Dụ Dỗ

Chương 30



Edit+Beta: Selbyul Yang

“Cuối cùng vẫn đắm chìm.”

Cả quãng đường vừa đi về vừa nhặt, cuối cùng Lương Chi Ý và Bùi Thầm đi tới bờ cát bằng phẳng.

Sau khi hai người buông tay nhau ra, Lương Chi Ý buồn rầu trong lòng, khẽ thở dài.

Sao thời gian lại trôi nhanh thế…

Nhưng cho dù chỉ có một quãng đường ngắn ngủi thì cũng đã đủ khiến tâm trạng ngày hôm nay của cô đạt tới 100% ngọt ngào.

Lúc này, Tuyên Hạ và Phàn Cao cũng nhặt đồ xong. Bọn họ đi tới từ một bờ đá ngầm ở một hướng khác, thấy hai người họ thì nháy mắt:

“Thế nào, hai người lượm nhặt vui chứ hả?”

“…”

Trên khuôn mặt của cả hai người là vẻ tươi cười xấu xa, Lương Chi Ý lập tức đoán được hồi nãy đúng là bọn họ cố ý đi xa.

Sao hôm nay nhóm người này lại trở nên hóng hớt như thế vậy…

Cuối cùng nhóm người về tới lều trại. Lương Đồng Châu và hai cô gái khác về trước, đã bắt tay chuẩn bị bữa tối.

Quý Phỉ Nhi và Tri Miên trở về sớm nhất. Hai người định dựng giá nướng thịt lên trước, thế nhưng cũng không biết làm lắm. Đúng lúc Lương Đồng Châu cũng đã quay lại, mấy cô ấy bèn nhờ cậu giúp.

Lương Đồng Châu chuẩn bị giá nướng thịt xong rồi lại đốt than, sau đó đặt một vài thứ lên trên để nướng. Lúc này đồ ăn ứa mỡ, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Phàn Cao nhìn thấy, mắt cũng sáng lên: “Có cả cánh nướng và xiên thịt dê nữa, tối nay cũng phong phú quá!”

“Còn phải nói à, tối qua mình đi siêu thị chỉ để mua đủ loại đồ ăn thôi đó,” Quý Phỉ Nhi cười hì hì, “Mấy cậu thì sao, có nhặt được nhiều hải sản không?”

“Nhiều lắm,” Nhóm người bỏ đống hải sản bắt được vào chung một chỗ, cũng đầy cả một thùng, “Chắc là đủ ăn rồi nhỉ?”

“Đủ ăn, chỉ cần anh béo ăn ít chút là được.” Tuyên Hạ vỗ bả vai Phàn Cao.

“Không đủ thì lại để cậu ấy đi nhặt.”

“Tra tấn mình đúng không…”

Mọi người nở nụ cười. Lương Chi Ý và mấy chàng trai cầm hải sản đi rửa, Quý Phỉ Nhi tiếp tục nướng thịt, một tiếng “tách” chợt vang lên, dầu bắn ra một ít, cô ấy che mu bàn tay khẽ kêu một tiếng.

Tri Miên lập tức đi xem: “Phỉ Nhi à cậu không sao chứ?”

Lương Đồng Châu ở bên cạnh nghe thấy tiếng thì cũng đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi, mày nhíu lại: “Không sao chứ? Bị dầu bắn phải à?”

Hàng mày thanh mảnh của Quý Phỉ Nhi nhíu lại, càu nhàu một tiếng.

Lương Đồng Châu không nói gì thêm. Cậu cầm ít nước lạnh tới, đưa tay cho cô ấy. Quý Phỉ Nhi thấy dáng vẻ lo lắng của cậu thì cảm thấy ấm lòng, rồi lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ là bị dầu bắn trúng một chỗ be bé thôi.”

Lương Đồng Châu nhếch khóe môi: “Khoe khoang cái gì, hồi nãy tôi đã bảo là để tôi nướng rồi.”

“Chẳng phải tôi muốn thử chút thôi sao…”

Thái độ của chàng trai kiên quyết, Quý Phỉ Nhi ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn đồng ý.

Vì vậy Lương Đồng Châu tiếp nhận việc nướng thịt, Quý Phỉ Nhi bèn đi tìm Lương Chi Ý làm cùng.

Quý Phỉ Nhi làm việc. Cô nàng quay đầu nhìn về phía Lương Đồng Châu mày kiếm mắt sáng trước giá nướng thịt, rồi chợt bùi ngùi: “Chi Chi à, mình có cảm giác đôi khi thằng em của cậu cũng rất được.”

Lương Chi Ý mỉm cười, “Thế nào, chẳng phải sáng nay còn bảo là nó đáng ghét lắm sao?”

Quý Phỉ Nhi bĩu môi: “Có đôi lúc đúng là rất đáng ghét, nhưng cũng có lúc không đáng ghét đến thế.”

