Hạ Tu Âm cuối cùng vẫn là miễn cưỡng uống trà sữa.
Khi một cô bé mang tạp dề nhìn ngươi đầy chờ mong, từng tiếng cầu ngươi, ngươi sẽ không có cách nào từ chối nàng.
“Tỷ tỷ, chỉ một ngụm…… Một ngụm nhỏ thôi.”
Hạ Du cẩn thận đưa ống hút đến trước mặt Hạ Tu Âm, ngón tay nhỏ nhắn cầm ly thủy tinh, trên móng tay còn dính chút bột sữa.
Mùi hương trà Phổ Nhĩ đặc biệt đậm đà, nhờ có sữa làm dịu lại, sợi khoai môn thơm mềm hòa trộn với hạt ý dĩ*……
*hạt ý dĩ: hay còn gọi là hạt cườm thảo, hạt bo bo, là một trong những loại thực phẩm quen thuộc dùng để bồi bổ sức khỏe và làm đẹp.
Hạ Tu Âm nhìn trà sữa trong ly lại lần nữa, lòng nghi ngờ đây có phải cùng một loại mà hôm trước mình uống không.
“Em chỉ cho một chút sữa đặc vào.” Thấy tỷ tỷ uống nửa ly, mắt Hạ Du cong lên, như muốn ve vẩy cái đuôi nhỏ, “Đâu có ngọt lắm đâu đúng không?”
Khẩu vị Hạ Tu Âm thanh đạm, ăn không được quá nhiều đường.
“Uống rất ngon.”
Nữ hài vẫn giữ bộ dáng chờ mong được khen ngợi, Hạ Tu Âm miết miết ống hút lại buông ra, trong mắt lóe lên ý cười, kinh ngạc nói, “Tay nghề A Du từ khi nào lợi hại như vậy, đến tỷ tỷ cũng không biết vậy ta?”
“Tỷ tỷ……” Nhận ra trong lời nói Hạ Tu Âm có ý trêu ghẹo, Hạ Du gọi cô một tiếng, nói chính xác hơn là dùng tư thái của tiểu nữ sinh làm nũng.
Nàng chờ Hạ Tu Âm đặt ly sang một bên liền nhào đến bên người tỷ tỷ, ba ba mà truy vấn,
“Rốt cuộc là uống có được hay không?”
Hạ Tu Âm giơ tay vén tóc mái nàng ra sau tai.
Hạ Du chống hai tay lên sô pha, ngẩng khuôn mặt nhỏ thẳng thắn thuần phục.
“Rất ngon.” Lần này Hạ Tu Âm không mang nửa phần trêu đùa, nghiêm túc nói, “A Du rất lợi hại.”
Cái miệng nhỏ Hạ Du mở ra, thấy một chút răng trắng.
Thấy tỷ tỷ cứ nhìn chằm chằm mình, Hạ Du liền thẹn thùng mím môi cười, vùi đầu vào bụng Hạ Tu Âm, không có ý từ bỏ.
“Tỷ tỷ mới lợi hại nhất.”
Chỗ sâu thẳm trong mắt dần hiện lên lại bị thứ cảm xúc mềm mại khác bao vây, lấp lánh sáng đến làm người ta nhịn không được cúi xuống khẽ hôn một cái.
Sinh nhật Hạ Du là vào đầu tháng bảy.
Hạ Tu Âm ngồi trong giảng đường, giám thị đưa đơn đánh dấu cho cô, thuận tiện cầm thẻ sinh viên tiến hành kiểm tra đối chiếu.
Cô điền tên lên.
【 Hạ Tu Âm 】
Môn thi cuối cùng, độ khó không tính quá lớn, hiển nhiên tổ bộ môn cũng không muốn làm khó thêm học sinh đã chịu khổ hơn nửa tháng trời.
