Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 15: Trông mặt mà bắt hình dong?



Gõ hai cái trên cửa, nghe được tiếng Nghiêm Mục để người tiến vào, Lục Thừa Dư mới mở cửa, xoay người để Nghiêm lão tam đi vào, lúc hai vệ sĩ áo đen muốn vào theo, tay y khẽ đảo, ngăn cản hai người, cười híp mắt nói: “Không bằng hai vị ở ngoài cửa chờ nhé?”

Hai vệ sĩ nhìn động tác lật tay của Lục Thừa Dư khi nãy, biết người này có chút bản lĩnh, lại không tiện nháo ở trên địa bàn người khác, vì vậy ngẩng đầu nhìn Nghiêm lão tam.

Sắc mặt Nghiêm lão tam rất khó coi, bất quá vẫn dùng ánh mắt ý bảo hai người ở lại bên ngoài, lấy xì gà kẹp ở trên tay cười nói: “Hiền chất dưỡng được cẩu tốt a.”

“Chó nhiều lông, tôi không thích,” mặt Nghiêm Mục không thay đổi nhìn Nghiêm lão tam làm rớt tàn thuốc ở trên sàn nhà, khẽ cau mày, “Chú ba không nên vì mình thích nuôi chó, liền cho rằng người khác đều thích nuôi chó.”

Nghiêm lão tam bị Nghiêm Mục nói trở về, thoáng cái nghẹn họng, sau khi ngồi xuống trên ghế sa lon bên cạnh thì chỉ vào người sau lưng nói: “Đây là cháu ngoại Hoàng Xuyên bên thím Ba, cũng coi như là anh em với cháu, hai đứa làm quen nhau đi.” Nghiêm Mục hạ mí mắt, nhìn nam nhân phía sau Nghiêm lão tam, hơi mập, hơi lùn, có chút xấu xí, hắn yên lặng dời đường nhìn, sau khi quét vài cái ánh mắt ở trên người Lục Thừa Dư mới diện vô biểu tình nói: “Anh em của tôi họ Nghiêm và họ Mục.”

Nghiêm lão tam lập tức không nén được giận, đem xì gà trong tay ném xuống đất, dùng đế giày chà chà, trầm mặt nói: “Lời này của mày là chướng mắt thím Ba mày sao?”

“Coi trọng thím Ba chính là chú Ba, quan hệ này cũng không thể làm lẫn lộn được,” Nghiêm Mục dựa lưng vào ghế, “Chú Ba đùa giỡn như vậy, cũng không buồn cười chút nào.”

“Mày!” Nghiêm lão tam tức giận xông về phía trước, giống như là muốn động thủ với Nghiêm Mục, hai vệ sĩ đứng ở cửa thấy thế, nhất thời cũng chen vào phòng, kết quả còn chưa kịp làm gì, hai người lần lượt cảm thấy bụng dưới đau xót, đầu óc rung chuyển, sau đó phát hiện mình đã bị người ta đá dính ở trên tường, còn đè ngã một bồn cảnh trong góc phòng.

Động tĩnh lớn như vậy làm cho Nghiêm lão tam đang phát hỏa liền ngừng tay, mấy người trong phòng đồng thời nhìn về phía người thanh niên đang đứng tại cửa cười híp mắt.

“Thật ngại quá, chân không cẩn thận bị chuột rút.” Lục Thừa Dư đi về phía vệ sĩ cách mình gần nhất, cúi người xuống đưa tay ra, chuẩn bị đỡ người này đứng lên. Động tác này dọa vệ sĩ rụt một cái lui về phía sau, cả người đều dán chặt ở góc tường, chỗ nào còn dám đưa tay.

Lục Thừa Dư thấy thế, cũng không kiên trì, đứng lên vỗ vỗ ống quần không dính bụi, cười nói với Nghiêm lão tam: “Thật ngại quá, quấy rầy ngài nói chuyện, xin mời tiếp tục.”

