Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 49: 《Piano Trio in E-Flat M, Op.100:II》- SCHUBERT



*Franz Peter Schubert (1797-1828): nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng “Unfinished Symphony” cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano. Ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương. Tuy nhiên âm nhạc của Schubert thời đó không được thừa nhận rộng rãi nếu không muốn nói là rất hạn chế. Schubert chưa bao giờ đảm bảo được một công việc ổn định và thường xuyên phải nhờ đến sự ủng hộ của bạn bè và gia đình trong phần lớn sự nghiệp.

*Piano Trio in E-Flat Major, Op.100 (D.929):II. Andante con moto

(Tên bản nhạc dài quá con W không chịu cho mình ghi full =)))

——————————————————–

Trăng vẫn còn treo trên đường chân trời, Chung Quan Bạch khẽ lật người, dùng tay che kín di động nhìn thời gian, bây giờ là năm giờ kém hai phút sáng.

Lục Tảo Thu ngủ rất nông, rất dễ dàng tỉnh lại, đến một nụ hôn buổi sáng hắn cũng không dám hạ xuống, chỉ nhìn về hướng Lục Tảo Thu nằm trong bóng tối một hồi rồi nhẹ tay nhẹ chân chuồn ra khỏi phòng ngủ, lén lút thực hiện kế hoạch của mình: vào phòng để quần áo tìm áo sơ mi thời mình còn đi học, áo khoác len và quần jean, nhìn gương sửa soạn cho mình trông giống bộ dạng thanh thuần đáng yêu (qua lăng kính ảo tưởng hơi quá đà) của mấy năm trước, sau đó để lại một tờ giấy trên bàn:

[ Tảo Thu, em có việc phải đi ra ngoài sớm, đến tối mới về. ]

Sau khi viết xong vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bèn thêm một câu xuống dưới: [ Đến lúc đó chúng mình lại cùng nhau yêu đương! ]

Lúc này mới vừa lòng đề thêm lạc khoản không biết xấu hổ:

[ Chung

Của anh ]

Ra cửa gọi xe, dường như vẫn còn bị bóng ma tâm lý làm ảnh hưởng, ngài Chung sau khi lên xe báo địa chỉ xong, chuyện đầu tiên muốn làm là dặn dò tài xế: “Tôi phải nghỉ ngơi một lát, trên đường đi xin đừng bật radio, cảm ơn.”

Tài xế: “…… Được.” Nhưng mà trên xe vốn cũng không mở radio.

Chung Quan Bạch dựa vào ghế ngồi, xem vầng trăng mờ trên cao không ngừng lẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng, càng ngày càng hạ xuống rồi từ từ biến mất, sắc trời chậm rãi thay đổi, trong nháy mắt nào đó ánh sáng chợt lóe ra chiếu vào cửa sổ xe, tràn lên cả nửa bả vai Chung Quan Bạch.

Thật đẹp, Chung Quan Bạch nghĩ, có một số thứ trên đời sinh ra đã là một dạng tồn tại đặc biệt, ví dụ như mặt trời, cho dù nó chiếu sáng lên một thành phố, một vùng rừng núi hay một mảnh phế tích, nó đều vĩnh viễn đẹp.

Lại ví dụ như Lục Tảo Thu, cho dù anh ngồi trên sân khấu nhà hát ở bất kỳ quốc gia nào, đứng giữa biển lửa đầy khói thuốc súng hay nằm trên giường bệnh, cũng vĩnh viễn tốt đẹp.

Tài xế lái xe nhận ra cái vị khách ngồi bên cạnh này nói muốn nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy, thế nhưng vẫn hứng thú bừng bừng vô tư ngâm nga một giai điệu không biết tên.

Xe rẽ vào một con đường trồng đầy cây bạch quả hai bên, viền lá cây hình rẻ quạt đã hơi điểm một chút màu vàng.

“Là ở nơi đó.” Chung Quan Bạch chỉ đường cho tài xế.

Chỗ hắn chỉ tay đến là một trung tâm giáo dục đặc biệt. Đây là một địa điểm trồng nhiều bạch quả ở Bắc Kinh, không chỉ ở ngoài phố, bên trong trường học cũng trồng toàn bạch quả. Trong trí nhớ của hắn có ký ức về những mùa thu vang đầy tiếng lá cây bị giẫm đạp lạo xạo, đó là tiếng của những đứa trẻ cười nói chơi đùa trên thảm lá vàng rụng.