“Uầy…”

Quý Phỉ Nhi bị trêu chọc, không hiểu sao lại đỏ mặt: “Ây dà cậu làm gì thế…”

Sau khi rửa sạch toàn bộ đống hải sản, mấy cô dùng bếp ga di động mang tới nấu một nồi hải sản. Lúc này ba người nhóm Bùi Thầm tới gần đó nhặt củi đã về, bầu trời dần tối đi, bọn họ đốt lửa trại trước lều, bầu không khí lập tức trở nên sôi động.

Một lát sau, Lương Chi Ý làm xong việc của mình thì cũng tới trước giá nướng thịt giúp đỡ. Vì chưa từng làm việc này nên cô cứ khăng khăng nói muốn thử.

Bùi Thầm dành ra một chỗ cho cô, bảo cô cẩn thận đừng để bị dầu bắn phải, cô nói: “Còn lâu mình mới ngốc như người nào đó.”

Quý Phỉ Nhi ở cách đó không xa: “Đi chết đi, cậu nói ai đấy!”

“Đây là cậu tự nhận…”

Lương Chi Ý nhàn nhã lật tới lật lui cánh nướng trong tay. Cô thường xuyên quan sát tình hình đồ ăn, rồi cảm thấy khâm phục trước tài nấu nướng cực đỉnh của bản thân.

Một hồi lâu sau Bùi Thầm quay về, Lương Chi Ý ngạo kiều đưa cánh nướng thơm phưng phức cho cậu xem, “Thế nào, có phải mình nướng khá thành công không hả?”

Bùi Thầm cụp mắt đối diện với ánh mắt của cô. Cậu sững ra, nét cười thoảng qua đáy mắt, giọng thản nhiên: “Ừ, đúng là rất thành công.”

Cô ngờ vực, “Cậu đang có cái biểu cảm gì thế?”

Sao lại có cảm giác cái người này đang có ý khác vậy nhỉ?

Cô gái gặng hỏi cậu. Cuối cùng Bùi Thầm đi tới bên cạnh, rút một tờ giấy đưa cho cô: “Lau mặt đi.”

Lương Chi Ý:???

“Có thứ gì bẩn dính trên mặt mình à?”

Lương Đồng Châu ở bên cạnh quay qua nhìn, sau đó cười không ngớt:  “Chị à, có phải chị vừa đi lấy than đá về không thế?”

“…”

Cô chạy đi soi gương, rồi nhìn thấy cả khuôn mặt đã bị than hun cho dính đầy tro bụi từ lúc nào không hay, đúng là giống thợ mỏ TvT.

Cô lau mặt xong thì quay về, rồi tiếp tục bị Lương Đồng Châu cười nhạo không hề nể nang, cô tức đến mức đánh cậu hai cái.

Cuối cùng Bùi Thầm nhìn cô, nhịn cười, không nỡ để mặt cô bị dơ: “Để tôi nướng cho.”

Lương Chi Ý thở dài: “Được rồi, xem ra mình vẫn thích hợp với việc ăn…”

Dưới bầu không khí ấm áp, màn đêm chậm rãi buông xuống.

Sau khi thịt nướng và một nồi hải sản to đã được nấu xong, bảy người ngồi quây quần bên lửa trại, ăn bữa tối sung túc mà mình chuẩn bị, cảm giác cực kỳ thành tựu.

Mọi người ăn cơm trò chuyện, nói cười đùa giỡn. Ở độ tuổi này bọn họ kết bạn dễ dàng hơn, trước khi tới tuy có người cũng không thân thiết, hoặc là tính cách ngại ngùng hướng nội, nhưng sau một ngày chung đụng thì cũng chơi với nhau rất hòa hợp.

Bùi Thầm nhìn mọi người ở trước lửa trại, rồi cũng chợt ý thức được rằng…

Nếu hôm nay chỉ có Tuyên Hạ và cậu tới, thì nhất định lúc này cậu sẽ không được nhìn thấy khung cảnh vui vẻ như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, cậu đã quen với việc không có người bạn nào ở bên, nhưng cậu rất vui vì gặp được nhóm người này ở những năm tháng cấp ba tươi đẹp nhất, khiến cuộc sống của cậu không hề đơn điệu nhàm chán đến vậy.

Trò chuyện một lúc, bầu không khí càng ngày càng nóng lên. Tuyên Hạ khoe khoang bảo đàn ghi-ta góp vui cho mọi người, rồi chạy vào lều cầm đàn guitar.

“Tuyên Hạ à cậu được đấy, ra ngoài chơi một bữa mà cũng mang cả guitar theo nữa!”

“Còn phải nói sao, mình đúng là quá thông minh khi nghĩ rằng lửa trại và guitar rất hợp.”

“Nào nào nào, hoan nghênh Tuyên Hạ đàn một khúc!”

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, cuối cùng Tuyên Hạ đàn bài của Phác Thụ. Sau đó cậu ta hỏi có người nào muốn đàn không, Quý Phỉ Nhi nói: “Chi Chi cũng biết đàn đấy!”

“Chi Ý, cậu cũng biết đàn guitar hả?” Tuyên Hạ ngạc nhiên.

