Búp Bê Cầu Nắng

Chương 12: Ghế thần kiểm nghiệm nam thần



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

“Cậu đang đùa anh đấy à?” Tần Hiểu Thiên câm nín.

Vì sao anh lại cảm thấy gần đây Khương Trừng có chút kì lạ.

Khương Trừng nhìn anh một cái: “Anh cảm thấy vậy thì cứ vậy đi.”

Tần Hiểu Thiên: “…”

Được rồi, thế giới này đúng là không có gì đáng yêu, không có gì hay để nói.

Anh vặn nắp, sau đó uống một ngụm nước.

Lạnh thấu tim gan.

Khương Trừng nhanh chóng tiếp tục chụp hình.

“Trời ạ, Tiểu Miêu, em nhìn kìa, nam thần sẽ ngồi loại ghế đó?!” Kim Giai Giai kích động nói.

Lâm Giang Nam nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt.

Trên mặt cỏ đặt một cái ghế nửa trong suốt, góc cạnh rõ ràng, người ngồi ở phía trên có thể phô ra tất cả tư thế mà không bị hạn chế.

Cho nên loại ghế này không phải minh tinh, người mẫu nào cũng dám ngồi, bởi vì không cẩn thận sẽ bại lộ khuyết điểm, trừ khi người đó có ngũ quan tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ.

Cô cứ như vậy nhìn Khương Trừng bước từng bước đến cái ghế kia.

Đây chính là ghế thần [1] kiểm nghiệm nam thần!

Dường như Khương Trừng đã nhận ra ánh mắt của Lâm Giang Nam, anh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Lâm Giang Nam bị hạ gục trong nháy mắt.

Đúng là đẹp trai đến bi thảm!

“Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu chụp hình?” Anh Vương nói.

“Được.”

Khương Trừng ngồi trên ghế, hai chân duỗi thẳng, hai tay chống lên tay ghế, lúc này, ngón tay trắng nõn thon dài của anh đặt trên ghế thủy tinh trong suốt cực kỳ đẹp, Lâm Giang Nam là một thủ khống [2] nghiêm trọng, quả thực không thể nào kìm nén được.

[2] Thủ khống: tương tự như thanh khống nhưng thủ khống là tay.

Cô nhớ trước kia khi thấy tay Khương Trừng trên poster thì ngay lập tức bị mê hoặc, đây là bàn tay đẹp nhất trong giới giải trí mà cô từng thấy, trước đây người ta rất thích khoe tay, dù là nam minh tinh hay nữ minh tinh đều up Weibo khoe bàn tay, ngón tay, kết quả lại thua thảm hại dưới poster của Khương Trừng do phòng làm việc anh phát hành.

Cũng vì tấm poster kia mà mấy năm nay, nhiếp ảnh gia đều tập trung chụp tay Khương Trừng.

Tay Khương Trừng có không biết bao nhiêu người hâm mộ, cũng không biết làm bao nhiêu thủ khống phải liếm hình.

Lâm Giang Nam rất may mắn, vì nam thần có một đôi tay cực đẹp cho cô liếm hình.

Đôi mắt Khương Trừng trấn tĩnh nhìn màn ảnh, trong mắt không có chút tạp chất, chỉ bình tĩnh thong dong, tựa như trước mặt không hề có camera, vô cùng tự nhiên.

Anh Vương chụp vài tấm cận cảnh, sau đó lại chụp viễn cảnh.

Anh đã từng chụp hình cho nhiều minh tinh tai to mặt lớn, người mẫu chuyên nghiệp, nhưng người thực sự dám ngồi cái ghế thủy tinh này, ngoại trừ ảnh đế Cổ Chánh thì cũng chỉ có Khương Trừng.

Nhưng thân là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh không thể không thừa nhận ngũ quan của Khương Trừng thật sự là tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ, dù là góc độ nào cũng không tìm ra một chút tì vết, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng.

Lúc tạm nghỉ, Khương Trừng điều chỉnh đồng hồ trên cổ tay mình, anh ngồi trên ghế, nhìn Lâm Giang Nam cách đó không xa đang nói chuyện với các nhân viên công tác khác.

Dường như cô nói hay không nói thì khóe miệng đều hơi hơi nhếch lên, đặc biệt là khi mỉm cười thì càng thêm rõ ràng. Khi cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, hai mắt sáng lấp lánh, đáng yêu không nói nên lời.

Gần đây anh không hiểu mình bị sao, giống như đã trúng độc của cô vậy, trong đầu thường xuyên nhớ tới giọng của cô, nhớ tới mấy năm trước, cô trong dáng dấp ngây ngô, mặt mày hớn hở cầm tư liệu về anh, đến bây giờ lại nói chuyện với anh.

