[Quyển 2] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều

Chương 10: Tái ngộ kinh đô (thượng)



Khoảng giữa giờ Dần, đoàn quân Chính Bạch Kỳ đi đến Hoài Lai, một huyện thuộc địa cấp thị Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc. Huyện này nằm ở thượng lưu sông Vĩnh Định giáp với Bắc Kinh.

Sáng nay sương mù giăng kín lối đi, đất trời cũng âm ỉ mùi bùn lầy tạo nên một bầu không khí âm u kỳ quái. Ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc, binh sĩ Chính Bạch Kỳ di chuyển cách nhau mỗi người chừng hai thước thì đã không nhận ra hình thù cụ thể của kẻ phía trước. Đến gần cuối giờ Dần, sương mù bắt đầu tan từ từ, tới cuối giờ Dần thì tan hẳn.

Kinh thành hiện ra trong tầm mắt.

Trong ánh sáng mờ nhạt của thời khắc trước bình minh, sông Vĩnh Định hay còn gọi Vô Định Hà đậu đầy thuyền bè lớn nhỏ. Ánh sáng phát ra từ những chiếc lồng đèn trên các mũi thuyền tạo nên cảm giác thê lương giữa chốn đô thành nhộn nhịp.

Độ đầu giờ Mão, đoàn quân Chính Bạch Kỳ dừng chân trước cổng thành, hai cánh cửa đỏ đóng im ỉm. Lúc này thương nhân, lữ khách cũng đang nối đuôi đoàn quân để chờ vào thành môn, kéo theo tiếng ồn ào huyên náo.

Hừng đông, phía sau dãy Kim Sơn hiện ra vài áng mây hồng, sau đó vầng mặt trời đỏ như máu xuất hiện trong đám mây này.

Đông Quốc Duy mặc áo khoác lông chồn đầu đội mũ tua hồng định lên tiễn lâu, thì từ trên cao, một người lính chạy xuống nói Tế Độ đã dẫn quân về và đang chờ ngoài cổng, Đông Quốc Duy bèn hô mở cửa.

Tế Độ xuống ngựa, cùng Nhạc Thăng Long, Trương Dũng, Triệu Phật Tiêu và Khẩu Tâm chuẩn bị chào đáp lễ Cửu môn Đề đốc thành Bắc Kinh kiêm bộ quân thống lĩnh.

Đông Quốc Duy làm quan tòng nhất phẩm nên bước ra vái hai vái chào Tế Độ.

Tế Độ mang hàm chính nhất phẩm nên vái một vái chào lại Đông Quốc Duy.

Hai người hạ tay xuống. Tế Độ nói:

– Đông đại nhân! Lâu ngày gặp lại trông ngài vẫn phong độ khí khái, chẳng hề khác trước!

Đông Quốc Duy cười khà khà:

-Hạ quan làm sao sánh với Định Viễn đại tướng quân?

Hai người đi qua cổng thành.

Quân Chính Bạch Kỳ, Nhạc Thăng Long, Trương Dũng, Triệu Phật Tiêu, Khẩu Tâm cũng theo Tế Độ và Đông Quốc Duy.

-Thật là hoàng thiên không phụ hảo nhân tâm, cuối cùng ngài cũng về, vậy là kể từ hôm nay thái hoàng thái hậu và hoàng thượng có thể an tâm được rồi, không cần ngày đêm trông chờ lo lắng nữa.

Đông Quốc Duy vừa đi vừa nhìn Tế Độ, cười nói. Đến khi Tế Độ hỏi thăm tình hình kinh thành, Đông Quốc Duy thu nụ cười, đáp:

-Từ khi tướng quân đi Hồi Cương, kinh thành do hạ quan quản, nhưng không có ngài thật không xong được. Hồi trước, bất luận bọn vô lại ở tỉnh nào vào thành, ngài nói đứng bọn chúng đứng, cho đi bọn chúng mới dám đi. Có ngài thì bọn lưu manh không dám sinh sự trên phố. Không có ngài dù hạ quan có năm trăm bộ đầu, bảy ngàn bộ khoái cũng không dùng được.

Đông Quốc Duy càng nói giọng càng chùng xuống như đàn giãn dây:

-Nhân tiện nhắc vấn đề chợ búa, gần đây xuất hiện một loạt tiền giả, gọi là Sa Sát Tử. Người ta nói do bọn Tây Dương tung ra nhằm phá hoại thị trường kinh thành.

Tế Độ nghe Đông Quốc Duy nói, dừng chân lại. Sau khi Tế Độ dặn dò Trương Dũng, Triệu Phật Tiêu và Khẩu Tâm một số việc, Tế Độ vái chào Đông Quốc Duy rồi cùng Nhạc Thăng Long lên ngựa đi hướng chợ Đông Thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.