Dụ Dỗ

Chương 29



Edit+Beta: Selbyul Yang

“Bất chấp tất cả mà thích cô.”

Trước vẻ mặt hóng hớt của tất cả mọi người, Bùi Thầm đành phải đi tới hàng ghế cuối cùng của xe van, ngồi xuống bên cạnh Lương Chi Ý.

Thật ra những người khác đã được Tuyên Hạ báo tin từ tuần trước, chỉ là giữ bí mật nên không ai nói với Bùi Thầm.

Sáng nay lúc Lương Chi Ý lên xe thì vẫn hơi buồn ngủ. Cô mơ mơ màng màng, ban đầu là muốn ngồi xuống chỗ bên cạnh Quý Phỉ Nhi ở hàng ghế đầu tiên, ai ngờ đối phương lại đuổi cô đi: “Cậu ngồi phía sau đi, hôm nay mình muốn ngồi với Tri Miên.”

Sau đó cô vô thức muốn ngồi bên cạnh Lương Đồng Châu ở hàng thứ hai, nhưng Phàn Cao ở hàng thứ ba lại ngồi lên luôn, cười hì hì chào hỏi Lương Đồng Châu:

“Người anh em à, hai đứa mình làm quen chút nhé…”

Lương Đồng Châu lập tức hiểu ý, bắt đầu kề vai sát cánh với Phàn Cao, quay đầu nói với Lương Chi Ý: “Không có chỗ cho chị đâu, chị ngồi hàng cuối cùng đi.”

Lương Chi Ý: “…”

Cuối cùng cô gái ngồi lẻ loi một mình ở hàng ghế thứ ba rộng rãi.

Tuyên Hạ và mấy người nhìn nhau cười, sau đó nháy mắt với Lương Chi Ý: “Chi Ý à, lát nữa còn có người muốn lên xe, cậu có chắc là không ngồi cùng cậu ấy không thế?”

Đầu óc cô gái “loảng xoảng” một tiếng, lập tức tỉnh táo.

Phải ha, còn Bùi Thầm nữa mà nhỉ!

Sao cô lại ngủ mê man thế, ngay cả chuyện quan trọng như này mà cũng quên mất.

Vào lúc này, Bùi Thầm ngồi xuống. Lương Chi Ý quay đầu thấy hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie trắng thoải mái và quần bò, tóc đen mày sáng, tuấn tú đến mức rung động lòng người.

“Chào buổi sáng nhé Bùi Thầm.”

Bùi Thầm đảo tròng mắt đối diện với ánh mắt của Lương Chi Ý, chỉ thấy cô gái nhếch môi nhoẻn miệng cười với cậu. Trái tim cậu dậy sóng, mở miệng: “Chào buổi sáng.”

Sau khi tài xế khởi động xe, nhóm người chính thức xuất phát tới đảo nhỏ.

Sáng nay ánh mặt trời chói chang hiếm thấy, xuyên thấu qua cửa kính xe rọi vào, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lương Chi Ý lấy hộp bánh chiffon mà nhà mới nướng sáng nay ra đưa cho chàng trai bên cạnh, mỉm cười: “Bùi Thầm à, cậu nếm thử một cái đi.”

Bùi Thầm lấy một cái ra khỏi hộp, Lương Chi Ý lại chia bánh ngọt cho mấy người bạn khác.

Phàn Cao cũng mở cái cặp đang ôm trong ngực ra: “Đây, chỗ mình còn có nhiều đồ ăn vặt lắm, mấy cậu tới đây lấy đi!”

Tuyên Hạ nhìn cái cặp của cậu ta thì cười to: “Móa, mình còn tưởng rằng cậu để quần áo trong đó nên mới phồng như thế. Hay thật đấy, hoá ra là cậu mang nguyên một túi đồ ăn vặt theo.”

“Chẳng phải mình mang cho mấy cậu đó sao?”

“Cược một ván nhé, cuối cùng phần lớn đều sẽ vào bụng cậu cả.”

Quý Phỉ Nhi ở hàng phía trước cũng lấy thứ gì đó ra khỏi túi: “Chỗ mình cũng mang theo nhiều đồ ăn vặt lắm. Phải hơn một tiếng nữa chúng ta mới tới bến tàu, trên đường không ăn chút gì sao được chứ.”

