Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 40: Thi đấu



Hôm sau các thí sinh đều phát hiện, không phải vô tình mà bọn họ gặp phải người tạp vụ làm đổ rác trong thang máy, thì cũng sẽ gặp ông lão đột nhiên sức khỏe có vấn đề trên hành lang, không nữa thì lại có mấy đứa trẻ gõ nhầm cửa, có người cảm thấy nghi ngờ liền báo cáo với người phụ trách, có người giúp đỡ cũng có người thấy nhưng coi như không xảy ra.

Lúc mọi người tập hợp, người phụ trách mới thông báo chung, đó cũng là một phần cuộc thi, những thí sinh phát hiện việc khác thường bóc trần đối phương đang diễn trò hoặc báo cáo với các thầy cô, gọi cấp cứu đều qua ải, thí sinh đồng cảm với đối phương ra tay giúp đỡ cũng qua luôn, còn những người không phát hiện ra hoặc làm lơ thì bị loại.

Ba đàn anh cùng đi với Trầm Thiệu đều cả kinh lạnh gáy, bọn họ vốn cảm thấy Trầm Thiệu hơi nhiều chuyện, nhưng nếu ko có Trầm Thiệu mở đầu, bọn họ đương nhiên sẽ không qua ải, vì tuy bọn họ cảm thấy người tạp vụ kia khả nghi, nhưng căn bản không nghĩ ngợi nhiều. Nếu không có Trầm Thiệu, bọn họ cũng không nể mặt đi giúp đỡ.

Đây là kiểm tra đạo đức và sự quan sát sao?

Những thí sinh không phát hiện ra bị loại đều nhìn nhau, không xấu hổ thì cũng không cam lòng, nhưng không có ai dám có ý kiến phản đối.

“Vòng kiểm tra này làm chúng tôi rất bất ngờ về kết quả, cũng khiến chúng tôi rất vui mừng, khi đối diện với những người đang cần giúp đỡ, trên 90% thí sinh ở đây đều chọn tự mình đứng ra trợ giúp, hơn nữa trước khi giúp đỡ còn suy nghĩ lo lắng cho an toàn người khác,” người phụ trách vui vẻ nhìn các thí sinh đứng bên dưới, “Đất nước là vinh quang của mọi người, tương lai của Trung Quốc nhờ có các bạn sẽ càng rạng rỡ hơn.”

Hôm qua trong lúc kiểm tra, ban tổ chức luôn sắp xếp giám khảo đánh giá phía sau, họ liền nhận thấy khi các nữ sinh giúp những đứa trẻ tìm phòng, đều gọi thầy cô hoặc các nam sinh đi cùng, thấy người lớn tuổi phát bệnh hoặc người dọn vệ sinh cũng không sợ hãi hoặc xa lánh, còn có người phát hiện sự việc kỳ lạ, hay là liên hệ với quản lý khách sạn, sau đó báo cáo lại với thầy trưởng đoàn hoặc ban tổ chức.

Những học sinh kia có lẽ vẫn chưa làm tốt nhất, nhưng vì họ còn trẻ, có thể xử lý được như vậy, đã quá tốt rồi.

Kết thúc buổi học, rất nhiều thí sinh trầm mặc, trên đường về phòng mọi người đều như có điều suy nghĩ.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đi cùng nhau, nhìn các thí sinh xung quanh mang vẻ mặt khác nhau, hạ giọng nói với Cố Ninh Chiêu: “Hôm nay mới qua ngày thứ hai, đã biến thành phức tạp u ám như vậy, còn ba ngày tiếp theo không biết sẽ thay đổi thế nào nữa.”

Cố Ninh Chiêu ấn nút thang máy, đút tay vào túi quần, hờ hững nói: “Họ kiểm tra kệ họ, mình cứ làm việc của mình.”

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong khu nghĩ dưỡng suối khoáng nóng này, chỉ e rằng ngoài phòng ơ, những chỗ còn lại có lẽ gắn không ít camera quan sát.

Cửa thang máy mở ra, người đứng chờ ngoài thang máy đều bước vào, hai bên có lẽ không quen nhau, nhưng đều khách sáo cười hoặc gật đầu chào một cái.

Ra khỏi thang máy, Trầm Thiệu nhớ chiều nay còn thi nói và trắc nghiệm ngoại ngữ, nhíu nhíu mày: “Lịch trình hôm nay đơn giản như vậy, tôi không tin được.”

