Trúc Mã Tương Thanh Mai

Chương 47



Tô Khiêm Thành trầm mặt không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn những lá trà chìm chìm nổi nổi lên xuống, một hồi lâu mới thổi cho nguội rồi chậm rãi uống một ngụm.

Trong thư phòng tĩnh lặng đến độ Tô Hiểu Thần còn có thể nghe được rõ ràng thanh âm nước mắt mình rơi xuống đất, cô giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, ngón tay đụng nhẹ lên xương bả vai của anh một cái.

Chỉ là đụng một cái nhẹ như vậy, toàn thân anh cơ hồ lại căng thẳng hẳn lên, hơi tránh né đi.

Tô Hiểu Thần thu tay về, trong không khí yên lặng ở thư phòng, khẽ nói: “Ba à, thực ra thì con vẫn muốn chờ đến khi ba trở về sẽ nói cho ba biết chuyện tình cảm của con, chuyện con cùng Tần Chiêu Dương ở chung một chỗ. Con thực sự rất thích anh ấy, nhưng lại không biết là ba có thích anh ấy hay không.”

Cô dừng một chút, chóp mũi ê ẩm, “Con vẫn không nói cho ba biết, là do lúc đầu con vẫn chưa xác định được. Giữa chúng con có khoảng thời gian bốn năm xa cách, con không thể nào mà cứ ngu ngốc hồ đồ tin tưởng anh ấy suốt bốn năm này không hề có một chút thay đổi nào.”

Tô Khiêm Thành giương mắt nhìn sang, Tần Chiêu Dương che chắn cho cô hoàn toàn kín kẽ, tay còn hơi có xu thế bảo hộ cho người ở sau lưng.

Trong mắt còn hơi có chút thâm ý, quét mắt qua nhìn Tần Chiêu Dương một cái, lại tiếp tục nhấp một ngụm trà.

Lại nói, chuyện Tần Chiêu Dương và Tô Hiểu Thần ở chung một chỗ, phỏng chừng không có ai bất ngờ, ngay cả ông cũng vậy.

Sau khi Tần Chiêu Dương trở về thì cơ hồ ông cũng đã biết, Tô Hiểu Thần còn cho là mình có thể giấu giếm được, chẳng qua chỉ là một mình cô tự biên tự diễn mà thôi.

Người sáng suốt thì ai lại không nhìn ra được hai người là có tình cảm cơ chứ? Thật sự cho là bọn họ, những người làm ba làm mẹ này, cách biệt với cô, nên cái gì cũng xem không hiểu sao.

Nhưng Tô Hiểu Thần lại lựa chọn cách dối gạt, trong lòng ông lại cũng vui như mở cờ, đối với Tô Khiêm Thành mà nói, Tần gia quả thực là định mệnh mà….

Ngày hôm nay ông có vợ có con gái, sự nghiệp thành công, danh lợi song thu. Cuộc đời này quả thực đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi, nhưng Tô Khiêm Thành không thể không thừa nhận là mình là một người lòng dạ hẹp hòi….

Trước đây, lúc ông thích Trình An An đến độ cầu mà không được, tình địch lúc đó của ông là Tần Mặc.

Sinh được một đứa con gái, mình nâng niu trong lòng bàn tay suốt hai mươi mấy năm, cưng chiều phải nói là vô pháp vô thiên, luôn mong cô sống thật vui vẻ khỏe mạnh.

Hiện tại lại nhảy ra ở đâu một người muốn cướp con gái của ông đi….., tên là Tần Chiêu Dương, lại chính là con trai của người trên kia.

Không phải có câu là con gái là tình nhân kiếp trước của ba ba sao? Vậy nếu theo như câu nói đó, bây giờ không phải là ông cũng đang phải gặp gỡ tình địch đó sao….

Đó chính là lý do!

Hiện tại Tô Khiêm Thành thực sự không vui vẻ một chút nào! Nhất là khi lại biết rõ tên tiểu tử thúi họ Tần này đi lừa gạt con gái ông ở chung một chỗ, ông thế nhưng lại không hề biết một tí nào, thậm chí đến khi đã biết thì lúc đó cả dư luận lại xôn xao hết cả lên, thanh danh của con gái nhà mình bị hao tổn thật là lớn!

Nghĩ như vậy, ông lại bắt đầu nén giận đứng lên, “Con nhanh chóng đem đồ đạc dọn hết về nhà ở, thực tập cũng không nên đi nữa, trực tiếp tới chỗ ba làm việc.”

Tô Hiểu Thần vừa định kháng nghị, Tần Chiêu Dương lại nắm chặt lấy tay của cô, “Được ạ.”

Tiếng nói của anh vừa dứt, Tô Khiêm Thành ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lại không nói tiếng nào,

Tô Hiểu Thần cũng không dám trêu chọc đến hỏa khí của Tô Khiêm Thành nữa, cứ bị Tần Chiêu Dương nắm tay như vậy, cúi đầu không nói lời nào.

