Mặc Mạch

Chương 14: Làn váy nữ sinh (02)



Lúc Tôn Hải phát hiện ra liên tục suốt mấy giờ nghỉ giữa tiết Lâm Mộ đều chạy xuống tận lầu một đi WC thì, liền dùng ánh mắt đầy nghi ngờ cùng tra xét nhìn cậu.

“Mày nghía trúng cô em đẹp gái dễ thương nào rồi đúng không?” Tới giờ cơm trưa, Tôn Hải rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi.

Trường Khôn Kiền có cả thảy hai căn-tin lớn cùng một căn-tin nhỏ, đám học sinh 12 bởi vì việc học khẩn trương, đa số đều sẽ không đến căn-tin ăn cơm, thế nên có thời gian ngồi ở căn-tin ăn cơm tán gẫu đa phần đều là học sinh khối 10 cùng 11.

Lâm Mộ có thể xem như nhân vật nổi tiếng của cả khối 11, xung quanh cậu tụ tập rất nhiều người, kể cả học sinh bình thường lẫn đặc biệt đều thích làm bạn với cậu, thường thường cậu ngồi xuống bàn nào, lát sau cái bàn đó từ đầu tới cuối đều sẽ đầy ắp người.

Tào Trạm ngồi bên cạnh, vẻ mặt chuyên chú gắp nấm hương trong chén bỏ ra ngoài.

Lâm Mộ liếc nhìn một cái, ra tiếng nhắc nhở: “Ăn cho hết đó, không được kén ăn.”

Tào Trạm trề môi, lại gắp nấm hương trở về chén cơm của mình.

Hứa Nhất Lộ dùng chén đũa chuyên dụng của mình ăn cơm, cho nên cũng không cần người khác bận tâm tới.

“Mày suốt ngày chỉ biết mấy cô em xinh đẹp.” Lâm Mộ xoay xoay đũa, biếng nhác cười nói “Chẳng lẽ tao không thể đơn thuần giúp người làm niềm vui sao?”

Tôn Hải vẻ mặt khó hiểu: “Mày giúp ai cơ?”

Lâm Mộ không đáp, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy có một đám người tiến vào căn tin, mà Mạc Hiểu Hiểu bởi vì tư thế đi đứng có phần đặc biệt, chỉ cần thoáng nhìn một cái sẽ lập tức chú ý đến.

“Anh Lâm Mộ!” Đàn em xinh gái nhanh nhẹn bước tới chào hỏi, vừa dễ thương lại ngọt ngào, Lâm Mộ khẽ mỉm cười đáp lại đối phương, tầm mắt lại lén lút dời sang Lục Nhung đứng ở phía sau.

Lục Nhung một tay níu lấy Trần Mỹ Hoa, ánh mắt vẫn y như vậy, giống cục đá lạnh nổi giữa hồ sâu, lãnh đạm lại không chút để ý nhìn Lâm Mộ một cái, hơi hơi gật đầu.

Đàn em đẹp trai thiệt là khó “xơi” na… Lâm Mộ bất đắc dĩ nghĩ.

Cả Tôn Hải lẫn Tào Trạm đều có ấn tượng đối với mấy đàn em lớp 10 này, đặc biệt là Lục Nhung, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp từ xa lại có thể đè đầu cả Lâm Mộ lẫn An Cẩm Thành bước lên ngôi vị hot-boy đẹp trai nhất trường. Hiện tại nhìn ở cự ly gần, Tôn Hải lại cảm giác đời trước mình nhất định là một trái chanh thành tinh.

Mạc Hiểu Hiểu với Lục Nhung đi lấy cơm, Lâm Mộ tìm chỗ ngồi, xếp Trần Mỹ Hoa ngồi bên cạnh mình, Tào Trạm giống như có chút tò mò vị bệnh nhân Alzheimer này, lén lút nhìn Mỹ Mỹ vài lần.

“Bạn không thích ăn nấm hương hả?” Trần Mỹ Hoa đột nhiên đưa tay chỉ vào chén cơm của Tào Trạm ra tiếng hỏi.

Tào Trạm gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nấm hương mùi rất kì cục.”

Trần Mỹ Hoa tỏ vẻ rất là đồng ý lời này “Mỹ Mỹ cũng không thích.”

Tào Trạm rõ ràng vui sướng vì tìm được đồng minh, đang tính một lần nữa gắp nấm hương bỏ ra ngoài liền thấy Lâm Mộ chăm chú nhìn mình.

“…” Tào Trạm không biết là đang nói cho Lâm Mộ hay Mỹ Mỹ nghe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thật lòng giống như đang đọc lời tuyên thệ, “Tớ là bé ngoan, tớ không kén ăn.”

Trần Mỹ Hoa nhìn cậu, cũng học theo lời Tào Trạm đọc lại một lần: “Mỹ Mỹ cũng là bé ngoan, Mỹ Mỹ cũng không kén ăn.”

Nói xong, hai người còn nhìn nhau gật đầu một cái, giơ tay lên nắm chặt giống như đang lẫn nhau cổ vũ cùng nhau nỗ lực vậy.