Chưa hết thời gian nộp bài, Hạ Tu Âm lật bài thi lại, không quan tâm liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Khu dạy-học này được xây ở vị trí phức tạp nhất, lại còn bị muôn nghìn bụi hoa đủ màu sắc ôm lấy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm người tâm tình đang sa sút sáng lên vài phần.
Mấy mươi cây hoa hồ điệp ủy khuất xếp vào trong các gian hoa ở đây, tự nhiên thêm phần đáng yêu.
Hạ Tu Âm vô thức nghĩ đến những thứ trong nhà.
Trong nhà, hoa hồ điệp vô cùng náo nhiệt vây quanh bồn hoa trước cửa sổ sát đất, một đám mèo con tụ thành bầy hướng ra đài hoa màu lục bên ngoài.
Mỗi sáng sớm Hạ Tu Âm thắt tóc cho nữ hài, Hạ Du thường sẽ ngồi quỳ trên đệm mềm, thân trước hơi nghiêng đến kính thủy tinh.
“Bông hoa nhỏ này thật xinh đẹp.” Nàng nhỏ giọng tán thưởng.
“Cành hoa nào cũng có ba màu.”
“Loài nào cũng rực rỡ hết.”
Tự mình thì thầm nửa ngày, nàng lại nháy mắt hỏi Hạ Tu Âm, “Tỷ tỷ, tỷ thích hoa hồ điệp không?”
Lúc ấy Hạ Tu Âm đáp lại thế nào nhỉ? Theo lý nên phải nói thích đúng không.
Trên thực tế, cô đối với hoa cỏ không hiểu nhiều lắm, càng không cần đề cập đến chuyện yêu thích.
Các bụi hoa hồng trong biệt thự cũ và vườn hoa nhỏ ở nhà mới đều là Lưu Chí cắt tỉa, chăm sóc.
Nhưng cô cũng không ngại dỗ dành nữ hài vui vẻ.
Chỉ là tình yêu và sự thích thú của Hạ Du đối với hoa cỏ thật đáng làm người kinh ngạc.
Nàng nhiệt tình yêu thương tất cả cây cối, đối với tất cả sinh mệnh có thể nở ra nụ hoa nho nhỏ cũng tỏ vẻ tò mò chú ý.
Trong thư phòng Hạ Tu Âm giữ không ít tiêu bản ép khô của nữ hài, mỗi một mẫu đều nhìn ra được sự thận trọng và kiên nhẫn cực độ.
Thân hình mảnh khảnh của Hạ Du giống như chứa đựng sẵn bản năng thân cận cùng tình yêu hiếm thấy đối với thiên nhiên.
Niềm yêu đó làm nàng càng thêm ôn nhu, xán lạn hơn, giống như nàng muốn đem mình nở thành hoa vậy.
Nũng nịu, e thẹn, lại cố ý câu dẫn người đến khen nàng, thích nàng, muốn chạm vào nàng, bảo vệ nàng.
Nhìn thời gian, Hạ Tu Âm nộp bài.
Nhật trình của cô đã đầy, tất cả đều là Hạ Du.
Phải cùng nữ hài làm bánh kem sinh nhật.
Cùng nàng thổi nến, cầu nguyện.
Bồi nàng lớn thêm chút nữa.
“Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi!”
Hạ Tu Âm và Lưu Chí mới vừa vào cửa, vui mừng hoan nghênh lại đây chính là một tiểu hoa miêu trên mặt dính đầy bột mì.
Nhìn lại lần nữa, hóa ra tạp dề trước ngực nữ hài trùng hợp in hình mèo Garfield, hai người nhịn cười.
Nhưng thật ra cũng hợp với tình huống hiện tại lắm.
Hạ Du hoang mang nhìn mặt tỷ tỷ và Lưu Chí, nhưng tìm không ra manh mối.
Cuối cùng là bị nhìn đến ngượng ngùng, nàng chậm rãi đến dắt tay Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ, đổ khuôn bánh kem khó quá à, một mình em làm không được.”
Từ sườn hông Hạ Tu Âm ló ra một đôi mắt, Hạ Du nói, “”Chú Lưu, chú cũng đến giúp con được không?”
