“Bây giờ nữ doanh nhân Hướng – giám đốc công ty Hoa Phong Cố thị lên trao giải cho ba thí sinh.” Sau tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả, MC đúng lúc chuyển sang phần trao giải.
Trao giải bất quá cũng chỉ là nhận cúp và hoa, không có gì mới. Trầm Thiệu nhìn người phụ nữ đang bắt tay mình, mặc trang phục nửa công sở nửa thời trang, tóc được uốn thành cuộn sóng lớn, thoạt nhìn ngoại hình chừng hơn ba mươi tuổi, toàn thân toát ra khí thế của người phụ nữ thành đạt.
“Trận đấu của các cháu thật phấn khích, hai ngày nay con của cô cũng canh trước TV theo dõi toàn bộ chương trình trực tiếp trận đấu của các cháu,” Hướng Vệ Lan cười tủm tỉm nhìn Trầm Thiệu, “Hy vọng sau này có thể nhìn sự phát triển vượt bậc của các cháu.” Vừa rồi bà ngồi ở dưới sân khấu theo dõi một chút, có ấn tượng rất tốt về Trầm Thiệu.
“Cám ơn.” Trầm Thiệu lễ phép cúi đầu, tuy cậu cảm thấy vị tổng giám đốc Cố thị này đã quá khách sáo, bất quá thái độ như vậy cũng làm người ta rất hưởng thụ.
Tiêu Quý ôm cúp, ý cười trên mặt có hơi đơ, người khác có lẽ không biết thân phận Hướng Vệ Lan, nhưng y lại biết sau lưng Hướng Vệ Lan có thế lực và tài lực thế nào, ở Bắc Kinh tán dương phu nhân thiên kim Hướng Vệ Lan ra sao. Đó cũng là nguyên nhân dù trong bụng y ghét Cố Ninh Chiêu đến cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo lịch sự.
Ai biểu Tiêu gia nhà y hiện tại không bằng người ta, bất quá sớm muộn gì cũng có một ngày…
Hướng Vệ Lan trao giải, chụp ảnh cùng mấy thí sinh, liền mang theo nụ cười khéo léo bước xuống. Thư ký đã chờ bà ở dưới, cầm một chiếc áo khoác khoát lên vai bà, sau đó thấp giọng nói, “Giám đốc, xe đã chuẩn bị xong.”
“Ừm.” Hướng Vệ Lan gật gật đầu, quay lại lại ba học sinh đang đứng trên sân khấu để phóng viên chụp hình, thở dài trong lòng, nếu đứa con trai chịu tham gia cuộc thi này, đứng trên sân khấu nhất định sẽ có nó.
Lúc này, ở huyện Bồng vì Trầm Thiệu được lên TV mà tạo thành cơn sốt không nhỏ. Ở một thị trấn nhỏ như huyện Bồng, được lên TV là chuyện rất nhiều người không dám tưởng tượng, càng không nói đến Trầm Thiệu còn được tham dự cuộc thi lớn như vậy, cuối cùng còn đoạt quán quân!
“Mẹ! Mẹ mau đến xem, thật sự là Trầm Thiệu!” Dương Hoành Cường đã là học sinh lớp mười hai, ngày thường thời gian xem TV rất ít, nên buổi trực tiếp thứ bảy, y chưa biết, sau khi nghe người khác bàn luận, sáng sớm chủ nhật ngồi trước TV, chỉ vì muốn xác nhận Trầm Thiệu bọn họ nói có phải là Trầm Thiệu mà mình quen hay không.
Điều kiện gia đình y không tồi, trong nhà đã đổi chiếc TV lớn hơn, khi Trầm Thiệu xuất hiện trên màn hình TV, Dương Hoành Cường liếc mắt một cái liền nhận ra Trầm Thiệu.
Y gần như không thể tin vào hai mắt mình, tuy mấy năm nay Trầm Thiệu vẫn thường gọi điện thoại nói chuyện với y, nhưng ba năm qua, vì Trầm Thiệu không thường về huyện Bồng, cơ hội để bọn họ gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hiện tại Trầm Thiệu trên TV, mặc đồng phục trường học chỉ thường thấy trong phim ảnh, trường thân ngọc lập đứng trên sân khấu, trả lời về những tính toán trong những câu hỏi, so với Trầm Thiệu trong trí nhớ còn chói mắt hơn, giống một người mình quen biết cho rằng họ là người có tiền bình thường, nhưng thực tế họ là con cái gia đình giàu có trên thế giới.
