” Tôi cũng không biết, chắc là anh ấy chưa đi xa đâu. Mọi người cùng nhau đi tìm đi, tôi liên lạc với người nhà anh ấy.”
Mọi người vội vã đi tìm khắp ngõ ngách trong bệnh viện nhưng không thấy Thiên Dương đâu, nhóm Trịnh Kỳ nhận được tin cũng nhanh chóng tới nơi, không thấy anh đâu Tư Thành lo lắng hỏi Tiểu Nhã.
” Em nói lão đại tỉnh rồi vậy anh ấy đâu?”
” Em.. em cũng không biết, em thấy anh ấy tỉnh lại nên vội chạy đi tìm bác sĩ điều trị đến kiểm tra cho anh ấy. Nhưng đến nơi chỉ thấy giường trống không, người không thấy đâu nữa.”
” Sao lại như vậy? Vậy lúc tỉnh anh ấy có nói gì không?”
” Anh ấy gọi Thanh Thanh.”
” Thanh Thanh, vậy Thanh Thanh đâu? Chẳng phải hôm nay cô ấy trực với em sao?”
” Đúng là như vậy, nhưng lúc nãy em thấy Tần Phong mời cô ấy đi ăn. Cô ấy không muốn đi nhưng Tần Phòng nài nỉ mãi nên cô ấy nói với em sẽ trở về trước giờ trực đêm.”
” Để anh gọi cho cô ấy.”
Trịnh Kỳ bấm máy gọi mãi nhưng chỉ nghe chuông reo mà không có người nhấc máy. Trong lòng Trịnh Kỳ có dự cảm không lành, lão đại vừa tỉnh dậy đã biến mất liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Có khi nào lão đại đi tìm Thanh Thanh không?Hắn quay sang hỏi Tiểu Nhã.
” Em có biết họ đi ăn ở đâu không?”
Tiểu Nhã suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với Trịnh Kỳ.”
” Em nhớ rồi, là nhà hàng khách sạn GG. Lúc nãy khi nghe Tần Phong mời Thanh Thanh đã từ chối vì bận trực, nhưng Tần Phong nói chỉ sang nhà hàng GG gần đâu thôi,không mất nhiều thời gian đâu nên Thanh Thanh mới gượng ép đi.”
” Anh biết rồi, Tư Thành cậu ở lại đây cho người tìm lại lần nữa,gọi cho Vạn Tùng đến nhà hàng GG tìm xem lão đại hoặc Thanh Thanh xem họ có đó không nhanh chóng báo lại cho tôi. Tôi ra ngoài tìm, có tin tức gì gọi ngay cho tôi.”
” Được, tôi biết rồi.”
– —————
Thanh Thanh và Tần Phong vừa ngồi vào bàn ăn, nhìn nhà hàng sang trọng Thanh Thanh khẽ nhíu mày nói với Tần Phong.
” Một bữa ăn thôi có cần đến nơi sang trọng như vậy không? Tốn kém biết bao nhiêu.”
” Không bao nhiêu đầu em đừng để ý, em ăn gì?”
Cầm thực đơn lên xem cô tròn mắt nhìn Tần Phong ngạc nhiên, cô nhìn nhân viên phục vụ rồi lấy thực đơn che một bên mặt lại hỏi Tần Phong.
” Sao đắc thế? Hay là đi chổ khác nhé?”
Tần Phong cười nhẹ gọi phục vụ đến chỉ vài món, cậu nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Thanh Thanh đợi nhân viên phụ vụ đi khỏi mới nói với Tần Phong.
” Nếu em biết trước anh mời em đến nơi đắt đỏ thế này em sẽ không đi đâu.”
” Em đừng câu nệ giá cả như vậy, ăn ngon là được rồi mà.”
” Lương bác sĩ chúng ta có bao nhiêu đâu, ăn một bữa ăn đắt như thế này phun phí quá.”
” Được rồi lần sau không đưa em đến nơi sang trọng này nữa được chưa?”
Tần Phong vừa nói vừa nhìn cô nỡ nụ cười cưng chiều, phục vụ cũng nhanh chóng bày thức ăn ra bàn.
” Chúc quý khách ngon miệng.”
Thanh Thanh nhìn lên đồng hồ thấy sắp trễ giờ, cô vội lấy điện thoại định gọi cho Tiểu Nhã nói với cô rằng mình sẽ vào trễ một chút. Nhưng lục tìm mãi vẩn không thấy điện thoại đâu, cô chợt nhớ lúc nãy đi cô bỏ quên điện thoại trên bàn làm việc mất rồi. Thanh Thanh ngước lên nhìn Tần Phong e ngại nói.
” Em bỏ quên điện thoại trong phòng làm việc, anh có thể cho em mượn điện thoại gọi cho Tiểu Nhã được không? Em có chút chuyện cần nhờ cô ấy.”
” Được.”
Tần Phong lấy điện thoại đưa cho cô, Thanh Thanh cầm lấy điện thoại bước ra ngoài.
” Em ra ngoài nói chuyện một lát.”
” Em đi đi.”
Nhìn thấy Thanh Thanh vừa đi khỏi, Tần Phong lấy trong túi ra gói thuốc mà lúc chiều Tô An An đưa cho hắn. Cầm gói thuốc trong tay hắn do dự mãi nhưng cuối cùng cũng cho vào ly nước cam của cô, hắn cầm ly lên lắc nhẹ rồi đặt lại vị trí củ.
