Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Các bạn fangirl của Khương Trừng, tôi biết mọi người thấy thần tượng sẽ kích động vui vẻ, nhưng hiện tại đang là giờ làm việc của Khương Trừng, mọi người thực sự muốn quấy rầy Khương Trừng làm việc sao, nếu tiến trình công việc không thể hoàn thành đúng hạn, vậy thì Khương Trừng lại phải làm việc thêm một ngày, mọi người muốn để Khương Trừng vất vả vậy sao?”
“Không muốn!!!!”
“Nếu còn cãi cọ ầm ĩ, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, liên hệ nhân viên công tác tiến hành phong tỏa!”
“Chị Mạn, chúng em không ồn ào nữa, chị đừng phong tỏa!”
“Chị Mạn, chúng em sẽ im lặng, để chúng em xem, được không?”
“…”
“Được, vậy từ giờ trở đi, mong mọi người sẽ yên lặng, làm một người hâm mộ thông minh, linh hoạt, hiểu chuyện, mọi người đã hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ!!!”
Sau khi quân đoàn Cam nói xong, toàn bộ trường quay đều yên ắng lại, thậm chí có thể nói là không chút âm thanh.
Lâm Giang Nam nhìn Hình Mạn, cô cảm thấy chị Mạn như vậy đúng là quá ngầu.
Vừa đấm vừa xoa quả nhiên hữu hiệu.
Vừa nhìn đã biết là nữ vương.
Không còn tiếng fangirl cãi cọ ầm ĩ, Lâm Giang Nam cũng bắt đầu tập trung chụp hình lại.
“Khương Trừng, anh tới chỗ mấy bức tường trên phố đi, chúng ta sẽ chụp vài bức ở đó.”
“Được.”
Khương Trừng chân dài đi đến dãy tường trên phố.
Sau Khương Trừng là bức tường được vẽ rất đẹp, màu sắc phối hợp tươi tắn.
Khương Trừng mặc áo sơmi trắng, bên ngoài là tây trang dáng dài có sọc xen lẫn ô vuông, quần tây cùng loại, giày da MBBLD [1] màu trắng.
[1] Do tác giả biến tấu, không có nhãn hàng thời trang nào tên MBBLD.
Chụp ảnh đường phố, chính là chụp với phong cách tự do, thoải mái, khiến người ta cảm thấy tự nhiên khi nhìn vào.
“Khương Trừng, anh cứ đi dọc con đường này, đừng dừng lại, cũng đừng nhìn tôi.”
Khương Trừng gật đầu, sau đó thật sự đi dọc theo con đường một cách tự nhiên. Lúc thì cúi đầu nhìn mặt đất, lúc thì nhìn bầu trời, lúc thì nhìn về phía trước.
Lâm Giang Nam vừa chụp ảnh vừa si mê.
Góc nghiêng của Khương Trừng quá đẹp, rất hoàn mỹ.
Kỹ thuật chụp hình của Lâm Giang Nam rất tốt, khả năng chủ đạo cũng không tệ, lúc học đại học cô đã cố tình học qua khóa học này.
Lâm Giang Nam đi đến trước mặt Khương Trừng, cách khoảng vài mét, cô ngồi vào máy móc trên mặt đất, khi Khương Trừng đi đến chỗ cô, chiếc máy sẽ tự động lùi về phía sau.
“Khương Trừng, giờ anh đến chỗ tôi đi.”
Hiện tại cô muốn chụp chính diện, đây chính là khảo nghiệm cho kỹ thuật của nhiếp ảnh gia.
Trên màn ảnh, Khương Trừng đang sải bước đến chỗ Lâm Giang Nam, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.
Lâm Giang Nam nhanh chóng ấn chụp, đúng là một bức họa đi đường cảnh đẹp ý vui.
Quân đoàn Cam vây quanh cũng kích động, nhưng đều liều mạng ngăn chặn cõi lòng đang ngo ngoe rục rịch, sợ sẽ quấy rầy công việc của Khương Trừng, càng sợ sẽ bị bắt ép rời đi.
Một đám không thể nói chuyện nên thi nhau giơ điện thoại, chụp Khương Trừng lia lịa, cũng có fangirl chụp cả nhiếp ảnh gia Lâm Giang Nam, còn quay video up lên Weibo.
Người hâm mộ trên mạng sôi nổi bình luận.
Kiếp trước cô gái này chắc chắn đã cứu cả Trái Đất.
Lâm Giang Nam đang chuyên tâm chụp hình, căn bản không biết mình đã lên hot search trên Weibo, còn cùng nam thần nhà mình – Khương Trừng lên hot search, được cư dân mạng xem là nhiếp ảnh gia đáng yêu nhất trong lịch sử.
Trên mạng còn có ảnh Khương Trừng cười cho cô chụp hình, mọi người sôi nổi bảo xứng đôi.