Bất quá Trầm Thiệu trong trí nhớ vẫn luôn như vậy, vừa cố gắng vừa nghiêm túc, sau đó lúc mọi người không chú ý đến, cậu đã trèo lên vị trí cao hơn. Tựa như năm đó cậu thi hết cấp hai, đứng thứ nhất toàn huyện, lại lặng lẽ thi đậu vào Tam Trung Phù Dung, bây giờ lại xuất hiện trên TV, trở thành quán quân cuộc thi toán học toàn quốc, khiến giám đốc một công ty nổi tiếng cả nước trao giải cho cậu. Không phải Trầm Thiệu thay đổi, mà vị trí cậu đứng, đã là nơi mà rất nhiều người cùng tuổi đã không thể trèo lên được.
“Thằng bé Trầm Thiệu này thật lợi hại,” La Quỳnh ngồi xuống cạnh con trai, nghiêm túc xem cuộc thi, ngay cả quảng cáo cũng không bỏ qua, chờ sau khi chương trình kết thúc mới cảm thán, “Huyện Bồng chúng ta lần này có nhân vật lớn nha.”
Dương Hoành Cường cũng hãnh diện lây, gật đầu: “Bạn con thiệt lợi hại, bộ dáng khí thế trong trận chung kết vừa rồi, quả thực suất quá trời.”
“Được rồi a, nhìn Trầm Thiệu, rồi nhìn lại mình đi, làm bạn của nó là không chịu học hành nghiêm túc thì sau này có mặt mũi gặp nó sao?” Bàn tay La Quỳnh đập xuống lưng Dương Hoành Cường, “Mẹ không mong con học chung trường với Trầm Thiệu, chỉ mong con có thể thi đậu giống người ta là được rồi.”
Tuy rằng bị một đánh một cái “đầu yêu thương”, sự hưng phấn của Dương Hoành Cường một chút cũng không giảm, chạy phòng phòng học, y cảm thấy căn cứ vào thành tích của Trầm Thiệu, tám chín phần là thi vào đại học Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh, dù sao hai trường cũng nổi tiếng nhất trong nước.
Còn y, có lẽ có thể cân nhắc hệ cao đẳng của đại học Thanh Hoa hoặc của đại học Bắc Kinh?
Trầm Thiệu còn không biết biểu hiện của mình đã tạo nên một cơn sóng lớn tại huyện Bồng, nên sau khi cuộc thi kết thúc, cậu cùng thầy trò trong trường phải tham gia tiệc chiêu đãi của ban tổ chức.
Món ăn trong tiệc chiêu đãi đều là đặc sản Bắc Kinh, hương vị cũng tuyệt, Trầm Thiệu ăn xong, ăn đến mức gần như đứng không nổi.
“Lần này trường học phát cho mọi người một chút kinh phí, ngày mai chúng ta đi vòng quanh Bắc Kinh chơi, có gì muốn mua thì cứ mua, mọi người không nên bỏ qua,”Hiệu phó Diêu cười tủm tỉm nói, “Lần sau mọi người đến Bắc Kinh, thì phải tự trả tiền.”
Trầm Thiệu đạt giải quán quân được lên TV, cũng coi như mang đến vẻ vang cho trường. Mấy năm qua Tam Trung vẫn luôn thua trong tay Nhất Trung Bắc Kinh, cuối cùng hiện tại cũng xoay chuyển thế cục tồn tại mấy năm, toàn bộ thầy trò đều cảm thấy hãnh diện. Cho dù sau này tham gia cuộc thi nào đó có gặp Nhất Trung Bắc Kinh, lo lắng của bọn họ cũng nhẹ đi phần nào.
“Em muốn mua vịt nướng đem về,” Tằng Bình đẩy mắt kính lên nói, “Trước khi đi mẹ em đã nói, không cần mua gì hết, chỉ cần đem mấy con vịt nướng Bắc Kinh về thôi.”
“Dĩ thực vi tiên, em cũng mua mấy con vịt nướng đem về,” Trương Lỵ quay đầu nhìn Trầm Thiệu, “Anh Thiệu, anh muốn mua gì?” Qua cuộc thi này, Trầm Thiệu trong lòng Trương Lỵ, ẩn ẩn có địa vị giống lão đại giang hồ, nên mỗi khi cô gọi Trầm Thiệu là “anh Thiệu”, Trầm Thiệu đều cảm thấy Trương Lỵ như đang gọi anh em kết nghĩa giang hồ.
Tuy Trầm Thiệu mồ côi, bất quá nhớ đến những người thân quen, cũng gật đầu nói: “Em cũng mua vịt nướng đem về.”
“Đi thôi, mọi người bàn bạc xong rồi, trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta xuất phát.” Hiệu phó Diêu vui vẻ trong lòng, nhìn Trầm Thiệu từ ngọn tóc đến bàn chân đều cảm thấy thuận mắt, chỉ hận không thể nhận cậu làm con mình.
…
Khi Hướng Vệ Lan về đến nhà, đã là tối khuya, nàng hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu thấy trên cầu thang có một người đang đứng, nhìn kỹ lại, hỏi như xác định: “Ninh Chiêu?”
