Hạ Du tỉnh lại khi nửa chăn bên cạnh đã không còn độ ấm, nàng hối hận nhìn chỗ bên cạnh có hơi lõm xuống.
Thật lâu sau, không biết đã suy nghĩ cái gì, mặt nàng đỏ lên.
Hạ Du đẩy nệm ra, lấy được cái gì đó, quý trọng chạm vào.
Nàng nhanh chóng đem chăn đắp kín, đầu tiên là một chân, một khuỷu tay, sau đó là nửa thân người……
Hạ Du đem mặt chôn xuống gối.
Có vẻ…… Còn có thể nghe được một chút hơi thở.
Lúc Hạ Tu Âm tiến vào phòng, nhìn thấy chính là tiểu hài tử giống như đà điểu chôn cả người trong chăn.
“A Du?” Cô nhẹ giọng gọi, lại thấy túi trống nhỏ* giật giật.
*Túi trống nhỏ hay trống bongo là một chiếc trống sử dụng trong dàn nhạc chơi bằng tay, với mặt trống được làm bằng da và hình tròn.
Hạ Tu Âm khinh thân qua đi, đuôi mắt nheo lại, hàm chứa ý cười nghi hoặc nói, “Di, A Du của tôi đã biến mất đâu rồi?”
“Em ấy ở đâu rồi?”
Túi trống nhỏ trở nên cứng đờ, rồi sau đó truyền đến một trận tinh tế thì thầm, ngón tay trắng mỏng nắm chặt góc chăn chậm rãi kéo xuống.
Hạ Tu Âm thấy bởi vì mắt đen ướŧ áŧ hàm chứa một chút thẹn thùng, lông mi chớp nháy, thủy quang bên trong liền lay động.
Khóe môi cô chậm rãi cong lên, đem tiểu hài tử đang che mặt từ trong chăn lột ra, “Nha, A Du của tôi đang ở chỗ này.”
Hạ Du cùng Hạ Tu Âm như thường dùng bữa sáng.
Chỉ là lúc giúp dì Trần dọn khăn trải bàn, Hạ Du hỏi: “Tỷ tỷ, Diệu Diệu đã ăn rồi sao?”
“Có phải em đã thức dậy quá muộn rồi hay không?”
Hạ Tu Âm thấy khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại, giống như có chút xấu hổ, tiếp nhận hai cái muỗng nhỏ trong tay nàng, đùa nàng: “Em xem bên trong nồi đất có gì?”
Hạ Du nhón mũi chân mở nắp nồi lên, lại cẩn thận đóng lại.
“Dì Trần hôm nay nấu cháo có hơi nhiều.” Nàng lo lắng nói, “Nhưng là em ăn không nổi nữa.”
Hạ Tu Âm không đáp, chỉ đứng nhìn nàng.
Hạ Du mờ mịt cùng tỷ tỷ đối diện một hồi, đột nhiên nhanh trí.
Nàng đến cái lồng ngăn kéo nhỏ, thấy rằng đồ vẫn còn đang hấp bên trong.
“Tỷ tỷ……” Nàng kinh ngạc mà há to miệng, “Diệu Diệu còn chưa có rời giường.”
Trước khi Hạ Du gặp được Hạ Tu Âm nàng còn chưa có khái niệm thời gian, sau gặp được Hạ Tu Âm rồi, thế giới nàng chỉ xoay quanh tỷ tỷ.
Người làm trong biệt thự đều bận rộn trước khi nàng thức dậy, cho nên, trong khái niệm của nàng, không có tình huống ngủ nướng.
“Em ấy còn nhỏ.” Hạ Tu Âm hướng nàng vươn tay, Hạ Du tự nhiên nắm lấy.
“Việc ngủ lâu hơn một chút cũng là bình thường.”
Hạ Du gật đầu: “Diệu Diệu vẫn là một bạn nhỏ.”
Lúc lên lầu, thình lình bị Hạ Tu Âm nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi.
Tỷ tỷ cười nói: “Bạn nhỏ…theo sát tôi.”
Hạ Du cúi đầu, gương mặt trở nên nóng bỏng, “Vâng…..”
Đến bảy giờ sáng, ánh mặt trời còn không tính quá mãnh liệt, dây leo trên hành lang quấn lấy nhau, để lại hành lang một mảng mát mẻ.