Không ít fangirl của Khương Trừng bắt đầu vào bới móc Weibo Lâm Giang Nam, kết quả lại phát hiện, đây là một người thích ăn, yêu động vật, tính tình đáng yêu. Hơn nữa, nhóm fangirl còn phát hiện Weibo cô ngoài ảnh mỹ thực, thú cưng, vài bức ảnh phong cảnh tự chụp thì còn quảng cáo cho sữa rửa mặt Wed – sữa rửa mặt do Khương Trừng phát ngôn, còn phát hiện một ít ảnh của Khương Trừng, trải qua giám định, nhóm fangirl phát hiện cô gái này cũng là một thành viên của quân đoàn Cam, vì thế sôi nổi chạy sang đầu quân cho nhà cô.
Đáng sợ nhất chính là, bởi vì lần chụp ảnh này, trên mạng lại còn có một đám fan CP của Trừng Nam CP.
Dù là chiều cao, nghề nghiệp hay nhan sắc, hai người đều rất xứng đôi.
Từ đây, Lâm Giang Nam bắt đầu dính dáng đến Khương Trừng.
…
Về chuyện trên mạng, Lâm Giang Nam vẫn không hay biết gì.
Buổi chụp hình kết thúc, cô liền chạy đến quán cà phê đã hẹn với Hà Kỳ Đậu.
Lâm Giang Nam vừa vào quán cà phê, một người phục vụ xinh đẹp đã tiếp đón.
“Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì?”
Lâm Giang Nam cười với cô ấy, nói: “Ngại quá, tôi muốn tìm một người.”
“À, vâng ạ, mời vào bên trong.”
Lâm Giang Nam mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào bên trong.
Chưa đi được vài bước, cô đã nghe thấy âm thanh bàn luận phía sau.
“Này, người vừa rồi là Lâm Giang Nam phải không?”
“Chính là Lâm Giang Nam đấy, bề ngoài thật xinh đẹp, hơn nữa vừa rồi cô ấy nói chuyện rất lễ phép, nhã nhặn.”
“Lâm Giang Nam là nữ thần của tôi mà, nữ thần nhà tôi cùng xuất hiện trong một khung ảnh với nam thần, đã vậy còn rất xứng đôi, đáng yêu quá đi.”
“Cái gì mà xứng đôi?”
“Cô chưa biết à, hiện tại trên Weibo đang điên cuồng lan truyền, cô xem hot search hôm nay là biết thôi.”
“…”
Lâm Giang Nam nhíu mày, cái gì mà xứng đôi, cái gì mà hot search Weibo?
Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa cuộc đối thoại vừa rồi, cô đã nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp ngồi không xa đang vẫy tay với mình.
Cô nhìn kỹ, đây không phải là Hà Kỳ Đậu sao?
“Cô Lâm, ở đây.”
Lâm Giang Nam đi đến trước mặt cô ấy, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, bởi vì cô ấy thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo khéo léo, hơn nữa là làn da rất tốt, quần áo mang trên người cũng đẹp, thoạt nhìn thì không chênh lệch với tuổi cô lắm.
“Ngồi đi.” Hà Kỳ Đậu cười nói với cô.
“Cảm ơn.”
Lâm Giang Nam ngồi xuống đối diện cô ấy.
“Uống chút gì không?”
“Cà phê Mocha [*] đi.”
[*] Cà phê Mocha là loại cà phê truyền thống của Ý, sử dụng chocolate làm nguyên liệu, ngoài cà phê và chocolate đen, bên trong còn hòa quyện sữa bò.
Lâm Giang Nam vẫn luôn yêu thích cà phê Mocha Ý.
Nghe Lâm Giang Nam nói vậy, Hà Kỳ Đậu kinh ngạc nhìn cô, không ngờ đồ uống yêu thích của hai cô lại giống nhau.
“Phục vụ, cho hai tách cà phê Mocha Ý, cảm ơn.”
Người phục vụ nhưng chóng bưng cà phê đến chỗ hai cô.
“Mời hai vị thưởng thức.”
“Cảm ơn.”
“Cô cứ kêu tôi là Tiểu Miêu, không cần gọi khách khí như vậy, có hơi ngại.” Lâm Giang Nam nghe Hà Kỳ Đậu cứ dùng “cô Lâm cô Lâm” để gọi mình, không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
“Ha ha, tôi cũng thấy vậy, tôi đã gọi cô là Tiểu Miêu, cô cũng có thể gọi tôi là Đại Đậu.”
“Đại… Đại đậu?” Cà phê trong miệng Lâm Giang Nam suýt chút nữa là phun ra.
Đại đậu? Đậu nành?
Tên này có cá tính!
Sau đó hai người trò chuyện khá vui vẻ, nhanh chóng quen với nhau, Lâm Giang Nam cũng sảng khoái ký hợp đồng, thời gian chụp hình định là cuối tuần.