Quý Phỉ Nhi cười, “Cậu không biết đâu, Chi Chi của chúng ta biết chơi nhiều loại nhạc cụ lắm đấy.”

“Thế thì mau đàn một bài đi!”

Lương Chi Ý mỉm cười nhận chiếc đàn guitar được chuyển tới: “Gần đây mình cũng không hay đàn, không quen tay lắm…”

Cô gảy dây đàn guitar, âm thanh du dương của đàn guitar chậm rãi vang lên giữa những đầu ngón tay. Cô mỉm cười, mở miệng hát:

“Nếu bạn có quá nhiều sự oán trách đối với thế giới này,

Vấp ngã rồi cũng không dám tiếp tục tiến về phía trước.

Tại sao con người lại phải yếu đuối sa ngã đến như thế?

Xin bạn hãy bật TV lên mà xem,

Có bao nhiêu người vì mưu sinh mà nỗ lực dũng cảm bước tiếp.

Phải chăng chúng ta nên cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có?

Trân trọng mọi thứ, kể cả khi chúng không thuộc về ta*.

…”

(*)

Bài <Hương lúa> của Châu Kiệt Luân lập tức kéo mọi người quay về ký ức thời thơ ấu. Tất cả hát theo, đắm chìm trong đó. Quý Phỉ Nhi và Tri Miên tay nắm tay đong đưa, như biến thành một buổi nhạc hội quy mô nhỏ.

Bùi Thầm ngồi đối diện với Lương Chi Ý.

Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt cô gái trắng nõn nà, sáng long lanh. Cô hơi cụp mắt xuống, tóc đuôi ngựa buộc cao lên rũ nơi đầu vai, tay đàn guitar, nơi khóe môi là nét cười dịu dàng, dù ngồi trong đám người cũng xinh đẹp tỏa sáng.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô như vậy, khiến người ta không thể rời mắt.

“Trân trọng mọi thứ, kể cả khi chúng không thuộc về ta…”

Biến quãng thời gian đã trôi qua thành hồi ức mà cất giữ, thật ra cũng là một kiểu sở hữu.

Những chuyện đã trải qua trong ba năm cấp ba này, trong cuộc đời này sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa. Nhưng cho dù làm gì, chỉ cần không hối hận, thì sau này khi nhớ lại, đó vẫn là những năm tháng tươi đẹp nhất.

***

Mọi người ca hát trò chuyện tới hơn mười giờ tối.

Thời gian cũng hòm hòm rồi, mọi người bèn thu dọn lều trại.

Tuyên Hạ nhắc tới kế hoạch ngày mai: “Ngày mai mấy cậu có ai định dậy ngắm mặt trời mọc không?”

“Mình!”

Ba cô gái đều giơ tay. Bùi Thầm lại nhắc tới chuyện bốn năm giờ sáng ngày mai có một đợt thủy triều xuống nữa, còn có thể nhặt được thêm rất nhiều hải sản. Cuối cùng mọi người hẹn nhau sáng sớm ngày mai lại đi biển bắt hải sản một lần nữa.

Ba cô gái rửa mặt xong rồi về tới lều trại, trò chuyện một lát rồi cũng nằm xuống.

Quý Phỉ Nhi buồn ngủ nên rất nhanh thì đã thiếp đi. Lương Chi Ý nằm ở giữa, cô quay đầu thấy Tri Miên đang cầm di động, nơi khóe môi là nụ cười ngọt ngào, nhìn là thấy bất thường.

Cô ghé sát lại, “Sao người nào đó lại cười vui vẻ thế?”

Hai má Tri Miên đỏ ửng lên, để di động xuống. Cô ấy nghĩ đến điều gì đó, rồi nói nhỏ: “Chi Ý à, mình cảm thấy cậu rất dũng cảm.”

“Hửm?”

“Cậu thừa nhận thích lớp trưởng trước mặt bao nhiêu người như thế, mình rất là hâm mộ lòng can đảm đó của cậu.”

Lương Chi Ý mỉm cười: “Sao thế, tiểu Cửu cũng có người mình thích hả?”

Tri Miên đỏ mặt, Lương Chi Ý chống người dậy, tò mò hỏi: “Lớp bọn mình hả? Hay là lớp khác.”

“Không phải…không phải ở trường của chúng ta.”

“Tiếc thật đấy, mình cũng muốn gặp một lần.”

Thật ra cậu đã từng gặp rồi.

Tri Miên không tiện nói ra người đó là ai.

Cô gái xoắn xuýt trong đầu, rồi tò mò hỏi: “Chi Ý này, lớp trưởng biết cậu thích cậu ấy chứ?”

“Mình cũng đã nói trực tiếp với cậu ấy rồi, cậu ấy còn từng từ chối mình nữa đó.”

