[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Chương 10: Đêm giáng sinh trắng kéo dài



Rất nhanh, mấy ngày nghỉ liên tiếp đón Giáng sinh cuối cùng cũng tới, tòa thành cổ Hogwarts bị tuyết đọng lại thành một màu thuần trắng, ngay cả trên sân hay rừng cấm đều được phủ một lớp áo khoác màu trắng tinh khiết lên trên.

Nhà Gryffindor và một số người nhà Hufflepuff đang chơi ném tuyết ở dưới sân, nổi bật nhất là anh em nhà Weasley, họ thường xuyên dùng ma pháp điều khiển các quả cầu tuyết bay lung tung, tỷ như ném trúng vào cánh của sổ phòng nghỉ công cộng đang đóng im ỉm của nhà Ravenclaw.

Trải qua sự kiện Halloween đó, Hermione đã làm bạn với Ron và Neville, tuy rằng cô vẫn có chút bất mãn về thái độ học tập không chút chú tâm của hai người họ nhưng đối với lời nói khinh bỉ của Draco: “Quái vật sẽ không phạm sai lầm!” thì cô cũng đã bắt đầu biện hộ thay hai người kia: “Nga ~ Draco, kỳ thực mà nói bọn họ cũng là người tốt. Neville đã rất cố gắng, tuy rằng nhiều khi cậu ấy vẫn phạm phải sai lầm nhưng mà cậu ấy cũng đã biết cố gắng. Đúng rồi! Không phải là cậu rất thân với sư Snape sao? Có cơ hội cậu hãy khuyên hắn thử xem, nói hắn đừng có gây áp lực với Neville nữa. Nói thật, tôi thấy Neville cậu ấy cũng rất chịu khó chế dược ấy chứ, dược của cậu ấy tốt xấu gì cũng có thể đạt tiêu chuẩn đấy. Cơ mà, cậu ấy lại rất rất rât sợ giáo sư Snape… Về phần Ron, tôi thừa nhận tất cả những gì cậu nói về cậu ta đều đúng cả, cậu ta khá là nóng nảy và lỗ mãn, cũng không chịu khó học tập, chỉ biết chạy khắp nơi nháo qua nháo lại, đã vậy còn cố chấp không chịu sửa đổi, nhưng cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Cậu ấy, thay vì chán ghét cậu ta thì hãy học hỏi cái lỗi sống vô lo vô nghĩ của cậu ta đi thì tốt hơn đó!!!”

Sau đó, Draco lại tiếp tục diễn màn thẹn quá hóa giận [?] của cậu ta, Hermione chán nản quay sang Harry đọc báo [ Vẫn hình tượng bạch kim cậu bé quý tộc hoàn hảo], sau đó, Hermione rốt cục cũng chịu thua, cô và Draco bắt đầu diễn màn “Sư tử và bạch xà cùng bàn kế hoạch”, hơn nữa, họ cũng quyết định sau này không bàn đến đề tài người nhà Gryffindor nữa.

Ba tuần trước giáng sinh, các giáo sư bắt đầu công tác thống kê các ngày nghỉ của học sinh, Harry lúc học ở lớp [Bùa Chú ] đã xin viện trưởng cho phép lưu giáo:”A! Được rồi!! Tôi sẽ thêm tên cậu vào!!” Giáo sư rất hòa ái, có phần xem nhẹ thanh âm có chút quá phận của mình.

Harry ngoài ý muốn thấy được tên bạn cùng phòng của mình cũng xin lưu giáo.

“Vì sao anh lưu giáo á?” Phillips có chút kinh ngạc khi thấy Harry hỏi,: “Nga ~ bởi vì cha mẹ thân ái của anh muốn ôn lại kỷ niệm ngọt ngào tốt đẹp của tuần trăng mật – nếu em gặp họ sẽ biết, giáng sinh năm nào anh cũng lưu giáo.

Cha mẹ anh hình như cho rằng con trai bọn họ có thể tự lo được a~” Vị học viên năm tư nói có vẻ thờ ơ nhưng người ta có thể dễ dàng thấy được trong mắt anh ta lộ ra vài tia mất mát thản nhiên.

Harry nhìn hắn mỉm cười ôn hòa, vươn tay vỗ vỗ vai hắn mấy cái – cho dù để làm được như vầy thì cậu phải kiễng hẳn chân lên.