Đương nhiên là được.
Lưu Chí dùng dao răng cưa phân bánh thành ba tầng, nữ hài thuận tiện cho thêm trái cây và kem vào trong.
Hạ Tu Âm tìm mấy cái bịch đổ kem sữa vào, sau đó lần lượt bóp kem ra.
Kem ngọt thanh thơm dịu, được tinh tế trang trí thành một vòng nguyệt quế lên tầng bánh.
“Tỷ tỷ.”
Hạ Tu Âm ngẩng đầu, vừa dịp chạm mắt với Hạ Du.
“Hở?”
“Chóp mũi tỷ dính kem kìa.” Có chút mới lạ mà nhìn tỷ tỷ, Hạ Du như vẫn chưa xem đủ , tiêu điểm ánh mắt không dừng được cứ đặt mãi vào vệt trắng đó.
“Chỗ này sao?”
“Đúng vậy……”
“Còn dính không?” Hạ Tu Âm dùng mu bàn tay lau đi.
“Còn……” Bộ dáng Hạ Du có chút khổ sở, “Còn dính một chút, nó lan qua bên cạnh rồi.”
“Ấy!” Hạ Du nho nhỏ mà kinh hô.
Tỷ tỷ thình lình cúi đầu xuống trước mặt nàng.
“A Du, giúp tỷ tỷ chùi đi.” Hạ Tu Âm thấp giọng nói.
Hơi thở cô phả vào gò má nữ hài, dòng khí ấm áp hong đến phần da thịt từng chút nóng lên.
“Được.” Hạ Du nhẹ nhàng đồng ý, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
Lưu Chí đứng trên bệ bếp quay đầu lại, nhìn thấy nữ hài hơi nhón chân, tỉ mỉ giúp Hạ Tu Âm lau sạch kem.
Ngón tay mảnh khảnh gấp gáp xoa xoa gò má trắng nõn, lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc lên đường vân trơn nhẵn.
Ánh sáng tự nhiên rọi vào, ôn nhu lung linh chiếu lên người hai đứa nhỏ như cánh hoa mềm mại xinh đẹp kia.
Hắn hơi giật mình, trong lòng nổi lên chút cảm xúc khó tả.
Lưu Chí dời mắt quay đi, ngón tay dừng trên dao gọt hoa quả một lát, lại tiếp tục.
Hạ Du nhìn chóp mũi tỷ tỷ, trịnh trọng giống như đang hoàn thành một đại sự ghê gớm.
Hạ Tu Âm dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn nàng, lông mi và lòng bàn tay run rẩy.
“Được chưa?” Giọng hỏi hàm chứa ý cười nhẹ.
“Được rồi.” Hạ Du hạ gót xuống, ngón chân hơi co giật.
Chả biết nguyên do gì, cổ họng nàng khẽ phát ra thanh âm non nớt tinh tế.
“Tỷ tỷ…… Em cảm thấy trên mặt em cũng dính kem.”
Nàng rũ mắt xuống, nhéo ngón tay.
“Tỷ có thể lau giúp em không?”
Hạ Du hơi thiếu tự tin, đợi một hồi không thấy Hạ Tu Âm phản ứng, mắt liền lóe lên, trong lòng hoảng loạn.
Nhưng cuối cùng cũng không chịu từ bỏ, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hết cách nói: “Thật đó, chỗ này nè, tỷ tỷ nhìn xem……”
Hạ Tu Âm chờ thanh âm nữ hài càng lúc càng thấp xuống, lúc này mới đặt bịch kem sang một bên.
Cô nhẹ giọng dỗ dành, “A Du ngước mặt qua đây để tỷ tỷ nhìn rõ một chút.”
Hạ Du sao lại không nghe theo, lập tức ngoan ngoãn đưa mặt nhỏ vào lòng bàn tay Hạ Tu Âm.