“Ấy, đã lâu rồi mình chưa ăn Lãng Vị Tiên*, ký ức tuổi thơ đó!”

(*)

“Cho mình gói bò khô với…”

Mọi người lấy đồ ăn thức uống mà từng người mang theo ra chia nhau, trong xe sôi nổi như học sinh tiểu học đi chơi thu vậy.

Lương Đồng Châu cũng kéo khóa ba lô ra: “Thưa quý vị, mình cũng đem theo thứ hay ho cho mấy cậu đây.”

Mọi người đang chờ mong, chỉ thấy cậu ta lấy một tập đề vật lý ‘Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng*’ ra khỏi cặp, “Thế nào, phát cho mỗi người các cậu một tập đề thi nhé?”

(*)

“…”

“Đệt mợ, Lương Đồng Châu à mẹ nó chứ cậu ác ôn vậy!”

“Giết người không dao*! Vất vả lắm mình mới quên chuyện sắp phải thi giữa kì!”

(*)

“Loáng cái đồ ăn vặt trong tay đã không còn thơm ngon nữa rồi…”

Cô gái ngồi ở hàng phía sau khẽ giễu cợt: “Lương Đồng Châu à, em thích học tập như thế từ bao giờ vậy?” Đây có còn là thằng em của cô nữa không thế?

Chàng trai bất cần nói: “Nhóm mấy chị học giỏi, thi cử tất nhiên là không có vấn đề gì. Một học sinh yếu kém như em cuối tuần không ở nhà ôn tập mà còn đi ra ngoài chơi với các chị, mẹ nó chứ, cuối cùng ai là người xui xẻo đây hả? Em tuyệt đối không thể bị huấn luyện viên đuổi sang đội hai được.”

Tuyên Hạ cười: “Đừng nói nữa, hôm nay tụi mình giám sát cậu ta học tập, không làm xong tập đề vật lí này thì cứ ở trên xe đừng có xuống.”

“Ha ha ha ha…”

Lương Đồng Châu lấy bút ra thật, “Mình định làm thật mà. Mấy cậu cho rằng mình đang đùa sao? Vả lại hôm nay Bùi Thầm ở trên xe, có đề nào khó không hiểu thì mình có thể hỏi cậu ấy, đúng không hả Bùi Thầm?”

Bùi Thầm hơi ngạc nhiên, rồi trả lời: “Ừ.”

Lương Chi Ý nói với Bùi Thầm: “Cậu yên tâm, nó có thể nghiêm túc làm xong hai đề trắc nghiệm thì cũng coi như giỏi rồi.” Cái thằng này nói như rồng leo làm như mèo mửa, chỉ có khẩu hiệu là kêu vang nhất.

Một lát sau, Lương Đồng Châu và Tuyên Hạ ở hàng phía trước đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Lương Đồng Châu đứng dậy ngồi vào hàng ghế thứ ba: “Bùi Thầm à, cậu dành ra một chỗ cho mình với.”

Bùi Thầm cho rằng Lương Đồng Châu muốn ngồi chỗ này: “Thế tôi ngồi ở hàng phía trước nhé?”

“Đừng đừng đừng, mình tới hỏi cậu cái đề này, cậu ngồi vào bên trong một chút là được.”

Bùi Thầm không nghĩ nhiều, ngồi dịch vào bên trong một chút, lại gần Lương Chi Ý hơn một chút.

Lương Chi Ý lập tức đoán được mục đích của Lương Đồng Châu, rồi cô lại phát hiện mấy người ở hàng phía trước đều đang nhìn về phía bọn họ với dáng vẻ xem trò hay.

Quan trọng nhất là, Lương Đồng Châu nói lấn, Bùi Thầm lại vẫn vô thức tiếp tục nghiêng sang phía cô.

Sao cái người này lại đầu gỗ như vậy hả…

Lương Đồng Châu đè nén nụ cười nơi khóe môi. Cậu ta đưa đề thi cho Bùi Thầm, rồi chỉ đại một đề: “Bùi Thầm này, đề này làm như nào vậy?”