Lúc này Harry vừa giống như một vị học trưởng nhà Gryffindor vừa giống như người nhà Hufflepuff nở một nụ cười nhè nhẹ và chân thành.

Giáng Sinh đến, trường học có chút cô đơn, đặc biệt là nhà Ravenclaw, ngoài Harry và Phillips thì chỉ có hai, ba người lựa chọn ở lại trường.

Harry từ trước đến nay phải làm luận văn nhiều như thể cậu là học sinh năm thứ năm, nay, bởi vì đang trong tuần nghỉ lễ nên lượng công việc của cậu cũng giảm bớt, chỉ cần hoàn thành bài tập do giáo sư giao cho là được – đương nhiên, ngoại trừ giáo sư độc dược. Snape dường như không hề để ý là ngày nghỉ hay không, mỗi ngày hắn vẫn yêu cầu Harry xuống hầm làm việ cnhư cũ, bắt cậu phải hoàn thành một đống ma dược – hiện tại số ma dược ấy có thể đem đi dự thi O.W.Ls (1) được rồi. Hơn nữa, khi Snape thấy Harry hoàn thành tốt số ma dược hắn giao cho lại chẳng hề cao hứng, bởi vì điều này gắn liền với việc hắn không có bất cứ lý do gì để tránh phạt con của tên Potter kia nữa.[ Mỗ miêu: Đây là nguyên văn lời nói của giáo sư nhé, còn về tính chân thực thì còn phải chờ tui kiểm tra cái đã…]

Tiệc tối đêm Giáng sinh vô cùng phong phú, những học sinh ở lại trường đều ngồi cùng một bàn với giáo sư thưởng thức đại tiệc gà tây. Harry được xếp chỗ ngồi cạnh giáo sư Snape, đối mặt với vài người nhà Slytherin với ánh nhìn không mấy tốt đẹp, Harry rũ mắt xuống, hết sức chuyên chú vào việc giải quyết mấy món rau dưa trên bàn.

“Nếu trò muốn chết đói thì tôi sẽ rất vui vẻ ủng hộ trò,, Potter, nhưng tôi không hy vọng có ai đó bởi vì việc đó mà nghi ngờ trường Hogwarts ngược đãi học sinh. Như vậy thì Hiệu Trưởng chắc chắn sẽ gặp phiền toái và như mọi lần ông ta chắc chắn sẽ đổ tất cả mớ rắc rối ấy lên đầu tôi.” Tiếng nói trầm thấp cố ý đè thấp thanh âm xuống, sau đó đặt xuống trước mặt cậu bé một đĩa thịt gà, giáo sư nói xong liền quay lại với đĩa ăn của chính mình.

Harry sửng sốt trong giây lát, sau đó tiếp tục im lặng ăn.

Buổi sáng ngày Giáng sinh, Harry rời gường theo đồng hồ sinh học, nhìn xuống chân giường có một vài hộp quà nhỏ nằm đó.

“Hi, Harry, Giáng Sinh vui vẻ!” Phillips hôm nay dậy sớm hơn 1 giờ so với thường ngày, nhìn Harry đang mặc quần áo chỉnh tề để đối diện với hộp quà của mình, hồi hộp chờ cậu ta nhận.

Harry mỉm cười, nhìn theo bóng hắn lắc lắc đi vào phòng tắm, sau đó đem tầm mắt của mình dời về với đống quà.

Đầu tiên là Hermione, đương nhiên là sách, cô và Harry cùng có chung sở thích đọc sách, cuốn sách nào cũng có bề dày giống hệt nhau Bùa Chú Cận Đại Toàn Tập]. Trong sách còn có một cái đánh dấu sách của cô và một dòng chữ viết tay ghi: [Giáng Sinh vui vẻ! Harry! Cái này tôi mua ở hiệu sách Flourish và Blotts lúc nghỉ hè, không biết cậu đã đọc nó hay chưa. Ây, hy vọng trong mấy ngày nghỉ cậu có thể xem nó là trò tiêu khiển!!]

