầm tốt thật đấy…

Một hồi lâu sau, huấn luyện viên Tôn Kinh, mấy giáo viên của bộ môn thể dục, và cả phó hiệu trưởng Giang dẫn đầu đi vào phòng họp.

Sau khi tất cả mọi người tới đông đủ, cuộc họp chính thức được bắt đầu. Đầu tiên Tôn Kinh tổng kết tình hình hai trận đấu vòng loại đầu tiên của trường THPT Số 1: “Hai trận trước chúng ta đều thắng, thứ bảy này phải đấu với trường THPT Số 8 thành phố Lâm. Lúc trước bọn họ cũng thắng hai trận, điểm tích lũy bằng chúng ta, cũng có nghĩa là dù ai thắng ai thua trong trận đấu vào thứ bảy tuần này thì cả hai đội đều được vào vòng trong.”

Có giáo viên nói: “Thế thì chúng ta không cần phải căng thẳng quá đâu.”

Có một giáo viên khác đặt câu hỏi: “Nhưng thắng thua của trận bóng rổ lần này cũng liên quan tới tình huống mà chúng ta sẽ gặp phải sau khi vào vòng trong đúng không?”

Tôn Kinh gật đầu: “Nếu thứ bảy mà thắng, thì chúng ta sẽ là đội vòng bảng đầu tiên lọt vào vòng trong, vậy thì căn cứ vào quy định thi đấu, trong vòng đấu 16 nhóm chọn 8 nhóm kế tiếp, rất có khả năng chúng ta sẽ đối đầu với trường THPT dân lập Minh Xuyên ở vị trí nhì bảng C.”

Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt của mọi người có phần nặng nề trong nháy mắt.

Trường THPT dân lập Minh Xuyên là một trong những đội bóng rổ có thực lực rất mạnh của khu thượng, cũng là đối thủ mà trường THPT Số 1 cho là khó chơi nhất ở khu thượng. Trước giờ thành tích của đối phương rất tốt, năm ngoái còn lọt vào top 4, thực lực không thể khinh thường.

Trường THPT dân lập Minh Xuyên vốn chắc chắn có thể giành vị trí nhất bảng C, nhưng trong trận đấu vòng loại thứ hai bọn họ chơi không tốt, thua mất một trận. Bây giờ bọn họ cũng vẫn còn một trận đấu vòng loại nữa, sau khi thắng thì mới giành được vị trí nhì bảng.

Bàn về thực lực hẳn là Minh Xuyên có thể thắng trận thứ ba, nên nếu không có điều bất ngờ gì xảy ra thì vị trí nhì bảng C sẽ thuộc về bọn họ.

Nhưng chính vì một trận thua bất ngờ của Minh Xuyên nên bây giờ rất có khả năng là trường THPT Số 1 bọn họ sẽ gặp phải họ trước. Bọn họ vốn dự đoán là sẽ chạm trán ở vòng bán kết.

Tôn Kinh nói xong tình huống mà mọi người sẽ gặp phải. Hiệu trưởng Giang ở bên cạnh nhìn các thành viên trong đội, rồi mở miệng: “Bây giờ thầy cho các em hai lựa chọn.”

“Lựa chọn thứ nhất, trong trận đấu vòng loại cuối cùng vào thứ bảy tuần này chúng ta vẫn cố gắng đánh bại trường THPT Số 8, giành vị trí nhất bảng.”

“Lựa chọn thứ hai, chúng ta linh hoạt một chút, tránh kẻ mạnh. Giả sử chúng ta giành được vị trí nhì bảng, thì căn cứ vào quy định thi đấu chúng ta có thể chạm trán trường THPT Hiểu Nhược đứng nhất bảng C. Thật ra Hiểu Nhược không giỏi bằng Minh Xuyên, xác suất chúng ta đánh bại họ rồi tiến vào vòng bán kết sẽ lớn hơn.”

