Cô gái áo trắng nhớ chuyện cũ tới đây đứng dậy, đặt tay lên thân cây bạch dương, rồi rút thanh đao đeo sau lưng ra, mũi đao chấm đất.
Cô gái giữ vững tư thế, đầu tiên đưa mắt nhìn xuống, kế ngước mắt lên, anh khí ngời ngời, nàng bắt đầu sử đao pháp. Trước tiên nàng múa đao ra thế Thiên Long Đao. Chiêu này là chiêu tấn công, chân phải đinh tấn, mũi đao đâm thẳng ra phía trước, thế đao đi linh hoạt, mau lẹ. Nàng dùng kình lực mạnh từ hông đâm thẳng thấu ra tận đầu mũi đao, rồi thu đao về, thế đao thu vào và đâm ra kỳ ảo như phi long ẩn hiện. Tiếp đến cô gái sử Bạt Kích Đao, chiêu phản công này nàng né người sang trái, rút chân phải ra sau đứng trảo mã phải, hai tay cầm đao hất từ dưới đất lên như đang hất đi binh khí của đối phương. Sau đó nàng lại bước chân phải lên trước đứng trảo mã trái, hai tay cầm đao xuất thế Trảm Long Đao, đâm đầu đao ra trước như đang đâm vào sườn kẻ địch.
Một người đàn ông tuổi khoảng ngũ thập tuần tướng tá lực lưỡng cao lớn khác thường vận đồ gấm đỏ cho ngựa chầm chậm tiến đến xem nàng luyện đao. Đao pháp của cô gái vô cùng ngoạn mục, thân hình xinh đẹp của nàng uốn theo thanh đao. Lúc nãy ngồi trên ngựa từ phía xa, người đàn ông nhìn thấy bộ đao pháp này lúc khởi thế bình bình, nhưng bây giờ đã biến thành Bát Kỳ Tuyệt Kỹ Đao Pháp, hành gia có nói Bát Kỳ Đao Pháp thế vô song, đường đao biến hóa như rắn rồng. Lúc thu đao lại, cô gái vẫn không thở gấp, người đàn ông đó lại tự nhủ: “Đao pháp của cách cách không hề thua kém hạ quan, khi tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế hiểm vô cùng, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp. Tốt lắm!”
Người đàn ông nghĩ đoạn mỉm cười cất tiếng:
-Ái chà! Đao pháp của cách cách tiến bộ vượt bậc, hạ quan trông nãy giờ thật hoa cả mắt, hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính, không biết phải đỡ bên nào!
Cô gái áo trắng dừng tay, thu chiêu lại nhẹ nhàng trả đao vào vỏ. Người đàn ông xuống ngựa, bước đến cúi mình hành lễ:
-Hạ quan tham kiến Đông Nga cách cách!
-Xin đừng hành lễ.
Đông Nga đỡ lấy tay người đàn ông.
– Người từng cứu mạng Đông Nga, sau đó nuôi dưỡng và truyền thụ cho võ công, đối với Đông Nga, và những Huyết Trích Tử người chính là đại ân nhân.
-Nhưng cách cách có thân phận đặc biệt.
Người đàn ông lắc đầu, vẫn vòng tay hạ bái Đông Nga một cái rồi thẳng người dậy nói tiếp:
– Không giống những nghĩa tử của hạ quan.
Đông Nga cười cay đắng:
– Hoàng đế Thuận Trị đã tước bỏ danh hiệu cách cách đó từ lâu, hắn cũng đã sai người phá hủy mộ phần của phụ thân!
– Sẽ có ngày chúng ta trả thù cho Nhiếp Chính vương!
Người đàn ông nói, rồi cũng đến bái lạy gốc bạch dương. Sau khi người đàn ông đó rời đi, Đông Nga múa đao thêm một lúc nữa rồi đi dạo trong rừng. Nàng cứ thẫn thờ bước về phía trước, lúc này sương đêm vẫn chưa khô hẳn, gió sớm phả vào mặt. Nàng đang đi chợt nghe tiếng nai kêu, từ xa nhìn thì thấy một con nai đốm uống nước bên dòng suối, thầm nhủ: “Con nai nhỏ này chắc chắn đã lạc mẹ, thật đáng thương.” Rồi nàng chậm rãi bước tới lẩm bẩm:
-Nai nhỏ ơi nai nhỏ, ta cũng không có mẹ, nếu ngươi không chê chúng ta hãy kết thành bằng hữu nhé?
Chợt Đông Nga nghe một tiếng gầm lớn, ở phía sau một tảng đá có một con báo gầm rú phóng ra nhảy bổ về phía con nai nhỏ. Nàng cả giận mắng:
-Con nai đã mất mẹ, đáng thương như thế, ngươi còn bức hiếp!
Đông Nga nói rồi cũng vọt đến mấy trượng, phóng ra cây đao, có điều khoảng cách quá xa, con báo phóng đi cũng rất nhanh nhưng cây đao vẫn cắt một đường trên đùi nó. Da của con báo dày, tuy đau song cũng chẳng hề hấn gì. Con nai đã bị nó ngoạm trúng chân sau, nhưng con nai nhỏ vẫn kịp thời bỏ chạy đi. Con báo đã trúng đao nhưng cũng không buông tha con nai mà vẫn đuổi sát theo.
Đông Nga thi triển khinh công đuổi theo sau. Đuổi một hồi con nai tựa như chẳng còn đường, chui tọt vào một hang đá nhỏ. Con báo cũng đuổi theo vào trong hang. Đông Nga chạy ở phía sau, khoảng cách đã gần hơn, nàng lại cho tay vào áo phóng một đoản đao vào mông con báo. Con báo kêu rống lên bổ nhào xuống đất, vừa chạm đất đã bị Đông Nga phóng tới dùng một đoản đao khác đâm vào cổ.