Sau đó, Draco hình như đã thương lượng với cô bé kia rồi, cũng tặng Harry một cuốn sách. Bìa sách màu đen tuyền, hơn nữa không hề có tên sách: [Harry!! Giáng sinh vui vẻ!! Quyển sách này là do tôi trộm đến hẻm Knockturn mua, nếu mà để cha tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ bị ổng phạt chép gia quy một trăm lần á. [Mười Cấm Chú Thế Kỷ Và Mở Rộng (***) ]. Tôi có xem qua mục lục, cũng không hẳn toàn là [Hắc chú] nhưng mà tôi nghĩ cậu chắc chắn có thể sử dụng nó. Mặt khác tôi sẽ nghĩ biện pháp lẻn vào thư phòng của cha tôi lấy một vài quyển sách mà chắc chắn cậu có hứng thú cho cậu – tất nhiên, tôi sẽ cố gắng không để ổng phát hiện, dù sao ông ấy cũng không bao giờ cho rằng tôi có thể đọc hiểu được nhữn cuốn sách ở trình độ như vậy đâu. Như vậy nha! Hẹn gặp lại ]

(***) Nguyên văn: 《本世纪十大禁咒及拓展》

Tiếp theo là quà của Phillips, hắn tặng Harry một túi không gian, bên trong là một không gian tương đương với một phòng ngủ “Anh nghĩ em sẽ thích nó, Harry. Tưởng tượng xem, em sẽ đem một nửa số sách của mình cho vào trong đây làm thành một thư phòng!!!!” Bước ra từ nhà vệ sinh, vừa đúng lúc nhìn thấy Harry mở quà của mình, Phillip vui vẻ nói.

Harry mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Sau ba hộp quà kia, là một cây sáo do Hagrid tự làm tặng cậu, Phillips thích thú đặt lên miệng thổi thử, một lúc liền nhận ra nó chỉ có thể phát ra những thanh âm léo nhéo tựa như tiếng cú mèo gào chói tai mà thôi. Harry cũng đã chuẩn bị cho Hagrid một món quà, coi như để cảm ơn ông ấy vì những gì ông ấy đã giúp Harry trong suốt thời gian qua.

Một chiếc túi màu đen đập vào mắt Harry, bên trong có một chiếc hộp rất nhỏ. Bên trong chiếc hộp được lót một lớp vải nhung, bao kín lấy một cái chai. Cho dù không có ghi tên nhưng Harry cũng biết cái này chắc chắn là do vị giáo sư không được tự nhiên và hay “quan tâm chỉ bảo” mình mỗi ngày gửi tặng đây mà. Cậu không khỏi nghĩ rằng cậu cũng đã tặng giáo sư một món quà, không biết hắn có thích không nhỉ?

Cùng lúc đó, Snape giáo sư tại văn phòng dưới hầm, hắn thoáng thở dài đối với món quà trên bà, sau đó mới đem bình ma dược hỗn hợp kia bỏ vào trong tủ khóa kỹ.

Mở hộp quà cuối cùng ra, cũng là một hộp quà không có ghi tên. Harry cẩn thận mở ra. Khi xé tấm giấy bọc ra, tấm áo choàng bên trong chậm rãi chảy xuống. Harry mở to đôi mắt. Cậu biết đây là cái gì, là [Áo Tàng Hình] a~ hơn nữa khác với với chú [Tàng Hình] thứ này hoàn hảo hơn nhiều!! Harry nhìn nhìn tờ giấy dưới đáy hộp, ghi [Cái này do cha cậu trước kia cho tôi, tôi nghĩ lúc này nên trả lại cho cậu. Sử dụng cho tốt đó!!]

Suy nghĩ trong chốc lát, cậu bao [ Áo Tàng Hình ] lại, thậm chí cũng không hề mặc thử một lần.

“A, đúng rồi, Harry, hôm nay em phải đi theo anh, em không biết rằng anh đã phát hiện ra điều gì đâu!! Anh biết em không thích đi ra ngoài vào buổi tối nhưng mà phát hiện này của anh vô cùng thú vị nha. Anh cam đoan là em sẽ thích. Còn nữa, cám ơn emvì cái kính viễn vọng tự chế đó.”

Vì thế, tối hôm đó, Harry im lặng đi theo học trưởng năm thứ 4 của mình, vào thư viện xem phát hiện mới của anh ta.

