Trần Thanh Thanh bước vào đến cạnh bên Lạc Lạc đưa mắt nhìn Liễu Phi Phi, cô nhớ giữa cô và cô ta đâu có thân thiết đến mức tới hỏi thăm nhau.Cô ta đến đây chắc chắn không có ý tốt.
” Tôi nghe nói cô mang một đứa trẻ vào phòng làm việc, tò mò nên đến xem thôi. Cô có con lớn như vậy sao?Còn trẻ tuổi như cô mà đã có con lớn ngần này chắc cô không phải dạng vừa nhĩ?”
” Đó là việc của tôi không cang dự gì đến cô, tôi càng không có nghĩa vụ trả lời cô, mời cô ra khỏi phòng tôi.”
” Hơ… vẩn còn vênh váo được cơ đấy, đúng là hạng gái chẳng ra gì mà. Cô tốt nhất nên tránh xa anh Tần Phong một chút, hạng gái lẵng lơ như cô không xứng với anh ấy.”
Lạc Lạc thấy người phụ nữ này lời nói chua ngoa, rỏ ràng là ganh tị với chị xinh đẹp của cậu.Sợ cô bị ức hiếp cậu bé liền lấy điện thoại nhắn tin cho Âu Thiên Dương cầu cứu.
” Daddy, có người ức hiếp mẹ tương lai của con.”
Đang trong cuộc họp,Âu Thiên Dương đang xem tài liệu gương mặt hắn nhiệt độ giảm xuống đến nổi cả phòng họp cảm thấy lạnh lẽo.Đậy tập tài liệu lại hắn đưa mắt nhìn từng gương mặt trong phòng họp.
” Các người làm việc như thế này à? Đây cũng gọi là bản kế hoạch sao? “
Âu thiên Dương ném tất cả tập tài liệu về phía bọn họ.Ai nấy trong phòng đều im lặng không dám lên tiếng, bọn họ biết tính của Âu Thiên Dương. Một khi đã làm sai thì sửa sai chứ không có giải thích, đưa ra lời giải thích chỉ có con đường duy nhất đó là rời khỏi công ty mà thôi.
Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, âm báo tin nhắn phát ra khiến mọi người hoảng hốt. Ai nấy cũng lo lắng kiểm tra điện thoại mình nhưng không thấy gì cả, họ đưa ánh mắt nhìn về Âu Thiên Dương,họ nghe được dường như âm thanh phát ra từ điện thoại của chủ tịch thì phải. Lâm Minh đứng kế bên bước tới nhắc khéo.
” Chủ tịch, là tin nhắn điện thoại của anh.”
Lúc này Âu Thiên Dương mới nhìn tới chiếc điện thoại trên bàn, đúng là âm thanh vừa rồi phát ra từ điện thoại hắn. Lúc nãy vào cuộc họp hắn lại quên mất tắt chuông điện thoại, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn của Lạc Lạc hắn liền cầm lên mở ra xem. Đọc nội dung sắc mặt hắn còn đen hơn lập tức mở máy tính kiểm tra camera phòng của Thanh Thanh. Hắn như nhớ ra điều gì đó vội dừng động tác ngước lên nói.
” Cầm bản kế hoạch của các người về, nội trong ba ngày tôi muốn thấy một bản kế hoạch mới hoàn chỉnh.Tan họp.”
Vừa nghe hắn nói dứt câu cả phòng họp như được giải cứu, nếu không có tin nhắn kia chắc bọn họ vẩn còn phải ngồi đó bị mắng không biết đến bao giờ.Âu Thiên Dương bấm vào kiểm tra camera thấy Thanh Thanh và một vô gái khác đang cãi nhau, nghe những lời chua ngoa của cô nói về cô và bình phẩm về Lạc Lạc khiến hắn vô cùng tức giận. Dám nói con hắn là con hoang thì cô chết chắc rồi.Âu Thiên Dương đứng lên đóng máy tính rời khỏi phòng họp,Lâm Minh thấy sắc mặt hắn không tốt không biết là chủ tịch của hắn đi đâu vội đuổi theo.
” Cô là gì mà dám đe dọa bắt tôi phải làm thế này thế kia? Cô thích anh ta thì cứ dùng khả năng mình mà đeo đuổi, sợ bị tôi dành mất sao? Cô không tự tin về bản thân mình như thế à?”