“Đúng rồi, cô xem Weibo chưa?” Hà Kỳ Đậu đột nhiên hỏi.
“Xem gì?” Lâm Giang Nam nghi hoặc, vừa rồi lúc đi vào dường như cô nghe những người phục vụ đang bàn tán về cô, Weibo gì đó, xứng xứng gì đó.
Hà Kỳ Đậu cười cười, biết ngay mà, Lâm Giang Nam chắc chắn là chạy từ chỗ chụp hình đến đây, chưa mở điện thoại.
Vì thế cô ấy lấy điện thoại, mở Weibo, sau đó đưa cho Lâm Giang Nam.
Lâm Giang Nam nhận chiếc điện thoại.
Hot search Weibo.
# Nhiếp ảnh gia đáng yêu và nam thần
# Khương Trừng, Lâm Giang Nam – Trừng Nam CP
Lâm Giang Nam há hốc miệng, giật mình nhìn điện thoại, cô click mở hot search Weibo, đề tài này đang được truyền đi nhanh chóng, trên mạng còn có rất nhiều ảnh của cô và Khương Trừng.
Đương nhiên là có người thích cô, đồng thời cũng có người không thích, tóm lại đây chính là phúc vô song chí, họa vô đơn chí [2], trong lúc nhất thời, cả fan, cả antifan đều ập đến.
[2] Phúc vô song chí, họa vô đơn chí: may mắn sẽ không đến liên tục, nhưng tai họa luôn theo nhau mà đến
Lâm Giang Nam nhìn điện thoại Hà Kỳ Đậu, sau đó lấy điện thoại mở Weibo mình ra.
Fan trên Weibo của cô đang có xu hướng tăng lên, hơn nữa, mỗi một trạng thái của cô đều đang được truyền đi rất nhanh.
Bình luận: 780 000
Chia sẻ: 900 000
Trong lúc vô ý, cô cứ vậy mà hot.
Lâm Giang Nam ngây ngốc, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được.
Cô liếc mắt nhìn Hà Kỳ Đậu.
“Yên tâm đi, không có gì đâu, bị chê bai chút rồi cũng thành thói quen.”
“Cô cũng từng bị bới móc?” Lâm Giang Nam kinh ngạc.
“Làm võng hồng như chúng ta, hơi nổi tiếng chút là bị bới móc, bề ngoài xinh đẹp thì nói là từng phẫu thuật, có tiền thì nói là được bao dưỡng, bị nói bất cứ chuyện gì, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi.” Hà Kỳ Đậu bình tĩnh cười cười.
“Lúc trước, khi tôi lên hot search cũng bị bới móc, lúc ấy tôi cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà dần dà cũng phai nhạt, bởi vì chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được lòng người, một trăm người thì sẽ có một trăm cái miệng, một ngàn người thì sẽ có một ngàn cái miệng, nhưng mà dù thế nào, cô chỉ cần làm những gì mà mình thấy tốt là được.”
“Đại Đậu, cô thật mạnh mẽ.” Đôi mắt Lâm Giang Nam lấp lánh.
Hà Kỳ Đậu bị cô mê hoặc.
Cô gái này thật là đáng yêu.
“Rồi mọi chuyện cũng qua thôi, tóm lại cứ da mặt dày là được, da mặt dày là vô địch đấy.”
“Ha ha ha… Da mặt dày?”
“Đúng vậy, da mặt dày đương nhiên sẽ bách độc bất xâm, cứ mặc kệ người ta bàn tán, dù sao cũng chỉ là các cô ấy ghen ghét với chúng ta thôi, yên tâm đi, nói nhiều như vậy, cô không đói bụng à?”
“Đương nhiên là đói chứ.” Lâm Giang Nam xoa xoa cái bụng hóp lại của mình.
“Chúng ta đi ăn cơm?” Hà Kỳ Đậu đề nghị.
“Được được.”
Hôm nay cô thật sự rất mệt, không muốn về nhà nấu cơm, cho nên liền sảng khoái đồng ý.
Ở chung một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người lập tức có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn, hai người trao đổi số điện thoại, số WeChat.
Cơm nước xong, Hà Kỳ Đậu đưa Lâm Giang Nam về đến trước cửa tiểu khu nhà cô.
“Cuối tuần gặp lại.” Hà Kỳ Đậu nói.
“Ừ, cuối tuần gặp lại.” Lâm Giang Nam vẫy vẫy tay.
Đưa Lâm Giang Nam về nhà xong, Hà Kỳ Đậu cũng không vội vàng về nhà, mà là trực tiếp vọt tới trường quay điện ảnh Ninh Hạ, cô không tin hôm nay anh ta có thể trốn mãi bên trong.
Không phải là mời anh ta chụp vài bức hình sao, có gì mà khó? Cô không tin mình không đấu lại anh ta.