“Đó là một cái gương lớn, gọng kính bên trên có khắc một ít hoa văn, anh đoán đó là những hoa văn cổ đại. Mặt gương rất thần kỳ, không chỉ chiếu được hình ảnh của chính mình mà còn có thể thấy được một số thứ rất hay ho nữa.”

Đi dạo đại khái hơn một giờ, đến khi sắp lạc đường rồi hai người cuối cùng cũng tìm được cái gương thần kì kia.

“Harry, mau nhìn xem! Chính là cái này! Em thấy gì????” Phillips hưng phấn đứng trước mặt gương, biểu tình vô cùng thỏa mãn hỏi.

Harry yên lặng nhìn, sau đó viết: [Gương Erised (2) có thể nhìn thấy nguyện vọng sâu nhất của người, rất dễ khiến chúng ta mê mẩn nó.]

“Đến cái này em cũng viết, quả không hổ danh là Harry!!” Phillips có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lại vui sướng vô cùng như trước nói,“Nhưng mà nó cũng có ích nhé. Có người nhìn vào gương, thấy được ước vọng của mình, liền lấy đó làm mục tiêu cố gắng thực hiện nó, giống như anh nè.” Người nào đó tự kỷ nói, “Mặc kệ thế nào, Harry, mau đến nhìn xem nguyện vọng của em là gì, về sau chúng ta có thể cùng nhau cố gắng.”

Harry không từ chối, lẳng lặng đi đến trước mặt gương, ánh mắt luôn rũ xuống giờ lại nâng lên nhìn chăm chú vào hình ảnh chính mình trong gương.

Trong gương, hình ảnh một cậu bé nhỏ gầy tóc đen mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, đôi mắt màu xanh biếc không lộ ra một tia cảm xúc nào. Dần dần, hình ảnh trong gương dần biến đổi, phía sau Harry xuất hiện một bóng người, Harry sửng sốt, theo bản năng cậu nhắm chặt hai mắt lại cảm thụ dao động ma pháp trong phòng.

Quả nhiên, người đang đứng ở cửa kia cũng phát hiện ra có điểm bất thường.

“Thú vị nhỉ, Harry!!” Ông ta lên tiếng, ánh mắt giấu sau cặp kính hình bán nguyệt lộ ra vẻ hào ái hiền lành: “Rất ít người có thể cảm nhận được như thế!!”

“Hiệu trưởng!” Phillips kinh ngạc mở lớn miệng, ngược lại, Harry lại không có phản ứng gì. Một lát sau, cậu mở mắt ra, hình ảnh trong gương đã rõ dàng.

Harry trong gương hình như lớn hơn một chút, mái tóc đen tuyền vẫn mềm mại rủ xuống, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên. Trên người cậu ta vẫn mặc áo choàng nhưng xem ra có vẻ vừa vặn hơn. Harry nhận ra hình như chiếc áo choàng này được làm bằng chất liệu quý tộc thượng đẳng. Bề ngoài thì vẫn giống hệt như trước không có gì thay đổi nhưng lại tản ra một loại khí chất không hề giống Harry. Một người đàn ông trưởng thành xuất hiện, đứng phía bên trái sau lưng cậu, ông ta cũng mặc một bộ áo choàng hoàn mỹ bao lấy dáng người thon dài của mình. Harry nhìn chằm chằm vào người đó, rồi cậu sửng sốt, kia, là nụ cười đểu giả quen thuộc. Là gã!!! Harry mở to mắt, rồi ngay lật tức rũ mi xuống, nụ cười của người đàn ông trong gương ngày càng thâm thúy.

“Xem ra, nguyện vọng của Harry vô cùng tốt đẹp nhỉ – đương nhiên, ai nhìn vào gương Erised cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp nhất đối với mình mà.”

“Như vậy, Hiệu trưởng, cho phép em hỏi, ngài thấy gì trong gương vậy?” Phillips bày ra vẻ học trò ngoan nói, ánh mắt chợt lóe lên.