Có lẽ đối với người như Chung Quan Bạch, âm thanh có thể lưu giữ trong đầu lâu dài và sâu sắc hơn hình ảnh.

Tài xế dừng xe ngoài cổng trường, Chung Quan Bạch mang kính sát tròng thấy rõ ông bảo vệ trường đang ngồi trong phòng ăn điểm tâm bằng bánh trứng và sữa đậu nành.

*bánh trứng – 鸡蛋灌饼: món ăn sáng được làm từ bột mì và trứng gà xuất xứ từ tỉnh Hồ Nam, đầu tiên chiên bột hai mặt cho phồng lên, sao đó chọc thủng bột rồi rót trứng gà vào giữa hai lớp bột, chiên cho chín vàng, có thể quấn kèm với các loại rau và thịt xông khói, xúc xích… Đây là món điểm tâm sáng giàu dinh dưỡng và tiện lợi nên rất được ưa chuộng.

chapter content

Vẫn là chú bảo vệ năm đó, vẫn là món bánh trứng của năm đó.

“Chú ơi, bánh trứng này chú mua chỗ nào đấy?” Chung Quan Bạch vừa đi tới vừa hỏi nửa đùa nửa thật.

“Đi về hướng nam hai trăm mét.” Bảo vệ hồn nhiên chỉ đường, “Cậu nhìn qua bên kia, đúng, ở bên đó đó.”

Đã rất nhiều năm Chung Quan Bạch không ăn món này, hắn là dạng người nếu ăn uống bậy bạ không thường xuyên vận động sẽ bị gầy tong teo, thời còn học ở Nhạc viện lại đặc biệt diêm dúa, theo đuổi hình tượng mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có cơ bắp, cho nên thói quen ăn uống vận động đều theo tiêu chuẩn của người tập thể hình, về sau bận rộn quá nhiều việc cũng không có cơ hội ăn ở hàng quán lề đường. Bây giờ tình cờ nhìn thấy, giống như có một cái chấp niệm, biết rõ trước kia mình thích không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn muốn chạy qua mua ăn thử một lần ——

Đã về chốn cũ thì cũng nên trải nghiệm cho trọn bộ.

Đến khi hắn cầm bánh trứng nóng hổi trong tay, cởi khẩu trang ra vừa ăn vừa quay lại trường đi qua phòng bảo vệ, ông chú mới kinh ngạc: “Ầy, là cậu à, tôi nói sao trông cậu quen mắt như thế chứ.”

“Thế chú mở cửa cho cháu vào trường đi.” Chung Quan Bạch cười tủm tỉm nói.

Bảo vệ: “Được, nhưng phải đăng ký đã, ký tên vào đây.”

Chung Quan Bạch cầm bút, đang chuẩn bị viết xuống thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, bút dừng giữa không trung.

“Làm sao vậy?” Bảo vệ nâng mắt nhìn Chung Quan Bạch, cười chế nhạo, “Đại minh tinh yên tâm đi, sổ ký tên ở đây phải lưu lại kiểm tra, tôi không cầm đi bán lấy tiền được đâu, với lại tôi cũng không làm chuyện như thế.”

“…… Không phải cháu nghĩ vậy ạ.” Chung Quan Bạch hơi xấu hổ.

Hắn đang nhớ lại thời hắn chưa nổi danh, còn chưa luyện tay ra chữ ký “Chung Quan Bạch” công nghiệp đặc thù cho giới giải trí, hắn đã viết ba chữ “Chung Quan Bạch” như thế nào.

Đại khái là bởi vì từ nhỏ Ôn Nguyệt An đã luôn bắt hắn tập thư pháp, chữ viết của hắn ngày xưa cũng theo phong cách Ngụy giai.

Chung Quan Bạch suy nghĩ một lát, liền nghiêm túc viết tên mình lên sổ đăng ký, ba chữ viết đến cẩn thận đoan chính, tự mình nhìn lại còn cảm thấy không giống là do bản thân tự viết ra.

Viết xong hắn đi vào trường, trong phòng học vẫn chưa có người.

Hắn dạo quanh một vòng, lại dựa theo ký ức đi đến dãy phòng học ngày trước là phòng học nhạc, phát hiện cây đàn piano cũ hắn từng đàn vẫn đặt ở chỗ cũ.

