—— Chuyện về hai con thiên nga nhà bọn họ
0.
Xin hãy để Thiên Nga tôi tự giới thiệu một chút.
Thiên Nga tôi là một loài sinh vật nổi tiếng, về xuất xứ tổ tiên có hai giả thiết: Một là giống thiên nga sinh sống trong lâu đài của một vị công tước nào đó ở châu Âu.
Hoặc là một giống khác được nuôi tại một dinh thự vang danh tại Nhật Bản.
Thiên Nga tôi tốn thời gian mười năm để suy nghĩ xem giữa hai cái tên Ludwig và Nobunaga thì thân phận mình hợp với cái tên nào hơn.
Không thể ngờ, một ngày nọ có một tên thanh niên mông vểnh loài người đặt cho Thiên Nga tôi một cái tên mất mặt đến cực điểm: Nhóc ngỗng.
Câu chuyện bắt đầu từ đây.
1.
Trước khi tên thanh niên mông vểnh xuất hiện, trong tầm mắt của Thiên Nga tôi chủ yếu chỉ có bốn người: Mùa Thu Nhỏ, Chị Hai của Mùa Thu Nhỏ, Lái Xe của Mùa Thu Nhỏ và Đại Ma Vương.
Để tiết kiệm bút lông ngỗng của Thiên Nga tôi (bút này được vặt ra từ lông của đồng bào họ nhà tôi mà lại), về sau tôi sẽ gọi tắt Chị Hai của Mùa Thu Nhỏ là Chị Hai, Lái Xe của Mùa Thu Nhỏ là Lái Xe, còn Đại Ma Vương gọi tắt là Biến Thái.
Trong số bốn người này, người đầu tiên Thiên Nga tôi gặp là Chị Hai.
Chị Hai là phụ nữ loài người đẹp nhất mà Thiên Nga tôi nhìn thấy kể từ khi sinh ra.
Câu đầu tiên mà cô ấy nói là: “Tôi muốn mua một cặp thiên nga.”
Thiên Nga tôi vừa nghe thấy, lập tức vươn cổ lên một cách cao quý: A, cô gái kia, mau mua tôi đi này.
Dưới ánh mắt lạnh băng của Chị Hai, Thiên Nga tôi phát hiện ra một sự thật đáng buồn: toàn bộ thiên nga trong tiệm đều đang đồng loạt vươn cổ.
Thiên Nga tôi tuyệt đối không đầu hàng số phận, lập tức lấy tư thái thiên nga lao vào lửa đập cánh phành phạch: Cô gái kia! Mau mua tôi đi! Cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi!
Vào lúc Thiên Nga tôi bị ấn đầu xuống, Chị Hai nhìn tôi mở miệng: “Chọn con này đi, rồi chọn thêm một con nữa, tôi lấy một cặp.”
Từ đó về sau Thiên Nga tôi có một cái hồ, đó chính là dinh thự riêng của tôi.
2.
Điều bất hạnh lớn thứ hai trong cuộc đời của Thiên Nga tôi cũng bắt đầu từ ngày đó.
Bởi vì con thiên nga cùng chia sẻ dinh thự với tôi lại là một con đực.
Điều này cũng dự báo nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời của Thiên Nga tôi mười năm về sau: Tên thanh niên mông vểnh kia suốt ngày nhấc tôi lên hỏi: sao không thấy mày đẻ trứng?
Đồ ngu, hai con thiên nga đực ở với nhau làm sao đẻ trứng?
Mà hơn nữa, cho dù có đẻ trứng thật thì vì sao cứ phải là Thiên Nga tôi đẻ?
3.
Chị Hai không thường xuyên ra hồ.
Rất nhiều ngày sau Thiên Nga tôi mới biết tôi và cả tên kia là Chị Hai mua về tặng cho Mùa Thu Nhỏ.
Mùa Thu Nhỏ là một cậu bé loài người có hàng lông mi rất dài, Chị Hai từng nói, tất cả mọi người đều phải bảo vệ Mùa Thu Nhỏ.
Mùa Thu Nhỏ chưa từng dừng lại bên hồ, cùng lắm chỉ ngồi trên xe nhìn Thiên Nga tôi từ xa.