“Hả, trò muốn biết sao Kraut?[ Mỗ Miêu: Có ai còn nhớ họ của Phillips không?], hỏi chuyện riêng tư của người khác xem chừng hơi thất lễ đấy!!” Dumbledore cười tủm tỉm nói, “Nhưng mà, thầy cũng sẽ thỏa mãn trí tò mò của trò.” Nói xong Dumbledore liền nhìn vào gương, đứng song song cùng đứa trẻ vẫn một mực im lặng kia. “Ừm. Thầy nhìn thấy mình cầm một đôi tất thật dày bằng lông dê.” Sau đó, quẳng cậu bé mở lớn miệng chằm chằm vào mình kia sang một bên, lão già dùng thanh âm có chút hâm mộ bổ sung: “Tất nhà thầy luôn luôn thiếu. Giáng sinh năm nào mọi người cũng tặng một đống sách cho thầy. A, Harry, trò không xem nữa sao?” Nhìn Harry xoay người muốn rời đi, Dumbledore chuyển hướng chú ý sang cậu, hòa ái hỏi.

Harry không đáp lại, hoặc có thể nói là cậu ta không hề có phản ứng, chỉ đi xuyên qua hai người về phòng, cứ như không hề biết đến sự tồn tại của họ.

“Harry?” Phillips ngoài ý muốn gọi, cũng không nhận được câu trả lời. Hắn vội vàng cúi chào với Hiệu Trưởng rồi nhanh chóng đuổi theo Harry về phòng.

Nhìn hai người kia khuất bóng, Dumbledore thu hồi lại nụ cười trên mặt. Quay đầu lại nhìn chính mình đang đứng cạnh gia đình đang trong gương

Harry, rốt cục thì đã nhìn thấy cái gì? Vì sao mà ông lại chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt trong đầu cậu bé kia?

“Harry! Khoan đã!Em làm sao vậy?” Phillips đuổi theo kẻ càng chạy càng nhanh đến phòng ngủ công cộng thì nhìn không được khụy gối xuống thở hồng hộc: “Harry, em không sao chứ…. Em nhìn thấy gì à?” Thuận lợi trả lời xong câu hỏi của cửa, Phillips trực tiếp theo cậu ta trở về phòng, hai cánh tay dùng lực nắm lấy bờ vai người kia nghiêm túc hỏi.

Harry cúi đầu hạ mắt không đáp lại, chỉ lặng lẽ giật giật ngón tay. Một trận tê liệt truyền đến, Phillips giật hai bàn tay lại, sững sờ nhìn cậu bé khác thường cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi sau đó xoay người biến mất trong đường hầm.

Nhưng Phillips vẫn kịp thấy được trong đáy mắt cậu ta xuất hiện có vài tia lo sợ mỏng manh.

Niệm chú [Bảo Vệ] tạo ra một rào cản, Harry mặc nguyên quần áo không thèm thay trèo lên gường, cuộn bản thân thành một cục trong chăn.

Vì sao, khát vọng sâu nhất nội tâm của cậu, lại là người kia? Người kia, là tất cả của cậu sao?

「 Thiếu gia.」 Một giọng nói hoa lệ vang lên, thâm trầm và chậm rãi, nương theo không khí xung quang mà truyền thẳng vào tai Harry.

Harry ngẩng đầu, trợn mắt nhìn.

Lúc này có một người đang đứng ở bên giường hắn, nụ cười của gã lúc này sợ rằng cả đời Harry sẽ không thể quên được

「Giáng Sinh vui vẻ, thiếu gia.」Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này dùng thanh âm như trước, hoa lệ mà không trương dương nói. Harry nhận ra ngôn ngữ gã ta sử dụng cũng không phải tiếng Anh.

「Anh là ai?」 Harry nói, giọng nói trong suốt như của trẻ con khiến cậu hơi hơi nhíu mày. Hừ, quả nhiên giọng nói vẫn không có gì thay đổi.

「Tôi là quản gia của ngài, chín năm trước, ngài đã từng nói như vậy.」 Gã đặt tay phải trước ngực, găng tay trắng noãn hiện lên rõ ràng trong đêm tốt.

Một trận im lặng.「 Tại sao?」 Harry hạ mắt hỏi, thanh âm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Người đàn ông sửng sốt một lát, ngay sau đó nét cười trên khuôn mặt hắn càng sâu thêm 「Bởi vì, ngài là chủ nhân của tôi, là gia chủ mới của nhà Potter!!」

「Tôi không muốn làm quý tộc thừa kế gì gì đó. Tôi chỉ muốn làm người bình thường.」 Thanh âm rất nhỏ nhưng trong không gian khuếch tán lại trở nên rõ ràng vô cùng.

