*Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại nhạc như piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.
——————————————————–
Chung Quan Bạch bừng tỉnh, hắn lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ, hắn và Lục Tảo Thu cùng đứng trong sân nhà họ Hạ ở mấy chục năm trước, nhìn những người khác thiêu trụi nhạc phổ, đập nát đàn của bọn họ.
Cũng may, lúc hắn tỉnh lại ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, trong nhà hết thảy đều bình thường, chỉ có trên lưng hắn nhiều thêm một tầng mồ hôi lạnh.
Đầu giường đặt một ly nước, Chung Quan Bạch vừa cầm ly lên uống nước vừa xuống giường đi tìm Lục Tảo Thu, tìm một vòng mới nhận ra anh không có nhà.
Hắn bấm gửi tin nhắn: [ Master Lục, anh đang ở đâu, em muốn tiến hành giao lưu tinh thần với anh. ]
Đợi một lát không thấy trả lời, hắn nằm lại lên giường, cởi nút áo, kéo thấp quần ngủ, mất thêm nửa ngày tìm góc đẹp, cố tình để ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào lớp cơ bụng cơ ngực săn chắc của mình làm cho một mảng da thịt như được tưới mật, sau đó chụp một bức ảnh gửi đi, nói thẳng: [ Lục Tảo Thu, em muốn yêu đương! ]
Nhưng vẫn không ai trả lời như cũ, hắn sợ Lục Tảo Thu có chuyện gì quan trọng cần làm, không gọi điện qua quấy rầy, tự đặt một phần ăn sáng, ăn xong thì nhốt mình vào phòng đàn viết nhạc.
Chung Quan Bạch là kiểu nhạc sĩ nghiêng về thiên phú nhiều hơn nỗ lực, trước giờ viết nhạc hầu như không hề sửa chữa, chỉ viết một lần liền mạch lưu loát, cho dù là viết hòa tấu hắn cũng không đi theo công thức quy củ hòa âm, đối âm và phối khí, từ một đoạn nhạc chính phát triển dần thành một bản giao hưởng lớn. Bản nhạc kết hợp nhiều nhạc cụ luôn trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn, chỉ cần hắn cầm bút lên là viết ngay ra được bản tổng phổ.
Loại người có linh cảm cực kỳ mạnh này thường cũng quá mức ỷ lại vào linh khí, luôn yêu cầu phải có kích thích tình cảm cuồn cuộn không ngừng mới viết ra được những bản nhạc hay, đời sống tinh thần quá nhạt nhẽo hoặc cảm giác chết lặng đối với bọn họ mà nói đều không khác gì bị khai tử.
Chung Quan Bạch ngồi trước đàn dương cầm, nhắm mắt lại trong chốc lát, mở mắt ra lập tức cầm bút lên, trên khuông nhạc lần lượt viết: Contrabass*, cello, viola, violin thứ nhất, violin thứ hai, piano solo, đàn hạc, trống định âm**, trombone***, trumpet hàng B……
*Contrabass: đại vĩ cầm, hay gọi tắt là bass, là cây đàn có kích thước lớn nhất trong họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Chiều cao khoảng 1,9m, rộng 60cm, có 4 dây. Khi sử dụng cây đàn này, người nhạc công đứng thẳng người và dùng cây vĩ kéo ngang các sợi dây đàn để tạo ra âm thanh.
**Trống định âm – timpani: nhạc cụ thuộc bộ gõ, được sử dụng nhiều nhất trong các dàn nhạc hòa tấu. Trống định âm thường bằng đồng, có hình dáng một nửa quả cầu, mặt trống có căng da, đường kính mặt da trong khoảng từ 60cm đến 80cm. Mặt da càng lớn âm thanh càng trầm.
***Trombone: một loại kèn đồng tương tự như trumpet nhưng có âm thanh thấp hơn. Trombone có tông thấp hơn kèn trumpet 1 nốt, thường có 1 hay hai cây trong dàn nhạc.
Đoạn tông thấp thứ nhất dành cho contrabass, dây thứ 4, F thăng, giọng G trưởng.
Đoạn trữ tình ở giữa chậm hơn.
