Búp Bê Cầu Nắng

Chương 17: Địa vị chủ đạo



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Sau đó bọn họ thay đổi vài cảnh, cuối cùng cũng hoàn thành buổi chụp sáng nay.

Chụp hình xong, Lâm Giang Nam mệt mỏi tựa vào lan can.

Bây giờ tay cô rất mỏi, vì vẫn luôn phải dùng tay nâng camera, cho nên đâm ra quá sức.

Lúc cô đang cố gắng đấm bóp cánh tay, đột nhiên một chai nước khoáng được đưa tới bên cạnh. Lâm Giang Nam ngẩng đầu lên theo bản năng, trước mặt là Khương Trừng, trong tay cầm một chai nước khoáng.

“Uống nước đi.”

Lâm Giang Nam cũng không khách khí, nhanh chóng vươn tay nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Khương Trừng cũng cầm một chai nước khác, bàn tay đẹp đẽ vặn nắp chai, uống một ngụm nước khoáng, Lâm Giang Nam thấy rõ ràng yết hầu anh chuyển động lên xuống.

Gợi cảm quá ~

Lâm Giang Nam si mê ngắm anh.

Cô cảm thấy máu của mình đột nhiên đình chỉ, lập tức đổ lại vào trái tim và đại não, khiến cô giật mình đứng yên, nhìn chằm chằm anh.

Căn bản là không thể dời mắt được, chỉ có thể nhìn chằm chằm.

“Đang nhìn gì vậy?” Khương Trừng buông chai nước khoáng trong tay, hỏi.

“Không… Không có gì.” Lâm Giang Nam vất vả ổn định tinh thần, chẳng lẽ cô lại nói với nam thần, cô đang nhìn trộm yết hầu anh?

Khương Trừng gật đầu.

Anh đặt chai nước lên bàn bên cạnh, sau đó nhìn camera vừa rồi Lâm Giang Nam dùng để chụp hình, anh vươn tay lấy camera, đột nhiên anh muốn xem Lâm Giang Nam chụp mình như thế nào.

Lâm Giang Nam thấy anh cầm camera, không khỏi nhìn qua vài lần.

“Muốn cùng xem không?” Anh hỏi.

“Có có.” Lâm Giang Nam gật đầu thật mạnh.

Tuy rằng ảnh là cô chụp, nhưng chính cô cũng chưa thưởng thức qua.

Khương Trừng cầm camera, mở ảnh chụp, cùng Lâm Giang Nam xem.

Lâm Giang Nam chỉ cao một mét sáu lăm, mà Khương Trừng lại cao một mét chín, cho nên Lâm Giang Nam không thấy được, cô lặng lẽ nhón chân, nhưng cố lắm cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ.

Khương Trừng thấy cô đang nhón chân, anh ngẩng đầu lên, đột nhiên bật cười.

Lâm Giang Nam hơi xấu hổ, giận dữ, mặt cũng có chút phiếm hồng.

Chắc chắn là nam thần cố ý!

Khương Trừng nhìn gương mặt tức giận của Lâm Giang Nam, sau đó phối hợp đến gần cô hơn một chút, anh hơi duỗi chân, lưng dựa vào lan can phía sau, Lâm Giang Nam đã có thể nhìn rất rõ ràng.

Từ lúc Khương Trừng đột nhiên tới gần, cô ngửi thấy một mùi bồ kết nhàn nhạt trên người anh, tim cô lập tức gia tốc, gương mặt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng.

Khương Trừng nhìn ảnh chụp trong camera, không thể không nói, kỹ thuật chụp ảnh của Lâm Giang Nam rất tốt, mỗi một bức ảnh chụp đều rất đẹp, dù là lấy ánh sáng, lấy cảnh, vị trí đều vô cùng hoàn hảo, nói gì thì anh cũng rất vừa lòng.

Lâm Giang Nam nhìn một đống ảnh chụp Khương Trừng, lúc chụp cô không chú ý, nhưng bây giờ vừa thấy, vì sao cô lại cảm giác dường như mỗi bức ảnh Khương Trừng đều đang nhìn về hướng cô, hơn nữa vì sao cô lại thấy trong mắt anh có sự… Cưng chiều… Nhàn nhạt.

Nghĩ nghĩ, Lâm Giang Nam theo bản năng lắc đầu.

Sao nam thần lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô được, cô đúng là nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là do cô cầm camera, hơn nữa anh được yêu cầu phải nhìn máy ảnh, cho nên mới như vậy. Sự cưng chiều kia chắc cũng do concept yêu cầu.