Mãi cho đến khi đợi một hồi thật lâu, Tô Khiêm Thành mới hắng giọng một cái, giọng nói rất trầm hạ xuống nói: “Buổi tối kêu Tần Mặc qua đây một chuyến, nên đính hôn thì đính hôn, không thì phải làm sao cho thật rõ ràng mới được.”

Nói xong, đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn lại.

Tô Hiểu Thần vừa đúng lúc thò đầu ra, liếc mắt một cái đi lên, ánh mắt Tô Khiêm Thành không thể nói rõ là có bao nhiêu thiện ý, trong mắt đều là tâm tư phức tạp cô nhìn không hiểu.

Lúc này, trong lòng Tô Khiêm Thành lại cảm thấy khó chịu, lấy ra một điếu thuốc châm lên, nhưng lại không hút, cứ nhìn ngọn lửa xoay chuyển như vậy, cuốn theo tàn thuốc bay lên, tạo thành nhiều đốm sáng nhỏ.

Sắc trời đã có chút tối lại, ông ép sát ở dưới bóng tối của rèm cửa sổ, lộ ra vẻ mặt lãnh đạm ngưng trọng vô cùng.

Tô Hiểu Thần cảm thấy mình đứng nguyên cả một buổi chiều như thế này chân cũng đã cứng ngắc lại rồi, lúc này Tô Khiêm Thành mới bưng chén trà đã nguội ở trên bàn lên uống một hơi hết sạch, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Đáy lòng Tần Chiêu Dương tràn ngập vui sướng nhưng căn bản không dám để lộ ra ngoài, chỉ mang một sắc mặt hỉ nộ không hiện, im lặng chờ Tô Khiêm Thành đi tới.

Tô Khiêm Thành cũng không có ý định tránh Tô Hiểu Thần, lại cũng không biết ông làm thế nào, một tay vừa giữ chắc chỗ xương bả vai bị đập của Tần Chiêu Dương hung hăng nhéo một cái, chân lại vừa nhấc lên đội thẳng lên chỗ bụng dưới của Tần Chiêu Dương, một kích này chỉ nhìn không thôi thì cũng đã thấy rất đau rồi…..

Tô Hiểu Thần trợn mắt há mồm, hoảng sợ, vừa định đi lên đỡ thì Tần Chiêu Dương đã nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt vừa kiên định lại vừa sắc bén, ngón tay cũng hơi nhấc lên, ra hiệu cô đừng qua đây.

Tô Khiêm Thành liếc cô một cái, khuỷu tay lại càng ra sức nện lên trên lưng Tần Chiêu Dương, đến khi nghe được Tần Chiêu Dương kêu lên một tiếng đau đớn, ông mới nắm lấy vai anh kéo lên, hơi hơi nghiêng người qua nhìn anh, “Không có dễ dàng như vậy đâu.”

Tần Chiêu Dương lại cong lên khóe môi nở nụ cười, “Cháu sẽ chịu trách nhiệm.”

Tô Khiêm Thành hừ một tiếng, đầy giận dữ rời đi.

Tô Hiểu Thần vừa thấy cửa đóng lại liền đi nhanh lên đỡ anh, “Anh có ổn không?”

Tần Chiêu Dương nắm lấy tay cô, hơi dùng lực một chút kéo cô vào trong lòng mình.

Cô vừa mới giãy dụa mấy cái, anh liền hít một hơi khí lạnh, sức nặng cả người đều đặt ở trên người cô, thanh âm có chút khàn khàn, “Em đừng có động, hiện tại cả người anh đều đau.”

Tô Hiểu Thần thực sự không dám động, chỉ lo lắng đưa tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, “Bị thương chỗ nào rồi, đi qua phòng em, em bôi thuốc cho anh.”

Thật vất vả Tô Khiêm Thành mới gật đầu đồng ý, sự tình còn chưa ổn định, hiện tại Tần Chiêu Dương nào dám sai sử vợ tương lai đi đến phòng của cô đóng cửa lại bôi thuốc cơ chứ?

Anh cứ ôm cô bất động như vậy, một hồi lâu sau mới hỏi cô: “Nhìn thấy anh thảm như vậy, bây giờ em có cao hứng không? Có còn hoài nghi là anh thay đổi nữa không?”

Tô Hiểu Thần bị anh hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Tần Chiêu Dương cũng không vội nghe cô giải thích, đưa tay sờ sờ khóe miệng, chống thân thể lên nhìn cô, “Tô Hiểu Thần, anh muốn thực hiện chiến tranh lạnh với em.”

Tô Hiểu Thần buồn bực, giương mắt lên nhìn anh thì phát hiện anh cũng không phải là đang nói đùa, ánh mắt vô cùng chăm chú.

