Phi Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nàng ngồi dậy, xỏ giày vào chân, đi đến chiếc bàn trang điểm ngắm bóng nàng in trong chiếc gương lăng tiêu. Chiếc bóng chông chênh trên vách vẫn là một khuôn mặt trẻ trung, làn da trắng trẻo hừng hực sức sống, chỉ là bây giờ nàng không còn là một cô gái tự do bay nhảy nữa mà là một viên ngọc nhỏ. Nàng đúng là một viên ngọc nhỏ thật, ở trong phủ này chẳng khác gì một vị khách quý. Trước khi vào phủ Định Viễn, Phi Nhi cứ đinh ninh bọn a hoàn ai cũng đều sẽ hí hửng nhỏ to về nàng, chí ít cũng săm soi, dò xét nàng nhưng mọi người đều cư xử với nàng rất mực đàng hoàng.
Hôm nay là hôm thứ hai Phi Nhi ở trong phủ Định Viễn, nàng ngồi trước gương vừa chải tóc vừa suy nghĩ cách gặp Nữ Thần Y. Hôm qua nàng không gặp được Nữ Thần Y. Tuy hai người sống trong cùng một phủ nhưng mỗi người một nơi. Gian phòng của Nữ Thần Y nằm ở cuối hậu viên, vừa có Tiểu Thúy ở riệt trong phòng canh giữ lại còn có lính tuần tra ngoài phòng. Phi Nhi tưởng nàng sẽ gặp được Nữ Thần Y vào buổi cơm chiều, nhưng Hiểu Quân nói cơn bệnh của Nữ Thần Y vẫn chưa có khởi sắc, Nữ Thần Y hãy còn rất mệt mỏi, ngủ li bì, khi tỉnh dậy chỉ có thể uống một chút thuốc rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.
Phi Nhi đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm, trên bàn có một chậu nước ấm do Tiểu Liên chuẩn bị cho nàng bèn súc miệng rửa mặt, sau đó ra sảnh dùng điểm tâm.
Hậu viên phủ Định Viễn thật dài, Phi Nhi đi trên hành lang thật lâu mới đến cánh cổng hình bán nguyệt dẫn ra khoảnh sân phía sau hậu sảnh. Nàng mở hai cánh cửa, còn chưa bước qua cửa chợt đằng sau có tiếng gọi giật:
-Cửa ơi, đợi một chút!
Phi Nhi đứng đợi. Nàng thấy buồn cười cái người vừa gọi “cửa ơi, đợi một chút” kia có vẻ ngô nghê làm sao. Cánh cửa làm sao nghe được tiếng người mà bảo đợi? Vừa lúc ấy, trên hành lang có hai nam nhân, trán lấm tấm mồ hôi chạy đến. Một người khoảng hai mươi lăm hăm sáu tuổi, mặt chữ nhật, mũi to hếch, nước da bánh mật vận mãng bào màu xanh lá đậm, đầu đội mũ trắng phủ tua hồng. Người còn lại khoác binh phục kỵ binh Chính Bạch Kỳ, độ chừng hăm mốt hăm hai tuổi, tuy khoác binh phục nhưng vẫn không giúp được thân hình ẻo lả của chàng ta, lại thêm gương mặt trái xoan, mắt tròn to hai mí và sống mũi thon cao, đôi môi đỏ hồng hình trái tim hiện trên khuôn mặt trắng như trứng gà bóc.
Phi Nhi đợi hai người đến gần, nhún chân nói:
-Dân nữ Phỉ Nhi bái kiến hai vị đại nhân.
Người vận binh phục cười:
-Chỉ có một vị đại nhân là Triệu đô thống đây thôi, còn ta họ Kiều, tên Tam Thể, chỉ là một kỵ binh, cô nương gọi Tam Thể ca ca là ta đã rất vui rồi.
-Thì ra là Triệu đô thống và Dịch Dung Gia tiếng tăm lừng lẫy, dân nữ nghe danh hai vị đã lâu nay mới hân hạnh được gặp, kính chào hai vị.
-Không cần đa lễ – Triệu Phật Tiêu cười nói.
Lúc ba người vào hậu sảnh đồ ăn sáng đã được dọn tươm tất trên bàn. Tế Độ đang ngồi uống trà, thấy ba người đến bèn mời ba người ngồi rồi nhờ Hiểu Quân rót trà. Triệu Phật Tiêu ngồi vào chiếc ghế bên phải Tế Độ, lấy trong tay áo một quyển sách đưa Tế Độ. Triệu Phật Tiêu nói:
-Tất cả các xưởng chế tạo thiếc ở miền Nam đều được Chu tá lĩnh và Ngụy tham lĩnh ghi ở trong này.
