[Quyển 2] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều

Chương 17: Diều gió



Tối đó, trong một căn phòng của Dực Khôn cung có tiếng kêu. Một bà lão mặc bộ y phục nâu vội vàng chạy đến bên chiếc giường được phủ kín rèm đặt nơi góc phòng.

Người trong cung gọi bà lão này là Tô ma ma, năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi mà vẫn còn rất nhanh nhẹn.

Mặc dù là nô tài thân cận bên mình Hiếu Trang nhưng Tô ma ma thường ăn mặc giản dị.

Đương nhiên, Tô ma ma chẳng còn vẻ trẻ trung như thuở đôi mươi, làn da trắng mịn giờ đây vẫn trắng nhưng toàn những nếp nhăn. Mỗi khi nở nụ cười, những nếp nhăn trên trán, mũi và khóe miệng xô lại, đôi mắt cũng nheo lại đầy dấu chân chim, ánh mắt rất sáng. Mái tóc Tô ma ma đã gần trắng như mây. Thân hình bà trông chẳng khác nào một cây tre gầy guộc, mảnh mai, song rắn rỏi, vững vàng. Các đường gân và mạch máu nổi rõ lên đôi tay bà, dù vậy, đôi tay đó vẫn nhanh nhẹn, lo toan đủ mọi việc trong Dực Khôn cung.

-Thái hoàng thái hậu – Tô ma ma hỏi – Người có sao không?

Bên trong rèm có tiếng Hiếu Trang trả lời:

-Ai gia không sao. Tô ma ma, hoàng thượng đã ngủ chưa?

-Dạ bẩm thái hoàng thái hậu, nô tì chờ hoàng thượng ngủ say mới về.

Tô ma ma nói xong vạch rèm sang hai bên dìu Hiếu Trang ngồi lên, rồi chạy đi lấy một li nước sâm.

Hiếu Trang ngồi trên giường ôm đầu, nói:

-Lúc nãy ai gia nằm mơ, trong chiêm bao ai gia thấy mình như một con diều, mọi người ai cũng tưởng ai gia đây rất có uy quyền, như một con chim có thể bay cao và rất xa trên bầu trời, nhưng ai gia chỉ là một con diều, sợi dây nằm trong tay tam mệnh đại thần, nhất là Ngao Bái. Tuy ai gia là người nhiếp chính nhưng lại không có quyền hành làm bất cứ điều gì. Ai gia thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Tô ma ma khom người nâng chiếc li giúp Hiếu Trang uống nước sâm, lắc đầu:

– Xin thái hoàng thái hậu đừng nghĩ người là diều. Trong mắt nô tì, thái hoàng thái hậu chính là phượng hoàng, hơn nữa, lại là phượng hoàng lửa, biểu trưng cho sự tái sinh và ánh sáng của trí tuệ, người nhất định sẽ tìm ra cách giúp hoàng thượng thoát khỏi sự thao túng của tam mệnh đại thần, nhất là Ngao Bái. Sau đó, nô tì cũng tin với sự giúp đỡ của thái hoàng thái hậu, hoàng thượng sẽ trở thành một vị hoàng đế được muôn dân kính ngưỡng.

Hiếu Trang không uống nước sâm nữa. Tô ma ma hạ chiếc li xuống. Hiếu Trang gật đầu:

-Cám ơn bà, Tô ma ma. Ai gia cũng hy vọng những lời của bà sẽ thành hiện thực.

-Nhất định sẽ thành hiện thực – Tô ma ma cầm chiếc li trong hai tay, nói – Hoàng thượng sẽ sớm ngày lấy lại giang sơn của tổ tiên từ tay tam mệnh đại thần.

Hiếu Trang lại gật đầu.

Tô ma ma vuốt lưng cho Hiếu Trang, rồi dìu Hiếu Trang nằm trở lại trên giường. Tô ma ma kéo tấm chăn được làm từ lông cừu non đắp ngang ngực cho Hiếu Trang, rồi mang li nước rời đi.

Một lát sau, Tô ma ma trở lại xách theo chiếc ghế đến ngồi bên giường của Hiếu Trang. Tô ma ma vừa nhìn Hiếu Trang ngủ, vừa nghĩ cũng may trong triều còn có một bộ phận quan viên rất trung thành với Hiếu Trang. Như cha con Sách Ni, Đồ Ngạn Đột, Ngạch Đức, Mã Tề, Não Đại… Và nhất là Tế Độ.

Tô ma ma nghĩ đến Tế Độ, không khỏi mừng thầm. Những ngày tháng không có Tế Độ bên cạnh, Hiếu Trang và những viên quan dưới quyền Hiếu Trang không thể đối phó tam mệnh đại thần được. Hồi chiều này, Tô ma ma nhớ lại mình đã làm theo lời Hiếu Trang đi đến phủ Sách gia hỏi thăm tung tích của Tế Độ. Sách Ngạch Đồ nói Tế Độ đã về kinh thành rồi, vậy là sáng sớm ngày mai thế nào Tế Độ cũng có mặt trong buổi chầu triều, Hiếu Trang được nhờ rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.