「Thiếu gia, trên thế giới này có nhiều điều không thể thay đổi được. Ngài thông minh như thế, nhất định phải hiểu chứ!! 」

「Cái này là của anh?」 Harry lấy tự bản trong túi ra hỏi.

「Đúng vậy, thiếu gia!」

「Vì sao, anh thậm chí còn cướp đoạt cả quyền lợi nói chuyện của tôi? Vì sao lại bắt tôi mỗi ngày đều phải mơ thấy một không gian đen kịt như thế?? Vì sao lại là tôi…? 」

Không đáp lại, người đàn ông bí ẩn vẫn duy trì nụ cười của gã, 「 Xem ra, ngài vẫn không muốn nhận tôi」, dừng một chút, gã tiếp tục nói「 Ngài khiến tôi nhớ đến cha của ngài, cũng cố chấp như vậy. Năm đó, ông ấy chỉ vì yêu mẹ ngài mà quyết liệt muốn chống lại cả gia tộc…」

Tiếp theo, gã lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ nói:「Đây là quà giáng sinh của ngài, thiếu gia, tuy hơi chậm một chút nhưng xem ra bây giờ vẫn là giáng sinh nhỉ!」 sau đó gã đặt hộp quà xuống đầu giường, lại nói: 「Thế nhé, thiếu gia, tôi đi trước, ngài nghỉ sớm đi.」 Nói xong gã ta gập người 90 độ cúi đầu chào Harry.

Một giây trước khi gã rời đi, Harry liền mở miệng hỏi:「Anh tên gì?」

Cước bộ người đàn ông lật tức dừng lại, gã ta xoay người, vẫn nụ cười tà mị trên môi, gã nói 「Thiếu gia, tôi là quản gia của ngài, giống như 9 năm trước vậy. Bất luận ngài có chấp nhận hay không, tôi vĩnh viễn là quản gia của ngài. Bởi vậy nên tên tôi là do ngài đặt.」, dừng lại một chút gã lại nói「 Về phần giấc mộng kia, đâu phải chỉ có bóng đêm, đúng không, Thiếu gia?」 Nói xong, gã ta liền biến mất.

Gã ta luôn mỉn cười, nhưng học cùng Draco nửa học kỳ, Harry đã dễ dàng nhận ra nét cô đơn trong nụ cười đó.

Đưa tay cầm chặt chiếc hộp ở đầu giường. Chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương kì lạ, mặt trên không có bất cứ hoa văn phiền phức nào, chỉ có một dấu ấn nhỏ. Là một chữ “P” cách điệu, đại khái tạm cho đó là gia huy nhà Potter đi.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc huy hiệu nối với một sợi giây lụa màu vàng kim. Họa tiết trên huy hiệu cùng với hoa văn ngoài hộp là hoàn toàn giống nhau. Phía dưới huy hiệu là một tấm da dê có viết vài chữ, nét chữ hoa lệ giống y hệt phong cách của chủ nhân, dùng cây bút giống cây bút Harry thường dùng, không ít không nhiều, trên đó ghi: [Giáng sinh vui vẻ, Thiếu gia. Đây là gia huy của nhà Potter, người nhà Potter đều có nó, có thể ngăn chặn được ít nhiều nếu bị tấn công. Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu về sự vụ trong gia tộc, xin hãy cẩn thận tìm kiếm trong bóng đêm.Chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ.]

Khép nắp đậy lại,Harry cất hộp vào rương đồ của mình, lẳng lặng đặt nó nằm cạnh [Áo Tàng Hình ].

_________________________

Chú thích:

(1) O.W.Ls: Ordinary Wizarding Levels, một cuộc thi vào năm thứ 5 của trường, quyết định xem học viên có thể tiếp tục học tiếp học được hay không, chắc là giống như thy chuyển cấp nhà mềnh á Ọ w Ọ

(2) Chiếc gương Ảo ảnh (Mirror of Erised)là một chiếc gương huyền bí mà Harry Potter tìm ra trong một hành lang của Hogwarts trong phần một Harry Potter và hòn đá phù thủy. Trên gương có ghi hàng chữ “erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi” – đọc ngược lại cho đúng là “I show not your face but your heart’s desire” (“Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim”). Bản thân từ Erised trong nguyên tác cũng là viết ngược lại của từ desire (ước muốn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.