Cố Ninh Chiêu lấy thẻ từ mở cửa phòng, thản nhiên nói: “Ai biết được.” Cậu cầm quả táo trên bàn bắt đầu gọt vỏ, tuy có hơi vụng về, nhưng vỏ đều không bị đứt.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, động tác của cậu mới tạm dừng, vỏ táo cũng bị đứt rời, cậu nhíu nhíu mày nhìn vỏ táo.

“Làm phiều hai cậu rồi.”

Trầm Thiệu mở hé hé cửa, nhìn thấy người phụ trách của ban tổ chức và người quay phim, vì thế mở lớn cửa ra, lui về sau hai bước, ra hiệu xin mời: “Mời hai thầy vào.”

Người phụ trách cười cười với Trầm Thiệu, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Hai cậu ở đây đã quen chưa?”

Trầm Thiệu gật đầu: “Rất tốt, giường rất êm, không khí cũng trong lành.”

“Vậy là tốt rồi, chúng tôi vẫn lo các thí sinh sẽ không quen,” người phụ trách thấy quay phim đã quay xong phòng tắm bước ra, nhân tiện nói, “Trong sinh hoạt gặp khó khăn gì cứ phản ánh với chúng tôi, có thể làm mọi người thỏa mãn chúng tôi sẽ làm.”

“Cám ơn, chúng tôi rất thoải mái.” Trầm Thiệu nghiêng đầu thấy Cố Ninh Chiêu đã chia ra làm mấy miếng, sau đó lấy dĩa của khách sạn sắp lên gọn gàng rồi chìa ra trước mặt người phụ trách.

“Cám ơn.” Người phụ trách nói cám ơn Cố Ninh Chiêu, bất quá cũng không lấy táo, dặn dò hai người vài câu liền dẫn người quay phim rời đi.

Trầm Thiệu nhìn căn phòng sáng nay mình đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi, hai người kia tới quay cảnh sinh hoạt thường ngày của họ sao?

Một miếng táo mát lạnh nhét vào miệng cậu, Cố Ninh Chiêu ngồi xuống bên cạnh: “Đừng nghĩ nhiều.”

Nhai táo rôm rốp rồi nuốt, Trầm Thiệu mỉm cười khoát tay lên vai Cố Ninh Chiêu: “Cám ơn tôi nhanh lên, nếu không có tôi, chăn mền của cậu vẫn còn rối nùi.”

“Ừm,” Cố Ninh Chiêu lại lấy cây tăm ghim một miếng táo đưa tới miệng cậu, cậu cúi đầu cắn một miếng, sau đó lắc lắc ngón tay nói: “Đừng tưởng chỉ nhiêu đó đã được a.”

“Vậy sau này mỗi ngày đều gọt táo cho cậu được không?” Cố Ninh Chiêu lại rờ một miếng táo, chưa kịp cầm lên đã bị Trầm Thiệu ngăn lại, “Không muốn ăn.”

Sau đó cậu thấy Cố Ninh Chiêu vòng tay lại, bỏ miếng táo vào miệng y.

Trầm Thiệu rờ rờ mũi, cảm thấy bản thân hình như tự mình đa tình, “Khụ, không cần mỗi ngày gọt táo.”

Cố Ninh Chiêu trầm tư một lúc lâu: “Mỗi ngày đổi một món hả?”

Trầm Thiệu: “…” Cố nhị thiếu, cậu cảm thấy cậu nắm được trọng điểm sao?

“Vậy được rồi, sau này tôi sẽ nhớ thường xuyên đổi món.” Từ trước đến nay khuôn mặt Cố Ninh Chiêu luôn thiếu khuyết biểu tình, lại hiện lên cảm xúc không biết làm thế nào, giống như muốn nói: ai da, xoi mói quá đi, hết cách với cậu.

Trầm Thiệu cảm thấy mình nhất định hoa mắt, Cố nhị thiếu lãnh diễm cao quý không thể có biểu hiện như vậy được.

Giữa bữa cơm trưa, mọi người vẫn phân chia khu vực như trước, thức ăn cũng không có gì thay đổi so với hôm trước, chỉ thay đổi một vài hình thức.

“Canh rất ngon, cậu ăn thử đi.” Trầm Thiệu múc hai muỗng nước canh cho Cố Ninh Chiêu bên cạnh, sau đó tiếp tục vùi đầu uống canh.

