Dụ Dỗ

Chương 8



“Đụng nhẹ vào lồng ngực của cậu.”

Trần Tư Hàng bị Bùi Thầm đè lại. Cậu ta tức giận đến mức muốn trở tay đánh cậu, nhưng lại phát hiện căn bản không thể nhúc nhích nổi.

Cậu ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, gương mặt không nén nổi nỗi tức giận mắng to: “Đệt mợ, Bùi Thầm, con mẹ nó mày có tin là tao sẽ đánh mày không?!”

Giọng Bùi Thầm lạnh nhạt: “Cậu định đánh thế nào?”

“…”

“Nếu đánh nhau trong thời gian đi quân sự, thì cậu tính bị xử lí thế nào?”

Khuôn mặt của Trần Tư Hàng thoáng biến sắc.

Đúng là cậu ta vô cùng không thoải mái, nhưng cũng biết hậu quả khi đánh nhau là gì.

Cậu chàng thật sự đau đến mức không chịu nổi, cắn chặt răng hàm. Dù giọng điệu đã có phần dịu đi, nhưng vẫn gượng gạo: “Mẹ nó chứ mày có thể buông tay trước được không?”

Một lúc lâu sau, Bùi Thầm thả tay ra. Trần Tư Hàng lập tức đứng thẳng lên, cậu ta nhổ nước bọt, lắc cánh tay, giễu cợt Bùi Thầm: “Moá nó, tao thấy là mày không dám đánh nhau với tao chứ gì?”

“Đánh như nào, như vừa rồi sao?”

Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn cậu ta, giọng nhẹ bẫng.

Mức độ tổn thương không nặng nhưng cực kì sỉ nhục người ta.

Trần Tư Hàng nhìn đôi mắt chàng trai tựa như một lớp mực mờ ảo trong đêm đen, ảm đạm lạnh nhạt, lại mang áp lực mạnh mẽ, không hiểu sao nó lại khiến lưng cậu ta vã mồ hôi lạnh, không dám chọc vào.

Trần Tư Hàng vẫn luôn cho rằng đối phương là một đứa học sinh yếu đuối.

Nhưng hồi nãy, cậu dùng sức như đang muốn đánh nhau thật…

Cuối cùng Bùi Thầm lạnh lùng lên tiếng: “Lương Chi Ý và tôi không có quan hệ gì cả, cậu và cậu ta có như thế nào thì cũng không liên quan tới tôi.”

Trần Tư Hàng thoáng giật mình.

Bùi Thầm nhìn về phía cậu ta, ánh mắt nguội lạnh:

“Đừng có tới làm phiền tôi nữa.”

Cậu nói xong thì xoay người đi luôn.

Trần Tư Hàng đứng tại chỗ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

***

Trong hội trường, bộ phim vẫn đang chiếu.

Trước đây Lương Chi Ý đã từng coi bộ phim này, Bùi Thầm lại không ở bên cạnh, cô thấy buồn chán, nên muốn ra ngoài đi dạo.

Mượn cớ đi WC, cô rời khỏi hội trường. Khi tới gần sân tập, cô chợt nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở ven tường của khán đài sân thể dục.

Là Tri Miên.

Nhưng còn có một người đàn ông nữa đang đứng trước mặt cô ấy.

Người đàn ông tóc đen mày sáng, hai tay đút túi, dựa vào tường, dáng vẻ bất cần đời.

Không biết là anh ta nói cái gì, rồi giơ tay xoa đầu Tri Miên, khóe môi cong lên rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như rất là thân thiết với nhau.

Lương Chi Ý tập trung nhìn.

Chẳng phải người đàn ông này là Đoạn Chước-sĩ quan dạy bắn súng hồi sáng sao?

Sao họ lại ở đó vậy nhỉ?

