[Quyển 2] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều

Chương 13: Bánh Quế Hoa (thượng)



Lại nói tới Tế Độ và Nhạc Thăng Long cũng đang ở trong chợ Đông Thành.

Tế Độ vừa dẫn ngựa bước đi bên Nhạc Thăng Long vừa suy nghĩ về Sa Sát Tử, chốc lát hai người đã tới trước cánh cửa gỗ khắc hoa nặng trịch của Tụ Bảo Trai.

Tiệm bán đồ cổ nằm bên phải hai người. Nhạc Thăng Long thấy Tế Độ đi thẳng, không ghé vào tiệm đồ cổ, định lên tiếng nhắc nhưng vừa mở miệng, chợt Nhạc Thăng Long nghe phía bên trái có một tràng thanh la “keng keng keng” vang lên.

Tế Độ cũng nghe tiếng này, đưa mắt sang trái nhìn, thấy đằng trước một tửu lầu là một đám người xúm xít nhau đứng thành vòng tròn, ai cũng nghểnh cổ tròn mắt, miệng há hốc, ngẩn người nhìn vào vòng tròn. Trong đám người đó là tiếng thanh la khua vang như đang biểu diễn trò gì đó rất hay.

Tế Độ đang có việc cần làm, không định đi về phía đám đông nhưng Nhạc Thăng Long nói:

-Ngài nhìn xem, tên đó thật dũng mãnh, nếu có thể được, thuộc hạ muốn thu hắn vào quân đoàn của mình.

Nhạc Thăng Long giơ tay chỉ một thanh niên vóc dáng lực lưỡng đang cởi trần trùng trục, lưng xăm hình hổ phục, đứng giữa đám đông múa Lưu Tinh Chùy. Khi này trời đang đông mà trên mình tên đó chỉ mặc độc nhất một cái quần dài.

Tế Độ nghe Nhạc Thăng Long cứ luôn miệng khen hay, cũng không kìm được, dừng lại nhìn. Tế Độ thấy Lưu Tinh Chùy rất to, ít nhất cũng nặng mấy trăm cân, thế mà thanh niên đó thảy lên thảy xuống, quay chùy mòng mòng, động tác nhuần nhuyễn ung dung như nước chảy mây trôi.

Nhạc Thăng Long bật ngón cái lên nói:

-Hắn thật có sức mạnh đáng nể, người mãi võ trên giang hồ nếu không có công phu khá tốt quyết không dám diễn trò này.

Tế Độ gật đầu. Nhạc Thăng Long cả mừng khi thấy Tế Độ chịu nán lại một chút đứng xem.

Thanh niên nọ vẫn không ngừng biểu diễn giữa những tràng pháo tay vang giòn. Loại Lưu Tinh Chùy này được y buộc vào một sợi gân hươu, sợi gân rất dài, y nắm một đầu dây cho quả thiết chùy bay lượn trên không, lại có thể múa sau lưng và toàn thân trên dưới, múa tới mức người xem hoa mắt, không nhìn thấy sợi gân hươu và thiết chùy, chỉ thấy như một cái bánh xe gió xoay mau trước mặt.

Nhạc Thăng Long cũng vỗ tay bôm bốp, khen một tiếng: “Hay!” Rồi quay sang nhưng không thấy Tế Độ đứng bên cạnh nữa. Nhạc Thăng Long bèn dẫn ngựa đi tìm Tế Độ.

Nhạc Thăng Long đi một hồi, không khó để bắt gặp dáng dấp to lớn của Tế Độ trước một sạp bán đồ ăn vặt. Nói là sạp nhưng thực sự chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe chất một cái rổ. Hai ông bà lão khoảng bảy mươi mấy tám mươi tuổi đứng sau chiếc xe đẩy. Hai người có tướng phu thê, đầu tóc bạc trắng, gương mặt gầy gò, vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn bên trên đôi chân mày đoản xúc tú, nơi khóe mắt cũng đầy dấu chân chim, phần sống mũi lõm xuống, đầu mũi cao, cảm giác như tạo thành đường cong, miệng cong vòng tương tự chiếc thuyền bị úp ngược, môi có sắc thâm, răng rụng nhiều.

Nhạc Thăng Long chưa từng thấy chủ soái đi chợ mua bánh bao giờ, cũng biết rõ Tế Độ rất ghét ăn đồ ngọt, bèn dắt ngựa tới, cười hề hề.

Tế Độ làm ngơ trước tiếng cười của Nhạc Thăng Long. Nhạc Thăng Long nháy mắt với ông bà lão bán bánh Quế Hoa, nói:

-Vãn bối xin được phép kể câu chuyện này cho hai vị tiền bối nghe nhé? Chuyện giữa nam và nữ thật là kỳ diệu lắm. Trong mắt vãn bối, có người đích thực là một nam tử đỉnh thiên lập địa rất ghét ăn đồ ngọt, và không bao giờ để người khác bắt gặp hình ảnh của mình ra chợ mua đồ ăn vặt, nhưng lại vì một cô gái mà thay đổi tính cách, tình nghĩa này, thật chẳng tầm thường.

Bà lão hiểu ý Nhạc Thăng Long, nhìn Tế Độ, cười nói:

-Lúc trước ông nhà tôi cũng như thế, nhưng sau khi quen tôi, thường ra chợ mua bánh Quế Hoa cho tôi ăn, sau này chúng tôi lấy nhau, di cư đến kinh thành, tôi không tìm được việc làm nên đã quyết định làm loại bánh quê hương chứa đầy kỷ niệm này đem bán.