Trước kia đều là Lưu Chí mua tiêu bản*, túi sưu tập và kéo cắt cành, Hạ Tu Âm cũng không chịu nổi, cùng Hạ Du dọc theo hành lang dài thu thập lá cây.
*Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: 標本, nghĩa là “ngọn gốc”) là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.
“Bông hoa này còn không to bằng móng tay của em.” Hạ Du rất cẩn thận đào ra một gốc cây hoa dại hoàn chỉnh bằng chiều dài lòng bàn tay, đài hoa phân nứt thành bốn mảnh, màu lam nhạt, nằm rải rác giữa những chiếc lá ngắn màu xanh, giống như ngôi sao.
Hạ Tu Âm nhìn : “A Du biết không, nó có một cái tên phong cách rất Tây.”
Hạ Du còn cầm hoa, oai oai đầu, ngoan ngoãn nói: “Là gì ?”
Hạ Tu Âm lấy ra một cây bút nước, trên nhãn viết xuống vài nét, đưa cho Hạ Du.
Veronica persica.
Hạ Du vụng về đọc mấy lần, đầu lưỡi có chút cứng, ra vẻ tán đồng, “Thật sự là phong cách Tây.”
Hạ Tu Âm sờ đầu nàng, nhịn cười.
Tiểu hài tử có bản tính gần gũi với thiên nhiên, tầm mắt căn bản không thể rời môi trường xanh mơn mởn quanh mình , bất cứ khi nào tìm thấy một loại cây chưa từng thấy qua đều đưa cho Hạ Tu Âm, nhờ cô dùng camera chụp ảnh ghi chép.
Lúc sau, Hạ Du mềm mềm mại mại hỏi: “Tỷ tỷ, cái này có thể làm tiêu bản sao?”
Đã quá muộn để làn gió buổi sáng nóng hổi vén lên những chiếc lá xanh, những trái nho chín màu thạch anh tím, đầy đặn căng mịn.
Hành lang dài tinh xảo độc đáo màu trắng, Hạ Tu Âm cùng Hạ Du ở giàn nho thì thầm lời nói nhỏ nhẹ.
Đám mây trôi thật chậm.
Bởi vì Hạ Du trộm ngắm quả nho đã lâu, cuối cùng hai người chọn nửa ngày cắt một chuỗi trở về biệt thự.
Đẩy cửa bên hông để đi vào, Hạ Thư Lan bắt chéo chân ngồi ở sô pha, trong tay ấn điều khiển từ xa.
“Tu Âm, hai người về rồi hả?” Hạ Thư Lan còn chưa có đổi váy ngủ, lúc quay đầu lại cổ áo chữ V lộ ra một mảng ngực trắng.
Hạ Tu Âm chắn tầm mắt Hạ Du một chút, trong khi tiểu hài tử không biết gì, thần sắc khẩn trương nhìn vào chùm nho trong tay.
Nho này, thật sự là… chín lắm rồi.
Hạ Du chỉ mang theo một chùm, chầm chậm bước đi trên hành lang, dọc đường rớt mấy trái.
Nàng đau lòng nhìn, lại không dám xoay người lại nhặt, bởi vì nếu nơi nào đó không cẩn thận đụng tới, lại liên lụy một mảnh.
Xong không để ý trong phòng khách có người chào hỏi, Hạ Du xin giúp đỡ ngửa đầu gọi Hạ Tu Âm, “Tỷ tỷ…..”
Nhà có khách, dì Trần lo lắng người làm chọn mua nguyên liệu nấu ăn không hợp tâm ý, vì vậy bà đi cùng.
Nàng chỉ có thể làm phiền tỷ tỷ.
Để các túi linh tinh lên trên mặt đất, Hạ Tu Âm chỉ đơn giản trả lời Hạ Thư Lan, ôm Hạ Du từ phía sau nàng.
Khi Hạ Du mở to hai mắt ra, Hạ Tu Âm hợp với tay nàng, cùng nhau bảo vệ quả nho.
Thân thể mềm mại dán ở lưng, hơi thở quen thuộc đem Hạ Du bao phủ trong đó.
“A Du, đi thôi.” Tỷ tỷ ở bên tai nàng nói.
