Sau khi ăn cơm xong, dĩ nhiên là khổ ép chú tài xế đưa tất cả mọi người trong phòng trở về.
Tư Tư đếm đếm số người, đột nhiên phát hiện ra một người sẽ không có chỗ ngồi, nhất thời làm một dạng cẩu huyết chui vào ghế ngồi trước, sau đó liền gọi Thái tử gia và Tô Hiểu Thần dồn lên xe….
Lão Đại cùng lão Nhị cũng phúc chí tâm linh, liên tiếp chui vào băng ghế sau chỉ còn chừa đúng một chỗ.
Tần Chiêu Dương nhướng mày liếc nhìn trong xe, hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là thuận tay đóng cửa xe lại, phân phó tài xế đưa mọi người đến khách sạn.
Ba người trong xe nhất thời trợn mắt há mồm, quả nhiên là một nhân vật như Thái tử gia không có chút năng lực tính toán là không được.
Tô Hiểu Thần trơ mắt nhìn xe đi xa, vô cùng rầu rĩ, “Vậy chúng ta thì sao, làm sao để về đây?”
Tần Chiêu Dương rất tán thưởng đối với trình độ dùng từ để biểu đạt của cô, sau đó liền nắm lấy tay cô, một đường đi bộ về——
Cũng may hội quán TC cách khu chung cư không xa, bọn họ đi như vậy cũng coi như tản bộ để tiêu hóa, cho nên đến khi Tô Hiểu Thần về đến nhà, chợt phát hiện bụng mình hơi đói.
Tần Chiêu Dương nghe vậy liền bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, “Vậy em ăn anh đi.”
Tô Hiểu Thần cảm thấy chính mình bị dọa sợ, ngay tại khi cô tiến thêm một bước trong trông mong cùng kỳ vọng, Tần Chiêu Dương cởi đồ chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng.
Cô nghĩ mình chính là kiểu người ngoài miệng thì nói không muốn nhưng trong lòng lại luôn giục người ta mau tới, ngay khi cô đang muốn giở trò thì Tần Chiêu Dương nâng cằm cô lên cười rất tà nịnh, “Có muốn nhìn tiếp xuống dưới một chút không, hử?”
Tô Hiểu Thần: “…” Có thể nói lời thô tục như vậy sao?
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tắt hai cái đồng hồ báo thức, Tô Hiểu Thần đang mơ mơ màng màng bị Tần Chiêu Dương xốc từ trong chăn lên.
Tô Hiểu Thần lập tức xuất ra mười ba chiêu của người phụ nữ đanh đá, vừa túm vừa cào, cuối cùng một câu nói của Tần Chiêu Dương dễ dàng KO cô.
Anh nói: “Mẹ anh đang đợi em, em thực sự không dậy sao?”
Tô Hiểu Thần nhất thời tỉnh táo hẳn.
Sau nửa tiếng, cô đã ngồi cùng Trình An An trong phòng VIP của cửa hàng Tinh Phẩm, lúc này cô thật giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy.
Trình An An nhấp một miếng trà lài, quan sát cô từ trên xuống dưới, “Cũng không phải là lần đầu tiên gặp cô, khẩn trương như vậy làm gì?”
Tô Hiểu Thần ở trong lòng khóc lớn, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, “….Cái kia….không phải là thân phận có chút không giống sao.”
Trình An An “A” một tiếng, “Thân phận gì mà không giống nhau?” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang cười thầm.
Tô Hiểu Thần lại trợn tròn mắt, lẽ nào Tần Chiêu Dương không cùng người trong nhà thẳng thắn khai báo để hưởng khoan hồng? Nhưng lần trước không phải nói là muốn gặp cô sao? Chẳng lẽ là….đã lâu không gặp nên mới buột miệng nói vậy thôi?
Cô chung quy có chút non nớt, trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt liền biểu hiện ra y như vậy.
Trình An An xem kỹ lại cô một lát, lúc này mới phát giác được nếu tiếp tục trêu chọc tiếp, Thái tử gia lại phải giải thích một phen.
Ngón tay trên đầu gối nhẹ gõ một cái, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc, “Chọc cháu chơi thôi, Chiêu Dương đã sớm nói cho cô biết rồi. Chỉ có điều cô đã nghĩ rất nhiều đến các loại tình cảnh sau này gặp con dâu tương lai, lại cũng không thể nghĩ tới lại như thế này….”