” Tôi có gì mà không tự tin, tôi chỉ không muốn hạng người như cô đến gần anh ấy thôi.”
” Hạng người như tôi thế nào?Tốt nhất cô nên quản tốt cái miệng của mình,nếu còn ăn nói linh tinh sĩ nhục người khác thì tôi không khách khí với cô đâu.”
” Hơ, cô không khách khí thì làm gì tôi,đánh tôi sao? Tôi sợ quá đấy. Tôi chỉ sợ cô không thể tiếp tục ở lại bệnh viện này nếu động vào tôi thôi. Thở cùng một bầu không khí với hạng người không ra gì như cô thật ngột ngạc mà. “
” Không được sĩ nhục mẹ cháu, người phụ nữ xấu xa cô cách xa mẹ cháu một chút. Đừng để mấy lời dơ bẩn từ miệng cô làm bẩn mẹ cháu.”
Lạc Lạc đột nhiên chạy lên phía trước đẩy Liễu Phi Phi một cái làm ả ta ngã vào vách tường, Thanh Thanh cũng không ngờ thằng bé phản ứng mạnh vậy, còn gọi cô là mẹ nữa chứ. Sợ Liễu Phi Phi sẽ làm gì Lạc Lạc cô vội bước tới bế cậu lại, Liễu Phi Phi ngã vào tường đau điếng đứng lên trừng mắt nhìn Lạc Lạc, gương mặt cô ta trở nên dử tợn quát.
” Thằng con hoang chết tiệt, mày dám đẩy tao à? Tao sẽ cho mày biết tay.”
Liễu Phi Phi xông tới định ra tay với Lạc Lạc, Thanh Thanh nhanh nhẹn đặt Lạc Lạc vào sau lưng mình rồi đở lấy bàn tay Liễu Phi Phi đang đánh tới vặn tay ả khống chế ra sau, co chân đạp cho cô ta một cái khiến cô ta ngã xổng soài trên sàn.Ả ta càng tức điên lên lòm còm bò dậy.
” Con khốn, là do mày với thằng con hoang này dám ra tay với tao trước. Đừng trách tao.”
Ả ta liếc mắt thấy con dao cắt giấy Thanh Thanh để trên bàn, ả ta vội cầm lấy quay về phía Thanh Thanh đâm xuống.
” Dừng tay.”
Nghe giọng nói ả quay sang nhìn thấy Âu Thiên Dương và viện trưởng đứng đó từ lúc nào.Thanh Thanh cũng kinh ngạc khi thấy Âu Thiên Dương có mặt ở đây vào giờ này, hắn không đi làm sao?Liễu Phi Phi hoảng sợ ả vội dấu con dao ra sau lưng lắp bắp nói.
” Viện… viện trưởng, sao ông lại đến đây?”
” Nếu tôi không đến đây làm sao thấy cảnh cô cầm dao tấn công đồng nghiệp như vậy chứ.”
” Viện trưởng ông hiểu lầm rồi, là ả tiện nhân và thằng con hoang của ả ra tay với tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.”
” Viện trưởng Chu ông nghe rỏ rồi chứ? Cô ta gọi con tôi là con hoang và đang sĩ nhục vợ tôi. Không ngờ bệnh viện của ông lại chứa chấp hạng người đạo đức kém như vậy đấy.”
” Daddy, bà cô già đó nói mẹ là người không ra gì, nói ba là một ông già râu dài tới rốn. Còn nói chưa chắc gì ai mới thật là ba con nữa. Daddy mau đòi lại công bằng cho mẹ con đi.”
Lạc Lạc nhanh nhẹn chạy đến kể tội với Âu Thiên Dương, có một cậu bé cũng nói thành mười. Dám chọc vào mẹ tương lai của cậu thì người này xác định chết chắc rồi.Liễu Phi Phi nghe Lạc Lạc gọi Âu Thiên Dương là ba thì sợ đến nổi làm rơi con dao khi nào cũng không hay. Người đàn ông xuất chúng trước mặt là cha của con Trần Thanh Thanh sao? Không thể nào, người xuất xắc như anh ta sao có thể chọn cô ta kia chứ? Chắc chắn là ả nghe nhầm rồi. Âu Thiên Dương đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía ả ta.
” Cô có biết đắc tội với tôi sẻ có kết quả thế nào không?”