Có người lờ mờ: “Thế chúng ta phải cố ý thua trận đấu sao…”

Hiệu trưởng Giang nói: “Thật ra bảo đảm chúng ta có thể lọt vào vòng trong là được rồi, thế cũng là để che giấu thực lực của chúng ta, khiến đối thủ bối rối.”

Tôn Kinh và hiệu trưởng nhìn nhau, sau đó hỏi bọn họ: “Mấy em có thể nói thử xem, mấy em nghĩ thế nào?”

Mọi người chợt im lặng, Tôn Kinh thấy bọn họ không nói gì: “Bùi Thầm, em nghĩ thế nào?”

Mặt mày Bùi Thầm lạnh lùng, cậu mở miệng nói:

“Nếu mục tiêu của chúng ta là chức vô địch, thì căn bản không cần tránh né kẻ mạnh.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Bùi Thầm cụp mắt, giọng điệu bình thản: “Nếu muốn đấu, thì hãy dùng thực lực tốt nhất để đấu, chiến thắng mỗi một trận đấu mà không gây tranh cãi.”

Lương Đồng Châu ở bên cạnh uể oải mở miệng: “Em đồng ý, dè dặt một chút rồi vào top 4 một cách ổn định thì thế nào, mục tiêu của chúng ta là chức vô địch, mấy cái thứ tự gì đó cũng không nằm trong phạm vi suy xét của chúng ta.”

“Đúng vậy, em đồng ý.”

“Chúng ta gặp ai đấu với người đó, không sợ hãi.”

“Thưa hiệu trưởng Giang, sao thầy lại có thể không tin tưởng bọn em vậy chứ!”

Ý kiến của các thành viên cực kỳ thống nhất. Cuối cùng hiệu trưởng Giang và Tôn Kinh nhìn nhau cười, hiệu trưởng Giang nói:

“Không phải là không tin mấy em, thật ra thầy muốn thử xem thái độ của mấy em. Bây giờ xem ra ý kiến của mấy em với thầy và cả huấn luyện viên Tôn lại tình cờ trùng khớp. Đúng thế, trường THPT Số 1 chúng ta ‘dám là người tiên phong’, thắng một cách nở mày nở mặt. Đây mới là học sinh của trường THPT Số 1 chúng ta.”

Tôn Kinh cười: “Nếu chỉ vì thứ tự mà cố ý thua cuộc thì chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao? Mục tiêu của chúng ta chính là vị trí nhất bảng, làm chuyện gì cũng phải cố gắng hướng về vị trí thứ nhất!”

Các thành viên đội bóng rổ ở đây cũng trào dâng tinh thần tập thể, suy nghĩ của mọi người đều như nhau, cuối cùng quyết định phải dốc hết sức chơi trận thứ ba.

Lương Chi Ý ngồi nghe ở bên cạnh cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Đúng vậy, ở độ tuổi này bọn họ không nên sợ thua, quyết chí tiến lên, hoàn toàn không lo lắng.

Cho dù kết quả có ra sao, chỉ cần không thẹn với lòng là được.

***

Hai ngày sau bọn họ bước vào trận đấu vòng loại cuối cùng. Bởi vì đấu ở sân nhà nên rất nhiều học sinh trường THPT Số 1 tới xem trận đấu. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng sôi nổi.

Mọi người chơi rất sung, Bùi Thầm và Lương Đồng Châu cũng ra sân chơi ba hiệp. Trước khi hết hiệp ba thì về cơ bản trường THPT Số 1 đã nắm chắc phần thắng, vì giữ sức nên vào hiệp bốn hai người bị thay thế.

Cuối cùng bọn họ giành chiến thắng, trường THPT Số 1 cũng trở thành đội đứng nhất bảng A với chiến tích ba trận toàn thắng.

Mà ở một bên khác, trận đấu của bảng C cũng đã kết thúc, quả nhiên trường THPT dân lập Minh Xuyên đứng nhì bảng, lọt vào vòng trong. Điều này cũng có nghĩa là trong vòng loại 16 đội chọn 8 đội tiếp theo trường THPT Số 1 sẽ phải chạm trán bọn họ.