Bà tựa hồ là có chút bối rối, “Các cháu ở chung hả….Có làm cái gì không? Cô mặc dù không phản đối thậm chí lại có phần ủng hộ nữa, nhưng cô nghe nói cháu còn chưa nói qua với Tô Khiêm Thành phải không. Tô Khiêm Thành ấy….nhìn qua thì là một người rất ôn hòa, nhưng chuyện gì mà vừa đụng đến Tiêu Ly và cháu thì lại giống y như một con Husky có tính công kích vậy.”
Tô Hiểu Thần nhất thời 囧, Husky tính công kích, cô phải nói tiếp thế nào đây… Cô cảm thấy mình sống hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên phát hiện vốn từ vựng của mình thì ra lại nghèo nàn như vậy, ngay cả hừ một tiếng cũng không được.
Quả thực vô cùng thẹn với ba Tô nhiều năm nâng niu cô trong lòng bàn tay như vậy.
Suy nghĩ một chút, cô hơi ho khan một tiếng, giải thích: “Cháu không có cùng Tần Chiêu Dương vượt qua Lôi Trì.”
Trình An An hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, “Cháu ở đây nói đùa cô phải không? Người cũng đã lừa tới tay, lại còn không biết ăn sao? Con trai cô sinh lúc nào lại nghiêm chỉnh như vậy chứ hả?”
Tô Hiểu Thần lại càng trợn tròn mắt hơn, cô cảm thấy mình chính là không nên tiếp tục nói thì tốt hơn, có người lại có thể….nói lời tổn hại chính con trai mình như vậy sao? Thực sự không phải con ruột đấy chứ?
Bất quá ngay lúc này người quản lý đang khoan thai chậm rãi cầm vòng tay đưa tới, “Để quý khách đợi lâu rồi, những thứ này đều là kiểu dáng mới nhất trong quý này, Tần phu nhân nhìn một chút xem có thích hợp hay không.”
Trình An An ung dung hào phòng cười một tiếng, chỉ chỉ Tô Hiểu Thần bên cạnh, “Là mua cho con dâu tôi.”
Quản lý tựa hồ hơi sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu ba hoa chích chòe các loại nịnh nọt thổi phồng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là khen Tô Hiểu Thần có mẹ chồng tương lai xinh đẹp như hoa….
Sau khi ra khỏi cửa hàng Tinh Phẩm, Tô Hiểu Thần đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, cô cảm giác mình thực sự đã quá ít đi ra xã hội này….
Ở trước cửa chờ, tài xế đã biến thành Tần Chiêu Dương, khi trông thấy hai người đi ra, trong mắt đều là nụ cười thản nhiên.
Tô Hiểu Thần hiếm khi nào thấy được Thái tử gia bộc ra cảm xúc như vậy, nhìn hai ánh mắt ôn hòa đã sớm bị dọa sợ.
Tần Chiêu Dương đưa tay lên xoa xoa đầu cô, tiếp đó liền nhìn thấy đôi bông tai tinh tế trên vành tai cô, hình bông hoa rất tinh xảo, đá kim cương màu sắc rực rỡ, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp, “Hiểu Thần.”
“Dạ?” Cô mê mang ngẩng đầu lên, kim cương kia dưới ánh mặt trời đột nhiên lóe lên, lấp lánh rực rỡ.
Anh đưa tay lên sờ sờ vành tai cô, cười cười đến hơi có chút thâm ý, “Được rồi, lên xe thôi.”
Cơm trưa ăn ngay ở nhà trọ của Tần Chiêu Dương, vú Trương không biết đã tới từ lúc nào, làm nguyên một bàn đầy đồ ăn.
Hai mắt sáng rỡ của Tô Hiểu Thần sau khi quét một lượt khắp bàn ăn, rốt cuộc ở đâu còn bộ mặt thẹn thùng, ở đâu còn bộ mặt xấu hổ, ở đâu còn bộ mặt căng thẳng không được tự nhiên nữa đây.