Dường như anh bị giọng nói của cô mê hoặc.

Giữa trưa 12 giờ mới kết thúc chụp hình, lúc này nhân viên công tác cũng đã mua cơm về.

Lâm Giang Nam nhìn tôm rim [*] trong hộp cơm, tôm lớn được rim cho vàng óng, còn có canh hầm nhiều loại củ [3], bên trên rải ớt cay, tiêu, hành lá và gừng…

“Thức ăn tốt quá.” Lâm Giang Nam không khỏi cảm thán.

Cô lấy điện thoại ra, “tách” chụp hộp cơm một bức.

Up Weibo!

Làm một võng hồng thích ăn, mỗi ngày cô có thể không selfie nhưng mỹ thực thì nhất thiết phải chụp.

Lâm Giang Nam bị fan xem là người có thể ăn nhất, yêu ăn nhất, phải ăn nhất trong lịch sử võng hồng, tuy rằng fan mỗi ngày la hét nếu nữ thần lại up mỹ thực, chúng ta đành bỏ follow.

Nhưng mỗi lần Lâm Giang Nam tiếp tục làm theo ý mình up mỹ thực lên, fan ở trên Weibo lại vừa yêu vừa hận, Weibo fan không ít đi, ngược lại còn càng ngày càng nhiều.

Up Weibo xong, tâm tình Lâm Giang Nam rất tốt, bắt đầu ăn cơm hộp.

Cô vừa thả điện thoại đã nhanh chóng bóc tôm, ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt, nhanh chóng bóc xong tôm.

Kim Giai Giai trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Giang Nam.

Vài phút ngắn ngủi cô đã tiêu diệt tôm trong hộp sạch sẽ.

Lâm Giang Nam ăn xong tôm của mình, bắt đầu bình tĩnh dán mắt vào tôm trong hộp cơm của Kim Giai Giai.

Kim Giai Giai yên lặng di chuyển hộp cơm qua chỗ khác.

“NO.” Kim Giai Giai làm động tác hình chữ thập trước ngực.

Vì thế Lâm Giang Nam chỉ có thể yên lặng ăn cơm với canh.

Kim Giai Giai thấy Lâm Giang Nam đáng thương như vậy, cuối cùng vẫn cho cô một con tôm.

Lâm Giang Nam “xoạt” một cái ngẩng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt phát sáng.

“Ăn đi ăn đi.”

Lâm Giang Nam một ngụm giải quyết một con tôm.

Cuối cùng Kim Giai Giai mới phát hiện, tôm trong hộp mình không ăn được mấy con, cơ bản đều là Lâm Giang Nam ăn hết.

Khương Trừng thu hồi ánh mắt dừng trên người Lâm Giang Nam, anh nhìn cánh gà chiên Coca [4] trong hộp cơm của mình, sau đó lại nhìn cơm tôm rim của Tần Hiểu Thiên đối diện.

“Chúng ta đổi đi.”

Tần Hiểu Thiên đang bóc tôm khó hiểu ngẩng đầu.

“Không phải cậu không thích ăn tôm à?”

“Đột nhiên muốn ăn.” Khương Trừng đẩy cơm cánh gà chiên Coca trước mặt cho anh ấy.

“Thôi được.”

Tần Hiểu Thiên hậm hực chuẩn bị bỏ tôm mình đã bóc một nửa vào hộp cơm rồi đưa cho anh.

“Anh bóc rồi thì tự ăn đi.” Khương Trừng cự tuyệt.

Tần Hiểu Thiên: “…”

Khương Trừng bóc một con tôm, cho vào miệng.

Hương vị dường như cũng rất ngon.

Tần Hiểu Thiên vừa gặm cánh gà chiên Coca, vừa nhìn Khương Trừng đang chậm rãi bóc tôm.

Gần đây thật là kỳ lạ.

Khoảng 5 giờ chiều thì đã chụp hình xong.

Khi kết thúc công việc, chân trời âm u, có vẻ là sắp mưa.

Lâm Giang Nam kéo kín quần áo trên người.

“Tiểu Miêu, chị muốn tích điểm xe tốc hành, lát nữa chúng ta cùng đi đi, có vẻ trời sắp mưa rồi.” Kim Giai Giai nói.

“Vâng ạ.”

Đợi vài phút, xe tốc hành Kim Giai Giai gọi đã đến.

Lâm Giang Nam muốn nhìn Khương Trừng thêm một cái rồi đi, nhưng xe đã tới rồi, cho nên chỉ có thể lên xe.

Sau khi Khương Trừng thay quần áo ra, anh nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng Lâm Giang Nam.

Chắc là đã đi rồi.