Trong thoáng chốc Lương Chi Ý ngây người ra đó không đi. Người đàn ông vô tình đảo tròng mắt, đúng lúc nhìn thấy cô. Tri Miên cũng nhìn sang, phát hiện là Lương Chi Ý, khuôn mặt cô ấy lộ vẻ ngạc nhiên trong tích tắc, có lẽ là không ngờ sẽ bị người quen nhìn thấy.

Ngay sau đó, Đoạn Chước thấp giọng nói gì đó, rồi dẫn Tri Miên lại gần.

Lương Chi Ý ngạc nhiên mở miệng nói, “Em chào sĩ quan Đoạn ạ.”

“Ừ,” Người đàn ông nhếch môi, nhìn Tri Miên, “Tôi đi đây, em nhớ về sớm một chút nhé.”

Sau khi đối phương rời đi, Lương Chi Ý hiểu ra điều gì đó. Cô nhìn Tri Miên với vẻ đầy ẩn ý, “Chả trách sáng nay người nào đó nhìn thấy khuôn mặt của sĩ quan Đoạn thì đỏ hết cả mặt, hoá ra mối quan hệ cá nhân của bọn cậu là thế à?”

Tri Miên vội vàng xua tay: “Cậu, cậu đừng hiểu lầm, anh ấy là…anh trai của mình…”

“Anh trai ư?”

“Không phải anh ruột, nhưng bình thường anh ấy luôn là người chăm sóc mình…”

Thật ra Lương Chi Ý liếc mắt một cái thì đã nhìn ra người anh này đối xử khác thường với Tri Miên, nhưng cô cũng không có ý định dò xét chuyện riêng tư của người khác. Thấy dáng vẻ Tri Miên như muốn độn thổ đến nơi, cô gái buồn cười xoa mặt cô ấy: “Tiểu Cửu à, cậu thẹn thùng nhìn cũng đáng yêu quá rồi đấy.”

Cô gái bất ngờ nghe được lời khen ngợi thì mặt đỏ y như quả cà chua vậy.

Cô ấy thấp giọng hỏi: “Chi Ý à, cậu có thể đừng nói chuyện tối nay…”

“Ủa, nhưng mình có nhìn thấy cái gì đâu.”

Tri Miên thấy Lương Chi Ý mỉm cười thản nhiên thì hơi ngẩn ra. Cô ấy cảm thấy ấm áp trong lòng, rồi cũng nở một nụ cười ngọt ngào.

Lương Chi Ý nghiêng đầu, thấy Bùi Thầm đang đi về phía bọn cô thì lập tức mở miệng gọi cậu: “Bùi Thầm này…”

Chàng trai nghe thấy âm thanh thì nhìn qua.

Ngay sau đó lại làm lơ, rồi đi thẳng luôn.

Ấy?

Cái người này có cần phải kiêu ngạo lạnh lùng như thế không?

Lương Chi Ý hết nói nổi, rồi mỉm cười với Tri Miên: “Tụi mình quay về đi.”

“Được.”

***

Trong hội trường, Bùi Thầm đã về chỗ ngồi.

Sau khi quay lại Lương Chi Ý ngồi xuống bên cạnh cậu, thấp giọng gọi cậu một tiếng, cậu không để ý tới. Cô lại gọi một tiếng, mắt của chàng trai vẫn nhìn phía trước, một lúc lâu sau thì đôi môi mỏng nhả ra mấy chữ trầm thấp lạnh lẽo: “Có chuyện gì?”

Tuy trước giờ người này luôn kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng vào lúc này cô thoáng nhận ra cảm xúc của cậu hơi sa sút, cũng không biết vì sao cậu đi một chuyến về lại trở nên như thế.

Cô nói: “Hồi nãy chủ nhiệm lớp tìm cậu, bảo lát nữa cậu xem phim xong thì tới tìm thầy ấy.”

Chàng trai hờ hững đáp lại.

Lương Chi Ý ngờ vực hỏi: “Bùi Thầm à, tâm trạng của cậu không tốt hả?”