Bùi Thầm ngờ vực: “Chẳng phải trước đây tôi đã giảng cho cậu rồi sao?”

“Ờ thì…Chẳng phải một tuần trôi qua mình đã quên mất rồi đó sao, cậu nói lại cho mình một lần nữa đi.”

Chàng trai cho rằng cậu ta không biết thật, lại nghiêm túc giảng lại cho cậu ta.

Giảng được một lúc, Bùi Thầm cũng dần dần nhận ra bầu không khí bất thường ở trong xe. Giọng cậu thoáng dừng lại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mấy người ở hàng phía trước đang đồng loạt nhìn cậu.

Khi đối diện với ánh mắt của Bùi Thầm, khoang xe im lặng trong phút chốc, ngay sau đó tiếng cười chợt vang lên ầm ầm.

Bùi Thầm: “…?”

Khi mọi người đang cười to, chàng trai quay đầu thì phát hiện ra hoá ra cậu đã đẩy Lương Chi Ý vào trong góc, cơ thể cũng sắp dán vào người cô gái tới nơi.

Sau đó Lương Đồng Châu đứng lên, giả vờ nắm tay lại, che giấu nụ cười: “Cảm ơn cậu nhé Bùi Thầm, mình biết rồi. Thế mình đi trước đây.”

Sau khi Lương Đồng Châu đã đi rồi, Bùi Thầm ngồi dịch ra bên ngoài một chút, đầu óc nóng lên, giọng nói hơi khàn đi: “Xin lỗi cậu…”

“Không sao.”

Lương Chi Ý quay đầu nhìn về phía cậu, lặng lẽ mỉm cười, âm thanh lọt vào tai cậu: “Bùi Thầm à, mình phát hiện ra là tai cậu lại đỏ rồi kìa.”

Quai hàm của chàng trai căng chặt, cảm giác được nhiệt độ không thể ngó lơ ở chỗ tai đang không ngừng cao lên, muốn nói lại thôi.

Cũng may lúc này xe van chạy tới cây xăng, cần phải đổ xăng. Tri Miên và Quý Phỉ Nhi xuống xe đi WC, Bùi Thầm cũng xuống xe tới cửa hàng tiện lợi.

Đang đi thì bả vai bị người ta túm lấy, cậu quay đầu thì thấy Tuyên Hạ:

“Thế nào, chỗ ngồi mình sắp xếp cho cậu hôm nay phù hợp lắm đúng không?”

“…Cậu lại muốn bày trò gì thế?”

Suốt cả buổi sáng hôm nay, sao cậu lại có cảm giác nhóm người này không được bình thường cho lắm vậy nhỉ?

“Đâu có.” Tuyên Hạ cười, “Chỉ là ra ngoài chơi thôi, dù sao vẫn là câu hôm trước, cậu hãy cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Bùi Thầm tới cửa hàng tiện lợi mua chai nước lạnh. Khi quay trở lại xe thì cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều.

Mọi người lại xuất phát.

Dọc đường đi, tiếng nói cười vui vẻ tràn ngập khoang xe. Một tiếng sau cuối cùng xe cũng đã chạy tới bến tàu.

Sau khi xuống xe, mọi người cầm túi lớn túi nhỏ hành lý, đi về phía bến tàu. Lương Chi Ý đeo túi trên lưng, tay còn cầm một cái túi đựng lều, vất vả bước đi. Bỗng nhiên đồ trong tay bị cầm đi mất:

“Để tôi cầm cho.”

Đầu ngón tay chạm nhau trong thoáng chốc, sau đó Lương Chi Ý cảm giác tay nhẹ đi, cô quay đầu thấy Bùi Thầm thì mặt mày cong lên: “Cảm ơn đại sư huynh nhé.”

Sau đó cô gái ung dung đi lên đằng trước tìm Quý Phỉ Nhi và Tri Miên. Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cô, lại nhìn về phía Bùi Thầm ở sau lưng, khẽ tặc lưỡi trêu chọc:

“Có người giúp đỡ đúng là tốt ghê nơi. Sao không thấy lớp trưởng tới cầm giúp mình vậy nhỉ?”