Theo lời Lái Xe nói, Mùa Thu Nhỏ lo lắng Thiên Nga tôi sẽ bị người ta bắt vặt trụi lông, biến thành một con ngỗng quay.
Ngỗng quay nghĩa là gì nhỉ?
4.
Ngoại trừ Chị Hai, Mùa Thu Nhỏ và Lái Xe, còn một người nữa thường xuyên âm thầm quan sát Thiên Nga tôi.
Người đó đương nhiên chính là Biến Thái.
Ánh mắt của ông ta luôn khiến cho Thiên Nga tôi có cảm giác mình sắp bị vặt trụi hết lông.
Thiên Nga tôi không thể hiểu được ông ta.
5.
Tên thanh niên mông vểnh xuất hiện là chuyện rất lâu sau này, sau khi Mùa Thu Nhỏ trưởng thành, biến thành Mùa Thu Lớn.
Mùa Thu Nhỏ gọi hắn là ‘A Bạch’.
Thiên Nga tôi quan sát sắc mặt của Mùa Thu Nhỏ lúc cậu ấy nói hai chữ này, ban đầu tôi kết luận trong ngôn ngữ nhân loại chắc đây là từ cùng nghĩa với “thân yêu”, nếu không ít nhất phải là từ gần nghĩa.
Về sau Thiên Nga tôi mới biết được, A Bạch là tên của thanh niên mông vểnh.
6.
Có hai người gọi thanh niên mông vểnh là A Bạch.
Một người là Mùa Thu Nhỏ, người còn lại được Mùa Thu Nhỏ gọi là Thầy Ôn.
Thầy Ôn là người đàn ông loài người đẹp nhất Thiên Nga tôi từng thấy.
Nhưng tuổi tác hơi lớn một chút.
Còn một người khác ở cùng với Thầy Ôn, Mùa Thu Nhỏ gọi ông ta là Ngài Hạ.
Ngài Hạ là người thứ hai trên đời Thiên Nga tôi không thể hiểu nổi.
7.
Sau khi Thiên Nga tôi chuyển nhà, người tôi thường xuyên gặp chủ yếu là Thầy Ôn và Ngài Hạ.
Hai người đàn ông lớn tuổi như thế rồi mà vẫn còn ngày ngày nắm tay nhau, đúng là chuyện lần đầu tiên trong đời Thiên Nga tôi được nhìn thấy.
Mấy tháng sau, Mùa Thu Nhỏ và A Bạch quay trở lại.
Thiên Nga tôi mượn cơ hội này chấm điểm một phen, nhận ra quả nhiên Thầy Ôn đẹp nhất, thứ nhì là Mùa Thu Nhỏ, thứ ba là Ngài Hạ.
Sau khi Mùa Thu Nhỏ và A Bạch ở trong nhà của Thầy Ôn và Ngài Hạ một thời gian rất lâu, bọn họ nói muốn dẫn Thiên Nga tôi cùng đi Pháp.
Trước khi lên máy bay, A Bạch lôi ra một tấm hình uy hiếp Thiên Nga tôi: “Nhóc Ngỗng, mày phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ cho mày thành ngỗng quay đấy nhé.”
Trời ạ, hóa ra ngỗng quay là từ đồng nghĩa với thi thể!
8.
Một phát hiện mới: Thiên Nga tôi không có hộ chiếu.
9.
Phát hiện thứ hai: Thiên Nga tôi bị say máy bay.
10.
Phát hiện thứ ba: bộ lông trắng muốt không nhiễm một hạt bụi của Thiên Nga tôi bị con thiên nga chết tiệt kia nôn vào.
11.
A Bạch kéo Thiên Nga tôi ra tắm, Mùa Thu Nhỏ thì ở bên cạnh lên mạng tra cứu phương pháp tắm cho thiên nga.
Thiên Nga tôi mệt đến hấp hối, ngoẹo đầu chờ.
Thời điểm A Bạch vươn tay ra ôm Thiên Nga tôi, tôi mới phát hiện trên tay hắn có thêm một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn khảm một cây đàn violin siêu nhỏ.
Trên tay Mùa Thu Nhỏ cũng có một chiếc nhẫn khảm dãy phím đàn dương cầm tí hon.
Có ai giải thích giùm Thiên Nga tôi thế này nghĩa là gì không?
12.
Hôm nay Mùa Thu Nhỏ ra khỏi nhà!
