So với hôn lễ ở Nam Thành, phong cách Tây ở đảo tư nhân lần này càng thêm vẻ phô trương xa hoa, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ngoài nhân viên bảo vệ ở đảo nhỏ hằng ngày, Hạ Tu Âm còn mời hai đoàn thể chuyên môn, dùng để quản lý bên người, nhân viên thuỷ liệu pháp, người pha chế, đầu bếp riêng…… cân nhắc đến khách khứa tham gia hôn lễ có khả năng sẽ mang theo con nít, cũng cố ý phân phối bảo mẫu chuyên nghiệp giữ trẻ.
Trong đảo còn có sân golf, trường đua ngựa, vườn hoa hồng, hầm rượu, thiết bị lặn nước, câu cá biển, lướt sóng cùng các trang thiết bị khác, mở cửa đảo đón mọi khách khứa một tuần trước và sau lễ cưới.
“Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.” Hạ Tu Âm mỉm cười nói.
Hôn lễ trên đảo tư nhân, phần lớn là mời bạn tốt của hai người, thanh niên trên dưới ba mươi tuổi, hiếm khi có thể thư giãn ở một nơi riêng tư mà không có ánh mắt tò mò của người khác. Đối với mấy trò chơi vận động biển vô cùng nhiệt tình.
Họ vui vẻ phi nước đại trong làn nước trong xanh biếc, lúc bữa tiệc bắt đầu liền dùng rượu đầu tiên như một phần thưởng cho mình.
Thân là hai nhân vật chính trong hôn lễ, Hạ Tu Âm và Hạ Du lại đối với mấy hoạt động tập thể này kính tạ bất mẫn*.
*kính tạ bất mẫn: thành ngữ TQ, nghĩa là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, xin từ chối vì năng lực kém
Các nàng đan mười ngón tay vào nhau tản bộ trên bờ cát trắng, cảm thụ nhiệt độ lành lạnh của nước ập lên mắt cá chân, bao vây da thịt, lại rút về trước khi cơn ngứa ùa đến.
“Gió biển đúng là ẩm ướt.” Nữ hài híp mắt, cơn gió mượt mà đầy hơi nước khẽ vuốt ve lên gương mặt.
Ngón cái nàng nhẹ nhàng sượt qua lòng bàn tay Hạ Tu Âm, trong lúc tỷ tỷ cúi đầu nhìn xuống, nàng lui lại vài bước, nắm tay tỷ tỷ, mở bả vai ra.
Đường cong trên cổ Hạ Du kéo dài rất đẹp, nàng đá rơi giày xuống, nhón mũi chân, kề sát vào tỷ tỷ, đôi tay xinh đẹp đan thành vòng cung.
Sóng biển vỗ nhẹ.
Hạ Du để chân trần, mắt cá chân mảnh khảnh tinh xảo bị làn da mỏng che lại, đường gân đậm nhạt rất tương xứng với da thịt trắng nõn, mũi chân đang lúc uyển chuyển nhẹ nhàng xoay tròn thì ngón chân dính chút cát mịn.
“A Du.”
Hạ Tu Âm không hiểu vũ đạo, cô thả lỏng cơ thể, bị nữ hài dẫn dắt đong đưa.
Hạ Du ở trước mắt cô giống như nụ hoa sen, từng chút nở rộ, trong đó nở ra yêu kiều mềm mại.
Hoàng hôn đến, những đám mây ngâm mình xuống biển, nhẹ nhàng đổ xuống ánh vàng kim, từng lớp từng lớp tô lên những cơn sóng mịn, nhảy lên giữa cơn gió, bắn tung toé.
Ủ hết vùng biển thành vò rượu thuần mỹ.
Hạ Tu Âm rũ mi xuống.
Móng chân nữ hài được khảm một ngôi sao nho nhỏ, là cô dán lên.
Lúc đó, cô chăm chú nhìn chờ hong khô, dặn dò nữ hài không được lung tung đi xem hoa, mới kiềm nén du͙ƈ vọиɠ muốn ma sát, buông Hạ Du mắt cá chân ra.
Cái ngôi sao nhỏ kia, giờ phút này, ở trong mắt cô phát ra ánh sáng, chuyển động xung quanh quỹ đạo của cô.
Hạ Du khẽ ngâm nga điệu hát dân gian.