Lâm Mộ nhìn hai người họ giống như hai tên bày trò dở hơi, thật không biết nên khóc hay cười. Tôn Hải ngược lại cảm thấy cặp bà cháu này thật sự là rất ăn ý, có lẽ vì cùng loại hình nên mới có thể cùng nhau tán gẫu như vậy.

Lúc Mạc Hiểu Hiểu và Lục Nhung mang theo đồ ăn trở lại, Tào Trạm và Mỹ Mỹ đã trở thành “bạn tốt” của nhau, Lục Nhung giống như có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, bưng chén tính đút cơm cho bà nội mình ăn.

Nhưng Trần Mỹ Hoa lần này lại không chịu hợp tác.

Bà muốn tự mình ăn cơm.

“Mỹ Mỹ không muốn bị đút ăn.” Trần Mỹ Hoa ngoảnh mặt qua một bên, tay chỉ Tào Trạm, “Mỹ Mỹ muốn giống như bạn ấy.”

Tào Trạm lập tức cố ý làm ra động tác ăn cơm vô cùng tiêu chuẩn.

Lục Nhung đành phải đưa chén cho Trần Mỹ Hoa, cũng dặn dò: “Coi chừng rớt cơm.”

Trần Mỹ Hoa liên tục đồng ý, lại học theo động tác ăn cơm của Tào Trạm, nhưng chẳng bao lâu trên mặt bàn liền rơi vãi đầy hạt cơm, Lục Nhung chỉ có thể ngừng ăn, bắt đầu nhặt nhạnh cơm rơi trên bàn, đang nhặt dở thì đột ngột thấy được tay của Lâm Mộ.

Ngón tay của Lâm Mộ vừa thon vừa dài lại trắng nõn, gần như đạt đến mức cực hạn của ba từ mô tả này. Móng tay gọn gàng sạch sẽ, sáng bóng tròn trịa, nhanh thoăn thoắt nhặt lấy mấy hạt cơm còn lại trên bàn, sau đó nhìn Lục Nhung khẽ mỉm cười.

Lâm Mộ nói: “Cậu ăn cơm đi, để tôi trông Mỹ Mỹ cho.”

Lục Nhung im lặng bất động, Lâm Mộ vô cùng tự nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu, lùa mấy hạt cơm vào tay mình, ra tiếng thúc giục: “Mau ăn đi.”

Lục Nhung hơi hé miệng, nhẹ giọng nói: “Không cần… Làm vậy rất phiền cậu.”

“Phiền cái gì.” Lâm Mộ nhanh chóng đáp lại, đẩy đẩy cánh tay Lục Nhung, giọng nói có chút cứng rắn “Ăn cơm trước đi.”

***

Thật ra người ăn chậm nhất trên bàn ăn là Hứa Nhất Lộ, nhưng chẳng ai có ý kiến gì, đều kiên nhẫn ngồi chờ cậu ăn xong.

Cả đám người ngồi tán gẫu tào lao đôi ba câu chờ Hứa Nhất Lộ ăn cơm xong, Lâm Mộ mới tiện tay dọn chén đũa dùm đối phương.

Hứa Nhất Lộ kéo gậy mù ra, từ phía sau vươn tay vịnh lấy vai Lâm Mộ, Lục Nhung tay bưng chén cơm của Trần Mỹ Hoa, ngoái đầu nhìn hai người.

Mạc Hiểu Hiểu có chút hâm mộ: “Lâm Mộ học trưởng tốt thật á.”

Lục Nhung không đáp, lại nghe Mạc Hiểu Hiểu khe khẽ thở dài: “Tớ nghe bảo chị của anh ấy cũng là người câm điếc… Thảo nào anh ấy lại thạo chăm sóc người khác đến vậy.”

Lục Nhung trầm mặc hồi lâu, mới hơi hơi lắc đầu: “Không phải.”

Mạc Hiểu Hiểu không hiểu ra sao: “Không phải cái gì?”

Lục Nhung bình tĩnh nói: “Cậu ta chính là người như vậy, có Lâm Triều hay không cũng đều là như vậy.”

***

Tưởng Thiên Hà đương nhiên nhận được tin về chuyện Lâm Mộ muốn cùng mình solo trên sân bóng rổ sau giờ tự học chiều.

Lâm Mộ mới vừa từ phòng đi ra liền nhìn thấy Tưởng Thiên Hà bày đặt làm dáng đứng dựa vào tường hành lang, đồng phục khoác trên bả vai, hai chân bắt chéo, cả người tận lực bày ra bộ dạng anh đây vừa đẹp trai lại vừa ngầu nhất trường.

Mấy hôm nay không biết An Cẩm Thành nổi điên cái gì, ngày nào cũng kiên trì chạy sang báo danh bên lớp đặc biệt, lúc này cậu ta đang đi sau lưng Lâm Mộ, thấy Tưởng Thiên Hà như vậy liền bất giác nhíu mày.