Nốt thứ nhất bắt đầu bằng contrabass và trống định âm, ô nhịp gia nhập thứ hai là cello và viola, mang theo lời dẫn trang trọng trầm thấp mở ra đoạn sonata đầu tiên trong chương piano concerto thứ nhất.
Chung Quan Bạch viết xong một tờ liền tùy tay ném ra sau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ tiến vào phòng, chiếu bóng dáng hắn đang cúi đầu viết lách lên mặt sàn nhà bên phải ghế đàn.
Lời dẫn kết thúc, chuyển âm thành giọng E trưởng tạo thế đối lập với phần mở đầu, tiến vào phần trình bày chính, chủ đề thứ nhất lấy cảm hứng từ《 Thu phong tụng 》, hai thiếu niên quen biết nhau, tâm đầu ý hợp, cầm kỳ thư họa, thơ rượu niên hoa.
Đàn hạc và cello được thêm vào phần kết nối, tựa như ảo mộng, giống như dòng thời gian đang không ngừng lưu chuyển.
Sau đoạn kết nối, một giai điệu mới tinh xuất hiện trong đầu hắn ——
Trầm tĩnh như hồ sâu, đáy hồ lại mang sóng ngầm cuồn cuộn.
Chủ đề thứ hai phía sau đoạn C thăng thứ này là một bóng dáng mảnh khảnh, một đôi tay quấn băng vải trắng, trong tay cầm một cây đàn violin và một cây vĩ.
Hai chủ đề lớn dưới ngòi bút của Chung Quan Bạch không ngừng đan xen và biến tấu.
Mặt trời từ từ lên cao, cái bóng của hắn cũng từ từ di chuyển.
Hắn hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu trong đầu mình, từng tờ khuông nhạc liên tiếp rời khỏi tay, trải đầy dưới đất.
Nhưng chỉ một lát sau, đột nhiên hắn nhặt từng trang nhạc phổ lên xem, cắt đi chỗ này, giữ lại chỗ kia, hết xóa rồi sửa, dường như bản nhạc lần này hắn không thể viết bừa bãi như trước nữa.
Hắn càng viết càng phát giác trước mặt mình như có một ngọn núi lớn, nhìn lên lập tức thấy bản thân thật nhỏ bé hèn mọn, mỗi lần hạ bút đều nơm nớp lo sợ, không dám có một chút kiêu căng nào.
Lúc hắn vừa viết xong phần triển khai, hơi dừng bút lại mới nghe được một tràng tiếng đập cửa mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu lên, nhận ra mình đã viết rất lâu, sắc trời đã thay đổi, nhất thời có cảm giác không biết lúc này là lúc nào.
Chung Quan Bạch chưa kịp lấy lại tinh thần, trong đầu vẫn vang lên tiếng piano solo giữa phần đệm đàn dây, thân thể đã tự động ra khỏi phòng đàn, đi đến phòng khách, mở cửa máy móc mở miệng: “Xin hỏi tìm ai?”
Đường Tiểu Ly nâng tay chọc chọc lên hầu kết Chung Quan Bạch một chút: “…… Này, tỉnh lại đê.”
Chung Quan Bạch không phản ứng.
Đường Tiểu Ly thò đầu vào trong nhìn một vòng, không thấy Lục Tảo Thu: “Chung Quan Bạch, mày mộng du đấy à? Lục Tảo Thu muốn quản lý mày triệt để nên bắt đầu dùng bùa chú gì rồi sao?”
Chung Quan Bạch lùi về sau một bước, đóng cửa lại.
“Chung Quan Bạch, kẹp vào chân bố mày rồiiii!”
Chung Quan Bạch cúi đầu nhìn, thấy một chiếc giày da kẹp vào khe cửa, chỉ có giày chứ không có chân.
Hắn lại mở cửa ra lần nữa, giày da rơi xuống đất, Đường Tiểu Ly rất tự nhiên nhanh chóng cởi nốt chiếc giày còn lại, lách người vào trong: “Tao gọi cho mày 42 cuộc gọi nhỡ, không nhận một cuộc nào.”
Chung Quan Bạch đứng chắn ngay cửa: “Tao đang viết nhạc.”
Ý là: Mau cút về đi.