Tri Miên nghe thế thì tư tưởng ngại ngùng trước giờ bị dao động, đôi mắt mở to: “Thế cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu tỏ tình xong mà không bên nhau thì chẳng phải là xấu hổ lắm ư? Ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa mà…”

“Sẽ có chút xấu hổ, nhưng cũng phải xem tính cách từng người. Có người sẽ lựa chọn lặng lẽ thích một người, nhưng mình thuộc kiểu tính cách thích thì nhất định phải nói ra, nếu không nói mình sợ mình và cậu ấy sẽ không có một chút cơ hội nào, nên dù bọn mình có không thể làm bạn được nữa thì mình cũng chấp nhận.”

Đương nhiên là không phải ai cũng sẽ bằng lòng mạo hiểm như thế, kiểu lựa chọn này chẳng thể phân ra là đúng hay sai được.

“Cậu đang xoắn xuýt xem có muốn tỏ tình với người mình thích không à?” Lương Chi Ý hỏi Tri Miên.

“Mình không chắc chắn…”

Dù sao mối quan hệ của bọn họ đang đặt ở đó, cô ấy cảm thấy đối phương sẽ không có suy nghĩ như thế với cô ấy.

Cô gái cười: “Thật ra dù là làm như nào, chỉ cần cậu không hối hận là được.”

Cô xoa mặt Tri Miên, “Hơn nữa cục cưng Tri Miên đáng yêu như này, ai lại không thích chứ.”

Hai má cô gái đỏ thành quả cà chua, tán gẫu một lát, cô ấy mệt mỏi, cũng dần thiếp đi. Trong lều của mấy cậu con trai ở bên cạnh cũng không có tiếng nói chuyện, còn có tiếng ngáy vang lên.

Vào buổi tối mùa thu, nhiệt độ ở bờ biển rất thấp, buổi tối cực kì lạnh.

Lương Chi Ý trằn trọc lăn qua lăn lại một lúc, bởi vì lạ giường nên vẫn không ngủ được, muốn ra ngoài đi lại một hồi.

Cô khoác một chiếc áo khoác rồi ra khỏi lều, ai ngờ lại nhìn thấy Bùi Thầm đang ngồi một mình trước lửa trại đọc sách.

“Bùi Thầm…”

Chàng trai nghe thấy tiếng gọi khẽ của cô gái, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Lương Chi Ý đi về phía cậu. Cô dụi mắt, giọng nhẹ nhàng: “Sao cậu vẫn chưa đi ngủ thế?”

Cậu sững ra, “Muốn ôn cho xong từ vựng đã.”

Lương Chi Ý khẽ hừ: “Đúng là một con mọt sách mà, đi chơi mà còn nỗ lực như thế.”

“Chẳng phải cậu đã ngủ rồi sao?”

Cô cười hì hì: “Mình chưa ngủ. Có lẽ là tâm linh tương thông với cậu, biết cậu đang ở bên ngoài nên mình ra đây.”

“…”

Cô kéo một cái ghế rồi ngồi ở bên cạnh cậu. Mặt biển màu xanh dương đậm ở trước mắt phản chiếu ánh trăng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.

Cô xòe bàn tay ra hơ trước lửa trại, Bùi Thầm đảo tròng mắt nhìn cô: “Có lạnh không?”

“Vẫn ổn, hơ lửa thì sẽ không lạnh nữa.”

Bùi Thầm đứng dậy, lại đi kiếm chút củi về, khiến lửa trại cháy to hơn một chút.

Lương Chi Ý cảm thấy ấm áp vô cùng, cô mỉm cười: “Bùi Thầm à, có cảm giác cái gì cậu cũng biết cả, sau này mà đi ra ngoài chơi với cậu thì chắc chắn là vô cùng yên tâm.”

Ánh mắt Bùi Thầm thoáng dừng lại, “Ra ngoài chơi gì cơ?”

Mặt mày cô cong lên, “Ví dụ như hẹn hò á.”

Yết hầu cậu thoáng di chuyển, hơi mất tự nhiên nói:

“Đừng, đừng có nói lung tung.”

“Mình cũng nói là ví dụ mà,” Cô gái cười với cậu, “Nhưng mà cũng chưa chắc là không có khả năng đó đâu.”

Bùi Thầm lơ cô đi, tiếp tục học thuộc. Lương Chi Ý quơ mũi giày, nhìn xung quanh.

Một lát sau, cô cũng dần thấy buồn ngủ.

Bùi Thầm đang học thuộc, quay sang thì thấy đầu cô gái khẽ gật gà gật gù, dáng vẻ mơ màng như sắp ngủ tới nơi.

“Lương Chi Ý…”

Cô sực tỉnh, “Á…”

“Đã buồn ngủ như thế thì sao còn không vào ngủ đi?”

“Không sao,” Cô lẩm bẩm, “Mình không muốn cậu ngồi một mình ở đây, mình học thuộc từ vựng với cậu…”

Trái tim của Bùi Thầm mềm nhũn, cậu nghiêng người sang phía cô, đối diện với đôi mắt buồn ngủ của cô, rồi nói với giọng trầm thấp:

“Tôi sắp học thuộc xong rồi, cậu về trước đi. Ngày mai có còn muốn dậy ngắm mặt trời mọc nữa không?”

