Nuông Chiều

Chương 49



“Cô không thể như vậy!” Benjamin thống khổ la lên một tiếng, anh ôm cái đầu thắt đầy bím tóc của mình, thân người hơi co lại.

“Tôi có thể.” Hạ Tu Âm lãnh đạm nói.

“Vậy bảo bối mới của tôi thì phải làm sao?” Benjamin thở hổn hển.

Hạ Tu Âm cười cười, “Anh Benjamin, anh có thể mua thêm biệt thự khác, như vậy ngay tức khắc anh sẽ có thêm ba cái gara xe cất giữ đống bảo bối của anh.”

“Hạ, cô nhất định là cố ý! Cô cũng biết mà, cũng vì cái đam mê này mà cha tôi đã tịch thu thẻ của tôi mất rồi, báo hại tôi vác trên lưng không ít của nợ……”

“Tôi thấy chỗ đó rất rộng rãi.” Ý Hạ Tu Âm là sân trước biệt thự.

Benjamin khó có thể tin nổi, “Tôi không thể để bảo bối của tôi chịu ủy khuất như vậy được!”

Hạ Tu Âm tán đồng, “Như vậy tôi cũng không thể để bảo bối của tôi chịu ủy khuất được.”
“……” Benjamin há miệng thở dốc, anh bình tĩnh lại, “Ủy khuất? Cô đang nói Hạ Ngư?”

“Tôi chỉ là cho rằng em ấy hẳn là nên hiểu biết vài chuyện, giáo dục giới tính ở nước các người luôn làm rất tệ.”

“Lại nói điều này sao có thể gọi là ủy khuất! Thứ tôi đưa cho Ngư chính là thể loại mà tôi thích nhất! Năm ngoái tôi còn cùng hai tên diễn viên đó bay đến nước bọn họ –“

“Cảm ơn anh đã quan tâm.” Hạ Tu Âm cắt ngang Benjamin, để tránh anh quá mức không lựa lời, “Tôi nghĩ giáo dục về phương diện này, chỉ có tôi mới có quyền lên tiếng.”

“Em ấy biết cái gì là mang thai, sinh sản. Biết cả bản đồ giải phẫu các cơ quan, các kíƈɦ ŧɦíƈɦ tố sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi dậy thì như thế nào.”

“Tôi còn chỉ em ấy cách sử dụng bαo ƈαo sυ, mặc dù trong giai đoạn này đối với em ấy chưa cần thiết lắm.”
“Em ấy còn biết các loại bệnh sinh dục sẽ gây ra những hậu quả xấu như thế nào.”

“Em ấy còn biết cách để phái nữ tự bảo vệ mình.”

“Em ấy còn biết luân lý của tìиɦ ɖu͙ƈ.”

“Cho nên……” Thanh âm Hạ Tu Âm tuy nhẹ nhàng chậm chạp nhưng cũng rất nguy hiểm, “Xin hỏi anh dựa vào cái gì cho rằng em ấy phải dùng phương thức này để hiểu biết thêm?”

“Dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ không giáo dục em ấy đúng thời điểm?”

Benjamin trừng mắt, nuốt nước bọt xuống.

“Được được, tôi thừa nhận, tôi đúng là có chút lỗ mãng.”

“Nhưng nếu Hạ Ngư đối với…… Ừm, ý tôi là những hiểu biết về kiến thức tìиɦ ɖu͙ƈ, như vậy thêm một đĩa CD cũng có vấn đề gì to tát đâu?”

Hạ Tu Âm nhíu mày.

“Tất cả các bộ phim, hình ảnh, sách báo mà em ấy tiếp xúc đều rất nhẹ nhàng vô hại, mục đích là để hiểu thêm về các kiến thức khoa học, nhưng còn đĩa CD của anh…… Benjamin, chẳng lẽ có người có thể đọc sách giáo khoa rồi liên tưởng đến tìиɦ ɖu͙ƈ sao?”
Hạ Tu Âm xem xét biểu tình Benjamin một chút.

“Được rồi, anh không cần trả lời tôi.”

Cô nhướng mày, “Anh thật là…… Làm người khác kinh ngạc.”

Benjamin dang tay ra, “Hạ, tóm lại, cô hẳn là nên nhân từ với tôi một chút.”