Quả thực rất kỳ diệu, bởi vì trường học đã được trùng tu mới, cơ sở trang thiết bị bên trong dãy phòng học cũ cũng được cải tiến rất nhiều, có không ít bàn ghế hay dụng cụ học tập ngày xưa đã đổi hết, duy chỉ có gian phòng học nhạc này là không thay đổi chút nào.

Cây dương cầm đứng xưa cũ thấp bé, bên cạnh đặt một chiếc tủ đựng nhạc phổ, trên giá treo tấm bảng đen không quá lớn, những chiếc ghế gỗ bị vẽ lung tung đầy màu, màn cửa màu sắc nhàn nhạt……

Thật sự là không hề thay đổi.

Chung Quan Bạch ngồi vào ghế, mở nắp đàn lên, nhận ra phím đàn bên trong được bảo dưỡng rất khá. Hắn tùy tay đàn một bản nhạc đã sáng tác nhiều năm trước, phát hiện chuẩn âm của đàn cũng cực tốt. Những người yêu đàn đều biết, muốn bảo trì đàn thì phải thường xuyên đàn nó. Đối với những người xuất thân gia thế như Lục Tảo Thu, muốn dùng bất kỳ một gian nhà nào để niêm phong cất chứa đồ đạc xem như viện bảo tàng không phải khó, chuyện khó hơn chính là làm cho cây đàn vĩnh viễn phát ra âm thanh của năm xưa, khiến cho trong căn phòng này luôn luôn xuất hiện những đứa trẻ yêu thích âm nhạc.

Đàn xong một khúc, Chung Quan Bạch lại đi đến bên chiếc tủ đựng nhạc phổ trong phòng.

Hắn vừa xem qua liền biết ngăn tủ này đã được Lục Tảo Thu sắp xếp lại. Chung Quan Bạch hắn viết nhạc luôn lười sửa chữa, càng đừng nói đến chuyện sắp xếp cho người khác. Mà Lục Tảo Thu thì không như vậy, anh không thể chấp nhận được chuyện Handel* của thời kỳ Baroque đứng lẫn với Haydn** của chủ nghĩa cổ điển, nhìn một hàng gáy sách được anh xếp đặt lại, tựa như đang được xem một dòng lịch sử âm nhạc liền mạch không xáo trộn.

(*George Frideric Handel (1685-1759): nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức thuộc thời kỳ Baroque, nổi tiếng với những dòng nhạc opera, oratorio, anthem, và concerto organ. Ông chịu ảnh hưởng sâu đậm từ những nhà soạn nhạc vĩ đại thời kỳ Baroque Ý và truyền thống hợp xướng đối âm từ miền trung nước Đức.

**Franz Joseph Haydn (1732-1809): nhà soạn nhạc người Áo và là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng của nền âm nhạc cổ điển, còn được gọi là “người cha của giao hưởng” và “cha đẻ của tứ tấu dây”. Ông cũng có nhiều đóng góp cho thể loại tam tấu piano và hình thức sonata.)

Chung Quan Bạch xem lần lượt từ trên xuống, phát hiện ngăn tủ dưới cùng có một cuốn sách, là một quyển《 Tuyển tập tác phẩm của Chung Quan Bạch 》.

Một chiếc tủ đựng đầy nhạc phổ không có cuốn nào là hoàn toàn mới, thoạt nhìn giống như được lật xem rất nhiều lần, mà cuốn sách này lại là cuốn cũ nát nhất.

Chung Quan Bạch lấy cuốn nhạc phổ kia, mở ra xem, bên trong có một ít đánh dấu và ghi chú. Hắn không phải kiểu nhạc sĩ sẽ viết hết âm trang trí hoặc yêu cầu tình cảm gì vào bản nhạc, cho nên những phần ghi chú này đại khái đều do Lục Tảo Thu tự mình lý giải.

Hắn đàn một bản nhạc được Lục Tảo Thu đánh dấu, cảm thấy rất thú vị, dường như có thể nghe ra anh đã đàn tác phẩm của hắn như thế nào. Hắn đàn từng bài, mỗi một lần đàn xong lại giống như đến gần Lục Tảo Thu thêm một bước.

Bên ngoài phòng học vang lên tiếng nói cười và tiếng bước chân, đã sắp đến giờ vào lớp.

Chung Quan Bạch đang đánh đàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con gọi: “Chào thầy Lục ạ!”

Một lát sau hắn nghe được giọng của Lục Tảo Thu: “Buổi sáng tốt lành.”