Lương Chi Ý nở nụ cười, gọi với về phía Lương Đồng Châu: “Em trai qua đây cầm đồ đi, Quý Phỉ Nhi cần giúp đỡ.”

“Ấy, cậu đừng có nói lung tung…”

Lương Đồng Châu đảo tròng mắt đối diện với ánh mắt của Quý Phỉ Nhi, bước chân thoáng dừng lại. Mấy cô gái đi tới bên cạnh cậu ta, Quý Phỉ Nhi vội nói: “Cậu đừng nghe chị cậu nói lung tung, tôi có thể cầm được.”

Nhưng chàng trai không quan tâm, cầm một túi đồ to từ tay Quý Phỉ Nhi đi luôn. Dưới ánh nắng chói chang, cậu híp mắt lại, rồi hỏi cô ấy với giọng trầm thấp: “Có cần cầm thêm gì nữa không?”

Quý Phỉ Nhi nhếch khóe môi:

“Hết rồi, cảm ơn em trai nhé.”

Lương Đồng Châu liếm môi nở nụ cười, nghiêm trang nói một câu: “Đồ nít ranh.”

“Ấy! Cậu đứng lại đó! Nói ai là nít ranh đấy!”

Quý Phỉ Nhi thấy chàng trai tiếp tục đi về phía trước thì tức giận đến mức quay đầu nói với Lương Chi Ý: “Sao em trai cậu lại đáng ghét thế!”

Lương Chi Ý mỉm cười, “Thật ra nó không hay nói chuyện với con gái.”

“?”

“Có lẽ là thấy cái vẻ ngốc ngốc của cậu đáng yêu quá ấy mà.”

“…Chi Chi thối tha! Mình đánh chết cậu!”

Lương Chi Ý mỉm cười đùa giỡn với cô ấy.

Cuối cùng nhóm người đi tới bến tàu. Sau khi bàn bạc giá cả với người lái đò, mọi người lên thuyền.

Hôm nay bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, gió nhẹ phất qua mặt, mặt biển gợn sóng được mạ một lớp nắng vàng rực rỡ, trời cao biển rộng.

Hai mươi phút sau, thuyền dừng lại trước bến tàu của hòn đảo.

Hòn đảo này tên là đảo Ngựa Hoang, diện tích của hòn đảo nhỏ không lớn, cũng không phải là khu du lịch nổi tiếng gì, bình thường chỉ có dân bản địa của thành phố Lâm biết tới chỗ này, trên hòn đảo chỉ có hai ba hộ gia đình.

Giữa những phong cảnh nổi tiếng trên mạng, một hòn đảo gần như chưa từng bị khai phá như này lại càng hấp dẫn hơn.

Khi rời thuyền, mọi người chậm rãi đi dạo ven bờ biển, dẫm lên những hạt cát mềm, nhìn cảnh biển bao la trước mắt, ai ai cũng choáng ngợp:

“Nơi này đẹp quá đi! Trước đây mình cũng không biết đâu đấy!”

“Bùi Thầm à, cậu cũng biết chọn chỗ quá. Bờ biển ở chỗ này cũng sạch cực kì nữa.”

“Bọn mình dựng lều tại bờ biển luôn đi! Sáng mai dậy còn có thể ngắm mặt trời mọc nữa.”

Phàn Cao chỉ một chỗ trên bờ cát. Mọi người đang muốn đi qua thì Bùi Thầm lại nói: “Không thể dựng lều ở nơi đó được.”

Phàn Cao lờ mờ: “Tại sao vậy?”

Cậu bất đắc dĩ nói: “Thế chẳng lẽ tối nay mấy cậu muốn trôi dạt giữa biển à?”

Bùi Thầm chỉ cho mọi người đường thủy triều trên đá ngầm, có nghĩa là nước sẽ tới vị trí này khi thủy triều lên, phải dựng lều ở chỗ phía trên đường này thì mới an toàn.

Mọi người nghe xong thì bỗng tỉnh ngộ, “Phàn Cao à suýt nữa thì cậu hại chết bọn mình rồi…”

Thế là sau khi tìm được một chỗ bằng phẳng, mọi người lập tức bắt đầu dựng lều dã ngoại. Hôm nay bọn họ mang theo hai cái lều vải tới, nam nữ tự dựng của mình.

Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi cũng không biết cách dựng lắm, trái lại là Tri Miên làm mẫu cho bọn cô. Lương Chi Ý nghe xong thì khâm phục: “Tiểu Cửu à không ngờ cậu lại biết mấy thứ này đó.”

Tri Miên ngại ngùng cười, “Cũng là anh mình dạy đó.”

Lương Chi Ý hiểu rõ đại khái, rồi đi dựng một góc khác của lều, nhưng cô vẫn chưa thạo lắm. Đang lơ mơ thì giọng của Bùi Thầm truyền tới từ bên cạnh: “Không phải làm như thế đâu.”

Cô ngẩng đầu thì thấy lều trại bên chỗ mấy cậu con trai đã được dựng xong rồi.

Cậu đi tới bên cạnh cô, tiếp tục việc cô đang làm dở, sau đó đảo tròng mắt nhìn cô, rồi thản nhiên nói: “Hay là cậu đi sửa soạn lại ba lô đi?”

Cô “Ồ” một tiếng, lẩm bẩm: “Cậu cảm thấy mình ngốc chứ gì?”

Chàng trai xuyên cọc dựng lều vào tất cả các tấm vải bạt, “Đánh giá của cậu về bản thân mình vẫn đúng trọng tâm lắm đấy.”

“…”

Lương Chi Ý tức giận lườm cậu, “Sáng nay mình không nói chuyện với cậu nữa.”

“Sắp mười hai giờ rồi.”

Lương Đồng Châu ở bên cạnh đang uống nước, nghe thấy câu đó thì bị sặc mạnh.

Đệt mợ, sao mà hai người họ lại ngây thơ thế…

Sau khi dựng lều xong, mọi người đi mua sắm đồ trên đảo. Trong đó có một hộ gia đình người bản địa mở nhà vườn*, làm ăn buôn bán nhỏ lẻ.

(*)

Đúng lúc đang buổi ban trưa, bọn họ bèn vào trong đó ăn cơm.

Sau khi gọi cơm xong, mấy người ngồi trước bàn tròn. Lương Chi Ý chỉ cho Bùi Thầm cái tủ lạnh sau lưng cậu: “Bùi Thầm ơi, lấy hộ mình chai nước với.”

Lương Đồng Châu ở bên cạnh cười: “Hình như hồi nãy em nghe thấy có người bảo là không nói chuyện với Bùi Thầm. Sao thế, em nghe nhầm ư?”

Lương Chi Ý: “…”

Những người khác đều nở nụ cười. Cô gái tức giận đến mức giơ cái chân dưới bàn lên đá cậu ta.

Cuối cùng Bùi Thầm đứng dậy đi lấy. Lương Chi Ý lườm Lương Đồng Châu: “Em không nói gì thì không ai nghĩ em bị câm đâu.”

Lương Đồng Châu cười, vẻ mặt ngứa đòn.

Một lát sau, món ăn mà bọn họ gọi được đưa lên, về cơ bản đều là hải sản.

Phương pháp nấu hải sản rất đơn giản, nhưng khi nếm thử hương vị thì lại nhận ra là ngon cực kì.

Bà chủ nói đây là chỗ hải sản đánh bắt được lúc tới bờ biển sáng nay: “Nếu mấy cháu thích ăn thì chiều nay cũng có thể đi kiếm vào lúc thủy triều xuống lần thứ hai.”

“Thật sao ạ?! Thế chiều tối nay tụi mình cũng đi đi!”

“Đi đi đi! Nhất định phải đi!”

Mọi người vui vẻ nói cứ quyết định thế nhé.

***

Buổi trưa, nhóm người cơm nước xong thì đi thẳng tới bờ biển.

Tới bờ biển thì lý nào lại không vui chơi thoải thích, giẫm cát đạp sóng, hất nước vào nhau, mọi người thả lỏng chơi đùa một tiếng.

Rồi nhìn thấy ánh sáng rọi vào bờ cát từ từ dịch chuyển, dường như thời gian cũng dần dần chậm lại, vừa thản nhiên vừa thỏa mãn.