Chất giọng nhẹ nhàng, giống như không cẩn thận mím môi một cái, liền sẽ bị ngọt đến tan chảy.
Một bước lùi êm dịu hoa lệ, nữ hài một lần nữa sà vào trong vòng tay Hạ Tu Âm.
Nàng vòng qua cổ Hạ Tu Âm, nâng cằm lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, chào buổi tối.”
Đàn cello có âm sắc phong phú trầm thấp, khúc phổ nhạc giao hưởng mà đoàn diễn tấu một cách duy mĩ thư thả, ánh nắng trong trẻo rọi xuống tràn đầy.
Vài chiếc flycam lượn quanh trên bãi cỏ rộng lớn, theo chân hai người mới đến để ghi hình. Ba vị trí máy ảnh và quay phim, phối trí máy chính máy phụ bổ sung cho nhau.
Tất cả khách khứa ở đây đều chăm chú chứng kiến.
Hạ Du cùng Hạ Tu Âm lạc bước trên con đường rải đầy cánh hoa.
Đuôi áo cưới dài xòe rộng ra, màu trắng gần giống với màu rượu champagne, vừa ôn nhu lại thanh khiết, lướt nhẹ qua những cánh hoa thơm mềm phủ một lớp sương nhẹ.
Quả Quả nắm gấu váy, xách rổ hoa nhỏ, lịch bịch bước từng bước ngắn nhỏ, cùng đầu củ cải mặc áo sơmi thắt cà vạt chạy lên trước hai người.
Một nhóc con khoảng bốn năm tuổi ném đi cánh hoa, nàng liền cúi xuống nghiêm túc nhặt lấy, bỏ vào rổ hoa nhỏ của mình.
“Đây là một bông hoa đó.” Em đau lòng thổi thổi.
Hạ Thư Lan đứng cạnh Sầm Úc, xem chuyện nhỏ trước mắt, che miệng cười: “Diệu Diệu, con nhìn con gái mình xem, sao lại ngốc thành như vậy kìa!”
Sầm Úc không vui phản ứng cô.
Phía trước lễ đường.
Hạ Du nắm lấy ngón tay Hạ Tu Âm, giúp cô đeo nhẫn lên, rồi sau đó hôn lên đầu ngón tay.
Hai người cùng nhau lựa chọn kiểu dáng, chỉ là vòng tròn đơn giản, nhưng lại vô cùng phù hợp khi được kết nối với nhau.
Giớ tới rất chậm, mang theo tiếng chuông của nhà thờ phía xa xa.
Bên tai Sầm Úc là tiếng chim bồ câu trắng vỗ cánh.
Vừa an yên vừa huyên náo.
Nữ hài nhắm mắt hôn tỷ tỷ, biểu tình trang trọng thành kính.
Sầm Úc dường như nhìn thấy đôi cánh bồ câu trắng, những mảnh vụn bị bào mòn theo năm tháng và những ánh vàng rơi xuống.
Hạ Tu Âm dùng hai năm cùng nàng nữ hài đi du lịch vòng quanh thế giới.
Các nàng theo sau nhϊếp ảnh gia chụp ảnh động vật, xem sư tử con lông xù trên thảo nguyên Châu Phi, làm quen hai ba lữ nhân, lưu luyến ở lại để tận hưởng buổi hoàng hôn êm đềm và ấm cúng ở Mexico.
Các nàng cùng quấn một cái chăn lông vào mái vòm lều tuyết, thắp đèn mỡ hải cẩu lên, chờ đợi hiện tượng cực quang siêu đẹp ở phía chân trời, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ lạ.
Các nàng theo dòng người đi đến tượng của Albert Einstein ở Mexico, tìm hiểu văn hóa Beatles là làm thế nào mang rock and roll lan tỏa khắp thế giới, lật xem từng ảnh chụp quý giá, ngừng lại thật lâu trước pho tượng sinh động như thật.
Ngâm mình trong biển Tây Á, Hạ Tu Âm đỡ rạn san hô viền bờ, nhìn những ngón tay trắng nõn của nữ hài tạo nên những gợn sóng xanh nhạt.
Đôi chân mảnh khảnh cẩn thận bước xuống mặt nước, lại lén lút để lên vòng eo.
Dường như như vậy là có thể an tâm.