Cậu không nói gì.

“Nếu tâm trạng của cậu không tốt thì có thể nói với mình mà.”

Cậu chợt cảm thấy khó chịu trong lòng, mở miệng nói: “Tôi muốn tập trung xem phim, cậu có thể đừng nói chuyện không?”

Lương Chi Ý nghe thế thì giật nảy mình. Mấy giây sau cô ngồi thẳng lên, trái tim như một quả bóng bay, cực kì tức giận*.

(*)

Cô quan tâm cậu, thế mà cậu lại còn ghét cô nói nhiều ư?

Được thôi, xem phim thì xem phim, cô cũng không muốn phản ứng cậu nữa.

Sau đó đúng là Lương Chi Ý coi cậu như không khí, nghiêm túc xem phim. Mùi hoa sơn chi thoang thoảng trên người cô gái liên tục phả vào mũi Bùi Thầm, chàng trai không nói một lời nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mỏng mím chặt.

Tới gần chín giờ, bộ phim kết thúc, các học sinh lần lượt rời đi.

Bùi Thầm vừa định đứng lên thì cô gái bên cạnh đã rời đi trước, không nói chuyện với cậu.

Sau khi các lớp đã tập hợp đầy đủ trước cửa thì giải tán.

Bùi Thầm và mấy người bạn cùng phòng đi về phía ký túc xá. Đám con trai kề vai sát cánh chuyện trò, Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi đúng lúc đi ở đằng trước.

Trên đường, có một anh chàng lớp bên cạnh đi tới trước mặt Lương Chi Ý: “Bạn à, bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc không?”

Các bạn học sinh ở xung quanh thấy thế thì trêu đùa.

Nhưng Lương Chi Ý đi lướt qua cậu ta luôn: “Ngại quá, không được.”

Cậu chàng chán nản đi mất.

Đám con trai của lớp chín đi ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì bùi ngùi:

“Lương Chi Ý cũng kiêu ngạo quá đi! Hình như cái cậu vừa nãy gia cảnh giàu có lắm. Trong khối cũng có rất nhiều cô nàng theo đuổi cậu ta, thế mà Lương Chi Ý cũng không thèm liếc mắt lấy một cái!”

“Cậu cũng không nhìn xem người ta là thiên kim bậc nào. Một người xuất sắc như cậu ấy, người theo đuổi phải xếp được một hàng dài, cậu tưởng là ai cũng có thể lọt vào mắt cậu ấy sao?”

“Cũng phải ha…”

Thật vậy, một cô tiểu thư như Lương Chi Ý vốn chính là kẻ ngồi tít trên cao.

Tiếng bàn luận lọt vào tai Bùi Thầm. Mấy người lên tầng, cậu lơ đãng ngước mắt, khi Lương Chi Ý đi đến chỗ ngoặt cầu thang thì đúng lúc cụp mắt nhìn xuống.

Ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung.

Ngay sau đó, Lương Chi Ý nhìn sang chỗ khác, tựa như không nhìn thấy.

Cuối cùng Bùi Thầm không nhìn nữa, đôi mắt sâu thẳm.

***

Bởi vì nhóm Lương Chi Ý đến nhà tắm hơi muộn, nên khi sáu người đi tắm thì bên trong gần như không còn nước ấm nữa, cũng chỉ có thể xối qua bằng nước lạnh.

Từ nhà tắm về phòng ngủ, cô bạn đeo kính Cao Giai lên giường nằm. Điều hòa phả về phía chiếc giường tầng trên cô ấy, cô ấy bị thổi cho đau cả đầu:

“Chị em à, có thể tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút không?”

“Sao thế?” Quý Phỉ Nhi mới đi về, ngồi ở giường tầng dưới, trán vẫn đang túa mồ hôi, “Mình vẫn thấy hơi nóng…”

Cao Giai nghĩ cho mọi người, “Không sao đâu không sao đâu.”

