” Bác trai do bệnh lý tăng huyết áp cao dẩn đến suy tim.Tuy vẩn chưa đến mức nghiêm trọng nhưng cần chú ý nghĩ ngơi tránh xúc động mạnh.”
” Cám ơn anh, có anh làm bác sĩ điều trị cho ba em yên tâm rồi.”
” Hửm? tin tưởng anh vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, một bác sĩ giỏi như anh Tần đây em đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối.”
” Em lúc nào cũng dẻo miệng như vậy.”
” Thôi em không làm phiền anh làm việc nữa, em về trước đây.”
” Hôm nay anh trực, hôm nào anh rảnh em phải đi ăn cùng anh đó nha.”
” Được thôi, anh Tần đã có lòng em đương nhiên đồng ý rồi. Hẹn gặp anh sau nha.”
Trần Thanh Thanh rời khỏi phòng,Tần Phong nhìn theo cô khẽ mĩm cười.Cô gái này lúc nào cũng hòa đồng và làm người đối diện phải bối rối trước nụ cười tỏa nắng đó. Rất tiếc là hắn nhiều lần gợi ý chuyện tình cảm cô ấy lại lơ đi.Nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc, hắn tin rằng sẽ có một ngày cô mở lòng với hắn.
Một tuần trôi qua, vết thương của Âu Thiên Dương cũng bình phục và được ra viện. Từ sớm Lâm Minh đã đến để làm thủ tục xuất viện cho hắn. Vì Lạc Lạc nài nĩ mãi nên Âu Thiên Dương cho cậu bé theo Lâm Minh đến đón mình, cậu nhóc hiếu động không chịu ngồi yên một giây phút nào khiến Âu Thiên Dương cũng phải chào thua. Trong lúc Lâm Minh loay hoay dọn đồ thì cậu đã lẻn chạy mất.
Âu Thiên Dương cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu.Âu Thiên Dương lo lắng quay sang trách mắng.
” Lúc nào cũng làm người khác lo lắng, thằng bé này cưng chiều riếc sinh hư mà… còn không mau đi tìm?”
” Vâng, vâng…”
Trần Thanh trở về phòng làm việc sau khi đi thăm khám cho bệnh nhân. Vừa bước vào phòng đã thấy một cậu nhóc đang loay hoay ngồi trên ghế trước bàn làm việc của mình, thậm chí còn đang sử dụng máy vi tính của mình.Trần Thanh Thanh tiến đến nhìn kĩ, thì ra là cậu nhóc hôm trước.
” Nè nhóc, lẻn vào phòng người khác là phạm pháp đấy biết không?”
Cậu bé chẳng những không trã lời cô,trái lại còn chăm chú nhìn vào máy tính tay không ngừng lướt trên bàn phím.Trần Thanh Thanh kinh ngạc.
” Làm sao em mở được máy tính của chị vậy?”
” Chuyện nhỏ thôi mà, bẽ khóa máy tính của người khác là sở trường của em đó.”
Trần Thanh Thanh bước đến nhìn xem cậu đang làm gì, cô càng kinh ngạc hơn khi thấy cậu bé cố xâm nhập vào hệ thống bảo mật của tập đoàn Âu thị. Trần Thanh Thanh hoảng sợ bế cậu bé lên véo lên chiếc mũi nhỏ của Lạc Lạc nói.
” Nhóc quậy phá này,ai cho em dùng tài khoản của chị để xâm nhập hệ thống bảo mật của Âu thị hả? Mới tí tuổi đầu mà đã sử dụng máy tính giỏi như vậy, nói đi em là ai hả?”
” Chị nhẹ tay thôi, cái mũi của em là hàng thật đấy không phải hàng giả đâu. Em tên Âu Thiên Lạc, chị gọi em là Lạc Lạc được rồi.”
” Âu Thiên Lạc? Em và Âu thị có quan hệ gì hả?”
” Ba em là chủ tịch của Âu thị tên là Âu Thiên Dương. Chị xinh đẹp có biết ba em không?”
Âu Thiên Dương? Nhóc đáng yêu này vậy mà lại là con của tên kiêu căng đó. Trái đất tròn thật đấy. Bên ngoài người của Âu Thiên Dương đang tìm kiếm cậu khắp nơi,Trần Thanh Thanh bèn bế cậu ra cửa thì gặp đúng lúc Âu Thiên Dương đi tới. Thấy cô bế Lạc Lạc hắn cau có bước đến nói.
” Sao Lạc Lạc lại ở chổ cô? Mau trả thằng bé lại cho tôi.”