Nghiêm lão tam nuốt nước miếng, ông ta sao còn có thể phát hỏa được nữa, đã sớm bị động tĩnh này nghẹn về tới trong bụng. Nhìn hai vệ sĩ của mình kinh sợ núp ở góc tường, lại nhìn vẻ mặt Nghiêm Mục từ đầu tới đuôi cũng không thay đổi, không thể làm gì khác hơn là cố nén tức giận trở lại ngồi xuống trên ghế sa lon, “Chú hôm nay tới tìm cháu chính là vì đứa cháu này,” ông ta cũng không chờ Nghiêm Mục phản ứng, nói thẳng, “Chú nghe nói sắp tới cháu có một công trình ở huyện Kim Hoa đang tìm nhà thầu, không bằng giao cho Hoàng Xuyên làm đi, tiểu tử này thận trọng, nhất định có thể làm tốt.”

Hoàng Xuyên hướng Nghiêm Mục cười một tiếng lấy lòng, ngũ quan vặn lại cùng một chỗ, thực sự không tính là ‘đẹp’. Lục Thừa Dư vẫn mỉm cười đứng ở một bên, trong lòng đột nhiên nghĩ, đời trước những nghệ sĩ bị Hoàng Xuyên quy tắc ngầm, nhất định là có tố chất tâm lý rất tốt, không thì làm sao có thể bình tĩnh đối mặt với một người như vậy.

Hoa Đỉnh mua một mảnh đất ở huyện Kim Hoa, bởi vì diện tích không lớn, cho nên chỉ xây dựng một khu dân cư nhỏ, ngay cả bản vẽ đều đã thiết kế xong, chỉ là chưa có xác định công đội xây dựng, Nghiêm lão tam tới đây một chuyến, đơn giản là muốn Hoa Đỉnh đem việc này giao cho Hoàng Xuyên làm mà thôi.

Chuyện như vậy nhìn thì không đáng giá, nhưng trên thực tế bên trong có rất nhiều chỗ béo bở có thể vơ vét, chỉ cần lén bớt vật liệu đi một chút là có thể kiếm được một số tiền lớn.

Đối với Nghiêm Mục mà nói, huyện Kim Hoa tuy rằng không tính là đại công trình của Hoa Đỉnh, nhưng mà cũng không có khả năng đem một công trình tiểu khu giao cho một người không quen. Hắn nhìn Hoàng Xuyên đang cười đến thấy răng không thấy mắt, nhanh chóng dời tầm nhìn của mình, “Tiểu khu huyện Kim Hoa đã liên hệ với công đội xây dựng rồi, Hoàng tiên sinh nếu là cháu ngoại bên chú, đâu thể làm những chuyện nhỏ nhặt tầm thường này.”

“Người trẻ tuổi chỉ cần chịu khổ, làm gì mà không được,” Nghiêm lão tam cười nói, “Huống chi bên kia chỉ là một đầu tư nhỏ, hiền chất có cái gì không yên tâm chứ.”

“Không biết Hoàng tiên sinh có chứng chỉ xây dựng hay không?” Lúc này Lục Thừa Dư chậm rãi mở miệng nói, “Hoa Đỉnh kiến tạo tiểu khu, danh tiếng trong nước là đứng đầu.Nguyên nhân đương nhiên là do chất lượng công trình của Hoa Đỉnh rất tốt, được các hộ gia đình tin tưởng, cho nên việc nhận thầu rất là quan trọng, không biết Hoàng tiên sinh trước đây đã nhận xây dựng công trình nào chưa?”

Trong bất động sản, có người sẽ nhận thầu, sau đó dùng tiền thuê người khác có chứng chỉ xây dựng đến làm, giúp việc xây dựng trở nên thuận lợi, rồi nhân cơ hội kiếm một khoản, Hoàng Xuyên đại khái chính là thuộc về loại này, bởi vì trong lòng y rất rõ ràng, trước kia Hoàng Xuyên làm cái gì thì làm, nhưng tuyệt đối không có liên quan đến phương diện xây dựng.

Hoàng Xuyên nghe được câu hỏi của Lục Thừa Dư, vốn là khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên cứng ngắc, lắp bắp nói: “Cái này….tôi gần đây mới bắt đầu gia nhập vào ngành này, còn cần Nghiêm tổng tài dìu dắt nhiều hơn, dìu dắt nhiều hơn a.”

“Chính xác là, trước đây Hoàng tiên sinh không có làm qua việc này?” Lục Thừa Dư ý vị thâm trường cười cười, trong lúc Hoàng Xuyên còn đang hoảng hốt thì đột nhiên nói, “Không biết hai vị uống trà hay là uống cà phê, để tôi đi lấy.”