Hạ Tu Âm một tay nâng cằm nàng, làn da nữ hài non mềm, mịn màng như lụa gấm, cô di chuyển tầm mắt đến chỗ khác trên mặt Hạ Du.
Làn mi tinh mịn khép hờ làm che đi đồng tử đen nháy sáng trong, ỷ lại mà trộm nhìn cô.
“Ở đâu đâu?” Cô thở hắt ra, ánh mắt băn khoăn.
Lông mi nữ hài lập tức run rẩy, khẩn trương vô cùng.
Mặt nàng nóng hổi, nhất là phần cằm tỷ tỷ chạm đến, nàng sợ làm bỏng đến ngón tay tỷ tỷ.
“A, tìm được rồi.”
Đầu ngón tay Hạ Tu Âm sượt qua đuôi mày Hạ Du, đi qua mí mắt rồi xoa xoa sườn má.
Cô ở bên tai nữ hài cười khẽ, “A Du sao lại không cẩn thận như vậy, làm cho chỗ nào cũng dính.”
“Tỷ tỷ xém chút lau không hết.”
Chạng vạng khoảng sáu giờ tối mới xuất hiện, Sầm Úc hùng hùng hổ hổ đeo cặp sách tới.
Thấy phòng bếp bày khuôn đúc dùng làm bánh kem, nàng liền chạy đến mở tủ lạnh ra, lập tức bị Hạ Thư Lan túm cổ áo kéo sang một bên.
“Đó là bánh sinh nhật của tiểu dì, giờ con làm sao, nhân vật chính còn chưa được cắn một miếng, con ngược lại muốn thử đầu tiên?”
Hạ Thư Lan kéo nàng ra phòng khách.
“Tiểu Du, sinh nhật vui vẻ.” Cô nhéo Sầm Úc một cái, Sầm Úc “ngao” giật nảy mình, sau mới kịp phản ứng lại, nhếch môi đứng thẳng người lên, “Tiểu dì, sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn Diệu Diệu.”
Hạ Du dùng trái cây còn dư ép thành nước thập cẩm, rồi tiếp tục dùng lưới lọc qua, màu sắc trong suốt xinh đẹp.
Nàng đưa cho Sầm Úc và Hạ Thư Lan.
Sầm Úc hưng phấn nhận lấy, Hạ Thư Lan nói gần đây đang giảm cân, phải hạn chế đường, Sầm Úc liền quơ cái ly đó đến trước mặt.
“Con có thể uống! Con uống giùm mẹ cho!”
Hạ Thư Lan bị bộ dáng không có tiền đồ của nàng làm giận đến mắt trợn trắng.
Dì Trần không có ở đây, mà Hạ Thư Lan cũng không phải người ngoài, Hạ Tu Âm cười nói: “Hôm nay Lan tỷ tỷ nếm thử tài nấu nướng của em một chút nha.”
Hai đứa trẻ vội vàng đến thư phòng làm bài tập, Sầm Úc không tình nguyện xách theo cặp sách, Hạ Du ôn tồn nói mình sẽ chỉ nàng, Diệu Diệu không cần lo lắng.
Một mình Hạ Thư Lan ngồi ở phòng khách như thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cuối cùng dứt khoát vào trong phòng bếp.
“Tu Âm, em chọn món xong chưa?”
Bữa tối, Sầm Úc đặt mông ngồi kế Hạ Du, ân cần gắp đồ ăn cho tiểu dì.
“Tiểu dì, bông cải…… Ai, cái bông cải xanh này sao giống như từng bị gặm qua vậy?”
Nàng lo lắng nhìn về phía Hạ Tu Âm, “Dì, bông cải xanh mà cũng có sâu sao?”
Hạ Thư Lan tức tối gắp khoai tây nhét vô miệng nàng, mắng: “Thức ăn cũng không ngăn nổi cái miệng con!”
Sầm Úc khó khăn nuốt xuống, cũng tức giận: “Mẹ thật đáng ghét!”