” Anh đúng là không biết lý lẻ, đứa bé này lẻn vào phòng tôi, tôi có lòng tốt thấy anh đang tìm con nên tôi bế ra đây. Anh đã không cảm ơn thì thôi còn tỏ thái độ cho ai xem chứ?”
Âu Thiên Dương đưa mắt nhìn về phía Lạc Lạc, gương mặt nghiêm khắc khiến cậu bé có chút sợ quay sang ôm lấy cổ Thanh Thanh. Âu Thiên Dương sắc mặt càng khó coi hơn nói.
” Lạc Lạc, còn không mau qua đây?”
” Này, anh đang dọa thằng bé đấy.”
” Tôi đang nói chuyện với con tôi tốt nhất cô đừng xen vào. Ba hỏi lại lần nữa con có qua đây không?”
” Âu Thiên Lạc biết Thiên Dương đang tức giận nên cậu bé yểu xìu tụt khỏi người Thanh Thanh đi về phía Thiên Dương. Ngẩn mặt lên nhìn Thiên Dương bằng ánh mắt thành khẩn nói.
” Lạc Lạc biết sai rồi, sau này Lạc Lạc sẽ không đi lung tung nữa. Ba đừng giận Lạc Lạc nữa được không?”
” Lâm Minh, đưa Lạc Lạc về.”
Âu Thiên Dương ánh mắt vẩn hướng về Trần Thanh Thanh ra lệnh cho Lâm Minh, ánh mắt đầy lửa giận của hắn như muốn thiêu đốt cô vậy.Hắn quay lưng rời đi mà không nói thêm câu nào.
Trần Thanh Thanh ánh mắt vẩn dõi theo cậu bé, tên đáng ghét đó giận như vậy có khi nào về nhà sẽ đánh thằng bé không? Trong lòng cô dâng lên chút lo lắng nhưng cô cảm thấy mình đang nghĩ chuyện dư thừa.Con của hắn có liên quan gì cô đâu mà cô phải đứng đây lo lắng chứ? Cô cũng quá rãnh rổi rồi.
…—————-…
Âu Thiên Dương ngồi chéo chân trên ghế nhìn Lạc Lạc đang đứng khoanh tay giữa nhà.Cậu bé bày ra gương mặt đáng thương lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn về người đang tức giận phía trước. Ánh mắt sắt lạnh cùng gương mặt nghiêm khắc ấy làm cậu cuối mặt xuống không dám ngẩn lên.
” Nói đi, con biết lỗi chưa?”
” Dạ biết rồi ạ.”
” Sai ở đâu?”
” Con tự ý rời đi mà không báo với Daddy.”
” Còn gì nữa?”
Còn nữa sao? Cậu bé ngẩng đầu nhìn Âu Thiên Dương bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu chỉ lẻn đi chơi thôi mà, đã khai rồi mà còn hỏi câu ấy là sao?
” Lạc Lạc chỉ tự ý đi chơi thôi mà Daddy, đâu có phạm lỗi gì nữa đâu ạ?”
” Còn dám cãi? Con bám lấy người lạ không nghe lời ba, còn nói không phạm lỗi gì sao?”
” Ý ba là chị xinh đẹp sao?”
Lâm Minh đứng cạnh bên gương mặt khó xử khẽ lên tiếng.
” Chủ tịch, tôi có việc muốn nói.”
” Việc gì?”
” Hệ thống bảo mật của công ty vừa bị hacker xâm nhập.”
” Đã điều tra ra là ai chưa?”
” Vẩn chưa ạ.”
Âu Thiên Lạc nghe thấy thì cuối mặt xuống, chóc lát lại liếc nhìn phản ứng của Thiên Dương.Nhưng cậu không biết được sự khác thường của cậu đã bị Âu Thiên Dương thu hết vào tầm mắt.Hắn nghiêm mặt nhìn cậu hỏi.
” Nói, chuyện này có liên quan đến con không?”
Âu Thiên Lạc như suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn Âu Thiên Dương gật nhẹ cái đầu nhỏ.Âu Thiên Dương sắc mặt đen kịt nhìn Lạc Lạc tức đến xì khói não. Ai đời có đứa con nào hết lần này đến lần khác xâm nhập phá bỏ hệ thống bảo mật của công ty ba mình như cậu không. Âu Thiên Dương đã cấm không cho cậu sử dụng máy tính, vậy máy đâu mà thằng bé làm được việc này.
” Con đã sử dụng máy tính của ai nói mau.”
” Là… của chị xinh đẹp ạ, nhưng chị ấy không hề hay biết gì đâu ạ.Daddy đừng làm khó chị ấy.”