Hạ Du trái tim “thình thịch” vang, làm nàng không dám ngẩng đầu.
Nàng đã không còn rảnh để lo những quả nho trong tay lung lay sắp đổ, hương chanh giống nàng làm đầu nàng choáng váng.
Hạ Du luống cuống tìm lời nói: “Tỷ tỷ, em quên tìm Diệu Diệu và mẹ cậu ấy chào hỏi.”
Hạ Tu Âm dựa nàng đến thật sự gần: “Không sao, con bé đang xem ti vi, sẽ không giận đâu.”
Hạ Du giống như con chim cánh cụt nhỏ đung đưa bước chân, làm quả nho quay tròn lăn xuống dưới chân nàng.
Lớp vỏ bên ngoài bị đè ép tan vỡ, nước ngọt tràn ra, phần thịt trong sáng trong suốt mờ nhạt có thể thấy được.
Tiếc là, hai người cũng không quá để ý.
“Diệu Diệu a….. Mặt còn chưa rửa đã la hét muốn tìm tiểu dì chơi, nói là hai người không có ở đó nó cũng không tin.” Hạ Thư Lan cầm một phần bánh kem phô mai, “Con bé tự mình chạy tới từng phòng gõ cửa, nói là muốn tìm cho được tiểu dì ——”
“Tu Âm, tay nghề của em không tệ lắm.” Cô cười, “Có cơ hội, chị cũng thử xem.”
Bánh phô mai sữa chua đông lạnh để qua đêm rất ngọt, kem ngọt thanh không quá ngán, vị thuần hậu mềm mại, trái cây thập cẩm giòn ngọt ngon miệng.
Hạ Tu Âm hơi nhếch môi: “Em và A Du cũng là lần đầu tiên làm, Lan tỷ tỷ thích là tốt rồi.”
Hạ Thư Lan nói: “Này cô bé, em muốn tìm Diệu Diệu chơi sao?”
Hạ Du chỉ muốn dính bên người ở tỷ tỷ, nhưng có người ngoài ở đây, nàng ngượng ngùng không dám quá phận.
“Dạ.” Nàng gật đầu.
Diệu Diệu là một cô bé đáng yêu, mà cậu ấy lại rất thích mình.
Tuy rằng có chút đau đầu, nhưng cùng Diệu Diệu từ từ nói, nàng sẽ nghe theo.
Hạ Du vụng về cắt một khối bánh kem nhỏ, kem không có cắt gọn, lộn xộn đặt đến trước mặt Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ, chị ăn đi…”
Hạ Du mặt xấu hổ lên: “Em đi tìm Diệu Diệu.”
“Đừng có gấp.” Hạ Tu Âm lại gọi nàng.
Tiện tay ôm nàng trước người, quả nhiên thấy hai má nàng đỏ bừng.
Bạn nhỏ, da mặt mỏng.
“Thiếu chút nữa đã quên……” Hạ Tu Âm chọn chỗ kem độ dày vừa phải, đưa nó đến môi Hạ Du.
Nàng hơi cúi đầu, dỗ dành: “A Du.”
Trong mắt Hạ Du liễm diễm thủy sắc*, nàng nghe lời mở cái miệng nhỏ, đem bánh kem bỏ vào trong miệng.
*liễm diễm thủy sắc: đại khái có thể hiểu ở đây là đôi mắt ầng ậng nước
“Tỷ tỷ, em đi đây.” Thanh âm mơ mơ màng màng, bộ dáng vội vội vàng vàng.
Hạ Tu Âm dựa vào gối ôm, mở nửa mắt nhìn bóng lưng tiểu hài tử, biểu tình có chút lười.
Miệng cô cười rời rạc, như là tùy thời sẽ tiêu tan hết, nhưng cũng thật lâu chưa biến mất.
Hạ Thư Lan nhướn mày trước tình huống này.
Hạ Tu Âm tuổi tuy nhỏ, bình thường ổn định tinh tế, vẻ ngoài ôn nhu vô hại.
Rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, cẩn thận đến đâu cũng sẽ lộ manh mối.
Tuy nhiên, cùng cô bé mới nhặt được mấy hôm gần gũi như vậy, chẳng lẽ là cố ý diễn cho cô xem?
…..Điều đó cũng không có ý nghĩa.