Tần Chiêu Dương sau khi ăn cơm xong liền đi ngay đến thư phòng, cô liền cùng Trình An An ngồi trên ban công thưởng thức tiên nhân cầu…. Cây tiên nhân cầu này là chuyển từ chỗ đặt trước máy tính trong phòng cô ra ngoài. = =
Trình An An tách mấy thứ nhỏ nhỏ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: “Hiểu Thần, cháu có thể nói cho cô biết một chút tại sao lại không nói cho Tô Khiêm Thành biết chuyện này không?” Nói xong, lại bổ sung thêm một câu, “Các cháu qua lại không bao lâu Chiêu Dương đã nói cho cô với Tần Mặc biết, nó nói nó với cháu thực sự nghiêm túc.”
Bà chậm rãi híp mắt, bên môi thoáng hiện nét cười.
Bà nhìn Tô Hiểu Thần từ nhỏ đến lớn, vô luận là tính cách hay cái gì đều hiểu rõ thấu triệt, Hiểu Thần có lẽ không phải là người thích hợp nhất với Tần Chiêu Dương, nhưng cũng là người Chiêu Dương vẫn luôn thích.
Bà mặc dù không xác định được Tô Khiêm Thành nghĩ như thế nào, nhưng đoán chừng đối với Tần Chiêu Dương vẫn rất hài lòng. Tô Hiểu Thần không lấy Tần Chiêu Dương, vậy còn gả cho người nào nữa?
“Cháu không phải là không muốn, mà chỉ là muốn chờ thêm một chút nữa.” Tô Hiểu Thần cắn cắn môi dưới, nói thực không chút lo lắng, “Ba cháu, ông ấy….trên mặt biểu hiện hình như là không thích Chiêu Dương.”
Trình An An lúc này liền hiểu, “A, đúng vậy, ông ấy đích xác là không có thích Chiêu Dương bao nhiêu.”
Tô Hiểu Thần lại không tiếp tục nói nữa, làm sao mà người không được thích lại giống như không phải là con trai ruột của bà vậy…..
“Cũng giống như Tần Mặc không định gặp cái tên tiểu tử thúi Đường Trạch Thần kia vậy.” Bà lại nở nụ cười, nụ cười lúc này vừa giảo hoạt lại vừa đắc ý, “Con gái nâng niu trong lòng bàn tay hơn hai mươi năm liền đưa đi làm vợ người ta tất nhiên là không vui rồi, bất quá Hiểu Thần à, kỳ thực chính cháu cũng có lo lắng là được rồi.”
Tô Hiểu Thần cảm thấy ngày hôm nay số lần mình không có lời nào để nói đều đã vượt qua tất cả những lần cô bị Thái tử gia chặn lời từ trước đến nay rồi….
“Cháu không có.” Cô nhỏ giọng giải thích, đã không còn ngần ngại nữa.
Trình An An không biết có nghe thấy hay không, trầm mặc thật lâu mới nói tiếp: “Chuyện tình cảm thực sự không thể nói là tốt hay không tốt được, trước đây, lúc cô thích ba Chiêu Dương cũng như vậy,tình cảnh phía trước có sói phía sau có hổ, nhưng khi đó mới phát hiện ra những băn khoăn của bản thân. Cháu không thể trông chờ được một người đàn ông cái gì cũng móc hết tim phổi ra nói cho cháu, những thứ kia quá nặng, không thể nào coi nhẹ.”
Trong lòng Tô Hiểu Thần vô cùng cảm động, cũng không có nói tiếp.
Trình An An thấy cô nghe hiểu cũng không tiếp tục xoay quanh cái đề tài này nữa, nhưng lại nói nhiều hơn một chút chuyện Thái tử gia lúc ở Mĩ, thật ra cũng chỉ là chuyện nhà cửa, lại ấm áp vô cùng.
Sau khi Trình An An đi hồi lâu, cô còn chưa lấy lại được tinh thần, trong tay cầm chén trà xuất thần nhìn về phương xa.
Trước kia là Tô Hiểu Thần không cảm thấy không có cảm giác an toàn, nhưng sau này ngẫm lại, đều đã biết nhau mấy chục năm, một cái ánh mắt một động tác của Tần Chiêu Dương cô cũng có thể đoán ra được ý tứ cùng động cơ của anh, nếu như nhận thức sớm hơn được mấy năm có khi cô còn có thể trông thấy Thái tử gia mặc tã nữa ấy chứ.
Vả lại, tính tình Tần Chiêu Dương mặc dù có chút lãnh ngạo, nhưng đối với cô lại không như vậy, mặc dù cũng có những lúc theo thói quen an bài cho cô, nhưng lại không hề có dụng ý xấu.