“Không cần,” Nghiêm lão tam nhìn Lục Thừa Dư ở đâu cũng không vừa mắt, giọng nói lại càng không tốt, ông ta đứng lên nói, “Việc này hiền chất cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu cháu đang bận, chú liền đi trước.”

Ông ta đi tới bên người Lục Thừa Dư, nhìn y đang mỉm cười, đưa tay vỗ vai y nói: “Người trẻ tuổi, có quyết đoán.”

Lục Thừa Dư cười cúi đầu nói: “Cảm ơn Nghiêm tam tiên sinh khích lệ, vãn bối không dám nhận.”

“Hừ!” Nghiêm lão tam vung tay bỏ đi, Hoàng Xuyên thấy thế vội nói tạm biệt với Nghiêm Mục, sau đó mới theo đi ra ngoài, lúc ra cửa, còn nhìn người thanh niên tuấn mỹ đứng ở cửa thêm vài lần, sau đó hắn liền thấy người thanh niên này lộ ra một nụ cười có chút kỳ quái với hắn.

Sau khi hắn ra cửa đi vào trong thang máy nhìn hai vệ sĩ che bụng đứng phía sau dượng mình, giọng mang cảm khái nói: “Vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai vậy ạ, là thư ký của Nghiêm tổng tài sao? Thoạt nhìn còn rất trẻ.”

“Ai biết là đồ chơi gì,” Nghiêm lão tam xuy cười một tiếng, “Là sinh viên mới vừa tốt nghiệp năm nay, hiện tại đã được điều đến bên người Nghiêm Mục, bên trong có mờ ám  gì không, cũng chỉ có chính bọn nó biết.”

Hoàng Xuyên nghe xong lời này, đầu óc nhất thời nghĩ sai, chẳng lẽ Nghiêm tổng tài cũng giống hắn. Thoạt nhìn đàng hoàng, thật không ngờ cũng là người như vậy.

Nhưng mà người trẻ tuổi kia, thật đúng là đủ ý vị, thảo nào ngay cả tổng tài Hoa Đỉnh cũng muốn ôm lấy.

Phòng Tổng tài khôi phục lại yên tĩnh lần nữa, Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư khom lưng thu dọn bồn cảnh mới vừa rồi bị vệ sĩ đụng ngã, hắn mở miệng hỏi: “Hoàng Xuyên kia cậu quen sao?” Nếu không phải vậy, Lục Thừa Dư vừa rồi cũng sẽ không có thái độ đó.

Lục Thừa Dư đem bồn cảnh chỉnh ra góc độ đẹp nhất để vào góc, nghe được câu hỏi của Nghiêm Mục, phủi phủi tay nói: “Tôi có nghe nói qua người này, phẩm hạnh của hắn có vấn đề, nếu như giao cho hắn làm tiểu khu huyện Kim Hoa, bị hắn kiếm chác là chuyện nhỏ, nếu như ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tạo ra vấn đề chất lượng nhà ở, đó chính là chuyện lớn.”

“Ừm, công trình Hoa Đỉnh không thể giao cho người như vậy đến làm,” Nghiêm Mục gật đầu, bổ sung một câu, “Người này tướng mạo cũng không tốt lắm.”

Lục Thừa Dư yên lặng nhìn Nghiêm Mục một cái, sau đó gật đầu, “Anh nói rất đúng.” Hoàng Xuyên là loại người cặn bã như vậy, còn sống chính là nghiệp chướng. Loại người vừa thiếu đạo đức vừa thiếu tài lại vừa thiếu mạo, cha mẹ hắn trước kia đến tột cùng đã phạm vào sai lầm bao lớn mới có thể sinh ra một đứa con có đầy đủ khiếm khuyết gia nhập vào cuộc đời này chứ.

Nghiêm Mục nhìn bồn cảnh đã dọn xong, “Ban nãy cảm ơn cậu.”

“Tôi là trợ lý của anh, xử lý mấy vấn đề này là đạo đức nghề nghiệp của tôi,” Lục Thừa Dư cười một tiếng, “Gần nhất thiếu rèn luyện, lực độ chân không đủ.”

Tay của Nghiêm Mục không tự chủ đặt trên bụng, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Đã rất lợi hại rồi.”