Đường Tiểu Ly tiếp tục mặt dày vô sỉ đứng nguyên tại chỗ, nói chắc như đinh đóng cột: “Nhất định Master Lục làm gì mày rồi, ừm, chắc là chơi ngải, ngải này chuyên nghiệp đấy.”
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên nghe được một tiếng nói thanh lãnh: “Em đang làm gì đấy.”
“Master Lục?!” Toàn bộ lông tơ trên người Đường Tiểu Ly dựng đứng, tiêu đời, nói xấu sau lưng bị người ta nghe được rồi. Hắn ta quay đầu nhìn quanh, phát hiện vẫn không có người, vì thể nửa kinh hách nửa hoài nghi hỏi, “…… Chung Quan Bạch, mày đang giở trò quỷ gì? Tiếng vừa rồi là phát ra từ đâu?”
Chung Quan Bạch móc remote ra từ trong túi, ấn một cái.
“A Bạch, tới tập đàn nào.” Giọng nói nhàn nhạt của Lục Tảo Thu không biết đang truyền ra từ cái loa nào, chân thật đến mức làm người ta cho rằng anh đang ở trong nhà.
Đường Tiểu Ly nhìn xuống remote: “…… Biến thái vl. Cái này ai làm đấy?”
Chung Quan Bạch: “Tao. Có một thời gian tao phải làm để tự dọa chính mình, nghe xong liền không dám hoang phí sinh mạng.”
Hắn nói xong đã tự bật cười trước, lúc này mới bắt đầu thoát ra khỏi những giai điệu mang theo cảm xúc quá mãnh liệt kia.
Đường Tiểu Ly: “Chắc tao phải viết thư cho bộ giáo dục kiến nghị bọn họ trang bị cho toàn thể học sinh trên cả nước cái của nợ này, đảm bảo một trăm phần trăm các em đều đậu vào trường đại học trọng điểm.” Hắn suy nghĩ hai giây rồi lại tự mình bác bỏ, “Có điều tao rất hoài nghi tính hợp pháp của thứ này, đôi khi Master Lục nói ra mấy lời cứ như đang muốn dọa chết người ta ý, phụ huynh học sinh chắc chắn sẽ khiếu nại.”
Chung Quan Bạch: “……”
Chung Quan Bạch: “Rốt cuộc mày tới làm clgv?”
Đường Tiểu Ly móc điện thoại ra, kéo đến một video vừa download: “Video livestream của mày, 《 Thu phong tụng 》nổi đình đám rồi, hình như mấy năm nay chỉ có mỗi mày dám mang nhạc phổ lên diễn tấu, ảnh cover video chính là hình mày đang dùng tay trái lật nhạc phổ ——”
Trong màn hình, Chung Quan Bạch hơi cúi người, đôi mắt rũ xuống, cần cổ xinh đẹp ẩn hiện dưới cổ áo màu trắng và nơ cổ màu đen, một đoạn cổ tay lộ ra khỏi tay áo, ngón tay thon dài nhấc một trang nhạc phổ.
“Cái này được giang hồ xưng tụng là khoảnh khắc ưu nhã nhất, không biết được bao nhiêu người đặt làm màn hình khóa điện thoại rồi.” Đường Tiểu Ly kéo xuống phần bình luận phía dưới video, “Nhưng cũng có rất nhiều người mắng mày dùng thủ đoạn hút fan, nói mày một đống tuổi rồi còn bắt nạt con nít, không biết xấu hổ. À, còn có người nói mày hết thời rồi còn ráng comeback cọ fame thiếu niên thiên tài dương cầm.”
Chung Quan Bạch thấy chẳng có vấn đề: “À thế à.”
Đường Tiểu Ly đùa giỡn: “Muốn thì tao mua thủy quân cho mày nhá?”
Chung Quan Bạch: “Mày lấy tiền mua thủy quân trực tiếp đưa cho tao thì được.”
Đường Tiểu Ly trợn trắng mắt: “Chung Quan Bạch, mày là nghệ thuật gia sao lại sặc mùi tiền thế hả?”
Chung Quan Bạch trào phúng: “Đúng rồi, nghệ thuật gia chúng tao chỉ xứng đáng nghèo khó thất vọng đến chết.”