Đúng đúng đúng… Nhất định là như vậy.

Tần Hiểu Thiên đi từ bên ngoài vào, vừa tiến đến liền thấy được cảnh này.

Lâm Giang Nam và Khương Trừng đứng cạnh nhau, một cao một thấp, đầu thân mật tựa vào nhau, Khương Trừng còn vì phối hợp với Lâm Giang Nam mà hạ thấp chiều cao xuống.

Hai người dựa vào nhau cùng xem ảnh trên camera, đây không phải là phong cách của Khương Trừng, Khương Trừng không phải loại người chụp xong sẽ xem ảnh, lại còn nguyện ý phối hợp với chiều cao của người ta?!

Hai người đều đẹp, không thể không nói, cảnh tượng này thật sự rất đẹp mắt.

Tần Hiểu Thiên suy nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, điều chỉnh góc độ, chụp lại cảnh tượng này.

Có bức ảnh này rồi, nhiệm vụ vừa rồi đại boss mới bố trí cho anh, còn sợ không hoàn thành được sao?

Ăn qua cơm trưa xong, lại bắt đầu chụp ảnh.

Lúc Khương Trừng chụp hình, Tần Hiểu Thiên an vị trên sô pha chơi điện thoại, lướt Weibo, gần đây tin tức trên mạng về Khương Trừng quá nhiều, ngay cả scandal lăng xê, trước nay Khương Trừng đều không tự mình thanh minh, nhưng lần nào cũng bắt phòng làm việc ra mặt làm sáng tỏ.

Đôi khi anh cảm thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu.

Hình Mạn đứng cách Tần Hiểu Thiên không xa, ánh mắt cũng không dừng trên người Khương Trừng, mà là dừng ở Tần Hiểu Thiên.

Cô cứ như vậy nhìn anh.

Khi làm việc, Hình Mạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc quyết đoán lưu loát, hoàn toàn là nữ vương, nhưng về tình cảm, trong lòng Hình Mạn vẫn luôn có một người.

Đó là Tần Hiểu Thiên.

Thật ra Tần Hiểu Thiên học cùng trường đại học với cô, từ ngày nhập học đầu tiên cô đã thấy anh. Lúc đó, danh tiếng của Tần Hiểu Thiên ở trường đại học Nghệ thuật Nam Kinh cũng không cao lắm.

Ngày đầu tiên nhập học thì phải đến nhà ăn.

Ngoài thư viện, đại học Nghệ thuật Nam Kinh nổi tiếng bởi căn tin.

Căn tin ở đây không có trường đại học nào có thể sánh bằng được, lúc thì cơm Nhật, cơm Hàn, lúc thì cơm Thái, cơm Âu… Cần gì cũng có.

Khi ăn cơm, đội ngũ xếp hàng rất dài, cô vừa xếp hàng vừa chơi điện thoại.

Trong chớp mắt khi lơ đãng ngẩng đầu, cô thấy được một nam sinh đang xếp hàng bên cạnh. Anh ấy hơi cúi đầu, trong tay cầm điện thoại, ngón tay bấm bấm trên màn hình, có vẻ là đang nhắn tin.

Anh mặc áo sơmi trắng, quần jean màu xanh thẳng thớm, và một đôi giày lười màu trắng sạch sẽ.

Mái tóc đen của anh được ánh mặt trời chiếu vào, nhìn như trong suốt, sườn mặt rất hoàn mỹ, mũi cao thẳng, đôi mắt cô không tự chủ được mà nhìn anh, lại không thể nào dời mắt.

Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.

“Tần Hiểu Thiên.”

Nam sinh đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm nữ sinh gọi mình.

Cô theo bản năng nhìn nữ sinh vừa đi qua.

Mái tóc đen của cô ấy buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, gương mặt nho nhỏ, lúc cười rộ lên nhìn rất tràn trề sức sống.

Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, bên dưới là quần jean màu lam nhạt, đôi chân thẳng tắp thon dài, cô ấy mang giày bạt màu trắng, dây giày buộc thành nơ con bướm xinh đẹp.

Đó là một cô gái trong sáng, khi nhìn khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Cô ấy đi đến bên cạnh anh.

“Vẫn chưa đến lượt à?” Cô ấy hỏi.

“Chưa, nhưng sắp rồi.” Anh buông điện thoại, cười nói với cô ấy.

“Em sắp chết đói rồi.” Nữ sinh nói.

Anh cười cười, sau đó vươn tay xoa đầu cô ấy: “Qua đây chờ một lát, nhanh thôi.”