Một giọng trẻ con khác vang lên: “Ủa? Người đang đánh đàn bên trong không phải là thầy Lục sao?”

Chung Quan Bạch không nghe thấy tiếng Lục Tảo Thu trả lời.

Hắn chỉ nghe được tiếng bước chân quen thuộc, giống hệt mỗi lần anh đi đến gần hắn.

Chung Quan Bạch ngồi trước đàn dương cầm, ngẩng đầu đúng lúc tiếng bước chân dừng lại, nở một nụ cười với người đàn ông xách theo đàn violin đang đứng trước cửa phòng học.

Lục Tảo Thu đứng ngoài cửa rất lâu, không bước vào.

Ánh mắt anh sâu thẳm mà thiêu đốt, chỉ có người thường chăm chú ngắm nhìn anh như Chung Quan Bạch mới dám tin tưởng Lục Tảo Thu cũng là một con người có dục vọng.

Chung Quan Bạch đàn lần lượt từ《 Gặp gỡ Lục Tảo Thu 》đến《 Năm thứ nhất ở bên Lục Tảo Thu 》,《 Năm thứ hai ở bên Lục Tảo Thu 》…… Mãi cho đến cuối, hắn nhìn vào mắt Lục Tảo Thu, đàn lại bản nhạc trong ngày diễn tấu gặp sự cố mà chưa kịp đàn cho anh nghe:《 Năm thứ sáu ở bên Lục Tảo Thu 》.

Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, bây giờ bên cạnh bọn họ không có bất kỳ ai khác.

Chung Quan Bạch đứng lên, muốn đi về phía Lục Tảo Thu.

“Đừng nhúc nhích.” Lục Tảo Thu nói, “Em cứ ngồi ở đó đi.”

Chung Quan Bạch lại ngồi xuống, anh đi đến bên cạnh hắn, cúi người xuống, cách đàn dương cầm nâng cằm Chung Quan Bạch lên.

Tặng cho hắn một nụ hôn có phần hung ác.

“Ưm…… a……”

Hôn quá sâu, nước bọt không thể khống chế chảy ra khỏi khóe miệng Chung Quan Bạch, được ngón tay cái của Lục Tảo Thu nhẹ nhàng lau đi.

“Thùng thùng ——”

Sau hai tiếng đập cửa, phòng học nhạc bị mở cửa từ bên ngoài.

“Thầy Lục, chờ lát nữa đến tiết âm nhạc ——” Lý Ý Thuần đang nói thì im bặt.

Vào lúc này, thầy Lục vô cùng nghiêm túc cực kỳ bình tĩnh trong mắt bà đang ở trong phòng học vô cùng không nghiêm túc cực kỳ không bình tĩnh nâng cằm Chung Quan Bạch, còn người kia thì hai mắt ngập sương mù, gương mặt phiếm hồng, môi đỏ ướt át, giữa kẽ răng còn phát ra tiếng thở dốc khó nhịn.

……

Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại.

“Master Lục à……” Tay Chung Quan Bạch sờ soạng xuống phần dưới thắt lưng Lục Tảo Thu, lại lần theo từng nút áo sơ mi hướng lên trên, ngón tay sờ đến phần cổ, vẽ vòng vòng quanh hầu kết, “Anh đang làm gì trong phòng học nhạc thế này?”

Lục Tảo Thu vòng ra sau ghế đàn, bắt lấy cái tay đang phạm thượng tác loạn của hắn, cuốn người vào khuỷu tay mình, giam cầm trên đùi.

“Lục Tảo Thu……” Trong lòng Chung Quan Bạch ngọt ngào sung sướng đến điên rồi, ngoài mặt vẫn vờ vịt oán giận, “Anh ở trong phòng học giở trò biến thái. Anh xem ——” hắn kéo tay Lục Tảo thu đặt lên một khối đang nhô lên giữa hai ống quần, “Tại anh đấy, thế này làm sao em đi ra ngoài?”

Lục Tảo Thu trả lời: “Vậy không ra.”

“Thế nhỡ chuông tan học reo, các bạn nhỏ vào phòng thì làm thế nào bây giờ?” Chung Quan Bạch hỏi.

Lục Tảo Thu khẽ thở dài, đặt Chung Quan Bạch xuống ghế đàn, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển tuyển tập của Liszt, lật đến bài《Rondeau fantastique sur un thème espagnol ‘El contrabandista’, S252》 đặt lên giá: “Đánh đàn đi.”