“Em hiểu lầm anh, anh không vui, chúng ta chiến tranh lạnh đi. Anh đi về trước, em ngoan ngoãn ở nhà, thời gian gần đây nhất định phải tránh các mũi nhọn đi, nếu không thì đến cả anh cũng không cứu nổi em đâu.” Nói xong những lời này, anh lại cảm giác hình như mình quan tâm cô quá độ, lập tức bày ra bản mặt nghiêm túc, “Cứ như vậy đi.”

Tô Hiểu Thần thật biết điều gật gật đầu, sờ sờ mặt của anh, “Anh cúi thấp xuống một chút đi.”

Tần Chiêu Dương nghiêng mắt nhìn cô, “Để làm gì?”

Tô Hiểu Thần dứt khoát kéo cổ áo anh xuống, tay kia ôm lấy cổ anh trực tiếp hôn lên.

Tần Chiêu Dương bị cô vừa vặn đánh lén, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trên môi có cảm giác mềm mại, sau đó anh mới phản ứng được —— anh bị cường hôn!

Tô Hiểu Thần và Tần Chiêu Dương thỉnh thoảng cũng có làm vài hành vi thân mật, nhưng kỹ năng hôn môi này còn chưa bắt đầu tinh tu lắm, hôn như vậy thoáng cái đã buông lỏng ra, “Tần Chiêu Dương, em nguyện ý.”

Anh tựa hồ hơi sửng sốt một chút, trong đáy mắt liền nhu hòa lại, cong khóe môi cười, “Toàn bộ những gì anh nói cũng đều rất nghiêm túc.”

Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, Hàn Tiêu Ly dò xét quá nửa người, ánh mắt rất là mập mờ nhìn hai người. Mà phía sau cô, là Tô Khiêm Thành, sắc mặt lại còn đen hơn trầm hơn so với vừa nãy.

Tô Hiểu Thần nhìn chính mình đang treo nửa người trên người Tần Chiêu Dương, thầm kêu một tiếng không xong, lập tức rút tay về.

Hàn Tiêu Ly lén lút giơ cho cô một ngón tay cái, “Chiêu Dương, cháu đi về trước đi.”

Tần Chiêu Dương cúi đầu nhìn Tô Hiểu Thần một cái, trong mắt đều là ý cười, nhưng Tô Khiêm Thành vẫn còn đang ở đó, anh cũng không dám khinh suất, chỉ lén lút cầm tay của cô một chút, liền rời đi trước.

Sau khi Hàn Tiêu Ly đẩy Tô Khiêm Thành đi, liền kéo Tô Hiểu Thần về phòng. “Vừa rồi có bị ngộ thương không?”

Tô Hiểu Thần lắc lắc đầu, ôm Hàn Tiêu Ly cọ cọ, “Mẹ ơi, có phải là ba không thích Tần Chiêu Dương đúng không?”

Tầm mắt Hàn Tiêu Ly vừa đúng lúc rơi trên tủ đầu giường, trên đó có đặt vài cái khung ảnh, một cái là ảnh gia đình khi Tô Hiểu Thần còn nhỏ, còn một cái khác là ảnh chụp chung với Tần Chiêu Dương hồi học trung học.

Vẫn luôn cảm thấy thời gian này cuộc sống trôi qua thật điềm đạm, nhưng một thời gian khá dài như vậy lại cũng chỉ chớp mắt mà qua, cái ngày vừa mới có bầu Tô Hiểu Thần dường như vẫn còn đang hiện ra ngay trước mắt, cứ một hồi như vậy, con gái đã từng là bé cưng giờ cũng đã được hơn hai mươi cái tuổi hoa.

Hàn Tiêu Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Hiểu Thần, “Không thích chỗ nào, chỉ sợ là không có thí sinh nào có thể hợp tâm ý với ông ấy hơn so với Tần Chiêu Dương đâu. Chẳng qua là bây giờ đang trong cơn giận dữ, lại luyến tiếc con gái nên mới như vậy thôi.”

Tô Khiêm Thành quả thực đã từng nói với Hàn Tiêu Ly, “Tô Hiểu Thần nhà chúng ta vô tâm vô phế, cũng không phải là đứa đặc biệt hiểu nhân tình thế thái là gì, sau này tìm một nhà giàu có môn đăng hộ đối sợ là sẽ phải chịu không ít khổ, tìm lấy một giai cấp tiền lương thì cũng vẫn phải chịu ủy khuất mà thôi. Tôi nghĩ sau này nó mà lớn lên thì cũng phải bận tâm không ít. Nghĩ tới nghĩ lui thì thằng nhóc hàng xóm cách vách kia vẫn là thích hợp nhất, nhưng mà tôi….vẫn là không muốn, không nỡ chút nào.”