Cô ấy quấn chặt chăn, nói mình đi ngủ trước.

Ở giường đối diện, Lương Chi Ý ngồi trên giường, đang xoa bóp cổ chân của mình.

Quý Phỉ Nhi ghé sát lại: “Thế nào rồi, chân còn đau nữa không?”

“Vẫn hơi hơi.”

Chiều nay khi luyện các thế liên quyền chuẩn quân đội, Lương Chi Ý bất cẩn bị sái cổ chân. Không ảnh hưởng đến việc đi lại nhưng vẫn sẽ hơi đau.

Sau khi tắt đèn phòng ngủ, các cô gái đều nằm xuống, Lương Chi Ý cảm thấy ván giường cứng quá, cô lăn qua lăn lại, có chút khó đi vào giấc ngủ.

Tới gần mười hai giờ, khi Lương Chi Ý sắp ngủ thì nghe thấy mấy tiếng hô rất nhỏ:

“Chi Ý ơi..”

Cô mở mắt ra, quay đầu thì phát hiện Cao Giai ở giường đối diện run rẩy trong chăn, đang nhìn về phía cô, sắc mặt trắng bệch: “Chi Ý, cậu đã ngủ chưa?”

“Chưa, sao thế?”

“Mình hơi khó chịu, hình như bị sốt rồi…”

Giọng nói của cô ấy yếu ớt, trán túa mồ hôi.

Lương Chi Ý xuống giường đi qua xem, khi chạm vào trán đối phương thì quả nhiên nóng cực kì. Cao Giai nói có lẽ là do tắm nước lạnh, hơn nữa khi về lại nằm điều hòa, sức đề kháng của cô ấy yếu, nên lên cơn sốt.

Lương Chi Ý nhanh chóng tăng nhiệt độ điều hòa lên, điều chỉnh xong thì lại đi lấy cho cô ấy một cốc nước ấm, dịu dàng an ủi: “Cậu chờ chút nhé, mình đi hỏi xem mấy cậu ấy có thuốc hạ sốt không.”

Lương Chi Ý đành phải đánh thức các bạn khác trong phòng, nhưng mấy cô ấy đều không có thuốc. Họ thấy cô bạn đeo kính bị sốt thì đều xuống giường chăm sóc cô ấy. Quý Phỉ Nhi cũng rất tự trách, nhanh chóng chạy tới phòng ký túc xá bên cạnh hỏi, nhưng mà không ai có.

Lương Chi Ý: “Không có thuốc thì chắc chắn là phải tới phòng y tế.”

“Đã muộn thế này rồi, phòng y tế có mở cửa không?”

“Phòng y tế luôn có người trực 24/24.”

Lương Chi Ý nhớ là vào ngày đầu tiên khi đến đây thì có nghe quản giáo nói rằng, nếu học sinh bị bệnh thì phải báo cho lớp trưởng đầu tiên, rồi lớp trưởng lại báo cho huấn luyện viên. Cô do dự một lúc, rồi vẫn lấy di động ra, gọi điện thoại cho Bùi Thầm.

Ở bên kia đầu điện thoại, Bùi Thầm bị tiếng chuông đánh thức.

Cậu tỉnh lại, cầm di động lên. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì sự ngạc nhiên xuất hiện trong mắt.

Ngay sau đó cậu nghe máy, “Alo.”

Lương Chi Ý nghe thấy tiếng của cậu thì đi thẳng vào vấn đề: “Lớp trưởng à, Cao Giai cảm lạnh, bị sốt rồi, bây giờ mình đưa cậu ấy tới phòng y tế, mình báo với cậu một tiếng.”

Bùi Thầm đã tỉnh táo hơn, “Mấy cậu đã qua chưa?”

“Vẫn chưa, bọn mình thay đồ rồi qua.” Lương Chi Ý ngừng nói, nghĩ tới thời gian gấp rút, “Vậy thì cứ thế đã nhé, cúp đây.”

