Kì thi của Hạ Du diễn ra thuận lợi như dự kiến.
Hạ Tu Âm mua cho nàng một loạt các bộ xếp hình mới, nàng liền háo hức ngồi ở trong phòng.
“Tỷ tỷ, em có thể lắp ráp hết toàn bộ những món này sao?” Hạ Du khó khăn ôm lấy túi đựng, mắt sáng lên.
“Có thể.” Hạ Tu Âm đáp, nhưng không đợi nữ hài vui mừng cô đã chìa ba ngón tay ra trước mặt Hạ Du.
“Một ngày chỉ có thể lắp ba món?” Hạ Du nháy mắt.
Hạ Tu Âm cong khóe môi, có ý ám chỉ mà cùng nàng đối diện.
Lông mi nữ hài ủy khuất rũ xuống.
“Một ngày mà chỉ lắp ba món thì thật là ít đó.”
Tóc Hạ Du bình thường là do Hạ Tu Âm thắt, bởi vì mới tỉnh dậy không bao lâu, cho nên hiện tại vẫn còn đang lộn xộn trên vai.
Cơ thể nữ hài đang trong thời kỳ phát triển, trẻ trung mềm mại, phần lưng gầy, đuôi tóc trượt từ bả vai xuống, suôn mượt nhẹ nhàng.
Hạ Du đặt cằm lên hộp đóng gói, làm cho khuôn mặt khả ái càng thêm nhỏ.
Hạ Tu Âm chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt nàng.
Nàng có chút bất cận nhân tình*, “Dì Trần không ở đây, không ai chăm sóc. Nếu lắp trong thời gian dài, lỡ ngay cả nước em cũng quên uống thì biết làm sao đây?”
*Bất cận nhân tình: thành ngữ TQ, ám chỉ tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình.
Con trai dì Trần hôm trước mới về nước, Hạ Tu Âm biết bà nhớ con nên đã thúc giục bà đến thăm hắn.
Trước khi đi, dì Trần dặn dò từ cửa sổ đến chân thảm, thở ngắn than dài sợ rằng hai đứa nhỏ này không thể tự chăm sóc tốt bản thân.
Hạ Du bĩu môi, đặt tay lên hộp đóng gói, che ở trước mặt, ngón tay tách ra.
Nàng từ giữa khe hở nhìn gương mặt tỷ tỷ, từ chóp mũi đến khóe môi.
Nhìn một chút, nàng cười rộ lên, đuôi chân mày còn mang theo cả ngọt ý.
“Tỷ tỷ từng nói em là đứa trẻ làm từ nước mà.” Thanh âm Hạ Du nhẹ, nghiêm túc nói, “Nước như thế nào lại thiếu nước chứ.”
“A Du……” Đầu ngón tay Hạ Tu Âm ấn lên môi nàng, mỉm cười nhìn nàng.
Hạ Du ê a thở dài hai tiếng.
“Em sẽ ngoan ngoãn uống nước.”
Hạ Du không thích uống nước, cho nên bình thường đi học đều có tỷ tỷ giúp nàng chuẩn bị sẵn bình nước.
Ở nhà cũng vậy, cũng là tỷ tỷ đưa ống hút tới tận môi nàng, nàng mới có thể nhớ đến.
“Em đó……” Hạ Tu Âm bất đắc dĩ cốc một cái lên trán nàng, “Sao lại chán ghét việc uống nước như vậy chứ?”
Lúc đầu ngón tay Hạ Tu Âm vừa chạm vào Hạ Du liền nhắm mắt, bây giờ nàng xoay đầu lại, nhìn tỷ tỷ.
“Đâu có chán ghét đâu.” Nàng nói như lẽ đương nhiên, “Tỷ tỷ đút cho em, em đều ngoan ngoãn uống sạch sẽ mà.”
Nàng chắc chắn, “Em thích uống nước.”
Hạ Tu Âm gật đầu đồng ý, “Tôi nhớ trong nhà có hai bình một lít rưỡi.”