Hạ Thư Lan thầm nghĩ, thật thú vị.
Cô tình cờ ngước mắt, không ngờ trùng hợp gặp được Hạ Tu Âm cũng nhẹ nhàng liếc qua đây một cái.
Tim Hạ Thư Lan kinh hoàng nhảy.
Phần lớn phòng trong biệt thự đều bị khóa, nhưng phạm vi sinh sống của Hạ Du được bao quanh trong phạm vi sinh sống của Hạ Tu Âm, cho nên Hạ Du không có trực giác cảm thụ.
Khi Sầm Úc ngủ dậy, đầu tiên là kêu dì, nàng nhớ rõ muốn dì nói cho tiểu dì biết đêm qua nàng cũng rất lợi hại.
Dì không có đáp lại.
Nàng tức điên, muốn tìm tiểu dì, định tự mình đi nói cho nàng.
Tầng một tầng hai của biệt thự, đến một phòng cũng bốn năm mươi lần, nàng lang thang nửa ngày, đập thật nhiều cửa, cũng không mở ra được mấy cái.
Phồng má lên, Sầm Úc đi dọc theo lầu một, được vài bước, thấy một cánh cửa khép hờ.
“Tiểu dì, tôi đến rồi đây!” Nàng bỗng nhiên đẩy cửa ra, đứng hô to.
Không có ai.
Nhưng căn phòng này khác với những phòng trước.
Có nhiều giá sách thấp hơn các phòng khác, với hàng chục cuốn sách lớn nhỏ.
Đệm chăn được cẩn thận xếp gọn gàng, làm cho phẳng, nhưng vẫn hơi mềm. Nhìn ra được chủ nhân tựa hồ cũng có chút buồn rầu, nhưng vẫn cứ đặt ở giữa giường.
Có người sống trong đây ——
Nhất định là tiểu dì!
Sầm Úc từ trong lỗ mũi “Hừ” một tiếng.
Bắt được rồi!
Đầu tiên là nàng mở những cuốn sách kia, có hai bản thẻ kẹp sách, giống như là mới đọc không bao lâu.
Hầu hết chúng là sách tranh, nhưng là đồ án nàng không thích.
Có mấy quyển dày đặc chữ, nàng xem đến choáng váng.
“Sách của tiểu dì rất khó coi.” Sầm Úc cảm thấy Hạ Du thật là đáng thương!
Nàng cũng hiểu chút quy củ, biết rằng đây không phải nhà mình, không thể tùy ý tìm bút vẽ tô lên màu sắc mình thích.
Không hứng thú lắm để sách để lại chỗ cũ, Sầm Úc ở trong phòng sờ đông sờ tây.
Nàng mệt đến không được, nằm lên trên giường.
Lăn qua lăn lại vài cái, Sầm Úc lấy gối để ở trước người ôm.
Một tờ giấy màu xám rơi xuống drap trải giường màu trắng.
Gì đây?
Sầm Úc duỗi tay lấy ——
“Diệu Diệu?” Hạ Du đặt tay lên mép cửa, gọi nàng.
Nghĩ đến Hạ Thư Lan nói Sầm Úc đi tìm nàng, cửa nàng cũng không bị khóa, cho nên Hạ Du lập tức vào phòng.
Lọt vào mắt là tấm chăn đã bị xáo trộn, tiểu hài tử mái tóc hơi rối đang với tay lấy thứ gì đó trên gường.
“Di.” Sầm Úc xem chữ không hiểu, nhưng nhận được ra cô gái mảnh khảnh tinh tế kia.
Lăn qua lộn lại đổi mấy hướng, nàng đem trang giấy dán lên mắt, vừa nhấc đầu, thấy cô gái nhợt nhạt đang đứng ở cửa.
“Tiểu dì!” Nàng kinh hỉ kêu lên, thật mau lại chu miệng lên, “Cậu không đợi Diệu Diệu cùng chơi!”
Dì và tiểu dì cùng nhau không thấy, các nàng khẳng định đã lén chơi với nhau.
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Du đã không còn huyết sắc.
Nàng thật cẩn thận gìn giữ, vạn phần quý trọng ấp ủ tờ báo kia lại bị Sầm Úc tùy ý vò bóp, lung tung ấn lên mắt, như là món đồ chơi.