Nhạc Thăng Long nghe biết hai người là dân Hàng Châu, quay sang Tế Độ, nói:

-Té ra hai vị tiền bối là đồng hương với phu nhân ngài!

Mấy chữ “phu nhân ngài” Nhạc Thăng Long nói rất rõ nhưng Tế Độ một mực giả điếc. Nhạc Thăng Long tiếp tục nói:

-Xem chừng loại bánh có vị hoa quế có thể làm người ta nên duyên.

Hai ông bà lão nhìn nhau cười móm mém. Ông lão nói:

-Còn phải xem cặp tình nhân đó có đủ nợ hay không nữa.

Nói đoạn đưa Tế Độ gói giấy dầu.

-Cẩn thận, còn nóng đấy – Ông lão nói.

Tế Độ nói cảm ơn và đưa tiền cho ông lão, sau đó lấy gói bánh.

Nhạc Thăng Long thò tay vào gói giấy dầu của Tế Độ tự mời mình một miếng, vừa thảy nguyên cả miếng bánh Quế Hoa vào miệng, Nhạc Thăng Long vừa nhìn hai ông bà lão.

Nhạc Thăng Long nhủ bụng chắc hai người này cao tuổi lắm rồi mắt mờ nên đứng nói chuyện mà không nhận ra hai người bọn chàng. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thăng Long sực nhớ mấy năm gần đây chàng không còn phải ra chợ Đông Thành làm nhiệm vụ tuần tra thị trường kinh tế nữa. Tế Độ cũng không còn tìm đến Tụ Bảo Trai chơi. Thêm vào đó, hồi ở Tứ Xuyên, Nhạc Thăng Long nhớ chàng và Tế Độ đã thay chiến y lấm lem đất cát ra khỏi người, giờ đang mặc thường phục trên mình. Lại nữa, chàng và Tế Độ vừa hành quân từ xa về, râu ria xồm xoàm quanh miệng nên dầu người quen biết chắc cũng sẽ khó có thể nhận ra diện mạo hai người.

Nhạc Thăng Long còn đang suy nghĩ một lát nữa khi chàng về đến phủ, không biết mấy đứa con chàng có thể nhận diện được chàng hay không, thì mùi vị của chiếc bánh Quế Hoa khiến chàng nhướng cặp chân mày.

-Hình như không giống bánh Quế Hoa thuần túy – Nhạc Thăng Long nhìn ông bà lão, nói – Bánh này không có hương vị của bột gạo.

Nhạc Thăng Long lại thò tay vào gói giấy dầu của Tế Độ bóc thêm một cái bánh nữa, vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu xác nhận:

-Đúng rồi, chiếc bánh thứ hai này cũng vậy, vãn bối chỉ nếm được mùi vị của khoai mì thôi hà!

Bà lão thở dài đánh sượt, trả lời Nhạc Thăng Long:

-Hai vị thông cảm, dạo này không mua nổi bột gạo, chúng tôi đã hết cách nên chỉ còn nước lấy khoai mì bào nhuyễn thay thế cho bột gạo.

Tế Độ khẽ tằng hắng. Nhạc Thăng Long nói:

-À, ý vãn bối là… tuy không giống bánh Quế Hoa thuần túy nhưng ăn rất lạ miệng, rất ngon.

Nhạc Thăng Long tiếp:

-Nhưng mà bánh Quế Hoa mà không làm bằng bột gạo thì còn gì là bánh Quế Hoa nữa?

Tế Độ lại tằng hắng. Nhạc Thăng Long không nói nữa. Bà lão lại thở dài:

-Chắc hai vị từ xa mới tới? Ba tháng trước kinh thành có kẻ tung ra một loạt tiền giả, gọi là Sa Sát Tử, đã làm rối loạn thị trường kinh thành một cách nghiêm trọng, nâng vật giá lên, khiến cho đời sống của những người nghèo khổ như chúng tôi càng thêm khó khăn.

Bà lão tiếp:

-Không chỉ riêng sạp bánh của chúng tôi, các sạp bánh lương, bánh đường trắng hay bánh Niên Cao khác, nói chung các loại bánh cần dùng đến bột gạo cũng không dùng bột gạo, nếu hai vị muốn ăn gạo trắng chỉ có các tửu quán sang trọng mới có, xin lỗi hai vị, chúng tôi thật sự chẳng còn cách nào nữa.

Nhạc Thăng Long nhìn Tế Độ, nói:

– Sa Sát Tử thật lợi hại, hy vọng triều đình có cách cứu vãn.

Ông lão nói:

-Chờ đến khi Định Viễn đại tướng quân về kinh thành kinh tế thị trường mới có cách cứu vãn, trong triều chỉ có ngài ấy là người duy nhất quan tâm đến cuộc sống bá tánh.

Nhạc Thăng Long nghe ông lão nói đưa tay lên định chỉ vào Tế Độ, bảo đây chính là vị trấn quốc tướng quân mà ông đang nhắc nhưng Nhạc Thăng Long chợt nhớ Tế Độ không phải một người đi đâu cũng thích khoa trương. Nhạc Thăng Long bèn dùng tay gãi cằm.

Về phần Tế Độ thì nãy giờ chỉ im lặng ăn bánh, đã ăn xong một cái bánh Quế Hoa.

Tế Độ nhìn hai gương mặt buồn xo đầy nếp nhăn của ông bà lão, nói:

– Bánh này tuy không giống bánh Quế Hoa thuần túy mà người nhà vãn bối thường ăn nhưng hương vị lạ miệng thơm ngon, chắc chắn nàng ấy sẽ thích!

Tế Độ lấy ra thêm ba nén bạc nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.