Trong mắt cô hiện ra ý cười khi thấy Hạ Du đột nhiên trợn to mắt.
“A Du yên tâm, tỷ tỷ sẽ nhớ bỏ thêm vài lát chanh vào.”
“Tỷ tỷ……” Hạ Du vội vàng nắm tay Hạ Tu Âm lại.
Hạ Tu Âm để nàng nắm, làm nũng lắc nó.
Cô nói, “A Du sao vậy?”
Hạ Du nhỏ giọng, “Em sẽ không quên.”
“Hửm?”
“Ít nhất ba…… Hai tiếng, em sẽ uống một ly nước.” Nàng vùi đầu vào lòng Hạ Tu Âm, “Em bảo đảm.”
Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, “Em sẽ để chú Lưu giám sát mình.”
“Tỷ tỷ……” Hạ Du giơ tay ôm eo Hạ Tu Âm, “Em sẽ đặc biệt nghe lời.”
“Hai bình nước thì nhiều lắm.” Nàng nho nhỏ oán trách, “Sẽ phải thường xuyên mắc vệ sinh.”
Nữ hài giống như sở hữu hết thảy những mềm mại, những mao nhung (lông mềm) của tiểu động vật, như vậy ăn vạ ngươi, làm ngươi không có cách nào cự tuyệt mà ôm nàng.
Cô cúi đầu xoa đầu Hạ Du.
“Bỏ qua cho em lần này.”
Cuối tháng sáu, Đại học T còn đang trong tuần thi.
Sau giờ ăn trưa, Hạ Tu Âm về phòng ngủ mới thì thấy Tưởng Như nằm từ trên giường lan xuống ghế treo, trong tay cầm giáo trình tinh giảng, vẻ mặt điềm tĩnh.
Nghe tiếng động, cô chậm rãi đảo tròng mắt, trì độn nói, “Tu Âm cậu về rồi.”
Hạ Tu Âm nhướng mày, phối hợp mà nâng khuỷu tay lên, lui về sau hai bước.
Cô dùng âm điệu giống Tưởng Như, “Mình, giờ phải đi rồi.”
Mới vừa xoay người lại, phía sau ghế treo liền lạch cạch chuyển động, Tưởng Như ba bước đuổi tới, ôm tay Hạ Tu Âm than thở khóc lóc.
“Ba ba, đừng đi mà.”
“Mau giúp mình vẽ cái trọng điểm! Bút cho cậu.”
“Huhuhu…… Mình nghĩ mình còn có thể cứu vớt được một chút!”
Hạ Tu Âm nghiêng người, đem túi xách huơ huơ trước mặt Tưởng Như, cười nói.
“Đừng có gấp, A Du nhờ mình đưa cậu cái này.”
Mắt Tưởng Như chuyển hướng vào túi tiện lợi.
“Bánh sầu riêng ngàn lớp?”
Khi Hạ Tu Âm cầm bút vẽ vào giáo trình tinh giảng, Tưởng Như hạnh phúc ôm bánh sầu riêng ngàn lớp.
“Thật ngon……”
Vị sầu riêng cùng kem ngọt giao hòa, đông lạnh vừa phải, mùi vị rất ngon.
“Tu Âm, em gái cậu là thiên sứ từ đâu đến vậy? Sao em ấy lại biết gần đây mình đang thèm món này kia chứ!” Tưởng Như ê a gọi bậy, “Đợt thi này sắp đem mình ép khô, mình đã suốt hai tuần không bước ra cổng trường một bước.”
“Đây là cuộc sống của con người sao?” Cô căm giận.
Đại học T thi hơn nửa tháng, bởi vì cường độ học tập quá lớn, trường học mở thêm hai khu dạy-học dùng làm phòng tự học xuyên đêm.
Hạ Tu Âm vô tình đi qua hai lần, ở phía sau phòng học phát hiện không ít chăn đệm cùng đồ rửa mặt.