Dường như quả thực không có lý do gì cô nhất định phải kiên trì, không phải sao?
Về sau kỳ thực cũng đã ổn định, vẫn muốn tìm một cơ hội nói với Tô Khiêm Thành, dù sao thì chuyện yêu đương nói với người trong nhà một tiếng thì cũng tốt hơn, nói một câu: “Con và Tần Chiêu Dương ở bên nhau.” thực ra cũng không quá kinh khủng, nhưng cô vẫn luôn không thể nói ra miệng được, mặc dù cô cũng không biết là tại sao….
Có lẽ là bởi vì cô cảm thấy Tô Khiêm Thành cái gì cũng đã biết rồi? Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn giả bộ là không biết sao?
Chính Tô Hiểu Thần cũng không thể nói rõ nguyên do là tại sao, thế nhưng ngay khi vừa nghĩ tới từ lúc bắt đầu đến giờ Tần Chiêu Dương đã rất luôn nghiêm túc đối với đoạn tình cảm này, cô lại không làm một chút gì thực sự là có chút nói không nổi?
Nhất là lúc khi nghe Trình An An vừa nói vừa cười kể về đoạn thời gian một mình sinh sống khó khăn của anh…..
Kỳ thực tâm tư Tô Hiểu Thần cũng rất tế nhị, cô biết rõ từng câu từng chữ hôm nay Trình An An nói là đều có dụng ý, nhưng cũng biết là bà không hề có chút ác ý nào, chỉ là bởi vì cô không hiểu, phản ứng của cô hơi chậm chạp một chút nên bà mới phải chỉ điểm cho cô….
Mà những điều này, cho dù là Tần Chiêu Dương hay là Tần Noãn Dương, cũng đều sẽ không làm.
Một kích như vậy, thật sự là giúp cô thông suốt được rất nhiều điều, con người không nhất thiết phải bố trí xung quanh mình quá nhiều tường chắn, nếu như vậy, khi quay lại tất cả những gì nhìn thấy chỉ đều là tường, đụng phải là đầu rơi máu chảy, đến cuối cùng lại cũng tự chuốc lấy phiền toái.
Nghĩ thông suốt những điều này, cô thần thanh khí sảng đem tất cả cảm xúc đều đổi mới hết trong buổi chiều này, nhưng lại ngại câu chuyện có tính nghiêm túc sâu sắc này không thể dùng bánh ngọt để giải quyết một cách thoải mái được nữa rồi….
Cô đem đãi bánh để lại trong phòng bếp, mới vừa đi ra liền nhìn thấy Tần Chiêu Dương qua khe cửa thư phòng.
Cửa thư phòng còn mở hơn nửa, anh ngồi sau bàn xem tài liệu, hơi khẽ cau mày, môi mỏng nhếch nhẹ lên, gò má toát lên đầy đủ vẻ hoàn hảo, hình ảnh tinh xảo như phong cảnh như vậy, trong mắt người tâm tình đang tốt như Tô Hiểu Thần tuyệt đối là trí mạng.
Cô cảm thấy Tiểu Tô Hiểu Thần trong lòng kia đang “A” một tiếng, phun máu mũi ngã xuống đất không thể nào dậy nổi.
Nghĩ như vậy, mũi cô cũng có chút nóng nóng, vội vàng xoay người muốn chạy đi, Tần Chiêu Dương đã phát hiện ra cô, “Đứng ở cửa làm gì, vào đây đi.”
Tô Hiểu Thần che mũi đi vào trong phòng, nghẹn ngào, “Anh làm nhanh lên một chút đi, tối nay em phải về nhà một chuyến.”
Tần Chiêu Dương nghiêm túc nâng mắt nhìn cô, “Em che mũi làm cái gì?”
Tô Hiểu Thần sợ mình thực sự chảy máu mũi, che mũi chạy điên cuồng ra ngoài, “Ai cần anh lo.”
“Coi chừng ngã….” Tần Chiêu Dương vừa lên tiếng, Tô Hiểu Thần đã đụng ngay phải kệ sách bên cạnh.
Tần Chiêu Dương: “….”
TôHiểu Thần: “….” Hiện tại khóc còn kịp sao? Được cái này mất cái kia a QAQ.