“Tôi nói nè Trầm Thiệu, nếu Cố Ninh Chiêu không phải bạn thân cùng phòng ký túc xá với cậu, tôi còn tưởng y là cô dâu của cậu đó.” Một đàn anh ngồi cùng bàn giỡn, “HÔm qua cậu lấy giùm y món sườn nướng ngon nhất, hôm nay lại giúp y múc canh, tốc độ của cậu cũng quá nhanh.”

“Đàn anh, anh cũng vừa mới nói tôi và Ninh Chiêu là anh em tốt, anh em thì đương nhiên có phúc cùng hưởng,” Trầm Thiệu vươn tay khoát lên vai Cố Ninh Chiêu, “Ninh Chiêu nhà tôi cao phú soái như vậy, nếu như tôi thật sự là con dâu là quá tốt rồi, đừng nói tôi làm con dâu, bắt tôi ở rể tôi cũng tình nguyện a.”

Các đàn anh đàn chị ngồi cùng bàn cùng bật cười, sau đó một đàn chị bạo dạn hỏi: “Nhị thiếu, Trầm Thiệu muốn ở rể nhà cậu, cậu nói phải làm sao?” Cô ta vừa nói xong liền hối hận, bình thường Cố Ninh Chiêu gần như hiếm khi mở miệng, cô nói lời này ra, Cố Ninh Chiêu không trả lời, cô xấu hổ biết chừng nào a?

“Thì để cậu ấy gả qua, tôi đặt sính lễ, không cần của hồi m6n.” Cố Ninh Chiêu bưng chén nhìn Trầm Thiệu, khóe miệng hiện lên ý cười mơ hồ.

“Mẹ ơi, tôi cảm thấy mình dường như chả còn ưu điểm gì.” Đàn chị ôm ngực, thế nhưng sao cô lại cảm thấy ý này cũng không tồi vậy, nhất định là vì hai ngày thi đấu đã quá căng thẳng, đầu óc không minh mẫn.

Trầm Thiệu quay sang nhìn Cố Ninh Chiêu, không tin mình lại bị Cố Ninh Chiêu đùa, chẳng lẽ cậu ấy đã bị mình lây rồi?

Thầy trưởng đoàn Hoa đại thấy học sinh đùa giỡn, cũng không để ý, thanh niên đầy sức sống mới bình thường, hơn nữa Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu đều là học sinh ưu tú, hai sinh viên năm hai đứng giữa một nhóm nghiên cứu sinh lại không bị lu mờ, cũng biết tài năng của hai người này rồi.

“Khó lắm nha, nghe nói không mang theo của hồi môn xuất giá sẽ bị coi thường,” Trầm Thiệu hớn hở tiếp tục khoát tay lên vai Cố Ninh Chiêu, “Cho dù xuất giá cũng phải có tôn nghiêm.”

Mọi người thấy Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu không tức giận, cũng hùa theo đùa giỡn, bữa cơm này, ấn tượng với Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu càng tốt hơn. Tuy hai người đều là thiên tài mọi người hay nhắc đến, nhưng ở chung cũng rất tốt, ngay cả Cố Ninh Chiêu không thích nói thì trời sinh cũng chỉ ít nói mà thôi, vẫn là người tốt.

Ăn xong ra khỏi nhà ăn, người muốn đi thang máy rất nhiều, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cùng vài đàn anh đàn chị hình như cũng không vội vàng, đứng bên ngoài chờ thang máy.

“Trầm học đệ nè, nghe nói lúc cậu trúng tuyển là thủ khoa tỉnh hả?” Là đàn chị vừa rồi giỡn với Cố Ninh Chiêu hỏi, da dẻ cô trắng nõn, tuy không nói là xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt, thoạt nhìn rất dễ có cảm tình, “Cố Ninh Chiêu cũng là thủ khoa, hai người các cậu đúng là tài không đợi tuổi.”

Mặc dù họ là đàn anh đàn chị, nhưng họ là học trò cưng của thầy, những sinh viên giỏi trong trường học đều nghe nhắc đến, nên trong hai năm vừa qua, số lần sinh viên được thầy hướng dẫn nhắc đến nhiều nhất là Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Rất nhiều người chỉ được nghe nhắc mà chưa từng gặp hai người này, nhưng qua hai ngày ở chung, cảm tưởng của họ với hai học đệ rất tốt. Tính tình Trầm Thiệu tương đối hiền hòa, Cố Ninh Chiêu thì lạnh lùng hơn nhiều, nhưng hai người họ đều toát ra một vẻ, vô tình luôn lộ ra khí chất tao nhã hoặc có thể là được giáo dục nghiêm khắc, vô tung vô ảnh, nhưng khí chất vô hình này của họ, vô hình trung lại làm mọi người tôn trọng.