Tế Độ đặt chum trà đang uống dang dở lên bàn, cầm sách mở ra xem Chu Xương Tô và Ngụy Tượng Xu đã làm theo lời căn dặn của mình ra sao.
Phi Nhi ngồi vào chiếc ghế bên trái Tế Độ, vừa nhìn Tế Độ vừa ăn điểm tâm. Phi Nhi cảm thấy ở góc nhìn nghiêng gương mặt Tế Độ vốn dĩ đã đẹp càng thêm cuốn hút. Lại nữa bộ quan phục càng làm dáng người chàng tăng thêm mấy phần oai vệ.
Trong khi Phi Nhi quan sát Tế Độ, Kiều Tam Thể ngồi cạnh Phi Nhi chống tay lên cằm nhìn nàng.
Tế Độ xem được nửa quyển sách, Lôi Kiến Minh vào nói xe ngựa đã chuẩn bị xong và đang chờ ngoài cổng chính. Tế Độ đứng dậy nói “đi thôi” rồi cùng Triệu Phật Tiêu ra cổng chính leo lên xe ngựa đi hầu triều. Còn lại hai người, Phi Nhi mới để ý thấy Kiều Tam Thể nãy giờ không ăn gì, cứ nhìn nàng chằm chằm như đang dò xét nàng, bèn đặt đũa xuống bàn quay sang chàng, hỏi:
– Tam Thể ca ca không đói à? Làm gì nhìn muội dữ vậy?
Kiều Tam Thể vẫn còn chống tay lên cằm nhìn Phi Nhi, đáp:
– Huynh đang ngắm thử xem sau này muội sẽ khóc bao nhiêu dòng sông?
– Khóc bao nhiêu dòng sông có nghĩa là gì?
– Có nghĩa là Định Viễn đại tướng quân đã có người trong lòng rồi!
Kiều Tam Thể nói thẳng làm Phi Nhi cảm thấy ngượng nhưng rồi nàng cũng dẩu môi nói:
– Tam Thể ca ca, sao huynh coi thường người ta thế? Nói huynh biết nhé, muội có việc nhờ Định Viễn đại tướng quân chứ không phải vào đây vì muốn trèo cao đâu!
Kiều Tam Thể gật gù, ra vẻ hiểu biết, rồi đột nhiên chàng cười nói:
-Huynh đâu có nói muội có ý trèo cao, trong những cô gái chạy theo ngài cũng có người thật lòng với ngài mà!
Kiều Tam Thể nói rồi cầm đũa lên, chàng bắt đầu ăn, nhưng mắt thì vẫn nhìn Phi Nhi.
Phi Nhi nói:
-Nhưng muội là ngoại lệ, muội sẽ không thích ngài ấy!
Kiều Tam Thể ngưng ăn, bưng chum trà lên hớp một hớp trà nói:
-Đừng nói sớm như vậy, lúc đầu, Hà tiểu thư cũng lắc đầu quầy quậy nhưng rồi sau đó cũng như những cô gái khác.
Kiều Tam Thể hất đầu về phía Hiểu Quân, nói:
-Mà cũng không thể trách bọn muội được, ngài ấy tốt như vậy, vừa quắc thước vừa đẹp trai, lại giỏi giang, thêm vào khối tài sản kếch xù ai mà chẳng ưng ngài!
Phi Nhi nhìn Hiểu Quân, nhưng Hiểu Quân như không hề để ý đến cái nhìn của Phi Nhi hay lời nói của Kiều Tam Thể, Hiểu Quân đang cất giọng vừa hát vừa lau chùi tấm tranh Tuyết Tề Đường Ngũ Lão.
Phi Nhi nhìn Hiểu Quân một chút nàng quay sang Kiều Tam Thể, lắc đầu nói:
-Muội thật sự không có hứng thú với ngài ấy.
Kiều Tam Thể đặt chum trà và đũa xuống bàn, giơ ngón út lên trước mặt Phi Nhi, nói:
-Muội dám cá với huynh không? Huynh thấy chỉ trong vòng ba năm muội sẽ như Hà tiểu thư và các a hoàn ở đây.
Phi Nhi trề môi:
– Muội sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra.
Kiều Tam Thể nhìn thẳng vào mắt Phi Nhi. Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt chàng, nói:
-Được rồi, huynh cứ nghĩ muội như họ vậy muội sẽ cá với huynh, nhưng mà ăn cái gì mới được đây?
-Muội muốn ăn gì?
– Gì cũng được, muốn ăn gì huynh cứ nói, muội sẽ không thua cho huynh!
Kiều Tam Thể nghe Phi Nhi nói cứng, cười khanh khách nói:
– Vậy thì huynh cá…
Chàng ngưng một chút, sau đó nói như kéo dài ra:
-Muội với huynh.