Ông thật sự là không nỡ nhìn thấy một ngày nào đó con gái mình mặc váy cô dâu, rời khỏi mình gả cho người ta, loại tách biệt kia giống như là một thứ gì đó trong ngực mình đột nhiên bị tước đoạt mất, không còn thuộc về mình nữa vậy.

Ngón tay Hàn Tiêu Ly nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi Tô Hiểu Thần một cái, “Nhưng mà con thực sự là làm việc không biết chừng mực gì cả, như thế nào lại cùng người ta ở chung, ảnh hưởng quá không tốt đi?”

Tô Hiểu Thần rất là vô tội, “Con tìm không được phòng ở, vừa vặn chỗ đó của Tần Chiêu Dương lại bỏ trống, cũng rất thuận tiện.”

“Kiếm cớ.” Hàn Tiêu Ly nửa trách mắng nửa cười liếc nhìn cô một cái, cầm tay của cô đặt trong lòng bàn tay mình, “Không kiếm được phòng ở thì còn rất nhiều biện pháp, chẳng qua là hai đứa các con một đứa muốn đánh, một đứa muốn bị đánh mà thôi. Mới bao nhiêu năm, tay của con cũng đã lớn bằng tay mẹ rồi đây này.”

Tay của Hàn Tiêu Ly thon dài rất xinh đẹp, Tô Hiểu Thần được di truyền từ cô, trắng trắng mềm mềm, “Hôm nay bị dọa sợ rồi đi? Con ở trên đây chơi chút đi, lát nữa xuống lầu dùng cơm.”

Tô Hiểu Thần gật gật đầu, trong lòng lại thấy rất áy náy, “Mẹ, con có phải là rất không tốt hay không?”

Hàn Tiêu Ly vừa mới đứng dậy muốn rời đi, nghe thấy vậy liền dừng lại một chút, “Vô cùng tốt, không tốt chỗ nào? Cho dù là con chưa đủ tốt, con vẫn là con gái của mẹ và Tô Khiêm Thành, trên khắp thế giới này chỉ có một mình con như vậy, ai dám nói con không tốt hả?”

Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, đúng vậy, cô cũng cảm thấy mình chỗ nào cũng tốt vô cùng…. Nhưng trong mắt cô vẫn nổi lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Con người luôn là như vậy, đối với những chuyện theo đuổi mục tiêu, dời trọng điểm này nọ, bao giờ cũng dễ dàng xem nhẹ những người thân bên cạnh mình hơn.

Cô mặc dù có chút trì độn, nhưng những đạo lý này vẫn hiểu rõ ràng.

Hôm nay Tô Khiêm Thành nổi giận là sợ cô bị ủy khuất, những lời này nói cho cô nghe cũng là nói cho Tần Chiêu Dương nghe, ông cuối cùng vẫn là không nỡ để cô có bất kỳ chút không vui nào, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Trong lòng Tô Hiểu Thần không thể nghi ngờ là vô cùng sùng bái Tô Khiêm Thành, vẫn luôn cảm thấy ba mình giỏi giang như vậy, xuất sắc như vậy, ba của những người khác đều không thể nào sánh bằng.

Lúc còn nhỏ cô cũng rất thích xem những bài phỏng vấn Tô Khiêm Thành, bất kể là bản thảo tạp chí hay là trên truyền hình, cô đều thích hết. Lúc nào cũng len lén trốn ở trong phòng một mình xem.

Bởi vì mỗi một lần phỏng vấn đều có nhắc tới cô, khi nhắc tới cô thì bao giờ cũng là kiêu ngạo lại tự hào.

Sau này Tô Hiểu Thần thấy một câu nói như thế này: “Khi người đàn ông khoe ra tài sản của anh ta là vợ và chính đứa con gái của mình thì anh ta mới thực sự là một người thành công.”

Điều Tô Khiêm Thành kiêu hãnh nhất, có lẽ chính là đời này có một người vợ yêu thương đến tận trong tâm khảm, lại còn có một cô con gái ông cưng chiều vô pháp vô thiên.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, trong một lần phỏng vấn của Tô Khiêm Thành, MC đã hỏi ông: “Ông có thể dùng một câu nói để biểu đạt tình yêu của mình đối với con gái có được hay không ạ?”

Tô Khiêm Thành quay về phía ống kính máy quay, nét mặt chuyên chú nghiêm túc, giọng nói lại càng ôn nhu đến khó tin, “Trong khắp trời đất này, ba muốn trở thành đại anh hùng của con.”

Chính là khi đó Tô Hiểu Thần mới hiểu được, rốt cuộc Tô Khiêm Thành yêu cô bao nhiêu.

Chonên đối với câu hỏi của Tần Chiêu Dương, cô cuối cùng vẫn là cố ý lảng tránh,ba, không hy vọng nhất chính là cô rời khỏi ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.