Tỷ tỷ vẫn như mọi khi ôn nhu đối xử với Hạ Du, cô gọi nàng “A Du”.
Nhớ gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho nàng mỗi ngày, nhớ hôn ngủ ngon vào giữa mày của nàng.
Sẽ khen nàng, sẽ nói thích nàng.
Nhưng Hạ Du biết, có cái gì đó rất khác, nhưng nó khác ở chỗ nào?
Nàng không biết.
Nàng cầm sách nhìn Hạ Tu Âm ngồi sau bàn làm việc từ vách ngăn, nắng chiều bị cửa sổ lá sách chia cắt thành những vệt sáng nhỏ, rọi xuống sàn nhà.
Hạ Du nhìn đến kinh hãi, nàng sợ lỡ không may làm tỷ tỷ bị thương.
Cuốn sách dày nặng làm nàng khó cầm được, chữ in lớn, vặn vẹo, biến dạng trong không khí .
Chúng ngưng tụ thành một khối, như sương như ảnh, biến thành một dòng nước nhỏ, chảy từ đầu ngón tay nàng, qua trước mặt nàng, rồi tất cả chạy về phía tỷ tỷ.
Nàng một trang cũng đọc không vào.
“Lách” “cách”
Tiếng đánh bàn phím nhẹ nhàng, nút chuột nảy lên nảy xuống.
Hạ Du dựng sách trước mặt, chỉ lộ một đôi mắt mong mỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt, vai cổ và ngón tay Hạ Tu Âm.
Môi tỷ tỷ hơi mím, hình dạng đẹp, chỉ là không có huyết sắc.
Đó là đang…… thiếu nước.
Hạ Du cắn môi, nàng đặt sách qua một bên, nhẹ bước xuống cầu thang.
“Tỷ tỷ không thích những thứ quá chua.”
Hạ Du cắt một lát chanh, ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục cắt nửa trái còn lại.
Hạ Du lấy ống hút ra cắm vào ly thủy tinh.
Nàng đưa tay lên, làm ướt lòng bàn tay, dòng nước trong suốt dọc theo vân tay lăn xuống, chảy vào lòng bàn tay.
Hạ Du nhìn chúng, khép bàn tay lại, nắm chặt nó, cuối cùng dùng khăn giấy lau sạch sẽ.
“Tỷ tỷ…… Uống nước.”
Đáy ly thủy tinh va chạm vào bàn, sau đó nàng đẩy nó đến cạnh tay Hạ Tu Âm.
Hạ Du đứng lên, kéo góc áo Hạ Tu Âm.
“Cảm ơn A Du.” thanh âm Hạ Tu Âm nhẹ nhàng, nhìn Hạ Du cười.
“Dạ……” Hạ Du gật đầu, bước chân nhẹ hơn, nàng giẫm lên từng viên gạch, sau đó trở lại vách ngăn.
Hạ Du ngồi ghế sô pha xem phim hoạt hình, không gian tràn ngập hơi thở của người đó, nàng cẩn thận chú ý bên kia, công khu sắc điệu lãnh đạm, nhỏ gọn nghiêm túc.
Kính thủy tinh trong suốt như vừa muốn ngăn cách, vừa muốn kết nối hai thế giới khác biệt này.
Sao tỷ tỷ còn chưa uống nước kia chứ?
Đâu có chua lắm đâu.
So với nước chanh dì Trần chuẩn bị còn ngon hơn.
Tâm tình đang nhảy nhót lại bị hạ xuống.
Hạ Du hoàn toàn ném hết sách qua một bên, cả thẻ kẹp sách cũng quên kẹp vào.
Nàng đặt cằm lên sô pha, dùng tay ôm mặt trộm nhìn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ còn đang làm việc.
Tỷ tỷ vẫn chưa nhìn mình.
Hạ Du dụi mắt.
Nước cũng nguội mất rồi.
Nàng buồn bã cúi đầu, đôi tay đặt trên đầu gối.
Sau khi ngồi ngơ ngác một lúc, nàng xuống lầu mở tủ lạnh ra.