Trầm Thiệu không biết cái nhìn của mọi người về họ, nhưng kiểu cách được giáo dưỡng, của Cố Ninh Chiêu là từ gia đình, còn bất quá Trầm Thiệu là do cố gắng tập thành thói quen trong nhiều năm mà thôi. Cậu muốn học đại học mình mong ước, cậu muốn trở thành người thành công, nên nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng chú ý hành vi của mình, dần dần vô tình trở thành thói quen.

Nhưng xét đến cùng, cậu vẫn là cô nhi không cha không mẹ, đến từ vùng quê hẻo lánh mà thôi.

Cậu nghe đàn chị nói, cười: “Lúc đó nhiều bạn bè cùng lớp cũng có thành tích ưu dị, chắc tôi may mắn hơn mà thôi.”

“May mắn cũng chọn người,” đàn chị nhìn cậu, lại nhìn Cố Ninh Chiêu đứng song song, “Thay vì nói may mắn, không bằng nói là có thực lực.”

May mắn, trời ban, khả năng chịu đựng, sự cố gắng… những điều này đều là thực lực của một người, chẳng qua may mắn, trời ban được gọi là thực lực bẩm sinh, còn lại là thực lực sau này mà thôi.

Trầm Thiệu cười cười, từ chối cho ý kiến, đời này có lẽ cậu có thể đi được đến mức này, quả thực ông trời đã giúp cậu rất nhiều rồi.

“Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu.” Thầy trưởng đoàn bước đến cạnh hai người, “Phụ trách bên ban tổ chức tìm hai người, qua đây một chút.”

Trầm Thiệu quay lại nhìn hướng nhà ăn, nơi đó còn vài người phụ trách chưa rời đi, còn thêm vài sinh viên trường khác được trưởng đoàn trường họ dẫn đến, thấy vậy cậu liền thu hồi tầm mắt: “Chúng tôi đến ngay.”

Cố Ninh Chiêu ko nói gì, chỉ gật gật đầu.

Khi hai người vào đến nhà ăn xong, người đàn ông trung niên liền giao cho hai đề hai đề bài kiểm tra khác nhau: “Hai đồng học, dựa vào ấn tượng đầu tiên, xin mời làm nhanh bộ đề này.”

Trầm Thiệu quét mắt nhìn nhà ăn còn đang được dọn dẹp, ở ngay đây?

“Làm ngay chỗ này, không cần căng thẳng, cứ làm đại đi.” Người đàn ông trung niên cười cười với cả hai.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu trước sau ngồi xuống, lấy viết ra bắt đầu điền đáp án.

May mà họ luôn mang theo viết, chứ không thì người phụ trách chỉ đưa đề bài không đưa bút, là định chuẩn bị bắt họ viết huyết thư sao?

Vì đối phương đã nói ấn tượng đầu tiên tốc độ nhanh nhất để làm, Trầm Thiệu nhanh chóng không quan tâm đến tiếng ồn ào xung quanh khi các học sinh đi ngang qua nữa, cầm viết điền đáp án.

Đề không dài, chỉ có mười hai câu, lại còn là đáp án lựa chọn, chưa đến mười phút Trầm Thiệu đã nộp đề, đằng sau cậu Cố Ninh Chiêu gần như đứng lên cùng lúc.

Nộp đề xong, cậu phát hiện xung quanh có khoảng hai ba mươi người đang làm bài, trong đó có hai ba người là bạn cùng khóa.

Người không liên quan đã rời khỏi nhà ăn hết rồi, Trầm Thiệu quay đầu nhìn phục vụ đang dọn dẹp đôi lúc không cẩn thận là va chạm chén dĩa trong nhà ăn, vừa rồi hình như cậu nghe thấy có người làm bể chén dĩa? Bất quá làm bài rất nghiêm túc, cũng không để ý lắm.

Dịch vụ ở khu nghĩ dưỡng suối khoáng được đánh giá rất cao, sao những người phục vụ kia lại kém như vậy? Dọn bàn thôi mà cũng khua chén khua dĩa, lại còn làm bể?

Trầm Thiệu thở dài, ý định của ban tổ chức càng ngày càng độc địa.

Cố Ninh Chiêu khụ một tiếng: “Đi thôi.”

“A,” Trầm Thiệu giờ mới phát hiện Cố Ninh Chiêu đã đi trước, vội vàng đi theo, nói “Đi tắm suối nước nóng nữa không?”

“…”

“Không đi hả?”