Tất cả các đội nghỉ ngơi dưỡng sức một tuần, tạm dừng trận đấu ngày thứ tư. Trận đấu của hai bên được chốt vào thứ bảy tuần sau nữa.

Sân thi đấu nằm ở trường THPT Số 1, công việc hậu cần vẫn do trường THPT Số 1 phụ trách. Ngoài những thứ cần dùng cho trận đấu ra thì còn phải phụ trách chuẩn bị bữa tối cho hai đội vân vân mây mây.

Vào chiều thứ bảy, hai chị em nhà họ Lương tới trường. Lương Đồng Châu phải huấn luyện, đội hậu cần cũng phải bắt đầu làm việc.

Quý Phỉ Nhi gặp hai người trước cổng trường. Ba người đi vào trường thì thấy Bùi Thầm, Tuyên Hạ và các thành viên trong đội bóng rổ của trường cũng vừa mới tới.

Lương Chi Ý nhìn Bùi Thầm trong bộ đồ chơi bóng rổ. Chàng trai quay đầu lại, ánh mắt cũng vô thức hướng về phía này, chú ý tới cô đầu tiên.

Khi tới cửa sân vận động, Lương Chi Ý tới trước mặt Bùi Thầm, giữ một mình cậu lại, cười tinh ranh: “Bạn Bùi à, khoảng hơn bốn giờ chiều nay sẽ đưa cơm tối cho mấy cậu, được chứ hả?”

Cậu gật đầu, “Được.”

Mấy anh chàng đã đi lên đằng trước quay đầu trêu chọc Bùi Thầm: “Bạn Bùi à, cậu có đi không thế?!”

Tuyên Hạ bắt chước giọng điệu nói chuyện của Lương Chi Ý: “Ấy, cậu có thể đừng có quấy rầy người ta trò chuyện với nhau không thế!”

Mọi người cười như điên. Tai Bùi Thầm hơi nóng lên. Lương Chi Ý ngả người về phía cậu, đôi mắt cong lên: “Cậu đi huấn luyện đi, mình cũng đi chuẩn bị hậu cần đây.”

Bọn họ mỉm cười, vẫn còn làm ầm ĩ: “Bạn Bùi ơi, đi huấn luyện thôi nào!”

Bùi Thầm: “…”

Sau khi chàng trai đã đi, Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi tới đội hậu cần tập hợp. Mọi người phân công đơn giản các nhiệm vụ công việc, Lương Chi Ý làm đội trưởng cũng phải phụ trách giám sát việc hoàn thành các công việc.

Vào hơn ba giờ chiều, người của đội hậu cần bắt đầu đặt cơm. Một lúc sau Lương Chi Ý tới hỏi: “Thế nào rồi, đã đặt được cơm chưa?

“Đã đặt rồi, gọi cho mỗi người của trường THPT Số 1 một phần bít tết và đùi gà, đồ ăn kèm cũng rất đa dạng. Còn bên Minh Xuyên thì là một phần bít tết.”

Cô gái thấp giọng bổ sung một câu: “Hơn nữa bọn mình còn gọi thêm cho các thành viên trong đội mình một phần khoai tây nghiền đút lò, khoai tây này ngon lắm.”

Lương Chi Ý ngạc nhiên, “Không đặt cho bên Minh Xuyên sao?”

“Không, đặt cho bọn họ làm gì chứ.”

Trường THPT dân lập Minh Xuyên là đối thủ của bọn họ mà, ăn ngon như thế làm gì.

Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh đi tới nói: “Nhưng chẳng phải thầy cô đã bảo đồ ăn của chúng ta phải thống nhất sao?”

“Các thành viên của đội chúng ta chắc chắn phải ăn ngon hơn một chút chứ.”