“Hạ Ngư cũng rất thích tôi mà……”

“Tôi nguyện ý làm bất cứ thứ gì để bù đắp.” Anh giơ ba ngón tay, “Tôi bảo đảm.”

Sở dĩ Hạ Tu Âm nguyện ý nhân lúc nửa đêm khuya khoắt, gió sương lạnh lẽo tìm Benjamin hưng sư vấn tội, thay vì hủy bỏ hợp đồng, cô chỉ vào điều khoản thứ nhất bên dưới khống cáo Benjamin vi phạm hợp đồng. Ngoại trừ một số lớn nguyên nhân Benjamin thay đổi không xong sinh hoạt cá nhân tồi tệ ra thì những mặt khác cũng làm được khá tốt.

Thân hình anh cao lớn, tướng mạo hung hãn nhưng tâm tư thì đơn thuần, hơn nữa còn có gia cảnh hậu đãi, gia giáo cũng khắc nghiệt, vẫn còn bản năng kiên trì dù đang chạm đến ranh giới cuối cùng.
Đối với Hạ Tu Âm mà nói, anh xác thật là cũng là một lựa chọn không tồi.

“Nghe đây Benjamin, nếu anh còn muốn tiếp tục giữ chìa khóa gara thì……”

“Thứ nhất, ngày mai trước khi em gái tôi đi học, anh hãy chạy đi mua một bó hoa hồng mới tặng em ấy. Sau đó xin lỗi em ấy và nói với em ấy rằng anh lỡ đùa quá trớn.”

“Tôi vẫn chưa……” Benjamin nhìn đến ánh mắt của Hạ Tu Âm, lập tức vẽ một cái khóa kéo lên miệng.

“Thứ hai, mong anh trở về lấy hiệp ước của chúng ta ra cẩn thận đọc, đặc biệt là mấy khoản cuối cùng về sinh hoạt cá nhân của hai bên.”

“Thứ ba, trong vòng hai ngày anh phải tìm được một hoạt động lành mạnh và có ý nghĩa, để em gái tôi chuyển lực chú ý sang phương diện khác.”

“Thứ tư, nếu lại có lần sau, tôi sẽ liên hệ luật sư.”

“Benjamin, tôi sẽ không ngại để thêm một khoản nợ lên lưng anh đâu, để anh chỉ có thể giống như một đứa con nít cầu xin cha mình giúp nó chùi mông.”
Hạ Tu Âm vẫn mặc váy ngủ lúc dỗ Hạ Du đi ngủ, vải dệt mềm mại, kiểu dáng rộng thùng thình.

Hai cái tai thỏ đáng yêu rũ xuống vải bông, làm cho hoàn cảnh ngột ngạt này nhìn qua có chút buồn cười.

Nhưng Benjamin không dám cười.

Benjamin thân cao gần hai mét, đối phương không đến bả vai anh, thể trọng còn không bằng một nửa anh, giống như gió đêm chỉ cần lớn thêm một chút thì cũng đủ thổi bay cô trở về.

Khí thế của Hạ Tu Âm thật sự làm anh hoảng hốt.

Tuy rằng cô gái này làm cho anh cảm thấy mất mặt, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Hạ Tu Âm đã khiến anh nhớ lại cảm giác kinh sợ thấp thỏm mỗi khi phạm sai lầm và bị cha anh kéo vào thư phòng khiển trách.

Các cơ xương theo phản xạ run lên, các cú rắm cũng ẩn ẩn làm đau.

Cha Benjamin siêu thích sưu tầm thắt lưng, nên mỗi khi Benjamin phạm sai lầm, ông ấy sẽ rất vui vẻ.
“Benjamin, con đúng là một đứa trẻ tốt, sợi dây lưng này cũng không tồi.” Ông ấy sẽ nói như vậy.

Gió đêm đầu xuân lạnh cắt da cắt thịt.

Benjamin kéo suy nghĩ của mình trở về, anh thầm cầu xin thượng đế cho trận gió này lớn thêm chút, lớn thêm chút nữa.

Rồi thổi bay cô gái trước mặt này đi luôn.

Chỉ là gió rất nhanh ngừng lại, anh khô khốc nói: “À……ừm, tôi biết rồi.”