Ở nhà một mình với A Bạch khiến Thiên Nga tôi khá bất an, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh mình biến thành thiên nga quay.
Nhưng hình như hắn không có thời gian để ý đến Thiên Nga tôi, lúc Mùa Thu Nhỏ vừa ra ngoài hắn còn giả bộ đang đánh đàn, Mùa Thu Nhỏ đi khuất hắn không thèm đàn nữa, cầm điện thoại đi tới đi lui.
A Bạch thở dài: “Chuyện của chị Ứng Như biết nói với Tảo Thu thế nào bây giờ?”
Chị Ứng Như?
À, A Bạch đang nhắc đến tên của Chị Hai.
Chị Hai?!
Ai giải thích giùm Thiên Nga tôi là Chị Hai đang gặp chuyện gì với?
Đã rất lâu rồi Thiên Nga tôi không được gặp Chị Hai, rất nhớ chị ấy.
A Bạch không nói.
Qua mười năm Thiên Nga tôi mới phát hiện ra loài người có một tật xấu, đó là luôn nói chuyện không rõ ràng, lúc nào cũng làm cho Thiên Nga tôi phải đoán già đoán non.
13.
Lúc Mùa Thu Nhỏ trở về mang theo rất nhiều đồ ăn và một bó hoa tú cầu tròn tròn.
A Bạch ca ngợi bó hoa tú cầu, ca ngợi đồ ăn, ca ngợi Mùa Thu Nhỏ, hắn gọi những câu ca ngợi của hắn bằng một mỹ danh: Đọc thơ.
Mười năm cuộc đời của Thiên Nga tôi đã kinh qua nhiều môn nghệ thuật, cho nên rất có tư cách tuyên bố: thơ thẩn gì mà dở ẹc.
Cả thế giới này chắc chỉ có mỗi một mình Mùa Thu Nhỏ là thích nghe.
14.
Thiên Nga tôi nghĩ nếu là một ngày bình thường, bọn họ đọc xong thơ sẽ kéo nhau vào phòng ngủ, phát ra rất nhiều tiếng động kỳ quái và tiếng kêu la của A Bạch.
Nhưng ngày hôm đó thì không có.
Hôm đó A Bạch nói rất nhiều chuyện với Mùa Thu Nhỏ.
Nhiều đến mức Thiên Nga tôi không tài nào nhớ nổi.
Thiên Nga tôi chỉ nhớ kỹ mấy từ khóa: tự thú, y dược, phán tội nhẹ.
Mà Mùa Thu Nhỏ thì không nói gì cả.
15.
Đã nhiều ngày nay Mùa Thu Nhỏ không hề cười.
A Bạch cũng không cười.
16.
Một ngày nọ Mùa Thu Nhỏ và A Bạch cùng nhau về nước.
A Bạch thuê một cô loài người khác đến nhà chăm sóc cho Thiên Nga tôi, tên gọi tắt là Bảo Mẫu.
A Bạch và Mùa Thu Nhỏ đi rồi, con thiên nga còn lại kia vẫn không tim không phổi mỗi ngày vô tư bơi qua bơi lại trong hồ, còn đi trêu chọc thiên nga cái bên đàn khác.
Nhưng Thiên Nga tôi lại không làm được, trong lòng tôi sinh ra cảm giác buồn bã không thiết gì, cho nên Bảo Mẫu của Thiên Nga tôi phát hiện ra chỗ bất thường, đưa tôi đi khám bác sĩ.
Bác sĩ nói Thiên Nga tôi không đau ốm gì cả.
Thiên Nga tôi cũng biết mình không có bệnh, có lẽ là vì trời trở lạnh, tôi bị trầm cảm theo mùa chăng.
Trước kia ở dinh thự không có thiên nga cái, Thiên Nga tôi luôn cảm thấy không có ai chiêm ngưỡng tư thái oai hùng của mình thật là một sự uổng phí, thế nhưng bây giờ xung quanh xuất hiện hàng đàn thiên nga, Thiên Nga tôi lại không còn hứng thú xã giao gì.
Nếu Thiên Nga tôi mà tích cực đi giao lưu, con thiên nga đực kia còn có chuyện để làm sao?
17.
Mùa đông rất dài.