Lương Chi Ý nghe thế thì bất đắc dĩ mỉm cười: “Thế tới lúc đó lỡ may bị bên Minh Xuyên biết thì bọn họ sẽ nói chúng ta như nào? Trường THPT Số 1 chúng ta keo kiệt thế sao?”

Cô gái nghẹn họng trong thoáng chốc.

Hình như cũng đúng…

Thật ra đúng là tình huống ưu ái các cầu thủ của trường mình sẽ xuất hiện ở một số nhóm hậu cần tại các trường. Như ở trận đấu vòng loại thứ hai trước đó, đội hậu cần của trường THPT Số 18 chuẩn bị rất nhiều thứ cần dùng trong trận đấu cho đội bóng trường bọn họ, nhưng lại chỉ chuẩn bị nước và túi chườm đá qua loa cho trường THPT Số 1.

Tuy rằng không có ảnh hưởng đáng kể, nhưng có thể thấy được lề lối và sự lịch thiệp của một ngôi trường, bọn họ không cần thiết phải hẹp hòi như thế.

“Đổi phần ăn của bọn họ cho giống chúng ta đi, rồi thêm một phần khoai tây nghiền cho cả hai bên. Chúng ta cũng không thiếu mấy chục tệ đó.” Lương Chi Ý mỉm cười, “Hơn nữa nếu đến lúc đó trường THPT Số 1 chúng ta mà thắng, lỡ bên Minh Xuyên nói là vì không cho người ta ăn tối no thì phải làm sao?”

Mọi người ở xung quanh nở nụ cười, cô gái đặt cơm gật đầu: “Chi Ý à cậu nói có lý quá, mình sẽ nhanh chóng liên lạc với quán sửa lại thực đơn.”

***

Hơn bốn giờ chiều, đội bóng rổ trường Minh Xuyên tới trường THPT Số 1. Bọn họ làm quen với sân thi đấu trước. Một lát sau nhân viên hậu cần đưa bữa tối tới, thông báo hai đội có thể ăn cơm được rồi.

Mọi người nhìn cơm tối. Ngay cả các thành viên đội bóng rổ trường THPT dân lập Minh Xuyên cũng lặng lẽ cảm thán trường THPT Số 1 chuẩn bị còn hào phóng hơn cả trường của chính bọn họ nữa.

Sau khi cơm nước xong, Tôn Kinh gọi các thành viên trong đội tới phòng nghỉ để họp. Bởi vì Minh Xuyên và trường THPT Số 1 đều là những nhân vật nổi bật của khu thượng, nên rất nhiều người tới xem trận đấu.

Một lúc sau, các cầu thủ của hai bên ra sân, khởi động ở bên cạnh sân. Vương Vĩ Bác trong đội nói: “Hồi nãy mình nghe nói Minh Xuyên vẫn rất không phục chúng ta, bảo bọn họ vào vòng trong với vị trí nhì bảng là do phát huy thất thường, gặp phải chúng ta cũng sẽ tiêu diệt chúng ta như thường.”

Tuyên Hạ cười nhạo một tiếng: “Mạnh miệng đấy. Ai mà chẳng biết bọn họ đứng nhì bảng là vì khinh địch, vẫn còn mắc phải cái tật này à?”

“Lúc đấu vòng loại bọn họ còn có cơ hội, bây giờ một trận là loại thẳng. Tối nay chúng ta sẽ khiến bọn họ cuốn gói về nhà luôn.” Lam Chí cười.

“Năm nay đội bọn họ có một hậu vệ ghi điểm* rất mạnh mới gia nhập, nghe nói chơi rất hung hăng. Đồng Châu à, cậu phải chú ý chút đấy.”

(*)

Lương Đồng Châu cười nhạo một tiếng: “Không sao, thế thì cứ chạm trán thử coi.”