Cô nói với bạn cùng phòng: “Mấy cậu cứ ngủ tiếp đi, mình sẽ tới phòng y tế với Giai Giai.”

Tất cả mọi người nói muốn đi cùng thì Cao Giai nói không muốn ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của mọi người. Cuối cùng chỉ có Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý theo cùng.

Thay đồ xong, hai cô gái đứng ở hai bên trái phải đỡ Cao Giai ra ký túc xá, ba người vừa mới xuống tới tầng hai thì nhìn thấy có một chàng trai đứng ở đầu cầu thang,

Bùi Thầm ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của Lương Chi Ý.

Cô thoáng giật mình.

Sao cậu ấy lại tới đây…

Sau khi tới trước mặt, chàng trai lên tiếng: “Tôi đã báo cho quản giáo rồi, anh ta sẽ mau chóng tới đây. Tôi tới phòng y tế với các cậu trước.”

Làm lớp trưởng, đây quả thực là bổn phận của cậu, vì vậy không ai phản đối.

Bốn người xuống dưới. Cao Giai sốt mê man, chỉ đi bộ thôi cũng đã cảm thấy buồn nôn khó chịu. Lương Chi Ý thấy thế thì nói dứt khoát: “Để mình cõng cậu.”

“Không sao đâu, không cần…”

Lương Chi Ý cúi nửa người xuống, cuối cùng Cao Giai đành phải nằm bò trên lưng cô. Cô gái cõng cô ấy, cảm giác cổ chân đau nhói, nhưng mặt mày vẫn thoáng cong lên: “Cậu nhẹ lắm á, mình cõng nổi cậu mà.”

Cao Giai tựa vào đầu vai Lương Chi Ý, hốc mắt nóng lên. Tối nay cô ấy vốn không dám làm phiền Lương Chi Ý, dù sao thì các cô chỉ là bạn bè bình thường.

“Chi Ý à, tối nay đã làm phiền cậu rồi…”

“Không sao đâu.”

Cô nghĩ tới điều gì đó, rồi nở nụ cười, giọng rất khẽ: “Mẹ mình cũng là bác sĩ.”

Từ nhỏ tới lớn, cô đã từng thấy mẹ cô giúp đỡ rất nhiều người.

Mẹ cô chịu khổ rất giỏi. Bà từng tới khu vực thiên tai cứu mạng rất nhiều người, cũng chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người.

Mẹ từng nói rằng, làm người thì phải sống tình cảm lương thiện, cố gắng hết sức giúp đỡ những người cần giúp đỡ.

Từ ký túc xá tới phòng y tế phải đi mười phút, Lương Chi Ý cứ cõng người đi như thế, Bùi Thầm ở bên cạnh thấy cô dần trở nên mệt mỏi thì nhíu mày: “Để tôi cõng cho.”

Dưới sự yêu cầu của Bùi Thầm, Lương Chi Ý thả người xuống để cậu cõng.

Sau khi đến phòng y tế, bác sĩ khám cho Cao Giai xong thì đi kê thuốc.

Quý Phỉ Nhi ở cùng Cao Giai. Lương Chi Ý hơi buồn nôn khi ngửi mùi thuốc sát trùng nên bảo mình ra ngoài chờ.

Một lát sau, Bùi Thầm lấy thuốc xong quay về: “Cậu uống thuốc xong thì ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, chờ khi không khó chịu như thế nữa thì hẵng về.”

Cao Giai nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Cô ấy nghĩ tới điều gì đó, rồi hỏi Quý Phỉ Nhi: “Phải rồi, chân của Chi Ý không sao đấy chứ? Lúc nãy cậu ấy cõng mình tới đây, mình cũng quên mất chuyện hôm nay cậu ấy bị sái chân…”

Bùi Thầm nghe thế thì nói, “Sái gì vậy?”