Chung Quan Bạch nhìn nhạc phổ, nháy mắt nhớ về những ngày thê thảm mình luyện bài này, lại nhìn xuống hạ thân, quả nhiên……

Tan thành mây khói, tâm như nước lặng.

Một lúc sau thì có tiết âm nhạc, Chung Quan Bạch rất có hứng thú xếp một chiếc ghế nhỏ ngồi cuối phòng học, thưởng thức mỹ cảnh Lục Tảo Thu giảng bài.

Bọn nhỏ lục tục đi vào, lớn bé đủ cả. Trường giáo dục đặc biệt thường không có quy mô lớn, cấp học cũng không phân chia ra trung học tiểu học rõ ràng như trường học bình thường.

Bài giảng ở đây cũng không giống với bài giảng trong Nhạc viện, ở trong căn phòng này, Lục Tảo Thu không mang dáng vẻ giáo sư, không nói về nhạc lý sâu sắc, không đề cập đến kỹ xảo biểu diễn phức tạp, cũng không gọi ai đứng lên trả lời câu hỏi, bởi vì có vài bạn nhỏ hơi nhạy cảm bị anh nhìn sẽ căng thẳng. Anh luôn biểu diễn nhiều hơn dùng ngôn ngữ, ngây thơ như một đứa trẻ sinh ra cùng với âm nhạc, ôm ấp tạo vật đẹp đẽ trong tay đưa cho mọi người cùng xem.

Rất nhiều trung tâm giáo dục đặc biệt sẽ tìm mọi cách đào tạo một vài kỹ năng cho những đứa trẻ đặc thù này, nỗ lực khiến bọn chúng trở thành những người “có ích”.

Điều này cũng rất tốt, nhưng kỳ thật bọn chúng rất muốn học thêm vài thứ “vô dụng”, bởi vì có đôi khi, chính những điều vô dụng ấy lại làm cho cuộc đời vất vả này có thêm chút tha thiết và vui tươi.

Tiết hôm nay Lục Tảo Thu đang giảng Kreisler. Chung Quan Bạch nghĩ, có lẽ anh đã dạy rất nhiều tiết, cho nên bây giờ giảng đến cả nghệ sĩ violin đương đại rồi.

(*Friedrich “Fritz” Kreisler (1875 – 1962): nhà soạn nhạc, nhà sư phạm người Áo, một trong những nghệ sĩ đàn violin vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông là nhà soạn nhạc sống trong thời chuyển giao giữa âm nhạc Lãng mạn và âm nhạc Hiện đại, được biết đến với giai điệu ngọt ngào và phân nhịp biểu cảm, ông đã tạo nên một phong cách riêng đặc trưng cho mình.)

Đầu tiên Lục Tảo Thu kéo bản《 Love’s Sorrow 》, sau đó liền có bạn nhỏ hỏi có thể dùng đàn piano đàn thêm lần nữa không.

(*Liebesleid – Love’s Sorrow: Nỗi bi thương của ái tình, một tác phẩm của Kreisler)

Bình thường cũng hay có vài đứa trẻ dạn dĩ đưa ra yêu cầu này, đôi khi Lục Tảo Thu sẽ đàn, đôi khi anh lại thản nhiên thừa nhận mình không biết, hoặc bản nhạc này không có phiên bản cho piano.

Một cánh tay cao nổi bật hơn toàn bộ các bạn nhỏ ngồi trong phòng của Chung Quan Bạch giơ lên từ dãy ghế cuối cùng, xung phong nhận việc: “Thầy Lục, để em đàn!”

Các bạn nhỏ đồng loạt quay đầu nhìn sau lưng.

Một đứa bé khá lớn reo lên: “Anh A Bạch!”

Theo mấy tiếng hô “anh A bạch”, Chung Quan Bạch đã ngay lập tức bị kéo xuống ngang hàng với mấy đứa nhỏ. Trong hoàn cảnh vi diệu này, hắn hoàn toàn xem mình là học trò của Lục Tảo Thu, cực kỳ hãnh diện khoe khoang hắn sẽ bàn được bài này không chút khó khăn.

Rõ ràng là một bản nhạc rất ưu thương, Chung Quan Bạch lại đàn nó thành một giai điệu ấm áp sạch sẽ tựa như một tấm áo sơ mi còn mang theo mùi nắng.