Cuối cùng mọi người xác nhận lại chiến thuật đã chốt một lần. Gần tới lúc ra sân, Bùi Thầm và Tuyên Hạ rời khỏi sân thi đấu, tới WC của sân vận động. Trên đường thì thấy Lương Chi Ý vẫn đang bận rộn bố trí công việc:

“Đúng, ôm thùng nước này tới sân vận động trước giúp mình…”

“Xác nhận lại một lần nữa xem đã chuẩn bị đầy đủ túi chườm đá và đồ y tế chưa…”

Cô gái đưa thùng nước ôm trong lòng cho người khác, mệt tới không thở nổi, bước chân không dừng lại.

Bùi Thầm nhìn thấy cô, nghĩ tới việc cô vào đội hậu cần vì cậu, lúc làm việc lại không hề có dáng vẻ kiêu căng của một tiểu thư nhà giàu.

Lương Chi Ý đảo tròng mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cậu. Cô nhoẻn miệng cười, chợt chạy chậm tới trước mặt cậu:

“Bùi Thầm này, trận đấu của mấy cậu sắp bắt đầu rồi nhỉ?”

Tuyên Hạ thấy thế thì rời đi trước. Bùi Thầm cụp mắt rồi nhìn thấy, trong buổi tối cuối thu, cô gái lại mệt đến mức mặt toát mồ hôi.

Bùi Thầm “Ừ” một tiếng, “Mấy cậu vất vả rồi.”

Lương Chi Ý lắc đầu bảo không vất vả. Cô nhìn về phía cậu, rồi lại cười nói: “Bùi Thầm à, tối nay cố lên nhé, mình tin rằng các cậu chắc chắn sẽ thắng.”

Chàng trai đáp lại. Bên cạnh có người gọi Lương Chi Ý, cô chưa đi được mấy bước thì nghĩ tới điều gì đó, rồi lại nhanh chóng chạy về trước mặt Bùi Thầm.

Đôi mắt cô sáng ngời nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng êm ái:

“Bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bị thương nhé.”

Nếu cậu mà bị thương, cô sẽ đau lòng.

Giọng cô gái không to cũng không nhỏ, tựa làn gió mát phất qua tai cậu. Bùi Thầm nhìn vẻ tươi cười cong cong của cô, hàng mi đen rung lên, tim đập rất nhanh.

Trong một năm này, người non trẻ ngây ngô như cậu vẫn không quá hiểu chuyện tình cảm.

Nhưng lần nào trái tim cậu đập điên cuồng cũng là bởi vì cô.

***

Khi trở lại sân, năm phút sau thì tới bảy giờ tối.

Tại hiện trường với tiếng người ầm ĩ, vòng đấu loại trừ 16 đội chọn 8 đội rốt cuộc bắt đầu.

Tối nay khách tới sân vận động rất đông. Rất nhiều học sinh của hai trường tới hiện trường, cổ vũ tiếp sức cho đội của trường mình.

Lương Chi Ý bận việc của đội hậu cần xong thì đi tìm đám Quý Phỉ Nhi đã ngồi ở chỗ làm việc. Lúc này ở trong sân, trung phong* của trường THPT dân lập Minh Xuyên thành công bắt được bóng, chuyền bóng cho hậu vệ dẫn bóng. Hậu vệ dẫn bóng chuyền bóng cho hậu vệ ghi điểm.

(*)

Hậu vệ ghi điểm là một anh chàng rất cao, tóc đầu đinh, khí chất kiêu ngạo bùng nổ. Cậu ta đột phá hàng phòng ngự, đưa bóng vào rổ.

Quyền cầm bóng được giao cho trường THPT Số 1, Lương Đồng Châu cũng vào một bóng. Khi bóng lại vào tay anh chàng đầu đinh, cậu ta làm một động tác giả lừa gạt hàng phòng thủ, rồi bước nhanh lên rổ, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Cậu ta nhếch môi cười, nhìn về phía trường THPT Số 1 với vẻ khinh thường, rồi giơ tay vẫy về phía ngoài sân. Hiện trường lập tức bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Tuyên Hạ tức đến mức bật cười: “Kiêu ngạo cái đếch gì, bây giờ mới là phút thứ mấy chứ.”

