Bữa trưa, dì Trần chuẩn bị món thịt đỏ Phúc Kiến, sốt nấm gà. Món chay là tỏi nhuyễn chưng, lại nghĩ đến bạn nhỏ, bà làm thêm trứng hấp với tôm bóc vỏ, tráng miệng là gừng pha sữa, kèm với súp rau trộn.
Hạ Du theo dì Trần ở trong phòng bếp chạy trước chạy sau, Hạ Tu Âm không làm nản sự nhiệt tình của bạn nhỏ. Đưa nàng cái ghế và vài củ hành xanh. Hạ Du liền ngoan ngoãn ngồi trong phòng bếp cắt.
Trong lúc chờ bữa trưa đem lên, Hạ Du cầm sẵn đũa, ngồi yên tại chỗ không dám cả cử động, nhìn thật không ra bạn nhỏ vài phút trước rất hăng say.
“”Sao vậy?”” Hạ Tu Âm gắp một miếng thịt đỏ bỏ vào cái bát gỗ của mình. Cơm trắng đầy ắp thêm chút nước canh rượu, mùi hương đậm đà làm người khác cũng phải chảy nước bọt.
Tiểu hài tử nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm đũa của Hạ Tu Âm, ngón tay ngắn ngủn điều chỉnh góc độ, làm sao cũng không dám duỗi tay gắp thức ăn.
Chỉ nhìn vài lần, Hạ Tu Âm liền hiểu lý do Hạ Du thẹn thùng – đứa trẻ này không biết dùng đũa.
Hạ Du đã được tám tuổi. Nhưng nàng đã có lần nào thực sự ngồi xuống ăn một bữa cơm? Nàng đã quen với việc ăn bánh khô và nhặt thức ăn thừa từ người khác, mà những món đó cũng đâu cần dùng đến đũa.
Nhưng nàng không dám nói.
Lông mi Hạ Du run rẩy, nàng cảm thấy ghét đôi tay vụng về của mình, ngay cả đũa cũng dùng không xong.
Nàng vẫn cảm giác được tầm mắt của tỷ tỷ vẫn như có như không dừng trên người mình, nàng xấu hổ đỏ mặt. Trong ngực phập phồng khó xử, cuối cùng muốn trào ra khỏi mắt.
Nàng có thể thông minh một chút là tốt rồi! Tỷ tỷ nhất định thích một đứa trẻ thông minh.
Hạ Du không có nhìn lên, vì vậy nàng không nhìn thấy niềm vui trong mắt Hạ Tu Âm, vì sự vụng về, vì sự bối rối, vì sự cẩn thận của nàng. Trong nhà có đôi đũa trẻ em, dì Trần quên mất, nàng cũng không lên tiếng.
Trong lòng, cô che giấu niềm vui bất ngờ và nhẹ nhàng nói với nàng: “A Du của chúng ta không quen dùng đũa sao?”
Biểu tình của Hạ Du run rẩy, hai chữ “A Du” khiến tim nàng đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đặc biệt, hơi thở ấm áp của tỷ tỷ dừng bên tai nàng.
Sau khi nghe những gì tỷ tỷ nói, huyết sắc trên mặt Hạ Du dần rút.
“Vâng…” Hạ Du bối rối trước mặt tỷ tỷ, kiềm chế để không phải khóc nức nở.
“Không sao.” Một bàn tay ấm áp tinh tế đặt lên mu bàn tay nhỏ bé, và hô hấp quen thuộc của Hạ Tu Âm dần dần đến gần.
Hạ Du mở to mắt, nhịp đập tim dần tăng tốc và bên tai nghe tỷ tỷ nói: “Tôi sẽ chỉ em.””
Nhẹ nhàng sửa lại tư thế của Hạ Du, Hạ Tu Âm ôm nửa người tiểu hài tử, giữ tay nàng và gắp một cánh gà: “Để cho A Du nhé?””
Hạ Du khẽ lắc đầu, tim nàng đập rất nhanh và mỗi nhịp đập đều có thể kiến lồng ngực chấn động. Nàng nghĩ tỷ tỷ có thể sẽ nghe thấy.
Trong vòng tay của Hạ Tu Âm, tâm trí không ngừng vận động, nhưng nàng cũng không thể đưa ra câu trả lời tốt hơn sau khi suy nghĩ.
Trong tiềm thức, cô nói, “Cho… tỷ tỷ.”
Mơ hồ, dường như nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ tỷ tỷ, khiến tai nàng đỏ lên.
Hạ Du không phải là một đứa trẻ ngốc, sau khi quen thuộc liền có thể sử dụng rất khá.
Nàng muốn tỷ tỷ thân mật hơn với mình, lại sợ tỷ tỷ sẽ thiếu kiên nhẫn, vì vậy nàng tự mình dùng đũa và nói cảm ơn với Hạ Tu Âm.