Khuôn mặt tỷ tỷ đã có nếp gấp, chạy dọc từ trán đến tai, kệ sách sau cô cũng trở nên vặn vẹo.
Nàng nhịn khóc, giọng hơi nghẹn: “Diệu Diệu, bây giờ tôi đến chơi với cậu.”
“Sao trước đó không tìm Diệu Diệu!” Sầm Úc tính tình nóng nảy, ngón tay cũng siết chặt.
Hạ Du hai mắt run rẩy.
“Diệu Diệu ngủ thật lâu…” Nàng dừng một chút, giả vờ bình tĩnh.
“Tủ lạnh có bánh kem phô mai, còn có rất nhiều dâu tây và kiwi. Diệu Diệu, chúng ta cùng đi ăn có được không?”
Hạ Du đến trước mặt Sầm Úc, ngẩng mặt ngồi nhìn ở mép giường nàng.
Trong mắt Sầm Úc, đôi mắt của nàng được bao phủ bởi một lớp sương nước trong suốt, xinh đẹp vô cùng.
Cảm xúc phiền loạn được bình ổn, Sầm Úc kinh ngạc nói, “Tiểu dì, cậu khóc hả?”
Kỳ thật còn thiếu một chút, nhưng nàng cảm thấy nước mắt nữ hài khẳng định rất đẹp.
“Đừng khóc mà…” Sầm Úc một tay cầm báo chí, một tay sờ mặt Hạ Du.
Hơi nước trong mắt Hạ Du tan chút, “Không có đâu, Diệu Diệu.”
Nàng nắm chặt tay Sầm Úc hướng nàng vươn tay, nói: “Cậu có thể đưa tờ giấy kia cho ta không?”
Sầm Úc quơ quơ tờ báo, “Cái này?”
Tầm mắt nữ hài qua đi.
Sầm Úc nhìn trang giấy xám xịt, lại nhìn bộ dáng đáng thương trước mặt, đảo mắt.
Nàng đột nhiên gạt tay Hạ Du ra, thân thể nhảy ra sau một cái, trở mình một cái đứng lên giữa giường.
“Tiểu dì, tới bắt đi! Bắt được tôi! Liền đưa cho cậu!”
Hạ Du kinh hồn táng đảm nhìn nàng vẫy trang giấy hơi mỏng.
“Diệu Diệu…”
Nữ hài bộc lộ để ý làm Sầm Úc càng thêm phấn khởi.
“Tới đây! Tới bắt tôi! Không bắt, tôi liền ném xuống!”
Hạ Du không thể không bồi nàng chơi trò chơi này, Sầm Úc ở trên giường vừa nhảy vừa cười.
Cuối cùng, Hạ Du cũng dẫm lên giường.
“Xem ra, Diệu Diệu thích cậu nhặt cái kia….. Hạ Du.”
Tiếng cười Sầm Úc truyền tới phòng khách, Hạ Thư Lan miệng uống cà phê, nhìn về phía Hạ Tu Âm, cô đang cầm một cuốn sách.
Phòng Hạ Du cách phòng khách không xa.
Hạ Tu Âm chăm chú lắng nghe, vẫn như cũ không có giọng nói thanh triệt của đứa trẻ kia.
Sầm Úc đã cười đến không thở nổi.
Các nàng đang chơi cái gì? Vì sao không nghe tiếng cười của Hạ Du?
“A Du ngoan ngoãn, tính tình chậm….. Khó hợp với Diệu Diệu.” Đầu ngón tay của Hạ Tu Âm nhẹ nhàng cọ vào bìa sách, sự bất an không thể giải thích được giống như một cái dây nhỏ chậm rãi quấn quanh lòng cô.
Cô khép trang sách lại, đối Hạ Thư Lan ôn thanh nói: “Lan tỷ tỷ, em đi xem.”
Hạ Thư Lan dỗi nói: “Làm gì, sợ Diệu Diệu khi dễ em ấy à?”
Hạ Tu Âm: “Như thế nào sẽ ——”
“A!” Một tiếng thét chói tai.
Hạ Tu Âm mí mắt nhảy lên, biểu tình nàng lạnh xuống, ba bước vội vàng rời khỏi phòng khách.