“Muốn…”

Cô nhìn về phía cậu, ngơ ngác mềm mại nói: “Thế thì sáng mai mình muốn đi cùng cậu.”

Cậu nhìn cô chăm chú, rồi khàn giọng trả lời:

“Ừ.”

Sau đó cô đứng dậy, đi chầm chậm về lều như một con chim cánh cụt nhỏ.

Cuối cùng cậu không nhìn nữa, mắt cụp xuống, nhớ tới cảnh đi biển bắt hải sản cùng cô lúc chập tối, nhớ tới tình cảm không thể kiểm soát mà cậu dành cho cô.

Tuyên Hạ khuyên cậu rằng, khi đối mặt với sự theo đuổi của Lương Chi Ý thì nên thuận theo tự nhiên. Nhưng sự thật chứng minh, kết quả của việc cậu thuận theo tự nhiên chính là rung động vì cô hết lần này tới lần khác.

Nhưng cậu của bây giờ vẫn không thể cho cô một câu trả lời rõ ràng.

Cô ngây thơ hồn nhiên, không nhìn ra được vấn đề thực tế giữa bọn họ, thậm chí còn không thực sự hiểu rõ tình yêu là gì. Cậu sợ sau này cô sẽ hối hận, sẽ bị tổn thương.

Một mặt thì cậu thích cô, mặt khác cậu lại không biết nên nghe theo tiếng lòng của mình như nào…

Bùi Thầm cảm giác bản thân đang lún sâu vào đầm lầy. 

Nhưng đến mãi sau này cậu mới biết được rằng, hóa ra dù cậu có vùng vẫy như nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn sẽ đắm chìm.

***

Sáng sớm hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Bùi Thầm bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu thức dậy.

Cậu đã quen dậy sớm, về cơ bản thì đồng hồ sinh hoạt đã cố định.

Sau khi thay đồ rửa mặt xong, trước tiên cậu bỏ cháo trắng vào nồi rồi đun lửa nhỏ hầm từ từ.

Khi cậu về thì thấy ba người còn lại trong lều của bên nam đang ngủ say, kêu cũng không tỉnh, bên lều của nữ cũng không có tiếng động nào.

Cậu đã sớm đoán được là như thế này.

Dù sao hôm qua mọi người chơi quá mệt, về cơ bản thì buổi sáng cũng không có tinh thần.

Cậu chờ một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ lòng gọi Lương Chi Ý, sau khi thủy triều xuống thì một mình cầm dụng cụ ra biển đánh bắt hải sản.

Hồi nhỏ Bùi Vĩnh Hạ đã từng dẫn cậu tới đây chơi, lần đầu tiên ra biển đánh bắt hải sản cũng là Bùi Vĩnh Hạ dẫn cậu đi. Sau đó Bùi Vĩnh Hạ bị liệt, nên Bùi Thầm không tới đây nữa.

Nhặt hơn nửa thùng hải sản, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Cậu quay về lều trại, rửa sạch đống hải sản, rồi bỏ vào nồi nấu thành cháo hải sản.

Những người còn lại cũng lần lượt bị ánh mặt trời rọi tỉnh, “Đệt mợ, mặt trời đã lên cao thế này rồi…”

“Ha ha ha hồi nãy cậu ngủ như lợn chết vậy á…”

Lương Chi Ý thay quần áo xong rồi ra khỏi lều, thấy Bùi Thầm đang nấu cháo thì khiếp sợ: “Cậu đã ra biển bắt hải sản về rồi ư?”

“Ừ.”

“Hu hu hu sao cậu không gọi mình với!”

Tiếc thật đấy, đã hẹn là cùng ra biển bắt hải sản rồi mà. 

Bùi Thầm thản nhiên hỏi lại: “Cậu ngủ không ngon à?”

“…”

Được rồi, đúng là rất ngon.

Tất cả mọi người thức dậy, thấy Bùi Thầm đã nấu cho bọn họ một nồi cháo hải sản thì đều khen lớp trưởng đúng là chu đáo.

Buổi sáng họ ăn bát cháo hải sản, rồi lại tới bờ biển chơi một vòng. Cũng đã sắp đến lúc phải về, dù sao còn phải ôn thi giữa kì nữa.

Sau khi thu dọn hành lý xong, mọi người lên thuyền trở lại bến tàu, cuối cùng lên đường về nhà.

Xe van dựa theo tuyến đường lần lượt đưa từng người về nhà. Cuối cùng trên xe chỉ còn lại Lương Chi Ý, Lương Đồng Châu và Tuyên Hạ.

Trước khi xuống xe, Lương Chi Ý nhận được một tin nhắn: [Chi Chi à, băng đầu gối mà cháu nhờ cô mua giúp đã kí gửi đến tận nhà cho cháu rồi đấy, có lẽ là hôm nay sẽ tới.]

Cô gái nhìn thấy tin nhắn thì vui ra mặt, trả lời: [Vâng ạ, cháu cảm ơn cô, cũng cảm ơn dượng hộ cháu nhé ạ.]