“Tôi sẽ làm mà.”

Tình trạng của Hạ Du so với tưởng tượng của Hạ Tu Âm tốt hơn một chút.

Sáng hôm sau sau khi thức dậy, trong lúc cô đang chiên trứng gà, nữ hài từ phía sau ôm chặt cô, nhón mũi chân đặt cằm vào hõm vai cô.

“Tỷ tỷ, bánh mì và bột yến mạch em đã chuẩn bị hết rồi.”

“Tỷ tỷ chậm quá……”

Hạ Tu Âm nghiêng mặt, đốt ngón tay cong lên gõ xuống cái trán trơn bóng trắng nõn của nàng.

“Không nói đạo lý.”
“Ai da, đau quá……” Hạ Du nghiêng đầu qua sườn vai cô, đầu ngón tay vòng qua đầu Hạ Tu Âm, nũng nịu yếu ớt nói, “Tỷ tỷ đánh đau em.”

Hạ Tu Âm bật cười, nàng đặt trứng gà chiên vàng vào giữa dĩa, trang trí xung quanh bằng bông cải xanh và cà chua bi.

“Thật là làm sao bây giờ?”

“Tỷ tỷ giúp em xoa đi.” Nàng dụi dụi mặt, “Xoa sẽ không đau nữa.”

Hạ Tu Âm cảm giác được nham nhám sau gáy, có lẽ là bị thuyết phục, cô giơ tay lên.

Đầu ngón tay ấm áp đặt lên trán, Hạ Du khép mắt lại, lông mi nhẹ quét qua lòng bàn tay của Hạ Tu Âm.

“Uiiii……” Hạ Du che trán mình lại.

“Đi chuẩn bị sữa bò.” Sau khi “”hành hung””, Hạ Tu Âm không hề cảm thấy thẹn ý.

“Được ~” Hạ Du cũng không giận, tự mình tự xoa, ngoan ngoãn chạy đi lấy hộp đóng gói.

Cùng ngày Hạ Du nhận được một bó hoa cùng một cuộc điện thoại.
Nàng nói với Benjamin, “Cảm ơn anh Benjamin.”

“Ò…… Không có gì, bây giờ em khá hơn rồi.”

Bất ngờ Tần Chính gọi điện thoại tới, Hạ Du nói, “Cảm ơn chú, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

Tần Chính cầm một cuốn sách hay, phong cách có vẻ xa hoa phung phí.

Địa điểm quay là bờ sông Tần Hoài, Kim Lăng mưa bụi, dưới thuyền hoa mái chèo xanh, còn có đào kép* nổi tiếng.

*chỉ chung những người diễn kịch, diễn tuồng

Đoàn phim đang cần một vai phụ hồn nhiên hoạt bát, tuy đất diễn không nhiều nhưng cũng thêm phần sinh động, đây là một trong những số ít bối cảnh có sắc điệu tươi sáng.

“Bộ phim vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sau khi ký hợp đồng, ngoài giờ học con có thể đến đây làm quen.”

“Chú có mời hai người hướng dẫn, trước khi chính thức khai máy, nhớ học tập bọn họ cho tốt.”
Hạ Du viết từng ý vào giấy ghi chú.

“Xin hỏi, làm sao chú lại có thông tin liên lạc của con vậy?”

Hạ Du ấn ngòi bút vào giấy ghi chú.

Lần cuối nàng giữ liên lạc với Tần Chính đã là chuyện của ba năm trước, dùng email và số điện thoại của Hạ Tu Âm.

Tần Chính trầm mặc một lát, chắc là ông đang hút thuốc, Hạ Du nghe thấy tiếng thở khá quy luật, “Chuyện con cần làm là để cho chị con hiểu được đây là một cơ hội hiếm có.”

“Chuyện khác không cần quan tâm.”

“Được.”

Ba tuần sau, trong lúc Hạ Du theo sau nhϊếp ảnh gia nghe hắn nói kỹ xảo chụp thì thấy Benjamin cúi đầu hôn Tần Chính trong góc phim trường.