Cũng nhiều người giống như Tưởng Như, không cần đến thư viện, cũng không đến phòng học dù cho chỗ ngồi còn trống rất nhiều, bọn họ cơ bản không ra khỏi cửa, chỉ dựa vào cơm hộp mà sống qua ngày.
“A Du nhờ mình nói với cậu, nếu cậu thích thì sau này sẽ làm thêm nữa.”
Hạ Tu Âm nhìn cô.
“Thích.” Tưởng Như gật đầu, sau gật thêm lần nữa, “Thích lắm luôn!”
“Thật không may là chưa lần nào có thể cùng cục cưng hẹn mặt…… Lần sau, lần sau mình sẽ dẫn em ấy ra ngoài chơi!” Cô vỗ ngực, sau đó khí thế lại uể oải xuống, “Chỉ cần mình có thể bình an sống qua kỳ thi lần này.”
Tưởng Như và Hạ Du đã gặp nhau vài lần.
Trong ấn tượng, Hạ Du và Hạ Tu Âm thật sự khác biệt.
Có lẽ do tuổi còn nhỏ, Hạ Du xinh xắn lại mang theo tính trẻ con, tinh tế lại trắng nõn, ngũ quan thanh tú.
Hạ Du không hay cười, nhưng mặt nàng lúc nào cũng mang theo mềm mại, lúc lơ đãng đối diện với nàng, chính mình cũng sẽ nhịn không được trở nên ôn nhu theo.
Giọng nói nàng…… Tưởng Như líu lưỡi.
Không biết Hạ Tu Âm nuôi em gái thế nào, giọng nói vừa đáng yêu vừa non nớt, nhẹ nhàng mà cùng ngươi nói chuyện, đến cả lỗ chân lông ngươi cũng nhịn không được mở ra.
Mà Hạ Tu Âm.
Cô xinh đẹp đến quá phận, ẩn ẩn sắc bén.
Thích cười.
Nhưng Tưởng Như cũng là sau khi gặp được Hạ Du mới biết được nụ cười thật sự của Hạ Tu Âm là như thế nào.
Đồng tử màu nâu hiện ra ý cười nhạt, khóe mắt cong lên rõ ràng, cả cơ thể như được thả lỏng.
“Tu Âm, cậu nhận em gái ở đâu vậy?” Cô ra sức dùng muỗng nhỏ cạo sạch đáy hộp.
Hạ Tu Âm cầm giáo trình tinh giảng đặt lên góc bàn.
Giọng cô có chút khó tả, như là thở dài, như là suиɠ sướиɠ.
“Nhặt trong thùng rác.”
“Thùng rác?” Tưởng Như nghĩ cô đang nói đùa, phụ họa thêm, “Khó trách cháu trai cháu gái của mình khó coi như vậy, ra là bọn chúng đều được nhặt từ ống cống.”
Tưởng Như cảm khái: “Ngay từ đầu, chú và dì của mình đã thua ngay trên vạch xuất phát.”
Hạ Tu Âm cười.
“Ai……” Tưởng Như vui vẻ cầm tài liệu vẽ kèm sách phụ đạo mới thấy Hạ Tu Âm bôi kem chống nắng, đeo mũ lưỡi trai, “Tu Âm, cậu muốn đi ra ngoài hả?”
“Không nghỉ trưa sao?”
Hạ Tu Âm không cần phải học, nhưng quân huấn đã phân ký túc xá, cho nên vẫn phải ở lại.
Cô để đồ dùng sinh hoạt ở đây, thường thường sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi.
“Ừm.” Hạ Tu Âm cột tóc đuôi ngựa, ngay cả môi cũng không cần son, một khuôn mặt sạch sẽ (mặt mộc), đường mũi, đôi môi ưu việt đến đáng ghen tị.
Lúc đóng cửa lại, cô nhìn vào mắt Tưởng Như.
Ánh mắt rất nhanh rất nhẹ liếc một cái, giống như trước kia vậy.