Cuối cùng trước khi xuống xe, Lương Chi Ý lén hỏi Tuyên Hạ: “Sáng thứ hai cậu có tiện đến lớp sớm một chút không? Có chuyện muốn nhờ cậu.”

“Chuyện gì thế?” Tuyên Hạ cười, “Liên quan tới Bùi Thầm hả?”

Lương Chi Ý mỉm cười, “Đến lúc đó cậu tới thì sẽ biết.”

Tuyên Hạ đồng ý: “Được được được.”

***

Cuối tuần trôi qua. Sáng sớm thứ hai, Lương Chi Ý và Tuyên Hạ tới lớp sớm hơn một chút như đã hẹn.

Nhân lúc Bùi Thầm vẫn chưa tới, Lương Chi Ý lấy một gói to ra khỏi cặp rồi đưa cho Tuyên Hạ: “Đây là băng đầu gối mình mua cho Bùi Thầm. Chẳng phải trước đây chân của cậu ấy bị thương đó sao? Mình thấy chất lượng của cái băng đầu gối cậu ấy đang có không được tốt lắm, nên muốn mua cho cậu ấy một cái mới.”

Lương Chi Ý thấy chàng trai mà mình thích không thể dùng một cái băng đầu gối tốt vì lý do kinh tế thì đau lòng vô cùng, nên muốn mua cho cậu một cái băng đầu gối tốt nhất, bảo vệ đầu gối của cậu cẩn thận.

Vì thế cô nghĩ tới dượng của cô. Hồi trẻ dượng của cô là vận động viên chuyên nghiệp, Lương Chi Ý bèn nói là bạn bè nhờ cô giúp, bảo ông chọn hộ một cái băng đầu gối chuyên dụng, không kể giá cả.

Tuyên Hạ nhận lấy nhìn, rồi ngạc nhiên thán phục: “Đây là băng đầu gối dành cho vận động viên chuyên nghiệp đó, cậu lấy ở đâu ra thế?”

Có khi mua ngoài thị trường cũng chưa chắc đã là hàng chính hãng.

“Tại sao cậu không đưa thẳng cho cậu ấy luôn?” Tuyên Hạ nhướng mày, “Chẳng phải cái này sẽ khiến cậu ấy cảm động lắm sao?” 

Lương Chi Ý lắc đầu: “Tuyệt đối không thể nói là mình đưa cho cậu ấy. Với tính tình của cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn.”

Có thể nhìn ra từ lần gia sư hồi Quốc khách trước đây, cậu cũng không thể nhận không quà của cô được. Vả lại giá cả của cái băng đầu gối này nhiều hơn phí gia sư rất nhiều.

Tuyên Hạ thở dài, “Cậu cũng thích Bùi Thầm quá rồi.”

Lúm đồng tiền của cô gái thoáng lộ ra: “Vậy nhờ cậu nhé! Nhất định phải khiến cậu ấy dùng cái băng đầu gối này. Hôm nào mời cậu ăn cơm.”

“Được, cứ giao cho mình.”

Vì thế vào lúc chập tối ngày thứ hai, khi đội bóng rổ của trường huấn luyện, Bùi Thầm thay đồ trong phòng thay quần áo, đang chuẩn bị đeo băng đầu gối vào thì Tuyên Hạ liền đưa cái băng đầu gối này cho cậu, rồi giành lấy cái cũ trong tay Bùi Thầm:

“Mình mua cho cậu cái mới đấy, cậu đeo cái này đi. Vứt cái cũ của cậu đi hộ mình, đã dùng bao lâu rồi.”

Bùi Thầm:?

“Sao cậu lại mua cái mới cho mình?”

Bùi Thầm muốn trả lại cho cậu ta, Tuyên Hạ lại cứ cố nhét vào tay cậu: “Cậu mau đeo đi, đừng nói nhảm nữa, thử xem thế nào, mình mua bừa một cái cho cậu đấy.”

Tuyên Hạ là một trong số rất ít người có thể dùng thái độ này để nói chuyện với Bùi Thầm. Chủ yếu là hai người thân thiết, Tuyên Hạ cũng biết chỉ có cách này là có chút tác dụng.

Huấn luyện viên thúc giục bọn họ mau chóng tập hợp, Bùi Thầm đành phải đeo cái băng đầu gối mới vào. Cậu vừa sờ thì đã cảm giác được chất lượng của cái này tốt hơn cái cậu có rất nhiều, đeo vào cũng khiến đầu gối thoải mái hơn.

Một lát sau, khi khởi động xong, Tuyên Hạ hỏi cậu: “Thế nào, cái băng đầu gối này được chứ hả?”

Chàng trai gật đầu, cậu rất thích: “Tốt lắm, cảm ơn người anh em nhé.”

“Khách sáo rồi…”

Chẳng liên quan gì tới mình đâu. Cái này còn chẳng phải do cô gái ngốc nghếch thích cậu đó tặng hay sao.

Tuyên Hạ nghĩ thế trong lòng, cũng không dám tranh công.