– Nghĩa là sao?
Kiều Tam Thể ngồi thẳng dậy, sửa cổ áo làm ra vẻ thật nghiêm chỉnh nói:
– Nếu muội thua, muội sẽ là vợ huynh. Còn nếu huynh thua, huynh sẽ là chồng muội!
Phi Nhi phì cười, anh chàng này bạo phổi thật. Đàn ông con trai cái xứ kinh thành này đều chụp giựt như thế cả. Mới thấy con gái lần đầu đã tươm tướp!
Phi Nhi chỉ vào trán Kiều Tam Thể, nói:
– Huynh chỉ pha trò. Nếu thua thì muội đã là tướng quân phu nhân rồi còn đâu để làm vợ huynh chứ?
Kiều Tam Thể ôm trán làm ra vẻ rầu rĩ, rồi chàng bỏ tay xuống cười hì hì nói:
– Hử? Muội tưởng là huynh nham nhở ư? Không phải đâu, huynh chỉ đùa với muội thôi, huynh không có hứng thú với nữ nhân.
Kiều Tam Thể dứt lời thấy Phi Nhi nhìn sững chàng như bao người khi biết chàng không có hứng thú với nữ nhân.
– Bây giờ chắc muội đã nhìn huynh bằng nửa con mắt rồi phải không?
Kiều Tam Thể hỏi bằng giọng trầm trầm khiến Phi Nhi phải xua tay phân bua:
– Không, không bao giờ. Chuyện đó có gì đâu mà huynh phải tự ti?
Kiều Tam Thể cụp mắt nói:
– Thì huynh khác người đàn ông khác mà, nhưng muội không cần phải an ủi huynh.
Phi Nhi đặt tay nàng lên vai Kiều Tam Thể, nói bằng giọng nói dịu dàng đầy vẻ thông cảm:
– Muội không phải đang an ủi huynh, muội thật sự nghĩ huynh không nên để ý đến ánh mắt người ta nhìn huynh, cũng đừng để tâm đến những lời dị nghị của người ta, huynh khác với những nam nhân khác thì đã sao? Chẳng phải người xưa có câu người có bản lĩnh phải sống trên dư luận ư? Muội thấy huynh ăn nói có duyên, hơn nữa là một người tài năng, muội vô cùng hân hạnh vì đã quen được huynh.
Lời của Phi Nhi khiến Kiều Tam Thể tươi tỉnh trở lại, nhìn nàng trìu mến, nói:
– Phỉ Nhi này, muội thật đáng yêu, không uổng công vừa rồi huynh để ý dùm cho tương lai không mấy là sáng sủa của muội.
Phi Nhi thấy Kiều Tam Thể vui vẻ trở lại nàng cũng thấy vui vẻ theo chàng, nhưng Kiều Tam Thể lại bắt đầu ăn nói linh tinh, Phi Nhi liếc chàng một cú không thèm nói chuyện với chàng nữa.
Kiều Tam Thể thấy Phi Nhi liếc chàng, vẫn cười hì hì nói:
-Huynh khuyên muội thật lòng mà Phỉ Nhi. Trước khi sa chân vào trong hố muội nên dừng lại đi, bằng không để thời gian kéo dài muội đi khá sâu vào lãnh vực tình cảm khó rút chân ra được. Tới chừng đó muội sẽ như các a hoàn trong phủ, đau khổ biết bao nhiêu.
Lúc này Tiểu Tuyền cầm một cái chổi lông gà đi vào sảnh. Phi Nhi thấy Kiều Tam Thể chỉ chỉ vào Tiểu Tuyền, Phi Nhi sợ Tiểu Tuyền thấy được bèn ôm quyền bái Kiều Tam Thể một cái, nói:
– Được rồi, được rồi, muội sẽ nghe theo lời huynh mà, huynh không cần dẫn chứng với muội. Mà không biết khuê nữ con nhà quan nào may mắn được lòng ngài ấy thế hở huynh?
Phi Nhi chuyển đề tài. Kiều Tam Thể nói:
-Không phải con gái nhà quan lại nào hết, tướng quân phu nhân tương lai chỉ là một thường dân như muội vậy thôi, còn mồ côi nữa.
Phi Nhi nghe câu trả lời của Kiều Tam Thể, không biết thế nào lại khiến lòng nàng chấn động, ngẩn ra nhìn chàng một chút, nói:
-Họ quen nhau lâu rồi hở huynh?
Kiều Tam Thể nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.
-Cũng không lâu lắm, chỉ ba năm thôi.
Phi Nhi tò mò:
– Hai người họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào vậy huynh?