Ngày hè tiếng ve kêu ầm ĩ huyên náo, mùi nhựa cây bốc lên, bụi nắng bay lất phất, tiếng thì thầm nhẹ nhàng trước tòa nhà…… Bị gió lười biếng cuốn đi hết.
Người sau ôm lưng ghế ngẩn người.
Ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh lại, Tưởng Như sau một lúc lâu mới hoàn lại hồn.
Cô chậc lưỡi.
Thật là đẹp mắt nha.
Hạ Tu Âm đạp xe ra ngoài.
Buổi trưa, trời nóng hừng hực.
Kết quả thi của Hạ Du mới có hôm qua.
Không đợi các nàng tra điểm, chủ nhiệm lớp đã chủ động gọi điện thoại, giọng run rẩy nói kết quả gần như đạt điểm tối đa.
Hạ Tu Âm đè vành nón, đá chống chân, đỗ xe dưới gốc cây, thấy rõ tin tốt dán ở cửa chính.
Cô lượn quanh trường học hết nửa tuần, phát hiện biểu ngữ đã được treo lên.
Này thật tốt.
Cô chụp lại.
Lúc chuẩn bị tắt màn hình, Hạ Tu Âm nhận được tin nhắn.
【 Tỷ tỷ, buổi chiều em muốn tự làm trà sữa uống, nên sẽ dùng đến lá trà trong ngăn tủ.】
【Sau khi tỷ tỷ tan học, đừng quên đưa thêm một phần cho chú Lưu nha. 】
Hạ Du còn nói cho tỷ tỷ, nàng đang rất buồn chán.
Sầu riêng ngàn lớp cũng được, trà sữa cũng được, Hạ Du tích cực thay đổi biện pháp mong tỷ tỷ cho nàng chơi xếp hình nhiều hơn.
Hạ Du ít khi chủ động đòi hỏi cái gì, có lẽ bởi vì nàng đã từng cái gì cũng không có, hiện nay mỗi thứ có được đã là tốt lắm rồi.
Lại có lẽ nàng hiểu rằng, tỷ tỷ luôn có thể đưa mọi thứ nàng muốn đem đến trước mặt nàng, mặc dù nàng chưa từng mở miệng.
Hạ Du cũng không bao giờ dám tham lam.
Mới mua thêm Phổ Nhĩ (tên một loại trà của TQ), ngược lại cũng không làm khó được tiểu gia hỏa này.
Nhớ đến hương vị trà sữa kỳ quái, mi Hạ Tu Âm nhíu lại.
【 Được.】
Cô nhìn vào tin nhắn mà mình trả lời theo bản năng, ánh mắt thâm trầm.
Gần như cùng lúc, âm báo tin nhắn vang lên.
【 Tỷ tỷ còn chưa ngủ trưa hả?】
【 Mau nghỉ ngơi đi.】
Kèm theo một cái biểu tượng cảm xúc tức giận.
Khóe mắt Hạ Tu Âm cong lên một đường.
Hạ Du tính tình dịu dàng, ngay cả một câu nói nặng lời cũng chưa từng có.
Dưới tình huống không thấy người giống như vầy mới dám làm bộ hung dữ một chút.
Cô cũng hơi hiếu kỳ, lý do gì Hạ Du lại ngoan đến như vậy.
Rõ ràng cô gần như đang chiều hư nàng mà.
【 Có chút chuyện phải làm.】
【 Là chuyện rất quan trọng sao?】
Hạ Tu Âm gần như có thể tưởng tượng được đứa nhỏ đang dí sát vào màn hình, ánh mắt hàm chứa thấp thỏm kèm lo lắng.
Chân trời mây bay thuần trắng giao nhau, chỉ có vài chỗ tản ra một chút.
Gió hiếm thấy nổi lên, lá cây dã hương nhẹ cọ xát vào nhau, quầng sáng trên mặt đất theo đó thừa dịp chập chờn theo.
Hạ Tu Âm hơi nheo mắt nhìn biểu ngữ màu đỏ cách đó không xa.
【 Ừ, rất quan trọng.】