Lúc bốn giờ chiều, Tuyên Hạ đi dạo bờ biển một vòng rồi về: “Thưa quý vị, nói cho mấy cậu một tin tốt! Thủy triều xuống rồi, bọn mình có thể ra biển bắt hải sản rồi!”

“Đi nào! Đi biển bắt hải sản thôi!”

Mọi người lập tức xốc lại tinh thần, hừng hực hăng hái lấy thùng nhỏ và dụng cụ, đi về phía bờ cát, định dốc lòng dốc sức một lần, tranh thủ tối nay làm một bữa đại tiệc hải sản.

Nhưng sau khi nhóm người dạo một vòng thì lại phát hiện không có mấy: “Chuyện gì thế này? Mình chỉ mò được sò…”

“Không thể nào…”

Bùi Thầm nhìn đá ngầm ở phía xa: “Chắc là chỗ đá ngầm ở bên kia sẽ có nhiều thứ hơn chút, chúng ta phải qua đó.”

“Đúng vậy, mình nghe nói có rất nhiều hải sản ẩn núp dưới mấy tảng đá.”

Vì thế mọi người đi tới bờ đá ngầm, lật từng tảng đá, quả nhiên có rất nhiều thứ quý giá.

Có cua, ốc biển, bạch tuộc vân vân, còn có cả hải sâm và nhím biển.

“Cái đệt, chỗ này nhiều thứ quá!”

Phàn Cao lật một tảng đá ra, “Đệt mợ, chỗ này có một con cua này! Mấy cậu đừng nhúc nhích, đây là của mình!”

Cậu ta kích động muốn cầm lấy, sau đó lập tức la hét: “Áaa nó kẹp mình!!”

Tuyên Hạ ở bên cạnh phá lên cười, “Đáng đời ha ha ha…”

Tri Miên tìm ra, nói: “Trên tảng đá có nhiều ốc quá.”

Quý Phỉ Nhi: “Mình cũng thấy!”

Ở phía trước nhất của đội ngũ, Lương Chi Ý đi theo sau Bùi Thầm, rồi thấy cậu cũng bắt được một con cua. Mắt cô sáng lên, nói cô thích ăn cua nhất, “Mình cũng muốn bắt con này.”

“Cậu đừng giống như Phàn Cao.”

“Ồ…”

Trước đây Lương Chi Ý chưa từng đi biển đánh bắt hải sản, cô cảm thấy rất mới mẻ, nên đi theo Bùi Thầm tìm cùng. Một lúc lâu sau cô lật tảng đá ra thì nhìn thấy một con ốc rất to, kích động nói: “Bùi Thầm ơi cậu xem này, mình nhặt được một con ốc to lắm!”

Bùi Thầm cúi đầu nhìn một cái, “Đây không phải ốc, mà là ốc mượn hồn*.”

Ốc mượn hồn* nghĩa là bên trong ốc không có thịt ốc, mà chỉ có con cua nhỏ sống nhờ ở bên trong.

(*)

“…”

Mất công cô kích động qwq.

Một hồi lâu sau, Lương Chi Ý cảm thấy yên tĩnh, quay đầu nhìn thì phát hiện những người khác đã đi tới nơi cách bọn họ rất xa từ lúc nào không hay, “Ấy? Sao mấy cậu ấy lại không đi theo hướng bọn mình đi vậy?”

Bùi Thầm nhanh chóng đoán ra điều gì đó, cậu nhích môi, rồi nói: “Có thể là mấy cậu ấy cảm thấy bên kia sẽ có nhiều thứ hơn.”

Lương Chi Ý cười, “Thế đến lúc đó tụi mình so thử với mấy cậu ấy xem.”

Hai người tiếp tục tìm kiếm. Bùi Thầm định tới chỗ đá ngầm dốc hơn một chút, bảo Lương Chi Ý đừng có theo tới.

Cậu nhìn xung quanh, muốn bắt nhiều cua hơn, bởi vì hồi nãy cô gái bảo thích.