Tần Chính sang năm cũng đã bốn mươi, là người có trí thức hào sảng và khí chất thanh cao, vừa tạo cảm giác xa cách, vừa tạo cảm giác buồn tẻ. Tay phải của ông đang cầm nửa điếu thuốc, nhưng hai người lại không thèm quan tâm đến nó.
Chẳng mấy chốc, lửa đã châm đến đầu mẩu thuốc lá, rơi xuống đầu ngón tay Tần Chính.

Ông run rẩy.

Thế là ngón tay kia được nam nhân cao lớn trẻ tuổi đặt lên môi khẽ hôn.

Hạ Du nghĩ đến danh thϊếp mà Benjamin nhét vào áo sơmi cho Tần Chính, xếp thành một hình vuông nhỏ rồi trượt xuống cổ áo, làm Tần Chính không có cách nào từ chối.

Giống như bây giờ hôn, vừa nóng bỏng vừa không có phép tắc, khó có thể kháng cự.

Hạ Du theo bản năng xoa giữa trán.

Mỗi đêm, nơi này sẽ có một nụ hôn rơi xuống.

Những lúc đầu, nàng vẫn chưa có hôn ngủ ngon.

Chỉ là trước khi tỷ tỷ đóng cửa, cô sẽ ôn nhu nói, “A Du, ngủ ngon.”

Rồi trong một đêm nào đó, nàng từ trong mộng rơi xuống mặt đất, máu làm tắc nghẽn cả xoang mũi khiến nàng không thở được.

Trong không gian ngột ngạt đó, nàng đã phải tốn một khoảng thời gian dài để tự điều chỉnh lại.
Sau đó leo lên cao, rồi lại rơi xuống giữa cơn gió hỗn loạn trong thế giới quạnh quẽ.

Rơi xuống, dập nát, chắp vá lại.

Dập nát, chắp vá, lại rơi xuống.

Lặp đi lặp lại.

Cho đến khi —

Hạ Du mở mắt ra, phát hiện mình rơi vào trong lòng tỷ tỷ.

“A Du, gặp ác mộng sao?” Đầu ngón tay ấm áp dao động quanh gò má và mắt nàng, như là muốn giúp nàng xác nhận thân thể mình vẫn còn nguyên vẹn.

Vùng trán lạnh băng chạm vào cô, tỷ tỷ ngưng thần nhìn nàng.

“Không có phát sốt.”

“Tỷ tỷ……” Nàng không còn nghe thấy Hạ Tu Âm nói cái gì nữa, chỉ biết vươn tay đến nắm làn tóc mềm mại của tỷ tỷ, vân vê góc áo cô, khóa tay cô lại.

“Tỷ tỷ.” Mắt nàng luyến tiếc chớp một cái.

Tỷ tỷ nhìn nàng nở một nụ cười trấn an, nội tí rõ ràng, độ cung đuôi mắt vừa ôn nhu vừa xinh đẹp.

“A Du, đừng sợ.”
Một cái hôn nhẹ dừng vào giữa trán nàng.

Hạ Du vẫn còn nhớ được mỗi xúc cảm đó có những khác biệt nhỏ gì.

Chỉ cần tắm sớm, hoặc là cùng cô uống sữa bò, như vậy sắc mặt cũng sẽ hồng hào thêm một tí.

“Tỷ tỷ hôn em, như vậy sẽ không gặp ác mộng nữa.” Hạ Tu Âm nói như vậy.

Hạ Du nghe thấy lồng ngực tĩnh mịch của mình đang chậm rãi đập đều lần nữa, nơi đó đã từng có lỗ trống thật lớn, gió dễ dàng xuyên qua tạo ra tiếng vang, bây giờ lại được bổ khuyết hoàn chỉnh.

Nàng có được một mạng sống mới.

“Hạ Du, trong người có chỗ nào không khỏe hả?” Nhϊếp ảnh gia thấy biểu tình nàng có hơi hoảng hốt, quan tâm hỏi.

“Cảm ơn anh, tôi chỉ là…… Có hơi khát.”

Nàng luôn khát cầu những cái hôn môi như vậy, những cái chạm nhẹ nhàng và đắm mình trong làn hương cam quýt ấy.
Những thứ mà chỉ riêng người ấy mới có.

Hạ Du đối với ham muốn của mình không có cách nào chống lại, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng thêm.