“Gấp cái gì, đoán là có rắc rối… đứa trẻ đó.” Hạ Thư Lan sửa làn váy, lúc này mới đặt ly cà phê xuống.
“Ô ô” tiếng khóc phát ra từ cánh cửa đang mở.
Hạ Thư Lan nghe ra được đó là con gái mình.
Chẳng lẽ là con bé kia khi dễ Diệu Diệu?
Cô nhanh chóng đứng dậy.
“Làm sao bây giờ…” Sầm Úc một bên khóc một bên đánh cách, như là sợ tới mức không nhẹ.
Hạ Thư Lan tức giận bước về phía cửa.
Thấy rõ trong phòng, một chậu nước đá xối lên người nàng.
Nữ hài cuộn tròn bên tủ đầu giường, trán hở một đường dài, máu tươi từ trong trào ra, uốn lượn chảy xuống mắt, theo cái cằm nhỏ, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Hạ Tu Âm kéo toàn bộ trải giường xuống, xé nó đặt lên trán nàng, màu máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra trên tấm vải trắng tinh.
Nhìn thấy ghê người.
“Mẹ…” Sầm Úc từ bên người Hạ Du bò dậy, bổ nhào vào cẳng chân Hạ Thư Lan, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
“Mẹ ơi, con không phải cố ý! Làm sao bây giờ đây! Tiểu dì chảy thật nhiều máu!”
Hạ Thư Lan theo bản năng nhìn Hạ Tu Âm, lại thấy ngón tay trắng nõn của đối phương mảnh khảnh bị máu dính hơn phân nửa, đang lướt trên màn hình di động.
Phát hiện tầm mắt cô, Hạ Tu Âm nhàn nhạt liếc một cái.
Cảm giác áp bức khó hiểu làm Hạ Thư Lan hơi run, cổ họng nghẹt thở.
Nhưng khi cô cẩn thận nhìn nhận điều đó một lần nữa, Hạ Tu Âm chỉ là hơi nôn nóng.
Cô bình tĩnh nói: “Lan tỷ tỷ, hộp y tế nằm ở phía dưới bên trái bức tường cạnh ti vi, giúp em lấy được không?”
Cảm giác bị từ chối mạnh mẽ xuất hiện.
Hạ Thư Lan há miệng thở dốc, xoay người đi vào phòng khách.
“Xin chào, tôi đang có một đứa trẻ bị thương đầu ở đây…”
Hạ Tu Âm gọi cấp cứu, không yên tâm nhờ Lưu Chí gọi Lý Từ Hạo lại đây.
“Tỷ tỷ…” Hạ Du đôi mắt bị máu thấm đến không mở ra được, nàng không khóc cũng không nháo, an tĩnh chờ Hạ Tu Âm dừng lại, nhẹ giọng gọi nàng.
“Hả?” Hạ Tu Âm ôm Hạ Du chặt hơn một ít, cô xích lại gần tiểu hài, chậm rãi lau cái mặt đã đầy máu, “Tỷ tỷ ở đây.”
“Diệu Diệu không phải cố ý, là em không cẩn thận……” Hạ Du có chút mệt, nhưng kiên trì, thanh âm nhu nhu, “Em quá sốt ruột……”
Hạ Tu Âm trong mắt toàn là buồn bực, nhưng trong miệng lại ôn nhu: “Ừ….. Tôi biết.”
“Tỷ tỷ sẽ không trách em ấy.”
“Vâng…..” Hạ Du tựa hồ an tâm.
Hạ Tu Âm tự nhiên không cho rằng tiểu hài tử sai.
Cô lạnh lùng nhìn máu còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Du, một hình ảnh đẫm máu tương tự lóe lên trong trí nhớ của cô.
Dạ dày cô cồn cào lên.
Không có sai biệt nghĩ mà sợ làm cô buồn nôn.
Lúc này, Hạ Tu Âm thoáng nhìn một tờ báo nhỏ.
Trước đó đều ở trong tay Hạ Du nắm chặt, bởi vì không cẩn thận rơi xuống một bên, tiểu hài tử còn khẩn trương khổ sở nhắm hai mắt hư khẽ vồ bắt.
Cô híp mắt, ở trên trang giấy nhăn nhúm thấy khuôn mặt chính mình.
Hạ Tu Âm ngẩn ra.