“Ừm.”

“Không đi?”

“Đi.”

Cố Ninh Chiêu bước vào thang máy, tay ấn nút số 6 có hơi mạnh xíu, y nhìn Trầm Thiệu, phát hiện cậu ấy không chú ý hành động của mình, nhanh chóng rụt tay lại.

“Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu, các cậu quay lại đây.” Trưởng đoàn đứng ở đầu hành lang lầu 6, nhìn thấy hai người từ thang máy bước ra, vui mừng vẫy tay: “Đến đây, thầy có việc muốn nói với hai em.”

Trầm Thiệu gật gật đầu, trong lòng thầm thở dài, không có cơ hội đi tắm suối nước nón nữa rồi.

Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu đi phía trước, lại quay đầu nhìn cửa phòng mình, cuối cùng chỉ có thể yên lặng thu hồi ánh mắt, yên lặng đi theo.

Hai người bước vào phòng đầu tiên, phát hiện nhóm giáo viên đều có mặt, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy những ông thầy này hình như có ý định đặc biệt nào đó.

“Kết quả kiểm tra hôm qua đã có, hai em đứng đầu danh sách,” thấy trưởng đoàn khá nghiêm túc, “Nhà trường rất hài lòng với biểu hiện của hai em, ba ngày tiếp theo, các em chú ý nhiều hơn, tranh thủ đoạt hai vị trí đầu tiên.”

Trầm Thiệu kinh ngạc nhìn nhóm giáo viên, Hoa đọi tổng cộng có hai mươi sinh viên tham dự, mấy ông thầy này sao chỉ gọi có hai người họ ra nói chuyện này?

“Những sinh viên nhận được thư mời không phải do trường học đề cử, mà ban tổ chức trực tiếp gửi đến, trong những sinh viên này, chưa đến mười sinh viên còn đang học, còn lại đều đang là nghiên cứu sinh hoặc đang học tiến sĩ của trường,” thầy trưởng đoàn rót trà mời hai người họ, “Hai ngày qua các em biểu hiện rất tốt, chúng ta rất vui mừng, mấy ngày sau các em không cần quá áp lực, bình thường như thế nào, thì cứ biểu hiện như vậy.” Mấy ngày qua họ nghiên cứu rất lâu cách kiểm tra của ban tổ chức, phát hiện ban tổ chứ chỉ căn cứ là biểu hiện ngày thường, chứ không phải những gì cố tình ra vẻ.

Cũng chính vì như vậy, làm bọn họ cảm thấy nội dung của kỳ thi quốc tế vô cùng phức tạo, không chỉ có kiến thức sâu rộng là có thể vượt qua.

Cuộc thi của nhân tài, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây?

Chỉ sợ lần so tài này, chính là đội hình nhân tài ghép lại.

Trung Quốc của họ trong nhiều năm luôn đề cao đức trí thể mỹ, chỉ e rằng phải thể hiện hết trong cuộc thi này rồi.

Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, ý thức được cuộc thi nhân tài quốc tế lần này hình như không hề đơn giản, gần như liên quan đến hình tượng của học sinh thế hệ mới, khó trách dự tuyển thôi đã áp lực như vậy.

“Thưa thầy, ý của thần là kỳ thi này vô cùng coi trọng bản tính của thí sinh sao?” Trầm Thiệu nhíu chặt mày, cũng khó trách phòng họ ở cũng không có người vào dọn, là do ban tổ chức cố tình để vậy, muốn tìm hiểu thói quen sinh hoạt của họ hay sao?

“Theo suy đoán của nhóm chúng ta, khả năng này khá lớn.” Thanh âm của ahầy trưởng đoàn hơi nặng nề, kỳ thi này y như soi gương, trừ phi là người trời sinh đã là diễn viên có tính cảnh giác cao, nếu không cẩn thận, sẽ lộ ra thói quen sinh hoạt cá nhân trong quá trình kiểm tra.

Cố Ninh Chiêu nhìn Trầm Thiệu đang thận trọng bên cạnh, mở miệng nói: “Xin yên tâm, chúng em sẽ cố gắng.”

Trầm Thiệu muốn làm gì, thì y sẽ làm cái đó.

Là bạn, đó là cách tốt nhất để thúc đẩy tình cảm.

~oOo~

Tiểu Mộc:

Mong chờ cảnh tắm suối khoáng nóng của hai bạn trẻ…

Ai cùng ta lót dép hóng???

Có nên ghi thêm “phúc hắc công” cho Tiểu Cố không????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.