Khi bộ phim đóng máy cũng vừa lúc Hạ Du và Hạ Tu Âm kết thúc việc du học.

Hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Hạ Tu Âm.

“Tỷ tỷ, thay quần áo rồi đi ngủ đi.”

Hạ Du mở tủ quần áo Hạ Tu Âm lấy thường phục ra, tầm mắt dừng trên hộp đựng đồ lót. Chủ yếu là những kiểu dáng đơn giản vừa người, màu sắc có độ bão hòa thấp.

Tai nàng nóng lên, lan tới cả khoang miệng, khiến hơi thở nàng cũng theo đó mà tăng nhiệt.

Hạ Du đặt thường phục Hạ Tu Âm xuống gối.

Tỷ tỷ ít khi có dáng vẻ mệt mỏi như vậy, đôi môi tái nhợt mím chặt, hai hàng chân mày cũng nhăn lại.

Mấy ngày gần đây Hạ Tu Âm phải nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tắm và ăn tối. Có lẽ bên ngoài cô đã cạn kiệt sức lực, về nhà cần phải tạm dừng một chút rồi mới có thể tiếp tục làm việc.
“A Du….. Đợi một chút.” Giọng Hạ Tu Âm lười biếng, đôi mắt cũng không có mở ra.

Cô cầm tay Hạ Du và muốn nó chạm vào người mình, không cần tốn nhiều sức lực cũng đủ kéo nữ hài vào trong ngực.

Hạ Du vừa tắm xong, mùi hương trên da thịt và tóc là những thứ mà cô quen thuộc nhất.

Hóa ra có thể bắt lấy nàng dễ dàng như vậy.

Hạ Tu Âm lan man suy nghĩ.

Sau lưng Hạ Du là tay tỷ tỷ ôm lấy, bên gáy là làn hơi thở ấm áp đánh vào.

“Để tỷ tỷ sạc pin một chút.” Hạ Tu Âm nhẹ giọng, hai tay siết chặt lại, cằm nhẹ cọ vào hõm vai nàng.

Cổ áo Hạ Tu Âm có hơi lỏng lẻo, cho nên Hạ Du thoáng có thể nhìn thấy được xương đòn mảnh mai thanh nhã và vùng lõm xinh xắn trên đó.

Áo sơ mi không thể che hết được phần da trắng mịn yêu kiều sau gáy.

“Tỷ tỷ ngoan……”

Tay nàng vỗ nhẹ lưng tỷ tỷ, vừa có quy luật vừa đủ để trấn an, giống như cách mà những lần trước tỷ tỷ đã làm với nàng.
Ánh đèn tường rất nhẹ nhàng, sắc màu ấm áp tôn lên vài phần yên tĩnh, an bình.

Hôm nay ánh trăng sẽ sáng chứ?

Cả gió nữa?

Còn hoa có nở rộ không?

Hạ Du muốn biết câu trả lời, nhưng lại bị một cái ôm khóa lại khi chỉ còn cách cửa sổ mấy bước.

Cô hài lòng ôm lấy thân thể mềm mại này.

===

Hạ Du tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt đến làm người ta phát ngấy đã thấy Hạ Tu Âm đang đưa lưng về phía nàng thay quần áo.

Động tác Hạ Tu Âm rất nhẹ, áo sơ mi từ bờ vai mềm mại kéo lên.

Một vài sợi tóc xoăn buộc chưa hết rũ xuống, theo động tác của cô mà rung nhẹ.

Khi vải dệt mềm mại một lần nữa dán vào da thịt trơn nhẵn, Hạ Du mới khép mắt lại và nghe nhịp tim đập hỗn loạn của mình.

Thình thịch, thình thịch.

Bị tác động, bị câu dẫn, bị giam trong đầu ngón tay của tỷ tỷ

Sẽ không có ai xinh đẹp hơn người trước mặt này nữa.
Nàng muốn ôm, muốn cái ôm sau này sẽ là tỷ tỷ như thế này.

Những thứ rẻ mạt xấu xí và lỗ mãng đó, trước nay đều không có liên quan đến nàng.

===

Editor lảm nhảm: đăng một chap khích lệ các bạn ngày mai đến trường ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.