Đường Tiểu Ly đánh giá Chung Quan Bạch một vòng: “Mày mà thiếu tiền à? Lại còn nghèo khó với chả thất vọng, tao thấy Lục Tảo Thu nuôi mày béo tốt đến như hoa như ngọc rồi thây.”
Chung Quan Bạch: “…… Để tao nói thật với mày, tao giải tán phòng làm việc, đền tiền vi phạm hợp đồng xong vốn dĩ đã trở thành ông chú phá sản không xu dính túi rồi, bây giờ vẫn quanh quẩn ăn hại ở nhà để bà xã nuôi.”
Đường Tiểu Ly không tin: “Thôi xin, nhuận bút soạn nhạc đâu? Mỗi năm đều phải có chứ? Hơn nữa không phải mày luôn đắc ý vì được bà xã nuôi sao?”
Chung Quan Bạch: “…… Thì đúng là có, nhưng vào tài khoản bà xã hết. Kỳ thật tao không nghĩ đến chuyện này đâu, nhưng sau khi xong việc của thầy tao, Tảo Thu nói nếu phần thính lực còn lại của anh ấy vẫn không khôi phục được, có lẽ sẽ thay đổi trọng tâm công tác. Sau đó tao liền suy nghĩ…… nếu sau này cầu hôn, tao hy vọng có thể tặng cho anh ấy ——”
Đường Tiểu Ly chấn động: “Đến tiền mua máy trợ thính cao cấp mày cũng không có? Gia giáo nhà Master Lục nghiêm đến thế à?”
Chung Quan Bạch: “Không phải. Tao hy vọng có thể tặng cho anh ấy…… một dàn nhạc riêng.”
“Vì sao lại……” Đường Tiểu Ly mất nửa ngày suy nghĩ, sau đó nhìn Chung Quan Bạch như nhìn đồ dở hơi, “…… Tao biết rồi, nếu mày mua hẳn một dàn nhạc, thì dù có xảy ra chuyện gì, người đảm nhận concertmaster cho dàn nhạc này vĩnh viễn sẽ là…… Lục Tảo Thu?”
Vẻ mặt Chung Quan Bạch vô cùng nghiêm túc: “Đúng vậy.”
Đường Tiểu Ly nghĩ, đúng là tình yêu sẽ khiến người ta muốn tạo ra hẳn một thế giới riêng, đúng là nhão nhão dính dính quá rùng mình.
“Thế thì đúng lúc.” Hắn ta lấy trong túi ra một cái khẩu trang ném cho Chung Quan Bạch, “Mang vào, đi theo tao.”
Chung Quan Bạch: “Đi đâu?”
“Đi kiếm tiền.” Đường Tiểu Ly click mở video, tiếng đàn lập tức chảy tràn ra.
“Video này tao xem cùng với Tần Chiêu. Anh ấy xem xong liền nói, cảm giác về câu chuyện đằng sau quá mạnh mẽ, ai cũng nghe ra được là bản nhạc này phải có cái gì đó sâu xa hơn.” Đường Tiểu Ly nói, “Tần Chiêu bảo, đó là một loại trực giác, mặc kệ ‘có cái gì’ là cái gì, anh ấy đều muốn quay thành phim điện ảnh, mời mày phối nhạc. Bây giờ anh ấy mà lộ mặt ra một cái lập tức bị tập kích bốn phía, cho nên tao mới đến tìm mày, rước qua nói chuyện cho rõ.”
“Không được. Chuyện đằng sau bản nhạc này……” Chung Quan Bạch suy nghĩ xem nên nói như thế nào, “Kỳ thật không phải ‘có cái gì’, mà đó là cuộc đời chân thật của một vài con người, tao không biết bọn họ có đồng ý bị quấy rầy bằng một hình thức khác như vậy hay không.”