Năm phút sau, cậu bắt được bảy tám con cua, cảm thấy hòm hòm rồi thì quay về, sau đó thấy cơ thể Lương Chi Ý căng chặt, đứng ngơ ngác trên tảng đá.

“Chúng ta về thôi, cũng hòm hòm rồi.” Cậu đi tới bên cạnh cô rồi nói.

Lương Chi Ý lẩm bẩm trả lời, chắp tay ra sau lưng, cơ thể di chuyển theo hướng của cậu: “Cậu đi trước đi…”

Cậu nhận ra điều bất thường, “Sao vậy?”

“Không có gì…”

Cô cúi đầu, buồn bực khóc thút thít: “Hồi nãy mình bị trượt chân, sau đó…phần mông quần bị ướt mất rồi QAQ.”

Bởi vì thủy triều mới xuống, có một vài tảng đá hơi ướt. Hồi nãy cô không đứng vững, ngã ‘dập’ mông. Nhìn từ sau lưng giống như bị ‘cái đó’, xấu hổ quá hu hu hu.

Bùi Thầm không ngờ cô lại ngốc như thế.

Cậu nhịn cười: “Có bị thương ở đâu không?”

“Không…”

Bùi Thầm nhìn cô chắp tay ra sau lưng, không nhìn phía sau cô, “Lấy áo khoác che đi.”

Vừa dứt lời, cậu cởi chiếc áo khoác thể thao trên người ra. Lương Chi Ý vốn muốn đưa tay nhận, nhưng cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay của mình bẩn quá, bởi vì hồi nãy lúc té ngã hai bàn tay đã chống lên tảng đá.

“Tay mình hơi bẩn…”

Cô muốn rửa tay trước. Bùi Thầm nhìn cô, đầu ngón tay chuyển động, rồi trầm thấp lên tiếng: “Giơ tay lên đi.”

Cô thoáng ngơ ra, hai cánh tay hơi giơ lên, sau đó chỉ thấy chàng trai bước một bước lại gần cô. Cậu cúi người xuống, cầm áo khoác quấn sau eo cô, cơ thể ngả về phía cô, tựa như ôm cô vào lòng.

Lương Chi Ý sững ra, trong nháy mắt tim đập như nai con chạy loạn.

Hai người kề rất sát, mùi hoa sơn chi trên người cô gái và mùi bột giặt quần áo trên người Bùi Thầm hòa lẫn vào nhau. Bùi Thẩm cảm nhận được tiếng hít thở loáng thoáng của cô đang ở rất gần cậu, gần trong gang tấc chính là khuôn mặt trắng nõn nà của cô.

Cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt cậu, đầu ngón tay khẽ run lên, môi mỏng mím chặt.

Sau đó cậu dùng ống tay áo buộc một cái nút trên eo, đường cong eo thon thả có thể ôm bằng một tay được cậu phác họa ra.

Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhưng trái tim lại trở nên khô nóng.

Sau khi buộc áo khoác xong, Bùi Thầm ngước mắt nhìn cô, nói với giọng khàn khàn: “Thế này sẽ không có ai thấy được.”

“Ừ.”

Chiếc áo khoác này lập tức mang tới cho Lương Chi Ý cảm giác an toàn. Cô cười xinh đẹp, nhìn về phía cậu nói: “Cảm ơn Bùi Thầm nhé.”

Hai người tiếp tục quay về.

Một lúc sau, giọng của Lương Chi Ý lại vang lên: “Bùi Thầm này, nếu mình lại trượt chân thì phải làm sao đây?…”

Cậu đảo tròng mắt nhìn cô bước đi cẩn thận từng li từng tí, rồi nháy mắt mấy cái với cậu, sự tinh ranh xẹt qua đáy mắt, giống một con cáo nhỏ nghịch ngợm.

Cậu nghe hiểu ám chỉ của cô.

Nhưng từ tận đáy lòng, cậu không từ chối được.

Cánh tay của chàng trai duỗi tới trước mặt cô, nói với giọng khàn khàn:

“Kéo đi.”

Mấy giây sau, cậu có cảm giác lòng bàn tay truyền tới một xúc cảm mềm mại.

Cậu cho rằng cô sẽ kéo cánh tay cậu.