Thân mình nàng uốn éo, đưa lưng về phía Hạ Thư Lan.
“Tiểu dì, tôi và cậu mặt đối mặt, để mẹ đối diện với mông tôi.”
Hạ Tu Âm nhìn mặt Hạ Thư Lan tái xanh, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười nhạt.
Hạ Du cúi đầu chăm chú ăn cơm, sau một lúc nàng khó xử nói: “Diệu Diệu, cậu gắp nhanh quá tôi ăn không kịp.”
Cơm mà tỷ tỷ múc cho nàng đều bị vùi dưới sâu rồi.
Diệu Diệu gãi đầu, như hamster chuyển nhà gắp đồ ăn lại về chén mình.
“Tiểu dì, tôi ăn giùm cậu một nửa!”
Lúc nói thì hiên ngang lẫm liệt lắm, chờ thấy rõ số rau dưa chồng chất rồi nàng lại bày ra vẻ mặt đau khổ.
Tiểu dì cho dù là món rau xanh khó nuốt nhất cũng có thể ăn tiếp, nhưng nàng thì không được nha.
Trong lúc nhất thời, tình cảnh bi thảm, so với nỗi buồn bực của Hạ Thư Lan cũng không thua kém một tấc.
Cho đến khi bánh kem được bưng lên bàn, nàng mới chảy nước miếng vui vẻ trở lại.
Hạ Tu Âm giúp Hạ Du đội nón sinh nhật, vương miệng nhỏ đính trên đỉnh đầu, nhìn rất đặc biệt thú vị.
“A Du, em phải mãi mãi vui vẻ đó.” Cô cúi người nói với nữ hài.
“Dạ!” Hạ Du nghiêm túc gật đầu.
Mười ba ngọn nến, Hạ Tu Âm nắm tay Hạ Du đốt sáng từng cái.
Ngọn lửa trung tâm cháy lên, trông thật phấn khởi, ánh vào tròng mắt nữ hài.
Sầm Úc vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật Hạ Du, thấy tiếng Trung còn chưa đủ, nàng hát luôn cả tiếng Anh.
“Tiểu dì, ước đi! Nhanh ước đi!”
Hạ Du nhìn đôi mắt ôn nhu đến khó tưởng của tỷ tỷ rồi nhắm mắt lại, chắp hai tay ra trước ngực.
Nàng hít sâu một hơi, thổi hết tất cả ngọn nến.
Đây là lần thứ năm tỷ tỷ đón sinh nhật cùng nàng.
Ngày này là ngày tỷ tỷ nhặt được nàng.
Mỗi lần qua một cái sinh nhật là niềm vui được lặp lại một lần, giống như lần đầu nàng gặp tỷ tỷ.
Rõ ràng là chỉ là đêm mưa bình thường, giọt nước nện vào giữa lòng bàn tay nàng.
Chính là ngày đó, trong lúc nàng hoảng sợ rụt tay về thì người kia nắm nàng lại.
Được ấm áp, được quan tâm, được để ý.
Mỗi ngày sau đó cho đến nay, cái tay kia cũng chưa từng buông ra.
“Em đang làm gì đây?” Người thiếu nữ sạch sẽ, xinh đẹp mỉm cười hỏi.
Tỷ tỷ, em đang đợi tỷ.
Một ngày tốt đẹp như vậy, một tỷ tỷ tốt đẹp như vậy.
Mà nàng lại dễ dàng có được.
“Tiểu dì, cậu ước cái gì vậy?” Sầm Úc hưng phấn hỏi nàng.
“Điều ước nói ra sẽ không linh đâu.” Trong mắt Hạ Du chứa đầy thân ảnh Hạ Tu Âm.
Muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau.
Muốn cùng tỷ tỷ vĩnh viễn ở bên nhau.
Suốt năm năm qua nàng không ngừng lặp lại ước nguyện ấy, liệu sẽ được nghe thấy chứ, sẽ được thỏa mãn chứ?