Thanh Thanh bước trở lại bàn nở nụ cười trả lại điện thoại hắn.
” Cảm ơn anh.”
” Thôi em ăn đi, còn trở lại bệnh viện nữa.”
Thanh Thanh cầm ly nước cam đưa lên miệng, ánh mắt mong chờ của Tần Phong nhìn theo từng động tác của cô.Thanh Thanh thấy hắn cứ nhìn mình thì thắc mắc.
” Sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Mặt em dính gì sao?”
” Không có gì, em ăn đi.”
Tần Phong không hề biết tất cả hành động lúc nãy của hắn đã bị Thanh Thanh nhìn thấy tất cả. Thật ra lúc nãy khi cầm điện thoại hắn ra ngoài gọi cho Tiểu Nhã, cô đã vô tình đọc được tin nhắn của Tô An An vừa gửi đến. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
” Tôi đã thuê phòng giúp anh, nhớ cho thuốc vào ly nước cô ta. Chúc anh một đêm hoang lạc thật tuyệt vời.”
Thanh Thanh đọc xong mà rụng rời, thì ra là họ hợp tác với nhau tính kế cô.Từ khi nào Tần Phong đã trở thành người thủ đoạn như vậy chứ?Cô nép sao bức tường nhìn ra thấy Tần Phong đang cho thứ gì đó vào ly nước của cô, cô dùng điện thoại hắn ghi hình lại toàn bộ hành động của Tần Phong. Cô còn chụp lại tin nhắn và gửi tất cả cho Tiểu Nhã, xong xuôi cô trở lại bàn ăn như chưa có chuyện gì sảy ra.
Đang ăn Thanh Thanh giả vờ đưa tay lên xoa xoa vần thái dương, Tần Phong nghĩ chắc là thuốc đã phát huy tác dụng hắn liền hỏi.
” Em sao thế, không khỏe sao?”
” Em thấy chóng mặt quá.”
” Hay để anh đưa em về, em không khỏe thế này cũng đâu trực đêm được.”
” Anh cứ đưa em về bệnh viện, uống thuốc một lúc sẽ khỏi thôi.”
Thanh Thanh cương quyết đứng lên định rời khỏi, cô giả vờ trúng thuốc để có cớ về bệnh viện,nhưng Tần Phong đã nắm cô lại. Cơ hội này hắn đã có được sao có thể để cô đi chứ.
” Nghe lời anh, ở đây có phòng nghĩ em lên đó nghĩ một lát, khi nào khỏe thì trở về bệnh viện được không?”
” Không, em không muốn, em muốn về bệnh viện.”
Tần Phong ôm lấy cô nói lời đường mật bên tai cô.
” Thanh Thanh, ở lại với anh đi. Anh yêu em, Âu Thiên Dương bây giờ đã tàn phế rồi,em ở bên anh ta chỉ có thiệt thòi thôi. Chấp nhận anh đi được không?”
Hắn vừa nói vừa giở trò xàm sở cô, Thanh Thanh không còn kiên nhẫn được nữa, cô xiếc chặt nắm đấm định cho hắn một trận. Nhưng chưa kịp ra tay cửa phòng đã bị đá tung ra, Âu Thiên Dương và Trịnh Kỳ bước vào Nhìn người phụ nữ của mình đang trong vòng tay kẽ khác, anh điên tiết bước đến đấm vào mặt Tần Phong khiến hắn ngã người sang một bên.Âu Thiên Dương cũng không nhiều sức lực vịnh hai tay lên bàn. Thanh Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rở kéo anh lại ôm lấy, cô nức nở.
” Thiên Dương anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh thật sực trở lại rồi…hức hức…”
” Ngoan… đừng khóc, anh đã nói… sẽ… bảo vệ em. Anh…không nuốt lời đâu.”
Trịnh Kỳ cũng đang hừng hực lửa giận bước đến túm cổ Tần Phong lên đấm cho vào cái, chưa hả dạ hắn lại dồn Tần Phong lên bức tường gầm lên từng chữ.
” Mày có phải đàn ông không? Dùng thủ đoạn dơ bẩn này với một người phụ nữ, mày còn dám mở miệng nói tiếng yêu sao?”
Âu Thiên Dương dùng đôi mắt chết chóc nhìn về phía Tần Phong, anh định bước đến cho hắn một trận vì tội dám tính kế người phụ nữ của hắn nhưng Thanh Thanh vội ngăn lại.
” Đừng phí sức với người như anh ta, bẩn tay. Anh mới tỉnh lại đừng quá tức giận không tốt đâu.Chúng ta về thôi.”
Cô đở Âu Thiên Dương rời khỏi, Trịnh Kỳ đẩy Tần Phong ra khiến hắn ngã nhào.Khi tất cả đã rời khỏi hắn xiếc chặt nắm đấm đấm thật mạnh vào tường rồi gào lên.Hắn thật sự mất cô rồi, trong mắt cô giờ đây hắn chỉ là một tên cặn bã không đáng nhìn đến.Hắn tự trách mình sao lại để bản thân trở nên tồi tệ như thế này.