Mặc dù về mặt học tập không sánh bằng hai người ở trước mắt đây, nhưng nếu xét bảng nhân vật phong vân của diễn đàn Khôn Kiền, Tưởng Thiên Hà tuyệt đối ổn định đứng ở vị trí số 3.

Cũng bởi đại đa số nữ sinh đều chỉ nhìn mặt, thêm vào “xì-tai” thiếu niên bất lương nổi loạn với tính cách ương bướng, cho nên Tưởng Thiên Hà cũng là một vị ‘idol’ có fans và người hầu đi theo.

“Tướng tá mày như vậy mà cũng đòi chơi bóng rổ?” Tưởng Thiên Hà nhanh như chóp ra đòn phủ đầu, đưa mắt nhìn Lâm Mộ từ trên xuống dưới, hừ một tiếng cười nhạo “Hay là lát nữa lại chạy đi tìm chị gái của mày khóc nhè?”

Lâm Mộ nhướng mày, ôm lấy cánh tay nói: “Tao chẳng những biết chơi bóng, tao còn có thể đánh mày nữa, nhưng sợ là lát nữa mày không biết tìm ai khóc nhè thôi.”

Tưởng Thiên Hà: “…”

Tưởng Thiên Hà thật sự rất ghét cái mồm nhanh như súng bắn này của Lâm Mộ, nhưng ra tay đánh nhau ở chỗ này quả thật là không sáng suốt, bởi vì còn có một tên An Cẩm Thành đứng bên cạnh theo dõi. Quan hệ giữa ba người họ kỳ thật rất vững chắc, giống như một cái tam giác đều, người nào cũng đều chướng mắt hai tên còn lại, cho nên lẫn nhau đều không muốn gây sự hay đánh nhau trước mặt kẻ còn lại, miễn cho tên kia ngư ông đắc lợi còn bản thân lại chịu thiệt thòi.

Cơ mà có vẻ như An Cẩm Thành lần này không muốn làm một thiếu gia đẹp trai như đóa hoa treo trên vách, chỉ đứng ngoài cuộc nhìn drama.

“Chơi bóng rổ?” An Cẩm Thành vẻ mặt không có cảm xúc, giống như chỉ tùy tiện hỏi một câu lấy lệ, “Mấy đối mấy?”

Lâm Mộ rất muốn trả lời cậu ta, rằng tụi này tính một chọi một làm ơn đừng vô giúp vui, nhưng An thiếu gia không phải là kẻ thích nghe lời người khác, hơn nữa ba người bọn họ đứng trên hành lang đối chọi nhau lâu như vậy, fan của bọn họ đã sớm cãi nhau ỏm tỏi trên BBS, cùng với một đám người thích ngóng drama.

“Quào, cả ba người họ vẫn luôn vương bất kiến vương (*) mà, sao tự dưng lại có một ngày thấy lẫn nhau vậy?”

“Hai vị kia không nói đi, Tưởng Thiên Hà là cái thá gì mà đòi vương?”

“VCH (*), nếu xét về đánh nhau, Tưởng Thiên Hà một đánh hai cũng dư sức nha bạn hiền?”

“Không ai ủng hộ bích hoa sao?”

“Bạn phía trên, cho hỏi bích hoa (*) là ai?”

“CSNV (*), biệt danh mấy má fan gái trên diễn đàn đặt ra quả thật là chán đéo muốn nói tới luôn, gì mà vương tử rừng ám dạ, ui giời ơi nghĩ ra được kể cũng khổ mấy má quá xá.”

“Nói cứ như đám fan boi các ông đặt biệt danh êm tai lắm ấy, Lâm Triều mà biết đám fan boi trên diễn đàn gọi bả là Tiên nữ Triều Triều, có tin là sang hôm sau bả sẽ đi đổi tên không?”

“…”

Tào Trạm ngồi nhìn “Tiên nữ Triều Triều” ngồi bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng tắt đi diễn đàn, sau đó vô cùng lãnh khốc đưa tay hất tóc.

Tào Trạm quyết định chữa cháy một chút, cậu viết ngoáy lên giấy nháp mấy chữ: Tớ cảm thấy cái tên Tiên nữ Triều Triều nghe rất hay nha.

Lâm Triều nhìn cậu thản nhiên nở nụ cười, cầm bút viết thêm một câu ở hàng dưới: Vương tử rừng ám dạ cũng hay hen.

Tào Trạm “…”

_________

Chú thích

(*) Vương bất kiến vương : cùng là vương (vua) thì thường không thích dòm 1 vương khác, đại khái chỉ đa số mầy người mà tài giỏi thường là không ưa nhau.

(*) VCH : Vãi cả hà

(*) Bích hoa : nghĩa là hoa trên vách, ý chỉ là nó đẹp nhưng mà nó chỉ làm nền thôi chứ không có gì nổi trội, hoặc có thể hiểu như với không tới.

(*) CSNV : Có sao nói vậy.

Mấy từ này đều là viết tắt trong bản gốc, nên tớ dùng bên TV thay thế chứ không gõ hẳn ra thành chữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.