Hôm nay Khương Trừng không lái xe, cho nên Tần Hiểu Thiên lái xe đưa anh về.

Sau khi về đến nhà, Khương Trừng tùy tiện ăn một chút mì gói, sau đó định lấy điện thoại ra xem tin tức một lát, nhưng sờ toàn thân từ trên xuống dưới cũng không tìm được điện thoại.

Anh ngồi trên sô pha, suy nghĩ một lúc, sau đó mới nhớ ra.

Giữa trưa mình đã đưa điện thoại cho Lâm Giang Nam.

Anh hơi hơi cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, một lát sau, anh từ từ đứng dậy, sau đó đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc điện thoại khác trong ngăn kéo.

Anh bấm một dãy số.

Lúc này, Lâm Giang Nam đang ở phòng bếp nấu cơm, cô vừa nấu cơm vừa ngâm nga, tâm tình rất tốt, điều cô thích nhất mỗi ngày là nấu cơm.

Lúc này, giai điệu nào đó đột nhiên phát ra từ điện thoại.

Cô không khỏi nghi hoặc, chuông điện thoại này không phải của cô, cũng không quen thuộc.

Cô đột nhiên nhớ ra.

Hẳn là của Khương Trừng đi!

Hôm nay cô đã cất điện thoại Khương Trừng vào túi.

Cô nhanh chóng buông muôi, sau đó chạy đến phòng khách.

Cô bế Longleg đang nằm đè trên áo khoác mình xuống, sau đó từ trong túi lấy điện thoại ra.

Quả nhiên là điện thoại của Khương Trừng.

Trên màn hình là dãy số lạ, Lâm Giang Nam nghĩ nghĩ rồi nghe máy, lỡ như là cuộc điện thoại rất quan trọng thì phải làm sao bây giờ?

“Alo?” Cô nhẹ giọng nói, tận lực làm ngữ khí của mình nghe bình tĩnh một chút.

“Tôi là Khương Trừng.”

“Hả?” Giọng Lâm Giang Nam trong nháy mắt lên cao vài tone.

“Khương… Khương… Khương Trừng?”

“Ừ, là tôi, hôm nay tôi quên điện thoại ở chỗ cô.”

“À… Đúng vậy, nếu anh cần thì bây giờ tôi đưa cho anh, chúng ta hẹn nhau ở ngã ba lúc trước…”

Khương Trừng vừa nghe giọng cô trong điện thoại, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa tí tách, ngẫu nhiên sẽ có hạt mưa đập vào kính thủy tinh, phát ra tiếng vang trong trẻo.

“Không cần, nhà cô ở đâu? Tôi tự qua lấy là được.” Anh nhàn nhạt nói.

Đầu óc Lâm Giang Nam đình chỉ vài giây.

“Nhà tôi ở tiểu khu Thúy Ninh, tòa 18 khu 2 phòng 812.” Lâm Giang Nam ngơ ngác báo cáo chi tiết địa chỉ nhà mình.

“Được, chờ tôi.”

Cho đến khi điện thoại cúp rồi, bên tai Lâm Giang Nam vẫn còn vang vọng.

Chờ tôi…

Chờ tôi…

Chờ tôi…

Đến lúc Lâm Giang Nam phản ứng lại đã là vài phút sau.

“A a a a a a a a…” Lâm Giang Nam không nhịn được mà hét lên, nhảy tới nhảy lui trong phòng khách như bị tâm thần.

May là phòng cô cách âm tốt, nếu không không bị khiếu nại mới là lạ.

“Longleg, Longleg… Khương Trừng muốn đến nhà chúng ta, Khương Trừng là ai, em biết không? Khương Trừng đấy!!!!” Lâm Giang Nam quỳ bên sô pha, ôm Longleg đang lười biếng, hưng phấn ồn ào.

Qua vài phút sau, “Không được không được, mình phải thu dọn một chút.”

Lâm Giang Nam đứng lên ôm toàn bộ gối dựa hình Khương Trừng trên sô pha vào phòng ngủ.

Nếu nam thần tới, thấy cả sô pha đều là gối ôm, gối dựa in hình anh, vậy thì…

Tuy rằng cô là fan cuồng của anh, nhưng không biết vì sao, cô lại không muốn cho anh biết, bởi vì nếu anh biết thì thật xấu hổ…

_________________

[1] Ghế Khương Trừng ngồi

chapter content

Video hướng dẫn cách làm tôm rim

https://www.youtube.com/watch?v=PXjeM5R7G_g

[3] Canh rau củ

chapter content

[4] Gà chiên coca

chapter content

Video hướng dẫn cách làm gà chiên coca

https://www.youtube.com/watch?v=tVfYnm81ywo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.