“Chiều nay khi cậu ấy tập quân sự thì bất cẩn bị sái chân.”

“Chưa nói với quản giáo à?”

Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh lắc đầu: “Cậu ấy nói không nghiêm trọng, nên không nói.”

Cao Giai áy náy: “Toi rồi, hồi nãy cậu ấy cõng mình tới đây, cũng không biết liệu chân có đau hơn không…”

Trong vòng mấy giây, Bùi Thầm đã xoay người rời đi.

Sau khi tìm bác sĩ, cậu đi tới cửa phòng y tế, rồi nhìn thấy cô gái đang dựa vào cột đá.

Trong màn đêm mịt mù, mái tóc màu đen mềm mại của cô gái che khuất sườn mặt trắng ngần. Vào giờ phút này cô đang cúi người xoa bóp cổ chân của mình, hàng mày tinh tế thoáng cau lại.

Chẳng lẽ cô không phải là kiểu thiên kim nhà giàu õng ẹo sao?

Nhưng cô lại không để ý đến cái chân đau, cõng một cô gái đi mười phút.

Cậu đứng nhìn, đôi mắt sẫm lại.

Ở bên kia, Lương Chi Ý đang tập trung xoa bóp mắt cá chân của mình, cúi đầu thở dài.

Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên ở phía trước, ngay sau đó một lọ thuốc điều trị chấn thương xuất hiện trước mặt, chất giọng khàn khàn của chàng trai vang lên:

“Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

Lương Chi Ý nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên. Sau đó đôi mắt đột ngột va phải đôi mắt màu nâu sẫm của Bùi Thầm.

“Gì cơ…” Cô vẫn chưa phản ứng lại được.

“Chẳng phải là cậu bị sái chân sao?” Cậu hỏi lại với giọng lạnh nhạt.

Lương Chi Ý ngạc nhiên nhận lấy. Mấy giây sau thì cụp mắt thầm thì: “Sao cậu biết được thế…”

“Bạn cùng phòng của cậu nói.”

“Ồ.” Uổng công cô còn tưởng là cậu tinh ý phát hiện ra.

Cậu thoáng cụp mắt xuống nhìn cô, dịu giọng nói: “Cảm ơn cậu đã cõng Cao Giai đến đây tối nay, vất vả rồi.”

Tối nay Lương Chi Ý vốn định không phản ứng cậu, không ngờ cậu lại chủ động đưa thuốc tới. Cho dù là xuất phát từ nguyên nhân nào thì đều khiến người ta cảm thấy ấm lòng, cô thoáng cong môi: “Chuyện vặt mà thôi.”

“Cậu bôi một chút đi.”

Cô mở lọ thuốc ra, ngồi xổm xuống bôi.

Một lát sau cô đứng lên, ai ngờ cô bỗng chốc không đứng vững được, loạng choạng bước mấy bước lên trước. Lúc tưởng là sắp ngã sấp mặt đến nơi thì cánh tay lại lập tức bị người ta giữ lấy.

Xuất phát từ quán tính, cô đâm nhẹ vào lồng ngực của cậu, mùi bột giặt quần áo và mùi hormone nam giới phả vào mặt.

Nơi cánh tay thon dài, lòng bàn tay của cậu nóng bỏng lạ thường.

Bóng tối mịt mờ bao phủ.

Bầu không khí bất chợt nóng lên.

Lương Chi Ý cảm giác được hơi thở của chàng trai bỗng ngừng lại thì lên tiếng: “Không sao chứ?”

Cô ngước mắt lên, rồi đối diện với ánh mắt như mực tàu cuồn cuộn đang nhìn xuống của Bùi Thầm. Cô cong khóe môi, ánh mắt lay động:

“Bùi Thầm à, chẳng phải tối nay cậu không muốn để ý tới mình sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi: “Cậu xem, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được.”

Hết chương 8.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.