Trận đấu tiếp tục. Cách chơi của Minh Xuyên rất hung hãn, kèm chặt trường THPT Số 1, mà trường THPT Số 1 cũng bám sát điểm số, hai bên thay phiên nhau ghi điểm, tình huống giằng co.

Hiệp thứ nhất kết thúc, Minh Xuyên tạm thời dẫn trước.

Lúc nghỉ ngơi, Tôn Kinh điều chỉnh chiến thuật một chút, cũng bảo Bùi Thầm có thể chơi thoải mái hơn một chút ở hiệp sau. Bởi vì ở hiệp một cậu chủ yếu là phụ trách chuyền bóng và thực hiện chiến thuật, nhiều lần đưa bóng cho Tuyên Hạ và Lương Đồng Châu.

Là linh hồn của cả đội, ghi điểm không phải là mục đích duy nhất. Có đôi lúc cậu cần phải liên tục tạo ra cơ hội ghi điểm cho đồng đội.

Hiệp hai bắt đầu, Minh Xuyên vẫn luôn dẫn trước mới ưu thế nhỏ. Đám học sinh cổ vũ cho trường THPT Số 1 ở hiện trường thót tim.

Một lát sau, Bùi Thầm dẫn bóng, cậu chàng đầu đinh nhìn chằm chằm cậu.

Mấy giây sau, Bùi Thầm làm một động tác giả rồi xoay người, ngửa ra sau đẩy bóng. Quả bóng xẹt một đường cong giữa không trung, sau đó lọt vào rổ, hai điểm vào tay.

Điểm của hai bên lại ngang nhau. Anh chàng đầu đinh tức giận nhận bóng, tiếp tục phát động tấn công, ai ngờ Bùi Thầm vụt qua cậu ta, trực tiếp cướp bóng, rồi nhanh chóng chạy tới sân bên kia, cuối cùng dễ dàng đưa bóng vào rổ.

“Aaa Bùi thần trâu bò!”

“Cú lùi lại và xoay người* đó đúng là rất đẹp trai!”

(*)

Bầu không khí ở hiện trường bùng nổ.

Hiệp trước Bùi Thầm không thường phát huy, kể cả lần đấu vòng loại trước đấy thời gian Bùi Thầm ra sân cũng không nhiều, đối thủ nào cũng vẫn cho rằng kỹ thuật của cậu rất bình thường, cậu chàng đầu đinh thầm ngạc nhiên.

Ở ngoài sân, Quý Phỉ Nhi cũng trở nên kích động theo: “Tại sao Bùi Thầm chơi bóng mà cũng thoải mái như giải đề khó vậy?!”

Lương Chi Ý nghe thế thì cười không ngừng. Cô cũng thấy vậy.

Động tác của Bùi Thật thật sự rất phóng khoáng, tựa như trong mắt cậu chơi bóng rổ cũng chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi, việc bóng có vào rổ hay không chỉ dựa vào ý muốn của cậu.

Mà cùng với bàn thắng của Bùi Thầm, tỷ số bị đảo ngược. Trường THPT Số 1 càng chơi càng mượt, suôn sẻ thắng hiệp hai, tới hiệp ba tỷ số lại bị kéo giãn nhiều hơn. Minh Xuyên vốn mạnh mẽ lại bị dao động trước tình thế ngày một đảo ngược, xuất hiện một vài sai lầm, càng làm cho trường THPT Số 1 bắt được cơ hội.

Hiệp ba kết thúc, về cơ bản thì trường THPT Số 1 đã nắm chắc phần thắng.

Vào hiệp bốn, Tôn Kinh thay thế Bùi Thầm và Lương Đồng Châu. Minh Xuyên muốn xoay chuyển tình thế nhưng lại chẳng ăn thua, cuối cùng thua trường THPT Số 1 với 8 điểm chênh lệch.