Đường Tiểu Ly nói: “Chung Quan Bạch, đây không phải là một loại quấy rầy, không phải chúng ta muốn lột trần cuộc đời của một con người cụ thể nào đó ra xem, không ai làm chuyện ghê tởm như thế cả. Để tao nói theo cách khác, có vài thứ sở dĩ dễ dàng đả động lòng người, là bởi vì nó thuộc về một người, nhưng cũng tự mình sở hữu thêm một vài thứ. Có những tác phẩm sau khi ra đời đã tự mang theo sức sống, không còn bị ý nguyện ban đầu của tác giả gò bó nữa. Cho dù vào thời điểm sáng tác nó chỉ là một hạt giống, nhưng bản thân nó có thể phát triển thành cả một thế giới. Sở dĩ《 Thu phong tụng 》lay động lòng người, xét cho cùng không phải vì nó tấu lên cuộc đời của vài người, mà bởi vì mỗi người đều có thể tìm thấy một phần cuộc đời mình ở trong đó. Nói như Hemingway thì là, nó cất tiếng vì mỗi người.”
“Đi theo tao đi.” Đường Tiểu Ly kéo Chung Quan Bạch ra cửa, “Yên tâm, không phải chỗ tao đặt, là Tần Chiêu đặt, không rượu chè bay lắc, không gà vịt linh tinh, chỉ là chỗ nói chuyện đơn thuần thôi.”
Chung Quan Bạch ngồi lên xe, gọi điện thoại cho Ôn Nguyệt An muốn xin ý kiến thầy.
Là Hạ Ngọc Lâu nghe máy.
“Ngài Hạ? Cháu là Chung Quan Bạch.”
“Ừm.” Hạ Ngọc Lâu đáp, “Tìm Nguyệt An à? Em ấy ở trong sân ngắm cá, vừa ngủ mất rồi.”
Chung Quan Bạch thuật sơ lại ý tưởng của Đường Tiểu Ly, Hạ Ngọc Lâu trả lời: “Cứ làm thôi.” Ngữ khí rất trầm ổn mà lại cực kỳ đáng tin.
Chung Quan Bạch không yên tâm: “Nhưng mà thầy……”
“Tôi đang dọn dẹp lại đồ đạc của Nguyệt An, hai ngày nữa sẽ về phương Nam. Em ấy dặn dò tôi, những đồ vật của cậu ngày còn nhỏ cũng phải xếp lại mang theo. Chung Quan Bạch, cậu là học trò của Nguyệt An, thế mà đức tính của thầy cậu lại không học được. Nếu cái gì cậu thấy đúng đắn thì cứ làm, đừng chần chừ. Nếu không dám phụ ai thì đến cuối chẳng làm được việc gì đâu.” Hạ Ngọc Lâu dừng lại một chút, giọng nói trở nên chậm rãi xa xôi, “Huống chi, bây giờ đã là năm nào rồi…… Tôi với Nguyệt An đều đã già, chỉ ngại những năm tháng còn lại không đủ bầu bạn, làm gì còn sức đi để ý đến người khác.”
Chung Quan Bạch nhớ Ôn Nguyệt An cũng từng nói hắn dễ mềm lòng, nhưng nghe Hạ Ngọc Lâu nói tới, hắn lại không nhịn được muốn hỏi một câu cho Ôn Nguyệt An: “Ngài Hạ…… ngài để lại thầy một mình suốt mấy chục năm, bây giờ ngài vẫn cảm thấy là đúng sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Ngọc Lâu trả lời.
Dấu vết lớn nhất mười năm kia lưu lại không phải là cái chết hay chia lìa, nó cắt đi một thế hệ người, khiến cho vài chục năm sau trong lòng bọn họ vẫn còn mang sợ hãi, không dám nói nhiều thêm một câu không chính xác.
Hạ Ngọc Lâu có thể phụ Nguyệt An, nhưng lại không dám thay đổi hoàn toàn hình ảnh sư ca trong lòng ông. Nếu ông ta không một mình gánh vác hết những chuyện kia, không đi biền biệt nhiều năm như vậy, ông ta sẽ không phải là Hạ Ngọc Lâu.
Chung Quan Bạch cúp điện thoại, Đường Tiểu Ly hỏi: “Xin chỉ thị thế nào?”
Một câu “Đúng vậy” ngắn ngủi của Hạ Ngọc Lâu, kiên định mà hữu lực, Chung Quan Bạch nghe qua đã hiểu. Hắn nói với Đường Tiểu Ly: “Quay.”