Kiều Tam Thể nói:
-Năm đó Định Viễn đại tướng quân gặp nạn trên Thiên Sơn, chính cô gái đó cứu mạng ngài.
-Rồi sau đó hai người hứa hẹn à?
-Làm gì có lời hứa hẹn nào, nàng ấy đã có người trong lòng rồi, thậm chí còn chưa biết tình cảm của ngài dành cho mình!
Phi Nhi lặng người, lồng ngực nàng thấy hơi khó thở, câu chuyện của Tế Độ bi thảm quá làm ảnh hưởng đến cái nhìn của nàng về chàng.
-Cô gái đó tên gì vậy Tam Thể ca ca? Hiện đang ở đâu?
Sau một thoáng im lặng, Phi Nhi nhìn Kiều Tam Thể, hỏi.
Kiều Tam Thể nhìn xuống sợi dây đai của chàng, trên dây đai có gắn một cái tua hồng, chàng đưa tay nghịch mấy sợi chỉ đáp:
-Nàng ấy đang ở ngay trong phủ này chứ đâu, còn tên gì thì huynh không biết.
-Tướng quân phu nhân tương lai đang ở trong phủ mà huynh không biết tên gì?
Phi Nhi tròn mắt. Kiều Tam Thể giơ tay lên gãi gãi đầu nói:
-Huynh chỉ biết người ta gọi nàng ấy là Nữ Thần Y thôi, còn tên thật của nàng ấy là gì ngay cả Định Viễn đại tướng quân yêu như ngây như si còn không biết nữa là.
-Nữ Thần Y? Người trong lòng Định Viễn đại tướng quân là Nữ Thần Y ư?
Phi Nhi giật mình.
Kiều Tam Thể nghe Phi Nhi bật kêu thảng thốt, ngạc nhiên nhìn lên:
-Muội biết Nữ Thần Y à?
Phi Nhi lắc đầu:
– Không. Muội chỉ nghe người ta đồn về y thuật của Nữ Thần Y, chưa từng thấy diện mạo lần nào, hoàn toàn không biết gì hết. Nàng ấy tuyệt lắm sao?
Kiều Tam Thể nhìn Phi Nhi, ngắm nghía nàng một chút hạ giọng nói:
– Nếu huynh nói thật muội đừng giận huynh?
Phi Nhi gật đầu:
-Huynh cứ việc nhận xét thẳng thắn đi muội hứa không giận huynh.
Kiều Tam Thể nói:
-Muội hỏi huynh mới nói đó. Thú thật với muội, muội tuy rất đẹp nhưng không đẹp bằng một góc của nàng ấy. Phải nói làm sao nhỉ? Nàng ấy…
Kiều Tam Thể bỏ lửng câu nói, nhớ lại rằng lúc binh đoàn Chính Bạch Kỳ đưa Nữ Thần Y về kinh thành. Nữ Thần Y bước xuống cỗ xe ngựa để đi vào phủ Định Viễn, Nữ Thần Y đầu bù tóc rối, sắc diện vô cùng nhợt nhạt vì đã không chịu ăn không chịu uống suốt một quãng đường dài từ Diêm Thành. Tuy nhiên, dù trong trạng thái mệt mỏi phạc phờ mà Nữ Thần Y vẫn có thể toát ra vẻ đẹp không người nào sánh bằng. Kiều Tam Thể bưng chum trà lên nốc cạn, sau đó nói tiếp:
– Người đâu mà đẹp dịu dàng, như thơ, như nhạc. Ngay chính huynh khi nhìn thấy mà vẫn thấy ngây ngất chứ đừng nói đến người khác phái, trách nào Định Viễn đại tướng quân yêu nàng ấy như ngây như dại mỗi lần gặp là nhìn say đắm như cá gặp nước vậy đó.
Thế là suốt buổi sáng hôm đó Kiều Tam Thể kể cho Phi Nhi nghe về chuyện giữa Tế Độ và Nữ Thần Y. Lần Tế Độ leo lên vách núi dựng đứng cao chót vót chỉ để hái tổ yến cho Nữ Thần Y rồi tới lần Tế Độ lại vì Nữ Thần Y mà vào cấm địa của tộc A Lạp Sơn Khẩu hái Thiên Sơn tuyết liên, đánh nhau với người của A Lạp Sơn Khẩu, bị bộ tộc đó xua bọn chó sói cắn suýt nữa mất mạng.
Phi Nhi chăm chú lắng nghe, nàng chưa hề gặp qua Nữ Thần Y lần nào, không biết Nữ Thần Y đẹp cỡ nào, nhưng qua lời Kiều Tam Thể, Phi Nhi đoán chắc là Nữ Thần Y phải rất đẹp, như nước hồ thu.