[Quyển 2] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều

Chương 27: Tương tư tương kiến tri hà nhật (trung)



Nhắc lại lần đầu Hà Tử Lăng gặp Tế Độ.

Năm đó vào độ đầu thu, Hà Tử Lăng cùng Tiểu Khả dạo chơi ở Vô Định Hà. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, những chiếc lá vàng theo gió chao liệng trong không trung rồi nhẹ rơi xuống mặt sông, lững lờ trôi như những chiếc thuyền nhỏ.

Ngoại thành không khí trong lành mát mẻ, dễ chịu hơn so với nội thành chen chúc những người, nhà và hàng quán. Nơi mà ánh sáng và khí trời dần trở thành một thứ xa xỉ.

Hai cô gái ngồi trên bờ sông, cởi giày, thích thú đạp nước, cả hai đều rất thích cuộc sống đơn sơ thế này, chẳng cầu sang trọng, tiện nghi, chỉ cần mỗi sớm ở đây vươn mình hít khí trời trong lành và đón nắng lên.

Sau khi khỏa nước đến chán chường hai cô gái đi dọc theo bờ sông. Lúc đi ngang một ngôi chùa bỏ hoang Hà Tử Lăng nói muốn vào xem, thế là hai người bèn đi về phía ngôi chùa. Hai bên đường vào chùa trồng thiết sam to lớn ngọn cao chót vót. Xung quanh chùa cây cối rậm rạp che khuất bầu trời làm không khí càng thêm thâm nghiêm.

Hà Tử Lăng và Tiểu Khả qua khỏi tam quan, bước vào sân chùa, sân tiêu điều. Hai người định vào nhà bái đường thì đột nhiên một gã thanh niên vận y phục đen từ trong nhà bái đường bước ra.

Tiểu Khả thấy trên lưng tên áo đen đeo thanh đại đao, mặt mày bậm trợn trông giống một tên thảo khấu bèn quay sang Hà Tử Lăng, nói:

“Chúng ta về thôi tiểu thư.”

Hà Tử Lăng gật đầu, nhưng hai người còn chưa đi khỏi sân chùa tên áo đen đã chạy đến chắn đường hai người.

“Sao bỏ đi gấp vậy?”

Tên áo đen hỏi, vừa nói hắn vừa nhìn Hà Tử Lăng chằm chằm.

“Làm ơn tránh đường,” Tiểu Khả nói.

Tên áo đen lắc đầu:

“Đường này đâu phải do cô khai mở.”

Hắn nói đoạn bật cười hềnh hệch.

Tiểu Khả kéo tay Hà Tử Lăng dịch sang phải, định đi vòng qua tên áo đen thì hắn bước sang trái một bước tiếp tục chặn đường hai người.

“Ta đang đi đường của ta, tại hai cô cứ cản đường ta.”

“Chúng tôi cản đường ngươi hồi nào? Rõ ràng ngươi đang kiếm chuyện thôi!”

“Ta thích kiếm chuyện rồi sao? Có giỏi kêu quan phủ tới đây bắt ta đi?”

Tên áo đen dứt lời vươn tay để vuốt má Hà Tử Lăng nhưng hắn chưa chạm vào nàng, Tiểu Khả đã hất mạnh cánh tay hắn.

Bốp! Một âm thanh chát chúa vang lên, bàn tay cứng như thép của tên áo đen tát mạnh vào một bên má Tiểu Khả.

“Khốn kiếp!” Tên áo đen nhìn Tiểu Khả ngã trên đất, quát nói, “mi biết ta là ai không? Ta chính là Vũ Đao Nhân, khôn hồn đừng cản trở bổn đại gia tìm vui, đừng để ta xuất đao pháp đoạt mạng mi!”

Sau khi tên áo đen buông câu hăm dọa hắn chụp cổ tay Hà Tử Lăng kéo nàng sát vào hắn, dùng bàn tay còn lại kéo cổ áo nàng ra. Từ tầm đứng của tên áo đen nhìn xuống có thể trông thấy vồng ngực trắng muốt nở bung được bọc trong chiếc yếm nhỏ màu trắng như mây.

Hà Tử Lăng giãy giụa kêu la, dùng tay không bị nắm giữ đoạt lại cổ áo nhưng bàn tay của tên áo đen vẫn nắm chặt ra sức lôi kéo, khiến cho tiếng kêu cứu của nàng nhất thời chuyển thành tiếng khóc.

Mấy lần Tiểu Khả định đứng dậy can thiệp, nhưng nàng không cử động nổi, một tát vừa rồi của tên áo đen khiến nàng vẫn còn choáng váng, chỉ biết nằm trên đất bất lực kêu lên:

“Dâm tặc, buông cô ấy ra!”

“Buông nàng ấy ra!”

Tiểu Khả dứt lời cũng có tiếng nam nhân âm trầm vang lên.

Tên áo đen lập tức buông cổ áo Hà Tử Lăng, hắn còn chưa xác định được vị trí của người vừa lên tiếng thì bất chợt một tia sáng xé gió lao thẳng tới sau gáy hắn.

Tên áo đen nghe tiếng gió rít lên sau gáy vội rút thanh đao đeo ở sau lưng ra đỡ.

Keng!

Thanh đao bị gãy làm đôi, đoạn gãy văng vào một bụi cây, đoạn còn lại suýt vuột khỏi bàn tay tên áo đen.