Mùa đông năm đó không hiểu sao trong đầu Thiên Nga tôi luôn vang lên bản nhạc A Bạch từng đàn.
Bản nhạc đó tên là《 Bách điểu triêu phượng* 》.
*Bách điểu triêu phượng – 百鸟朝凤: bản nhạc dân gian của người Hán và có nhiều phiên bản khác nhau theo từng vùng. Bản nhạc khơi gợi tình yêu thiên nhiên và những kỷ niệm của con người đối với cuộc sống lao động với giai điệu ấm áp và tươi vui, dường như có thể nghe được tiếng hót của vô số loài chim trong đó.
Phượng, Thiên Nga tôi đã từng nghe thấy cái tên này rồi.
Nghe nói chim phượng là loài chim đẹp nhất thế gian, Thiên Nga tôi chưa từng gặp qua, chỉ có thể tưởng tượng: có lẽ loài phượng chính là chị của loài thiên nga cũng nên.
18.
【 Để trống 】
Mùa đông không có Mùa Thu Nhỏ thì không đáng để ghi chép nhật ký.
19.
Rất lâu sau đó, A Bạch trở lại một mình.
Hắn nói với Bảo Mẫu, Mùa Thu Nhỏ bận công việc, hắn muốn đưa Thiên Nga tôi về lại Trung Quốc.
Trước kia Thiên Nga tôi nhìn A Bạch, cảm thấy hắn không đẹp bằng Mùa Thu Nhỏ, cũng không đẹp bằng Thầy Ôn và Chị Hai, còn rất bạc lực, nhưng bây giờ Thiên Nga tôi gần như là nhảy ngay vào lòng hắn.
Hắn nhấc Thiên Nga tôi lên, ánh mắt chờ mong.
Quả nhiên, hắn cũng rất nhớ Thiên Nga tôi, vì thế tôi trao đổi với hắn một ánh mắt hạnh phúc.
Không thể ngờ, hắn vẫn duy trì ánh mắt chờ mong hỏi Bảo Mẫu: “Mấy ngày bọn tôi vắng nhà, thiên nga của tôi có đẻ trứng không?”
20.
Đương nhiên là không có!
21.
Sau khi A Bạch nói chuyện với Bảo Mẫu biết được giới tính của Thiên Nga tôi, vốn muốn tìm thiên nga cái cho tôi và con thiên nga đực kia. Theo như lời hắn thì: “Hai đứa chúng mày ở cùng nhau thì biết đến bao giờ tao và Tảo Thu mới được ôm cháu?”
Thiên Nga tôi cảm thấy những lời này sặc mùi phong kiến cổ hủ, không đáng cân nhắc.
Kỳ thật A Bạch chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, chứ hắn vẫn không tìm mấy con thiên nga khác về.
Trước khi lên máy bay, hắn nói có lẽ lúc trước không phải Chị Hai mua nhầm thiên nga, chị ấy cố ý mua hai con thiên nga không thể đẻ trứng, phòng hờ xảy ra chuyện gì thì đến trứng cũng không giữ được.
22.
Một nghiệm chứng mới của phát hiện tương đối cũ: Thiên Nga tôi thật sự say máy bay.
23.
Một cải tiến mới của một phát hiện cũ khác: tuy con thiên nga đực kia vẫn nôn mửa, nhưng vì khoảng cách lồng đủ xa nên không văng được lên người Thiên Nga tôi.
24.
Trước khi đi về chỗ Thầy Ôn, Thiên Nga tôi được trông thấy Mùa Thu Nhỏ một lần.
Cậu ấy gầy hơn, cũng không hay cười.
Đến lúc A Bạch nhìn cậu ấy cười, cậu ấy mới cười lại một cái.
25.
Lại được gặp Thầy Ôn!
Thầy vẫn rất đẹp.
Thiên Nga tôi rất thích được ông ấy sờ đầu.
Một lần nọ ông ấy vừa xoa đầu Thiên Nga tôi vừa nói, có rất nhiều chuyện phải cần thời gian.
26.
Thời gian là cái quái gì thế?
27.
【 Để trống 】
28.
【 Để trống 】
29.
【 Để trống 】
30.
Thời gian là Chị Hai.
31.
【 Để trống 】
32.
Thời gian là ngày Mùa Thu Nhỏ tươi cười trở lại.