Chờ hắn đàn xong, một cậu bé khiếm thị nói muốn biết ngoại hình anh trai đàn dương cầm trông như thế nào.

Chung Quan Bạch đi qua ngồi xổm trước mặt cậu nhóc: “Em sờ thử xem.”

Cậu bé sờ soạng một hồi, bật cười: “Anh đẹp quá.”

Chung Quan Bạch túm Lục Tảo Thu đến bên người: “Em cũng sờ cả thầy Lục đi.”

Nhóc con sờ sờ, lại cười nói: “Cũng rất đẹp.”

Chung Quan Bạch nổi lên ý xấu, hắng giọng một chút, cố ý hỏi: “Khụ, thế, em thấy ai đẹp hơn?”

“Em……” Cậu bé không biết trả lời thế nào, vô thức nhích lại gần Chung Quan Bạch, nhưng theo bản năng sợ hãi không dám đưa ra nhận xét gì cho Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu cũng sờ lên mặt Chung Quan Bạch, từ khóe mắt đuôi mày xuống mũi môi, cực kỳ dịu dàng, cuối cùng ngón tay cái dừng lại trên bờ môi.

Sờ xong anh thu tay lại, nói với cậu bé con: “Tôi cũng sờ rồi, A Bạch đẹp hơn.”

Cậu bé hài lòng gật gật đầu: “Nhất định thầy Lục sẽ không nói dối.”

Chung Quan Bạch đỏ cả mặt: “……”

…Thầy Lục của mấy đứa bây giờ không, không phải người đứng đắn gì đâu.

Hết tiết học, Chung Quan Bạch kéo Lục Tảo Thu tản bộ trong sân trường, vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay còn tiết nào nữa không?”

Lục Tảo Thu: “Chỉ có tiết vừa nãy thôi.”

Chung Quan Bạch: “Vậy lên lớp xong anh còn tính đi đâu nữa?”

Lục Tảo Thu không trả lời.

Chung Quan Bạch nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, liền nhào lên gặp môi Lục Tảo Thu: “Nói mau.”

Lục Tảo Thu: “…… Bệnh viện.”

Chung Quan Bạch: “Để em đi cùng anh.”

Lục Tảo Thu: “Chỉ là đi kiểm tra thôi.”

Chung Quan Bạch: “Nhưng em muốn đi cùng.”

Lục Tảo Thu: “…… Được.”

Hai người đi dạo một lát, đột nhiên Chung Quan Bạch dừng lại, đá đá hòn đá nhỏ dưới chân: “Lục Tảo Thu, em rất tức giận.”

Lục Tảo Thu không rõ: “Em giận chuyện gì?”

“Chuyện gì anh cũng lén tự làm một mình, chưa bao giờ nói cho em biết, đi bệnh viện cũng thế, đến trường học cũng vậy, còn có……” Hắn nâng tay Lục Tảo Thu lên, vuốt ve vết sẹo giữa các kẽ ngón tay, “Cái này cũng thế. Em không được thông minh tinh tế, rất nhiều thời điểm luôn nhận ra quá muộn màng, lúc nào cũng để anh chịu đựng một mình.”

“Anh ở sau lưng em chuẩn bị khối lập phương đàn dương cầm, ở sau lưng em đi làm phẫu thuật, lén em đi tìm thầy, lén quyên tiền thay em, còn thay em làm chuyện vốn dĩ em phải làm, giấu giếm em chuẩn bị nhẫn, còn giấu em đi bệnh viện……”

Chung Quan Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Tảo Thu, chậm rãi nói: “Lục Tảo Thu, đến cả chuyện yêu em anh cũng lén lút làm sau lưng em.”

“A Bạch……” Lục Tảo Thu nhẹ nhàng bật ra hai chữ, tựa như một tiếng thở dài.

“Lục Tảo Thu, cuộc đời còn rất dài, cũng đủ để em hiểu hết toàn bộ con người anh.” Chung Quan Bạch vừa âm thầm nhìn ánh mắt Lục Tảo Thu vừa nỗ lực tiếp tục tức giận, “Nếu anh không nhanh chóng sửa chữa tật xấu này, em sẽ dùng cả phần đời còn lại phản kháng hành vi lén lút của anh.”

—————————————————

Giận dỗi nhưng vẫn không quên xem sắc mặt chồng, nhà này ai làm nóc nhìn một cái là biết =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.