Sau đó, cô run rẩy gắp cho Hạ Tu Âm thêm vài món, nhưng đối với món tỏi nhuyễn vẫn có chút xấu hổ.
Hạ Tu Âm nhìn nàng từ từ ăn, lồng ngực Hạ Du lại nóng lên, cảm thấy có tỷ tỷ thật tốt.
Sau khi dì Trần ăn trưa xong trong phòng của người giúp việc, bà trở vào thì thấy Hạ Du và Hạ Tu Âm đeo hai chiếc găng tay dùng một lần để cầm cánh gà.
Tiểu hài tử cẩn thận chọn cánh gà và nước ép, đưa chúng cho Hạ Tu Âm. Khi tỷ tỷ nhận lấy, bộ dáng thẹn thùng thảo hỉ.
Biểu tình của Hạ Tu Âm cũng vô cùng thoải mái, ánh mắt cô luôn dán chặt vào đứa trẻ trước mặt. Thỉnh thoảng cô sẽ gắp cho Hạ Du, tiểu hài tử lại đỏ mặt nhận lấy, hàng mi dài nhẹ nhàng cong.
Thật tốt. Dì Trần thầm cảm thán.
Ngay sau đó, tiếng điện thoại reo vang trong phòng khách, trong phòng ăn một lớn một nhỏ vô thức nhìn về phía nguồn âm thanh.
Dì Trần trả lời điện thoại.
“Xin chào.”
“Vâng. Xin hỏi có chuyện gì sao?””
“”Hạ Tu Âm… xin đợi một lát.”
Dì Trần lấy tay che lại micro, gọi Hạ Tu Âm: “Tiểu thư, là đài truyền hình.”
Hạ Du mẫn cảm nhận ra hô hấp mềm mại ấm áp của Hạ Tu Âm bị đình trệ trong giây lát, rồi chợt thâm nhập vào đó một sự thiếu kiên nhẫn cùng chán ghét.
Hạ Tu Âm tháo găng tay và không quên nói một câu với Hạ Du trước khi cô đứng dậy: “A Du ăn tiếp đi, nguội sẽ không tốt.”
Cô tiếp nhận cuộc gọi từ tay dì Trần, thanh âm chuyển sang bình tĩnh lãnh đạm, biểu tình cũng không để ý.
“Xin chào, tôi là Hạ Tu Âm.””
“Vâng.”
“Được.”
Cuối cùng, cô nói, “Tôi sẽ phối hợp.”
Cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, Hạ Tu Âm xoay người, cùng Hạ Du bất an lo lắng tầm mắt tương ngộ.
Trong mắt nhu hòa, cô quay trở lại nhà ăn, cúi xuống trước mặt Hạ Du, nói vào sau tai nàng.
“Tỷ tỷ đi ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, được chứ?”
Hạ Tu Âm nhẹ nhàng sờ đầu Hạ Du.
“Vâng ~” Hạ Du ngoan ngoãn trả lời, đổi lại là một cái vuốt ve ôn nhu nhẹ nhàng hơn.
Hạ Tu Âm lên lầu, và khi cô xuống đã đổi thường phục thành giáo phục.
Cô đi thẳng đến hiên nhà rồi nhìn lại Hạ Du khi đang chuẩn bị thay giày.
Hạ Du ngay lập tức đưa tay lên, dùng sức vẫy vẫy, lại vẫy vẫy
“”Tỷ tỷ, tạm biệt, tạm biệt,” Nàng nhỏ giọng nói.
Chiếc váy đang mặc của Hạ Tu Âm là chiếc váy nàng nhìn thấy khi còn ở trong thùng rác. Nàng cho rằng hôm nay là may mắn của mình nhưng lại làm phiền Hạ Tu Âm, không khỏi bất an rụt người lại.
Hạ Tu Âm nhìn nàng thật sâu, như thể cô đã phát hiện ra điều gì đó.
Cô bước nhanh đến trước Hạ Du và ghim một chiếc kẹp tóc nhỏ vào tóc mái của nàng.
Dừng tầm mắt trên mặt Hạ Du, Hạ Tu Âm hài lòng: “Như vậy sẽ không bị đâm vào mắt.””
Cô lại nói, “A Du, tạm biệt.”
Hạ Du như tỉnh dậy sau một giấc mơ. Sờ sờ cái kẹp tóc trên đầu.
Tim đập chậm rãi, nàng muốn dây dưa cùng cô cả đời. Hy vọng – được ở bên tỷ tỷ mãi mãi.
Sau khi Hạ Tu Âm rời đi, dì Trần thấy rằng Hạ Du không còn hứng thú ăn cơm, liền yêu cầu nàng thử món tráng miệng.