Hạ Tu Âm đối diện với nữ hài, nhất thời phân không rõ là nước biển hay đôi mắt kia trong suốt hơn.
Trái tim cô như sụp đổ.
Chìm xuống vùng biển ấm êm.
Cô kéo nữ hài vào trong nước.
Chặn lại kinh hô nho nhỏ ở giữa môi.
Cô quá mức hấp tấp, cho nên Hạ Du chỉ có thể tựa vào cô, đáng thương từ khoang miệng cô bắt lấy khí oxi ít ỏi.
Ánh mặt trời xuyên qua nước biển trong suốt khúc xạ ra sắc thái mê người, san hô đung đưa dưới đáy biển tươi đẹp, bám lên tảo đỏ đá ngầm.
Các nàng choáng ngợp trước làn nước đầy màu sắc.
Đi được nửa chặng đường.
Hạ Tu Âm ngồi trên đồng cỏ giữa đồi, thấy nóc nhà cách đó không xa hiện lên cây thánh giá nhọn, làm bằng nhôm và được sơn màu bạc.
Ca đoàn hát thánh ca lời Chúa.
Cô cùng Hạ Du đã đi lễ hai lần, nên làng xóm hiếu khách hiền lành tặng các nàng hai quyển Kinh Thánh.
“Nguyện Chúa phù hộ các con.” Ông lão hòa ái nói.
Hạ Tu Âm nhớ lại, nét mặt thả lỏng.
Cô ngậm trong miệng một cọng cỏ, rễ cây ngọt lành, vừa non vừa dai.
Có lẽ…… Có thể đan cho nữ hài một ít phụ kiện.
Nàng thích những vật nhỏ như vậy.
Hạ Tu Âm nghĩ ngợi, tính toán một hồi.
“Tỷ tỷ.”
Cô theo bản năng quay đầu lại.
Cô được nữ hài ôm trọn vào lòng.
Cô được tình yêu…… Ôm trọn vào lòng.
Các nàng ôm nhau ngã xuống mặt cỏ mềm mại.
Hương cỏ xanh mơn mởn, tươi mát quyện vào đầu ngón tay cô.
Lồng ngực bị tác động đến đau nhức.
Hạ Tu Âm nghe thấy một tiếng vang thật lớn, gần giống như nổ vang.
Sau đó từ từ biến mất.
Thế giới bị ấn công tắc xuống, một bộ phim câm yên tĩnh biểu diễn trên mặt đất.
Nữ hài nghiêng người, cúi đầu chạm trán với cô, xúc cảm tinh tế lưu lại ấn ký trên da thịt.
Bao trùm từng phút từng giây chạm nhau, khắc sâu, khắc sâu vào trong ký ức, có lẽ lại càng dây dưa, cũng sẽ chảy ra vị ngọt nồng tanh.
“Bị em dọa rồi đúng không?” Giống như tất cả những đứa trẻ khác thành công trò đùa của mình, Hạ Du tự đắc vễnh lên cái đuôi nhỏ, đôi mắt nàng sáng rỡ, phản chiếu Hạ Tu Âm.
Trong nháy mắt, tất cả thanh âm tràn vào một lần nữa.
Thế giới trở nên phong phú, sôi động.
Gió thổi qua những kẽ lá.
Bài thánh ca đang đình trệ lại tiếp tục, âm thanh trẻ con non nớt kỳ ảo, gột rửa bụi bặm.
Hạ Tu Âm ấn gáy nữ hài xuống, ôn nhu hôn nàng.
Tất cả niềm vui trong cuộc sống của tôi đều xuất phát từ em.
Chỉ thuộc về em.
~ Toàn Văn Hoàn ~
===
Vậy là kết thúc thật rồi, chúng ta đành phải chia tay hai bạn nhỏ Hạ gia tại đây.
Mình không nghĩ sẽ kết thúc được bộ này đâu, tại tính mình không có kiên trì, làm được vài ba hôm là chán à. Lúc nhận bộ này là do nghỉ dịch nhàm chán nên xách mông làm thử, ai dè ráng lết từ từ một năm cũng xong. Mà nói đi nói lại cũng nhờ mấy bạn độc giả đã kiên trì theo mình tới giờ này, điều đó tạo động lực cho mình rất nhiều ?
Editor Dinosaur Jin và chị beta The Hill tạm biệt mọi người nha ~~~