***

Kì thi giữa kì được chốt vào hai ngày thứ năm và thứ sáu.

Địa điểm thi được tiến hành phân chia dựa theo xếp hạng của cuối học kì trước, có tổng cộng là 25 địa điểm thi. Vào chiều thứ tư, giáo viên công bố tờ thông tin về địa điểm thi của mọi người.

Khi tan học, Lương Chi Ý đi tìm Quý Phỉ Nhi, Quý Phỉ Nhi hỏi Lương Chi Ý thi ở đâu, hai cô gái trò chuyện. Nhóm người Tang Tầm Lăng và Đồng Tư Tư ở bên cạnh liếc nhìn Lương Chi Ý một cái, sau đó ra khỏi lớp.

Lúc xuống tầng, Đồng Tư Tư thấp giọng hỏi Tang Tầm Lăng: “Phải rồi, thành tích của Lương Chi Ý có tốt không? Sao mình lại có cảm giác cậu ta là kiểu người sẽ không học tập vậy nhỉ?”

Tang Tầm Lăng: “Trước đây chẳng phải nghe bảo là cậu ta đứng nhất khối ở cơ sở phụ sao?”

“Nhưng cậu ta suốt ngày xoay quanh Bùi Thầm, đâu còn tâm trí mà học hành nữa.” Có một người bạn mỉa mai.

Tang Tầm Lăng nghe thế thì lòng bàn tay siết chặt, rồi lại thoáng thả lỏng.

Tang Tầm Lăng đứng thứ năm của khối, có lẽ thành tích của Lương Chi Ý có như nào thì cũng sẽ không hơn cô ta được. Tuy ở cơ sở phụ Lương Chi Ý học rất giỏi, nhưng học sinh giỏi ở cơ sở chính rất nhiều, cô tới thì có lẽ cũng sẽ bị đẩy đến tầm giữa giữa.

Bùi Thầm sẽ ưng một Lương Chi Ý suốt ngày chơi bời, thành tích cũng chẳng ra sao ư? Sao có thể chứ.

Mà ở một bên khác, Lương Chi Ý không biết bản thân đang bị người ta bàn luận như thế mà chỉ tiếp tục tập trung ôn tập.

Với cô mà nói thì học tập là chuyện không cần phải tốn công tốn sức quá nhiều, nhưng vì tới trường mới nên cô muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi đầu tiên.

Thứ năm rồi thứ sáu, hai ngày thi giữa kì nhanh chóng trôi qua.

Lúc thi xong, tảng đá trong lòng mỗi người cũng chạm đất, mà giải đấu bóng rổ giữa các trường cấp ba của thành phố Lâm cũng sắp sửa mở màn.

Có tổng cộng 32 trường cấp ba ở thành phố Lâm tham gia trận bóng rổ, dựa theo khu vực mà phân chia ra khu thượng và khu hạ*, mỗi khu 16 đội, bốn đội một bảng. Đầu tiên là tiến hành đấu vòng loại, hai nhóm đứng đầu bảng sẽ tiến vào top 16 đội mạnh nhất.

(*)

Trường THPT Số 1 thành phố Lâm nằm ở bảng A, tối thứ bảy tuần này là trận đấu vòng bảng đầu tiên của bọn họ, đấu với trường THPT Số 5 thành phố Lâm.

Bởi vì thi đấu ở sân khách, bọn họ phải tới trường THPT Số 5.

Vốn là từ hai tuần trước Lương Chi Ý đã bắt đầu nhắc mãi rằng cô nhất định phải đi xem trận đấu vòng loại đầu tiên, nhưng tối nay Trọng Tâm Nhu bảo muốn dẫn cô tới nhà bà ngoại ăn cơm, cô không thể từ chối nên tạm thời không đi được.

Các thành viên thuộc đội bóng rổ của trường đang trên đường tới trường THPT Số 5. Bùi Thầm nhận được tin nhắn của Lương Chi Ý: [Bùi Thầm à, tối nay nhà mình có việc không thể đến xem cậu thi đấu được, hu hu hu buồn quá đi mất. Cậu cố lên nhé, mình tin rằng cậu cừ nhất ].

Mắt chàng trai nhìn xuống màn hình, giọng điệu của cô gái khi ghé vào tai cậu nói những lời này dường như có thể vang vọng trong tai.

Cô không thể tới xem trận đấu.

Trái tim cậu có phần trống rỗng, cuối cùng tắt màn hình di động.

Sau khi tới trường THPT Số 5, có nhân viên hậu cần của trường THPT Số 5 dẫn bọn họ tới sân thi đấu nằm ở bên trong sân vận động của trường THPT Số 5.

Còn 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu, các chàng trai khởi động. Một lát sau Tuyên Hạ chợt nhìn thấy trong đội bóng rổ của trường THPT Số 5 phía đối diện, có một cô gái đi tới trước mặt một chàng trai, đưa nước cho cậu ta, sau đó còn kiễng mũi chân lên hôn mặt chàng trai một cái.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào.