Ai ngờ cô lại nắm lấy luôn.

Lương Chi Ý tươi cười trong veo, nói nghiêm trang: “Thế này thì sẽ mượn lực tốt hơn.”

Vẻ mặt Bùi Thầm căng ra, lòng bàn tay nóng như thiêu đốt khiến đầu óc gần như trống rỗng. Cậu im lặng không nói nổi lời nào, dẫn cô đi về phía trước.

Một lát sau, khi tới chỗ đá ngầm ướt và trơn, Lương Chi Ý bước rất chậm. Bùi Thầm nhận ra sự sợ hãi của cô, cậu đấu tranh trong đầu mấy giây, sau đó nắm ngược lại tay cô.

Đây là lần đầu tiên cậu dắt tay một cô gái.

Khác với bàn tay có chút thô ráp của chàng trai, ngón tay ngọc ngà của cô gái nhỏ mà dài. Hai tay cùng nắm lấy nhau, một luồng hơi nóng xông lên đầu Bùi Thầm, lan ra khắp cơ thể.

Chỉ là dẫn cô đi một đoạn đường mà thôi.

Cậu đè nén nỗi lòng, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh.

Cô gái lặng lẽ cong khóe môi, cảm giác tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng.

Cô nhìn đống ‘chiến lợi phẩm’ trong từng cái thùng của cô và Bùi Thầm, số lượng hai bên tạo ra sự đối lập rõ rệt, cô không phục: “Mình vẫn muốn tìm thêm.”

Bùi Thầm dắt tay cô, thấy cô vừa đi vừa lật tảng đá, không hề có dáng vẻ kiêu căng của một tiểu thư nhà giàu, chẳng hề sợ bẩn.

Một lát sau, cô lật một tảng đá ra, rồi nhìn thấy cái gì đó, kích động cầm thứ bên dưới lên: “Bùi Thầm ơi, cậu xem này, thế mà mình lại tìm được sao biển này!”

Cô gái giơ sao biển lên trước mặt cậu, đôi mắt ngấn nước sáng long lanh, lúm đồng tiền lộ ra, “Cậu không nhặt được, mình nhặt được hi hi.”

Vào giờ phút này, cô nở nụ cười như một đứa trẻ, hồn nhiên mà rực rỡ.

Trong một thoáng ánh mắt của cậu không thể rời khỏi khuôn mặt cô.

Lương Chi Ý cong mày nhìn sao biển, “Hồi nhỏ bố mẹ mình còn lừa mình, bảo là sao biển là sao từ trên trời rơi xuống. Mình ngốc thật ý, lúc ấy còn muốn dán sao biển lên trần phòng ngủ của mình nữa.”

Trên đường về, cô vui vẻ ngâm nga một bài hát, gió biển cuồn cuộn thổi cho đuôi ngựa của cô bay lên, nét cười tươi tắn luôn bộc lộ trên khuôn mặt.

Bùi Thầm cụp mắt nhìn cô, giọng thản nhiên:

“Ra biển bắt hải sản mà thôi, có đến mức phải vui như thế không?”

Đuôi mày của Lương Chi Ý cong lên, cô vẫn tươi cười như lúc ban đầu: “Đương nhiên là vui rồi, bởi vì đi cùng cậu mà.”

Bùi Thầm nghe thế, đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng trào dâng sóng lớn.

Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi cảm xúc vỡ òa.

Cậu chợt ý thức được rằng, việc cậu thích Lương Chi Ý là một chuyện vốn không thể kiểm soát.

Cho dù cậu có nghe người ta nói rằng họ cảm thấy cậu không xứng đứng chung với Lương Chi Ý, cho dù cậu nhìn thấy gia cảnh khá giả hơn cậu rất nhiều của Lương Chi Ý, thậm chí cậu cảm thấy bản thân thấp kém tầm thường, không thể hy vọng xa vời rằng mình sẽ có được cô.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả mọi sự cứng rắn kiềm chế đó rốt cuộc vẫn bị tình cảm đánh bại.

Cậu vẫn muốn tới gần cô như phát điên, thậm chí muốn bất chấp tất cả mà thích cô.

Hết chương 29.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.