“Cảm ơn khen ngợi,” Lục Thừa Dư nhìn thời gian, mở miệng nói, “Sắp tới năm giờ, lát nữa người của phòng nhân sự sẽ tới họp, tôi đi ra ngoài trước.”

Nghiêm Mục nhìn cửa được đóng lại, đem lực chú ý dời đến tài liệu, có điều vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bồn cảnh được trưng bày đoan đoan chính chính ở đằng kia.

Đến lúc tan việc, Lục Thừa Dư thấy không cần tăng ca, liền xuống chỗ đậu xe, lúc lái xe  đi ra, thấy Nghiêm lão tam và Hoàng Xuyên lần lượt ngồi vào trong một chiếc xe, trên mặt hai người còn mang theo vui vẻ, nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ lúc rời đi phòng tổng tài.

Hai người này rời khỏi phòng tổng tài trước năm giờ chiều, bây giờ đã đến giờ tan việc, vậy mà bọn họ chỉ vừa mới đi ra, Nghiêm lão tam mang Hoàng Xuyên đi tìm ai trong công ty sao?

Khống chế tốc độ xe, Lục Thừa Dư vững vàng chạy ra khỏi hầm xe, ánh nắng chiều cũng không làm cho y thấy ấm áp, mà là thấy nóng bức, vào mùa hè, ánh mặt trời rất nóng.

Mở điều hoà trong xe, Lục Thừa Dư cười lạnh một tiếng, Hoàng Xuyên muốn bám vào Hoa Đỉnh sao, cũng không dễ dàng như vậy đâu.

Quả nhiên, sau đó vài ngày, Hoàng Xuyên lại tới Hoa Đỉnh mấy lần, mời những quản lý ăn cơm, nhưng mà bởi vì phía trên chưa có chỉ thị gì, cho nên ai cũng không dám đáp ứng đề nghị của Hoàng Xuyên.

Lại qua mấy ngày, buổi chiều Lục Thừa Dư mới từ trong thang máy đi ra, vẫn chưa đi đến xe của mình, đột nhiên bên cạnh nhảy ra một người, sau khi nhận ra người đó, y làm bộ giật mình không có thấy rõ dáng vẻ người kia, một cước đạp người nọ té lăn trên mặt đất.

Sau khi người kia nặng nề té trên mặt đất phát ra tiếng vang, Lục Thừa Dư kinh ngạc mở miệng nói: “Đây không phải là Hoàng tiên sinh sao? Hai ngày trước tôi mới vừa đánh một kẻ trộm ví tiền, thấy có người xông lại, tưởng là có người đến trả thù, cho nên mới động chân, thật không ngờ là ngài, thật xin lỗi.”

“Không có việc gì, không có việc gì,” Hoàng Xuyên ôm cái bụng đầy thịt cười gượng, “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, Lục tiên sinh tan việc rồi sao?”

Lục Thừa Dư nhíu mày, xem ra Hoàng Xuyên cố ý nghe ngóng, không thì làm sao biết y họ gì, “Hoàng tiên sinh có bị thương chỗ nào không, không bằng đi bệnh viện nhìn một chút?” Một cước này ra sao trong lòng y rõ ràng nhất, tuy không thể gây thương tổn cho người, nhưng lại vô cùng đau nhức, từ trên trán rịn mồ hôi và sắc mặt trắng bệch của Hoàng Xuyên là có thể nhìn ra.

“Không cần lo lắng, tôi không bị thương,” Hoàng Xuyên ha ha cười khan nói, “Hôm nay tôi tới là muốn mời Lục tiên sinh cùng nhau ăn một bữa cơm, không biết Lục tiên sinh có thời gian hay không?”

Tuy rằng Lục Thừa Dư thích ăn không trả tiền, thế nhưng đối mặt với người như Hoàng Xuyên, quả thật không có khẩu vị, đang muốn mở miệng cự tuyệt, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Y nhịn không được nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Mục đang từ trong thang máy đi tới, sống lưng thẳng tắp, bước chân kiên định, đại khái là bị Hoàng Xuyên làm đau mắt, cho nên lúc này y cảm thấy Nghiêm Mục toàn thân cao thấp tràn ngập một vị đạo “Tôi rất bảnh, tôi rất có tiền, tôi là tổng tài”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.