Khi thời gian báo hiệu kết thúc, các thành viên của đội ở trên sân cực kỳ kích động, bởi vì bọn họ lại đánh bại được một đối thủ mạnh.

Nhóm Minh Xuyên và người của trường THPT Số 1 bắt tay nhau, cũng thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, trường THPT Số 1 bọn họ đúng là rất mạnh.

Trận đấu kết thúc, khán giả chậm rãi tản đi. Nhóm Bùi Thầm tới phòng thay đồ thay quần áo.

Tôn Kinh tập hợp mọi người tổng kết một chút, rồi bảo bọn họ tối nay về nghỉ ngơi trước, hôm nay mọi người đã vất vả rồi.

Các chàng trai ra khỏi sân vận động. Bùi Thầm nghe bọn họ nói chuyện, di động trong túi áo bỗng rung lên.

Cậu lấy ra, nhìn màn hình, đáy mắt thoáng dao động.

Khi tới cổng trường, mọi người nói muốn đi ăn khuya. Bùi Thầm chợt mở miệng: “Mấy cậu đi đi.”

“Á? Sao cậu không đi vậy?”

Giọng cậu thoáng dừng, “Tôi có chút việc.”

Mọi người đành rời đi trước. Bùi Thầm đứng dưới ánh đèn đường lọ mọ. Người đi đường ở xung quanh ít dần, trong đầu cậu là mớ suy nghĩ hỗn loạn, mắt thường xuyên nhìn về phía cổng trường, đầu căng ra.

Một lúc lâu sau, bóng dáng của cô gái cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn.

Lương Chi Ý vừa kết thúc công việc hậu cần. Cô nhìn thấy cậu, rồi bước nhanh tới trước mặt cậu, đuôi mày cong lên:

“Bùi Thầm, mình đoán được là cậu chắc chắn sẽ chờ mình mà, hi hi.”

Hồi nãy cô nhắn tin cho cậu hỏi cậu có thể chờ cô trước cổng được không, chàng trai không trả lời, nhưng lại ở lại thật.

Giọng Bùi Thầm căng cứng: “Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

“Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Muốn lén hẹn hò với cậu một lần cũng không được.”

“…”

Hẹn hò gì chứ, cô lại nói linh tinh.

Bùi Thầm xoay người muốn đi. Lương Chi Ý không khỏi nở nụ cười, kéo ống tay áo của cậu, đáng thương lẩm bẩm: “Bùi Thầm ơi, tối nay mình chưa ăn cơm, giờ sắp chết đói tới nơi rồi…”

Chàng trai lo lắng nhíu mày lại: “Sao lại không ăn tối?”

“Bận quá nên mình ăn có mấy miếng bánh mì,” Cô xoa bụng, “Mình cảm thấy mình đói đến mức ngực dán lưng luôn rồi.”

Một giọng nói vang lên trên đầu cô: “Bây giờ muốn ăn gì?”

Cô cười, “Chúng ta đi lên trước đi, muốn ăn gì thì lại nói với cậu.”

Hai người chậm rãi đi dọc theo từng ngọn đèn đường về phía trước.

Buổi tối cuối thu mang theo sự lạnh giá, lá rụng tới tấp.

Lương Chi Ý nói đồ ở gần trường đã ăn tới mức chán ngấy rồi, muốn đi tiếp tới trung tâm thành phố dạo thử xem. Cô hỏi cậu với vẻ mong chờ: “Bùi Thầm à, cậu có rảnh không?”

Sau cùng chàng trai mở miệng, vẫn không ngăn được lòng mình:

“Có.”

Cô vui vẻ nhảy hai bước, nét mặt thể hiện vẻ tươi cười sung sướng, rồi nói rằng khoảng thời gian trước cô nhớ ra bên đường Giang Thác có một quán ăn Đông Bắc rất ngon, hồi nhỏ cô từng tới, bây giờ muốn tới thử lại.