“Được.”

Lúc ấy cô nghe thấy một đám nữ sinh bên cạnh ríu rít nghị luận, ngữ khí rất hâm mộ.

Có thể ánh mắt cô nhìn anh quá mức trực tiếp, cho nên cuối cùng Tần Hiểu Thiên cũng nhìn cô một cái, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, Tần Hiểu Thiên đã lập tức dời mắt, tiếp tục nhìn điện thoại trên tay.

Sau này cô mới biết được, Tần Hiểu Thiên là đúng là học cùng trường với cô, nhưng Tần Hiểu Thiên lớn tuổi hơn, khi cô vừa vào năm nhất, anh đã lên năm tư.

Hơn nữa lúc ấy tình yêu giữa anh và Đường Tâm cũng rất cuồng nhiệt.

Nghe nói, Đường Tâm là bạn học cao trung của anh, hai người vừa vào đại học liền trở thành một đôi, vẫn luôn kéo dài đến hiện tại.

Chỉ là cuối cùng Đường Tâm vẫn nói lời chia tay, nguyên nhân giống như nhiều tiểu thuyết từng viết, một người muốn xuất ngoại, một người hy vọng ở lại trong nước, cuối cùng một lời không hợp, rồi đường ai nấy đi.

Lúc đó cô cũng không ngờ, sau này mình và anh sẽ có một mối quan hệ phức tạp.

Cô cùng anh đi qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, dù lúc Tần Hiểu Thiên tốt nghiệp, cô vẫn còn đi học thì quan hệ giữa hai người cũng chưa từng đứt đoạn.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô và Tần Hiểu Thiên là một đôi, chỉ có cô biết rất rõ ràng, anh chỉ xem cô là bạn, nhiều hơn bạn bè một chút, nhưng không đủ để là tình yêu, giống như anh em vậy, cùng nhau uống rượu, cùng nhau đi suốt đêm, rõ ràng đã làm những hành động mà rất nhiều người sẽ bắt đầu nảy sinh tình yêu, nhưng nhiều năm như vậy, hai người cũng chỉ đến mức này.

Hình Mạn biết, thật ra Tần Hiểu Thiên chưa từng quên Đường Tâm, dù cho đã xa Đường Tâm rất lâu, nhưng khi anh say, cô lại nghe được anh gọi tên cô ấy.

Cô thích anh nhiều năm như thế, từ khi quen nhau đến giờ dường như đã mười năm, nhưng chưa từng dám ngỏ lời, bởi vì cô sợ nếu anh biết được tình cảm của cô, về sau sẽ không còn cách nào như trước.

Hình Mạn đột nhiên rũ mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

“Nghĩ gì mà ngây ngốc vậy?” Đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, Hình Mạn theo bản năng ngẩng đầu lên.

“Không có gì đâu.” Hình Mạn cười với anh.

“Tối nay có muốn đi uống rượu không, với bọn Hắc Hầu nữa.”

“Có chứ, lâu rồi không tụ tập, hôm nay không say không về.” Hình Mạn hào sảng đấm anh một cái.

“Đó là đương nhiên, không say không về.”

Chụp hình cả buổi chiều, thay đổi vài cảnh, cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc.

Lâm Giang Nam gửi ảnh cho Hình Mạn, bởi vì là dùng camera của cô chụp, cho nên cô trộm giữ lại vài bức.

Sau khi kết thúc công việc, Lâm Giang Nam nhìn bầu trời bên ngoài, mùa đông trời nhanh tối, giờ mới hơn 5 giờ nhưng bầu trời đã sẩm tối, ra khỏi studio, cô còn có thể nghe được tiếng còi xe bên ngoài.

Cô lấy điện thoại, lướt một vòng danh bạ.

Hình Mạn thấy Lâm Giang Nam thì liền đi đến chỗ cô.

“Hôm nay vất vả rồi.”

Lâm Giang Nam nhét điện thoại vào túi, nhanh chóng lắc đầu.

“Không vất vả đâu ạ.”

Hình Mạn còn muốn nói thêm vài lời nhưng lại thấy Khương Trừng đang đi đến, cô ấy hé môi cười, nói: “Ừ, vậy em về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ, cảm ơn chị.”

Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Hình Mạn đang rời đi, cũng xoay người chuẩn bị về, ai ngờ quay lưng lại đụng phải Khương Trừng.

“Chuẩn bị về à?”

“Vâng.”

“Ở bên ngoài chờ tôi, tôi đưa em về.”

“Anh… Đưa tôi?”

“Ừ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.