Đường Tiểu Ly hưng phấn đập lên vô lăng: “Tới ngay.”
Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân, có hành lang bắc cầu nước chảy, rừng trúc u tĩnh.
Tần Chiêu đang đợi, anh ta là người thẳng thắn có gì nói nấy hiếm có trong giới giải trí, vừa ngồi vào đã lập tức nói ngay chuyện chính. Từ việc anh ta muốn làm gì, muốn có hiệu quả thế nào, yêu cầu ra sao, đến tài nguyên có thể cung cấp, toàn bộ đều nói cho Chung Quan Bạch nghe. Hợp tác với Tần Chiêu đặc biệt đơn giản, là một cây gân thẳng thắn, trước sau chỉ có mục đích duy nhất là hoàn thành công việc, ngoài ra không còn gì khác.
Chung Quan Bạch kể lại sơ lược bối cảnh của《 Thu phong tụng 》một lần, sau đó nói: “Tôi không muốn chỉ quay hời hợt mặt ngoài, nhưng đào sâu quá lại lo không qua được vòng kiểm duyệt.”
“Năm nào cũng có rất nhiều bộ điện ảnh không thể chiếu.” Tần Chiêu nói thẳng, “Mấy năm trước, tôi đến ăn còn không đủ no, nghĩ chuyện quan trọng nhất đời hẳn là vấn đề sinh tồn, nhưng bây giờ tôi muốn cống hiến hết mình cho điện ảnh cũng không có quan hệ. Đi đến ngày hôm nay, đóng phim điện ảnh không còn là để kiếm tiền, cũng không phải vì danh tiếng hay sức ảnh hưởng, chỉ muốn lưu giữ lại vài thứ đáng giá. Tôi không quay phim cho ban thẩm tra xem, dù thế hệ ngày nay không xem được cũng không sao cả.”
“Tôi hiểu rồi.” Chung Quan Bạch nói, “Giống như lão Bach.”
Kỳ thật các nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại đều như nhau, không đi theo trào lưu, cũng không muốn bị thời đại trói buộc.
Bọn họ nói chuyện một lúc lâu, cái gì quyết định được đều quyết định hết, sau đó Đường Tiểu Ly đưa Chung Quan Bạch trở về.
Đường Tiểu Ly ở trên xe khoe khoang: “Không ngờ đúng không, Tần Chiêu nổi tiếng như vậy nhưng không hề kiêu căng, ai giống như mày.” Thuận tiện còn đạp Chung Quan Bạch xuống.
Chung Quan Bạch nói: “Tao cũng khiêm tốn đấy thây.”
Đường Tiểu Ly cười nhạo: “Nói không biết nhột. Ai chả biết mày chưa từng để mấy người làm nhạc khác vào mắt.”
Chung Quan Bạch: “Người ta kém hơn tao, tao đãi bôi ngoài miệng khen hay mới gọi là phường khiêm tốn giả tạo.”
Hắn chỉ chân chính khiêm tốn với bản thân âm nhạc, vĩnh viễn mang lòng kính sợ đối với lĩnh vực vĩ đại này. Giống như Tần Chiêu đã nói, không vì thứ gì khác, chỉ muốn ở lĩnh vực nào đó lưu giữ lại một vài thứ đáng giá.
Đường Tiểu Ly: “Chậc chậc.”
Chung Quan Bạch: “Tin hay không tùy bạn.”
Đường Tiểu Ly đang chuẩn bị giả vờ sặc lại đột nhiên trông thấy thứ gì đó, hắn ta lập tức phanh xe giảm tốc độ: “Chung Quan Bạch, mày xem bên kia, bên lối đi bộ.”
Chung Quan Bạch nhìn theo ánh mắt Đường Tiểu Ly: “Mau dừng xe, để tao gọi 120.”
Đường Tiểu Ly dừng xe bên vệ đường, hai người chạy qua xem xét, trông thấy một cô bé khoảng mười mấy tuổi ngã dưới đất, trên mặt và ngực toàn là máu, đã ngất đi rồi.
“Sao lại thế này? Không phải là bị ai đánh rồi ném ra đường chứ?” Đường Tiểu Ly không thể tin nổi, bởi vì nhìn qua, cô bé này giống như bị đâm vào mấy thanh kim loại nhô ra phía sau xe tải nên mới ngã xuống.