Nàng lấy mấy trái chanh còn lại ra, bao gồm cả mấy trái không hoàn chỉnh, bị cắt hết một nửa.
Dì Trần và chú Lưu đang bận tỉa hoa hồng đang nở trong vườn.
Hạ Du mở vòi nước, ngồi xuống chân bếp, chậm rãi vắt chanh.
……
Hạ Tu Âm đang xử lý văn kiện trên máy tính.
Nữ hài chán nản gục đầu xuống, đóng cửa lại.
Cô lén theo dõi nàng, những lúc đó Hạ Du quay sang lại tránh đi.
Tiểu gia hỏa đang buồn.
Bởi vì mình không nhìn em ấy?
Bởi vì mình không uống nước em ấy pha?
Hạ Tu Âm miết miết chỗ cong của ống hút.
Cô hút lên một hơi.
Chà…… Không chua.
Trong lúc thi đại học, trường trung học phụ thuộc cho nghỉ bốn ngày, nhường chỗ để thí sinh thi.
Hạ Du có nhiều thời gian rảnh hơn.
【 Tỷ tỷ, em làm bánh kếp xoài và bánh kếp dâu tây đem đến ký túc xá cho tỷ được không?】
Hạ Du chờ rồi lại đợi, nhận được một câu 【 Được, làm phiền A Du.】
Tỷ tỷ đáp ứng rồi.
Hạ Du cong mắt, vui vẻ đóng gói điểm tâm bỏ vào hộp.
Gần tốt nghiệp, Hạ Tu Âm ở trong trường nhiều hơn, bận rộn luận văn, chuẩn bị biện luận…… Rồi các thứ linh tinh khác.
Đại học T có một trăm năm lịch sử, hơi thở văn hóa dày đặc, môi trường thanh nhã.
Nữ sinh tóc dài ngang vai đeo tai nghe ngồi trên băng ghế đọc từ đơn, khung mắt kính đặt trên cánh mũi, lá cây huyền linh rơi xuống vai cô.
Hạ Du hít một hơi thật sâu.
Đây là vườn trường của tỷ tỷ.
Đây là vườn trường của nàng sau này.
Lúc ngang qua thư viện, Hạ Du dừng lại.
Khu này đối diện cửa hướng nam, là mặt tiền của đại học T, cho nên rộng rãi thoải mái, làm người ta nghiêm túc lên.
Một bảng hiệu cũ kĩ được treo cao, chữ đỏ trên nền gỗ đen, văn nhã mà không kém phần trang trọng.
Tàng thư (nơi cất giữ sách, tài liệu) năm trăm vạn cuốn sách.
Hạ Du nhìn thật lâu.
Một quán cà phê mới mở trong góc thư viện, trang hoàng phía trước, thiết kế tinh xảo.
Cây xanh cao lớn xếp theo hàng cạnh cửa sổ.
Hạ Du liếc mắt qua, bước chân chậm lại.
“Tỷ tỷ……” Mắt nàng chợt sáng lên.
Bảy phần tay áo là màu hoa mộc lan, mang nhẹ cảm giác sương mù, Hạ Tu Âm khẽ cử động, cổ tay áo liền trượt xuống khuỷu tay, lộ ra làn da trắng trong suốt.
Cô ngồi trên sô pha màu xanh cổ xưa, trên bàn đặt hai ly cà phê.
Hạ Du đứng cách tỷ tỷ vài bước chân vẫy tay.
“Tỷ tỷ!” Nàng cười.
Một luồng gió mạnh thổi qua, thổi tan thanh âm nàng, bay lên vùng thái dương.
Mây đen kéo tới ùn ùn chồng chất.
Có lẽ trời sắp mưa.
Cây xanh sau cửa sổ nhẹ đong đưa.
Đồng tử Hạ Du rụt lại, nụ cười khựng lại trên khóe miệng, hơi thở cũng đình trệ.
Bàn tay gân cốt nổi lên, các đốt ngón tay cân xứng thon dài, che đi cây xanh ngoài cửa sổ.