Cố Ninh Chiêu từ trên lầu bước xuống, rót một ly sữa đưa cho Hướng Vệ Lan, rồi ngồi một bên nhìn Hướng Vệ Lan.
“Hôm nay tham dự lễ trao giải, nên thời gian làm việc cũng kéo dài một chút,” mắt nàng liếc qua đồng hồ treo trường, đã là mười một giờ đêm, vì thế ngồi xuống bên cạnh Cố Ninh Chiêu quan tâm hỏi, “Sao còn chưa đi ngủ, ngày mai không đến trường?”
Cố Ninh Chiêu lắc đầu, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó với Hướng Vệ Lan, nhưng cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm túi xách Hướng Vệ Lan không nói gì.
“Sao vậy?” Hướng Vệ Lan nhận ra con trai có gì đó, hỏi, “Có chuyện gì phải không?”
“Không có, mẹ ngủ ngon.” Cố Ninh Chiêu đứng lên, chúc Hướng Vệ Lan ngủ ngon một tiếng xong, liền xoay người đi lên lầu, làm Hướng Vệ Lan không hiểu ra sao, con trai nàng đến tột cùng là làm sao vậy?
…
Sáng sớm hôm sau, đoàn người Trầm Thiệu an vị trên xe đi tham quan kiến trúc hoàng cung cổ đại của Trung Quốc, mặt dù có nhiều khu vực không vào tham quan được, bất quá cũng đủ để mọi người thăm thú rồi.
Nhất là các loại cổ vật trang sức ngọc khí trong bảo tàng hoàng cung, khiến người xem chắt lưỡi thấy kỳ lạ, hận không thể vươn tay vào trong tủ, đem bảo bối về nhà đặt ở đầu giường để mỗi ngày từ từ thưởng thức.
“Mấy thứ kia đều rất đẹp,” ra khỏi cửa phòng triển lãm, Trương Lỵ ôm mặt kích động nói, “Thoạt nhìn rất đắt tiền.”
Tằng Bình không còn gì để nói: “Cậu sao chỉ nhìn có đắt hay không đắt tiền, đó là văn hóa, là tài nghệ truyền thống, cậu có hiểu không? Quá thô tục.”
“Thô tục thì sao.” Trương Lỵ hoàn toàn thất vọng, “Trên đời này ai mà không thô tục a.”
Nghe hai người tranh luận, Trầm Thiệu khẽ cười một tiếng, liếc nhìn đồng hồ: “Đã hai giờ chiều, các cậu có đói bụng không?”
Tằng Bình cảm thấy mình là người lớn không nên chấp nhặt với nữ sinh, vì thế tránh đi: “Cũng hơi đói bụng.”
Trương Lỵ cũng hiểu mình không nên chấp nhặt với con mọt sách Tằng Bình, quay đầu nói: “Tôi thấy bên ngoài có nhà hàng, qua đó ăn cơm?”
“Đi, các em muốn ăn gì, hôm nay thầy đãi.” Hiệu phó Diêu thấy mấy đứa con nít không cãi nhau nữa, liền cười tủm tỉm nói, “Đi, cũng tham quan hết rồi, ăn cơm xong chúng ta đi sắm đồ.”
Cơm nước xong, lúc đi trên lối đi dành cho người đi bộ, Trầm Thiệu phát hiện hai bên đường dán không ít băng rôn tuyên truyền World Cup, mới giật mình kinh ngạc, hai ba tháng nữa khai mạc World Cup, nếu cậu nhớ không lầm, World Cup lần này rất đặc sắc, trong danh sách mười mục yêu thích của đàn ông, World Cup đã chiếm đến ba mục, công lao to lớn này thực là vui buồn lẫn lộn.
“Anh Thiệu, anh chuẩn bị ra nước ngoài xem bóng đá?” Tằng Bình thấy Trầm Thiệu nhìn băng rôn World Cup, vì thế nói, “Bà con tôi mở công ty du lịch, nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi hỏi giùm anh, còn có chuyến du lịch xem World Cup nào không?”
Trầm Thiệu cười lắc đầu: “Không cần, tôi chỉ nhìn băng rôn, chưa bao giờ nghĩ ra nước ngoài.”
Cậu cũng không quá thích bóng đá, chỉ đang suy nghĩ mình có thể lợi dụng việc biết trước kết quả kiếm thêm chút tiền mà thôi.
Năm đó là Trung Quốc được lọt vào vòng chung kết, cậu mới chú ý nhiều đến trận đấu, nên đối với kết quả của nhiều trận đấu cũng có chút ấn tượng, chẳng qua hình như trong nước không ủng hộ cách thức kiếm lời bằng cá cược?
Có lẽ, kỳ thi đại học kết thúc có thể cân nhắc đi du lịch nước ngoài?