Mặt mày tên áo đen xám ngoét, đúng là mặt gà cắt tiết. Hắn buông nốt cổ tay Hà Tử Lăng, nhìn thanh đao. Lúc nãy hắn bị tập kích từ đằng sau nên không nhìn thấy thứ binh khí đã làm gãy thanh đao, chỉ nghe được có tiếng của một vật gì đó vừa bay đi vừa cuốn theo không khí ào ào, khí rơi xuống lại rít gió vù vù.

“Là người nào?”

Tên áo đen rời mắt khỏi thanh đao bị đứt, phải cố gắng lắm mới lấy được giọng bình tĩnh, quát:

“Người nào dám ngăn cản hành động của ta?”

Nhưng mặc cho hắn la hét, chẳng một ai lên tiếng.

Tên áo đen nhìn tam quan, người tập kích hắn vừa rồi chắc chắn là phải ở bên ngoài tam quan nhưng hắn chau mày nhìn một lúc mà vẫn không thấy ai đứng bên ngoài cổng chùa.

Tên áo đen lại nhìn xuống phần đao còn lại, nhủ bụng thanh đao gia truyền này của hắn đã được chế luyện bằng một loại thép quý, rắn chắc vô cùng, từ trước tới nay chỉ có đao hắn chém gãy các loại binh khí khác chứ đao không hề hấn gì. Trong võ lâm không có thứ vũ khí nào có khả năng làm gãy thanh đao. Hơn nữa, hắn thấy rất quái đản là sau khi đao của hắn gãy, người làm gãy đao lại không xuất hiện.

Tên áo đen nghĩ đến đây biến sắc mặt nhìn Đông liếc Tây, run giọng nói:

“Lẽ nào là… Phật? Phật phá ta? Phật ngăn chặn hành động của ta?”

“Ha ha ha!”

Có tiếng cười lớn vang lên ngoài tam quan.

Tiếng cười vừa dứt, một tia sáng cũng ở ngoài cổng chùa chiếu vào và một tiếng “keng” nữa vang lên. Đoạn đao trên tay tên áo đen tiếp tục gãy lìa. Lần này chỉ còn thừa cái chuôi đao màu bạc.

Tên áo đen lại bị chấn động như trước, vứt chuôi đao xuống đất.

Xoẹt!

Lằn sáng trắng chiếu ra lần nữa, lần thứ ba này không chiếu vào tên áo đen mà chiếu vào một tảng đá phía sau hắn.

Phựt!

Tia sáng từ tảng đá dội lại cắt đứt bím tóc tên áo đen.

“Khônggg!!!”

Tên áo đen la lớn.

“Không! Không!”

Đôi mắt hắn mất thần nhìn bím tóc nằm trong sân chùa, trong đầu vang câu nói: “Tóc còn đầu còn…”

“Không! Không!”

Tên áo đen ôm đầu tóc nham nhở tiếp tục lẩm bẩm, đôi mắt mờ lệ khi hắn thấy một nam nhân từ ngoài tam quan chậm rãi bước vào sân chùa.

Năm đó Tế Độ vận trường bào màu bạch kim, cổ áo hình yên ngựa, vạt áo hình chữ nhật, hai ống tay dài và hẹp, quần dài bó sát đồng màu áo. Trên vai chàng khoác thêm chiếc áo choàng không tay nữa cũng màu bạch kim và ở lưng phấp phới một dải dây lưng cũng màu bạch kim nốt.

“Ái…”

Tên áo đen thốt lên một tiếng vụt nín bặt. Bởi cái tên vừa hiện lên trong đầu hắn, hắn toan nói ra thì cái tên đó như có uy lực phi thường làm lưỡi hắn líu lại. Lưỡi líu lại rồi, hàm răng của hắn cũng va vào nhau cành cạch.

Mặt mày tên áo đen tái mét khi nghĩ đến những lời đồn về Tế Độ, bình sinh Tế Độ rất ghét những người bức bách những người thân cô thế cô…

Phịch!

Tên áo đen buông mình quỳ trên đất. Thoạt đầu, khi Tế Độ chưa xuất hiện, hắn đã có ý định phóng ra ngoài tam quan đánh nhau một trận rồi thừa cơ bỏ chạy nhưng bây giờ hắn biết với võ công của hắn, không hy vọng gì chống trả đối phương nổi, dù chỉ là chống trả để cầu may.

Tên áo đen dập đầu xuống đất lạy lục như tế sao, vừa lạy hắn vừa run giọng cầu khẩn:

“Xin hãy tha mạng, đừng giết tiểu nhân! Ngài mà xuống tay giết chó giết heo chỉ làm bẩn tay ngài thôi! Ngài đã làm tiểu nhân không thể chường mặt ra ngoài đường rồi, tiểu nhân hứa từ nay sẽ an phận thủ kỹ, tu tâm dưỡng tánh không trêu ghẹo dân nữ nữa! Xin ngài hạ thủ lưu tình!”

Tế Độ vẫn lừ lừ tiến tới.

Tên áo đen bắt đầu rơi nước mắt khi thấy Tế Độ nâng bàn tay cầm phi đao lên, hắn tiếp tục dập đầu van xin nhưng âm thanh phát ra từ miệng không thành tiếng rõ rệt vì hắn đang hoảng sợ dữ dội.

Tế Độ lắc đầu.

Tên áo đen khóc ròng, nước mắt chảy dài như suối làm ướt cả cổ áo trông hắn hết sức thảm hại.

“Đương nhiên từ nay ngươi sẽ không chường mặt ra đường được nữa vì ngươi sẽ nằm dưới đất!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.