Một thanh niên mặc sơ mi trắng nam tính trẻ trung, đưa người qua Hạ Tu Âm, che hết tầm nhìn của Hạ Du.
Hắn cúi đầu, chắc là đặt xuống một nụ hôn bí ẩn.
Hạ Du run rẩy.
Tỷ tỷ không có từ chối.
Thậm chí lúc người kia lui về, ngồi lại chỗ che hết cây xanh ban nãy, Hạ Du nhìn thấy tỷ tỷ cười.
Cô rất thoải mái.
Vai cổ lộ ra đường cong nhu mỹ.
Hạ Du thở dốc khó khăn.
Người kia…… Hôn tỷ tỷ.
Nàng chưa bao giờ được hôn như vậy.
Đây là người yêu tỷ tỷ?
Bọn họ sẽ cùng lập gia đình?
Tỷ tỷ sẽ bỏ nàng cô đơn một mình sao?
Hạ Du đờ người lui về sau, mắt nàng luống cuống vội nhìn sang nơi khác.
Tòa nhà cao lớn bị vặn vẹo đến làm người ta sợ hãi vội che miệng lại, nhưng tỷ tỷ còn ngồi ở trong đó.
Nàng muốn đuổi theo tỷ tỷ cùng nhau chạy trốn, nhưng cây xanh giương nanh múa vuốt bao vây tỷ tỷ.
Hạ Du đầu tiên là bước nhanh đến, sau đó chạy chậm lại, nàng sốt ruột muốn thoát đi, cái sốt ruột đó giống như nàng đã từng sốt ruột muốn nhào vào lòng tỷ tỷ vậy.
Bất kể nơi đâu cũng được.
Nàng cái gì cũng chưa nhìn thấy.
“Học tỷ, em lấy đồ một chút.” Vương Quan cúi người xuống, đưa tay đến lấy hai chồng báo cáo bên cạnh Hạ Tu Âm.
Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi xem báo cáo, khó tránh khỏi thấp thỏm: “Em thật sự có thể làm tốt sao?”
Hạ Tu Âm cười cười, đầu ngón tay vẽ lên ly cà phê.
“Vương Quan, đây là một cơ hội hiếm có.”
Tuy chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng Vương Quan cảm thấy có một khoảng cách khó có thể vượt qua trên người Hạ Tu Âm, khiến hắn nghĩ mình giống như những đứa trẻ chưa lớn muốn trưng cầu ý kiến với tiền bối.
“…… Được.” Vương Quan nhíu mày, “Em sẽ cố gắng nắm chắc.”
Hạ Tu Âm gật đầu, lại nói: “Không cần quá mức khẩn trương, tôi sẽ tìm người tới đây…… giúp cậu kiểm định……”
Mấy từ cuối cùng phát ra rất nhỏ, Vương Quan nhận thấy được một tia khác thường, ngẩng đầu thấy Hạ Tu Âm nghiêng mặt, ngưng thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
“Học tỷ?” Hắn hỏi, “Chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi giống như…… Có một con mèo con.” Hạ Tu Âm giống như đang lẩm bẩm.
Mèo con?
Vương Quan cũng nhìn thử.
“Hôm nay…… Trời sẽ mưa.”
Hạ Tu Âm nhìn vào điện thoại, ánh mắt dừng trên tin dự báo thời tiết.
“Tách — tách”
Cửa kính trượt xuống một giọt nước.
Gần như là cùng lúc, mưa rơi xuống dữ dội từ đám mây trên đầu, vừa thở ra một cái, mưa tuôn xối xả như trút nước.
“Vương Quan, khi khác lại nói, bây giờ tôi có việc.”
Hạ Tu Âm cầm lấy túi xách.
“Học tỷ –“
“Tạm biệt.”
Vương Quan nhìn hai ly cà phê trước mắt, một ly đã thấy đáy.
Hạ Tu Âm kén miệng, cô một ngụm cũng chưa động.
Cô nhìn thấy gì? Gấp đến thế sao?