Cô mở bản đồ hướng dẫn trong di động ra, rồi đi một mạch về phía trước với Bùi Thầm. Cô nói tới tối nay, “Bùi Thầm à, cậu chơi bóng rổ cũng cừ quá. Cậu bắt đầu chơi bóng rổ từ năm mấy tuổi thế?”

“Năm tuổi.”

“Nhỏ thế à! tại sao cậu lại thích chơi bóng rổ vậy?”

Bùi Thầm cụp mi, thản nhiên nói: “Khi đó chỉ có bóng rổ có thể bầu bạn với tôi.”

Bố cậu bị liệt. Sau khi mẹ đi bước nữa, cậu chỉ có thể chơi bóng rổ một mình, cứ thế mà dần trưởng thành.

Lương Chi Ý nghe thế thì thoáng buồn rầu. Cô vội cười: “Bùi Thầm à, bây giờ cậu không chơi bóng rổ một mình nữa rồi, cậu còn có đồng đội của mình nữa kia mà.”

Cậu gật đầu: “Có thể tới đội bóng rổ của trường chơi đúng là rất vui.”

“Đúng vậy. Cậu xem, bây giờ các cậu đã thuận lợi vào tứ kết, hơn nữa chắc chắn còn có thể ngày càng tiến xa hơn nữa.”

Bùi Thầm đáp lại.

Hai người trò chuyện,cuối cùng đi theo hướng dẫn tới gần điểm đến. Nhưng không biết là xảy ra sự cố gì, bản đồ hiển thị đã tới nhưng bọn họ lại không nhìn thấy quán ăn đó.

Bọn họ đứng ở ven đường, Lương Chi Ý nhìn xung quanh, “Lạ thật, không phải là hướng dẫn này bị sai đấy chứ…”

“Để tôi xem thử.”

Bùi Thầm lấy di động.

Một cơn gió thổi tới, Lương Chi Ý ôm hai cánh tay, lạnh đến mức run cầm cập. Bùi Thầm thấy thế thì đưa áo khoác thể thao cho cô:

“Khoác vào đi.”

Cô mỉm cười nhận lấy, rồi chợt nghe thấy cậu nói: “Buổi tối càng ngày càng lạnh, phải mặc thêm vào.”

“Ồ…”

Cô khoác áo vào. Bùi Thầm nhìn bản đồ trong di động của cô, trong chốc lát cũng không biết là có vấn đề ở đâu.

Bùi Thầm: “Hay là tới hỏi mấy tiệm ở xung quanh thử xem.”

Hai người quay đầu, rồi thấy bọn họ đang đứng trước cửa một nhà nghỉ. Đúng lúc có một bà chủ đứng ở tiền sảnh bên trong nhìn thấy bọn họ, sau đó đi về phía bọn họ.

Lương Chi Ý ngạc nhiên, rồi kéo nhẹ tay áo của Bùi Thầm: “Cậu hỏi bà chủ này thử xem?”

Sau đó bà chủ đi tới trước mặt. Môi Bùi Thầm chuyển động, rồi mở miệng: “Bà chủ này, xin hỏi…”

Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy khuôn mặt bà chủ tràn ngập tươi cười, vội gật đầu nói: “Có phòng có phòng. Tối nay bọn tôi vẫn còn phòng trên tầng đấy!”

Bùi Thầm:??

Bà chủ quan sát hai người bọn họ, ánh mắt kiểu ‘Tôi hiểu hết mà’, rồi cười nói:

“Thấy cặp tình nhân hai người đứng trước cửa do dự hồi lâu rồi. Đừng ngại, phòng của khách sạn bọn tôi tốt lắm, phòng giường đôi chỉ có 255 tệ thôi. Đã muộn thế này rồi, giảm giá thêm cho hai người nhé. Cũng có hai giường đơn, còn có đủ kiểu phòng dành cho các cặp đôi nữa đó.”

Hai người:???!!

Hết chương 32.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.