Khi bà lau bàn, Hạ Du theo xung quanh, như thể đang cố gắng giúp bà, nhưng vóc dáng nàng quá nhỏ, đành phải nản lòng mà nhìn chằm chằm vào mép bàn thất vọng.
Càng ở lâu với Hạ Du, dì Trần càng thích đứa trẻ này.
Cư xử tốt lại ngoan ngoãn, ít nói, khi người khác nói, nàng chăm chú lắng nghe, khiến người khác phải xiêu lòng.
“Giúp dì Trần lấy giẻ lau được không?” Thấy tâm tình đứa trẻ hạ xuống, dì Trần tìm việc cho Hạ Du. Quả nhiên thấy Hạ Du nhảy nhót một chút, rồi nghiêm túc tìm kiếm trong bếp.
Khi phát hiện ra, nàng nắm chặt miếng giẻ vào lòng bàn tay, chờ dì Trần đem bát đĩa vào máy rửa chén, nàng mới đưa giẻ lau cho dì Trần.
Lau bàn sạch sẽ, bà đứng yên tại chỗ nhìn Hạ Du, cười nói: “Cảm ơn bảo bảo ngoan của chúng ta.”
Đứa trẻ cúi đầu đan ngón tay, bộ dáng cao hứng.
Khối lượng công việc của dì Trần không nhiều, cũng có thể nói, tất cả người làm trong biệt thự đều như thế.
Phương Thụy hiếm khi về biệt thự, Hạ Tu Âm lại rất dễ gần cũng không bao giờ khắc nghiệt. Bà an tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, làm việc ở đây cũng rất thú vị.
Sau một hồi bận rộn, với cái đuôi nhỏ phía sau, bà cởi tạp dề xuống và trêu chọc, “Bụng nhỏ của bảo bảo lại đói sao?”
Hạ Du vô thức chạm vào bụng mình, nhận ra dì Trần nói đùa, hai tai đỏ lên, lắc đầu.
“”Sao vậy?” Dì Trần cười hỏi.
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ” Hạ Du chỉ vào hiên nhà, đôi mắt bối rối.
Dì Trần nhanh trí, cúi xuống trước mặt Hạ Du. “Con muốn hỏi, tiểu thư vì sao lại ra ngoài?”
Hạ Du gật đầu.
Nói về điều này, dì Trần rất tức giận, sắc mặt cũng rất khó coi. Sau khi phản ứng lại, nhìn thấy sự kinh hoảng trong mắt của Hạ Du, bà tự mắng mình vì đã làm sợ tiểu hài tử.
“Đều do người cha bất thành văn của cô ấy …” Dì Trần nói, “Tiểu thư mới vượt qua kỳ thi cấp tỉnh trong vài ngày qua, vì cô ấy không thích ánh đèn sân khấu nên lời mời của giới truyền thông bị từ chối. Ai ngờ … ai ngờ ông Phương muốn mượn tiểu thư đẩy công ty của mình ra mắt công chúng, đòi hỏi giúp ông ta xây dựng hình tượng của một người cha thành công.”
“”Tiểu thư đương nhiên không đáp ứng. Ai ngờ được sau khi tham gia tốt nghiệp trở về, con Samoyed nuôi trong nhà ba năm bị phát hiện ngã xuống từ lầu bốn chết.”
“”Mà Samoyed rất nhút nhát, đâu dám leo lên vị trí cao như vậy, lại ngoan lại thông minh, luôn quấn lấy người khác chơi đùa, làm sao lại một mình chạy lên lầu bốn chứ? Người làm đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không ai dám nói với tiểu thư. “
“”Tiểu thư trong lòng hiểu rõ, ông Phương lại nói, lần sau trong nhà muốn nuôi cái gì đều phải qua sự đồng ý của ông ấy. Tiểu thư và ông Phương đã cãi vã một trận trong phòng khách, sau khi ra ngoài đã đáp ứng phỏng vấn.”
Dì Trần nói nhanh lại nhiều, Hạ Du ngây thơ mờ mịt mà nghe.
“”Sáng nay, tiểu thư chờ ông Phương đến bốn giờ, cuối cùng cả hai có một cam kết nói là đáp ứng yêu cầu tiểu thư, cho cô ấy nuôi một con sủng vật.”
Bà mỉm cười, “Sau đó tiểu thư liền đưa con về.”
Giữa hè, ve sầu kêu ồn lên, tâm tình Hạ Du chậm rãi trầm xuống, như bị ngâm trong nước đá, hồi lâu cũng chưa hồi phục.
###
Lão già Phương Thụy thật đáng ghéttt. Đừng ai ngăn cản tui chạy đến gϊếŧ ổng!!!
Cơ mà có ai giúp tui beta không? Cần lắm một bạn nhaaa.