Chàng trai xoa đầu cô gái, hai người thoạt nhìn như là người yêu.

Tuyên Hạ thấy cảnh này thì mỉm cười phàn nàn cùng với mấy cậu con trai ở xung quanh: “Đệt mợ, lại còn đút cơm chó như này nữa chứ!’

“Đúng vậy, bắt nạt thành viên đội bóng rổ trường chúng ta vì là đám độc thân chứ gì! Sao mà không có cô gái nào đưa nước cho bọn mình cả thế.”

Lam Chí nói: “Ấy, ai bảo không có? Nhan sắc của Bùi Thầm và Lương Đồng Châu đội bọn mình mà trưng ra thì con gái tới đưa nước còn nhiều hơn, nhưng hai cậu ấy không nhận ha ha ha…”

Tuyên Hạ mỉm cười nhìn về phía Bùi Thầm, nói ẩn ý sâu xa: “Chưa chắc đâu, chỉ là hôm nay người đưa nước chưa tới thôi đúng không?”

Sắc mặt Bùi Thầm thoáng cứng lại. Cậu nhìn về phía cặp tình nhân thể hiện tình cảm ở phía đối diện, cuối cùng ép bản thân nhìn sang chỗ khác, không trả lời Tuyên Hạ.

Một lát sau, vào bảy giờ rưỡi tối, trận bóng rổ chính thức bắt đầu.

Trong buổi họp phân tích trước khi thi đấu hai ngày, mọi người đã phân tích thực lực của trường THPT Số 5 thành phố Lâm không quá mạnh, nên Tôn Kinh định che giấu thực lực trước, để Bùi Thầm và Lương Đồng Châu làm cầu thủ dự bị, không chơi hết sức, như thế thì cũng có thể giữ thể lực.

Trận đấu hôm nay rất thuận lợi, đúng như mong muốn.

Bùi Thầm chỉ chơi hiệp thứ ba. Tuy rằng chỉ ra sân mười phút, nhưng màn thể hiện vẫn bắt mắt. Rất nhiều học sinh lần đầu tiên thấy Bùi Thầm ngạc nhiên trước vẻ tuấn tú của cậu.

Cuối cùng trường THPT Số 1 thắng trận đấu đúng như dự đoán.

Đội bóng rổ của trường THPT Số 5 cũng rất thân thiện. Thật ra bọn họ tự biết thực lực không bằng trường THPT Số 1, lúc thi đấu xong hai đội cũng chào hỏi mấy tiếng, bảo sau này có cơ hội thì lại cọ xát với nhau.

Sau khi thi đấu xong, Tôn Kinh tập hợp cả đội tổng kết đơn giản sau trận đấu, rồi mọi người có thể rời đi.

Mấy chàng trai đi ra ngoài. Bùi Thầm muốn tới WC nên rẽ sang tòa nhà dạy học, bảo bọn họ tới cổng trường trước.

Tối nay không có tiết tự học buổi tối, tòa nhà dạy học cũng tối tăm, chỉ có một vài ánh đèn chỗ hành lang.

Sau khi đi vệ sinh xong, cậu đang định đi ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng làm nũng õng ẹo của con gái truyền tới từ đầu cầu thang ở bên cạnh WC.

Bùi Thầm vô thức quay đầu. Trong tầm nhìn tối om, cậu nhìn thấy vào lúc này ở hành lang, chàng trai học trường THPT Số 5 được cô gái đưa nước hồi nãy đó đang ôm cô gái đưa nước cho cậu ta trong lòng, hai người hôn rất nhiệt tình.

Họ căn bản không chú ý tới cậu.

Suy cho cùng thì khi đối mặt với chuyện tình cảm, Bùi Thầm của thời niên thiếu vẫn còn ngây ngô. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy nam nữ hôn môi.

Chân thật hơn những bộ phim truyền hình được ống kính quay lại và dàn dựng qua diễn xuất rất nhiều, sức ảnh hưởng cũng mạnh mẽ hơn.

Đôi mắt cậu chợt ngơ ngác, rồi nhanh chóng quay đi, rời khỏi tòa nhà dạy học.

Cậu đi về phía cổng trường, hình ảnh vừa nãy cứ lởn vởn trong đầu không vứt đi được.

Bùi Thầm nghĩ tới hình ảnh chàng trai đó ôm lấy cô gái, hôn nhau quấn quít trong khung cảnh tối tăm yên tĩnh như thế.

Vừa mất kiểm soát vừa điên cuồng.

Ngay sau đó, không hiểu sao khuôn mặt trẻ trung của Lương Chi Ý lại xuất hiện trong đầu Bùi Thầm, rồi không thể khống chế mà liên tưởng tới hình ảnh tương tự.

Chỉ một thoáng, một cảm giác lạ lùng bùng nổ trong tim, hàng mi đen của cậu rung mạnh lên.

Một hồi khô nóng chợt trào dâng nơi đáy lòng Bùi Thầm, cậu chợt cảm thấy miệng lưỡi khô cằn.

Hết chương 30.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.