Những thanh kim loại đó rất to, căn bản không có khả năng không tránh được.
Vốn dĩ xung quanh cô bé không có ai cả, nhưng sau khi Chung Quan Bạch và Đường Tiểu Ly đến gần, bắt đầu có một đám người vây xem, vài người còn giơ di động lên chụp ảnh.
Đường Tiểu Ly nhìn thoáng qua Chung Quan Bạch đang bận gọi điện thoại, tuy hắn đã đeo khẩu trang, tạm thời chưa bị ai phát hiện, nhưng khí chất vẫn quá khác người bình thường, bị chụp lại không ít ảnh.
Chung Quan Bạch gọi cấp cứu xong, chỉ vào cô bé nằm dưới đất, nói với Đường Tiểu Ly: “Người mù qua đường.”
Đường Tiểu Ly nổi giận: “Đ** m*. Cái loại xe này cũng quá thất đức rồi, từ đâu thò ra một đoạn kim loại giữa không khí, gậy dò đường làm sao phát hiện ra được.”
Chung Quan Bạch: “Đường Tiểu Ly, không phải vừa rồi mày cũng không phát hiện ra sao? Đây không phải là cố ý làm ra hành vi thiếu đạo đức, chỉ là vô tình đâm vào nhưng cố tình bỏ chạy, giả vờ như quần thể người này không tồn tại, dù sao cũng không có quan hệ gì đến anh ta.”
Đường Tiểu Ly nghẹn lời, nửa ngày mới nói: “…… Thế làm sao mày phát hiện ra?”
Chung Quan Bạch thấp giọng: “Mày quên à, thời tao còn chưa thất nghiệp cũng hay giúp đỡ bọn họ.”
Đường Tiểu Ly nhớ ra: “Tao còn nhớ ngày đi học mày cũng thường xuyên đến một trung tâm giáo dục đặc biệt đánh đàn cho mấy đứa nhỏ nghe, có cô bé khiếm thị hỏi mày ngôi sao trông như thế nào, mày nói để mày đàn cho nghe, cho nên sau đó mới có《 Nghe tiếng sao trời 》 và 《 Âm thanh của một vì sao 》.”
Chung Quan Bạch cũng nhớ đến cô bé năm đó: “Nhiều năm quá rồi, chắc con bé đã trưởng thành.”
Xe cứu thương đến rất nhanh, hai người không yên tâm nên đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Quần chúng vây xem thấy không còn gì để hóng mới chậm rãi tản ra.
Hộ lý hỏi bọn họ có thể liên lạc được với người nhà cô bé không, Chung Quan Bạch đưa túi xách của cô cho hộ lý tìm xem thử có đồ vật gì có thể cung cấp tin tức hoặc chứng minh nhân dân.
Hộ sĩ tìm được một quyển sổ chứng nhận khuyết tật, bên trong viết tên người giám hộ và số điện thoại.
“Xin chào, xin hỏi cô là cô Lý Ý Thuần phải không?” Hộ lý hỏi.
Chung Quan Bạch vốn định chờ hộ lý liên hệ được với người nhà xong liền đi, không ngờ lại nghe thấy cái tên này.
Hộ lý giải thích sơ qua tình huống, báo địa chỉ bệnh viện mong đối phương nhanh chóng đến đây. Sau khi nghe thấy bên kia trả lời chắc chắn cô mới cúp điện thoại, nói với Chung Quan Bạch: “Đã liên hệ được người giám hộ. Nếu anh còn việc gì bận thì có thể đi, không sao cả.”
“Để tôi chờ người giám hộ đến đã.” Chung Quan Bạch trả lời.
Hộ sĩ gật đầu chuẩn bị rời đi, hắn lại hỏi thêm một câu: “Cô bé bị thương tên là gì?”
Hộ lý mở sổ chứng nhận khuyết tật: “Chung Tễ Hòa.”
Mai vũ tễ, thử phong hòa. (Mưa dầm tạnh, gió ấm về.)
Chung Quan Bạch hỏi: “Chung Tễ Hòa? Không phải Lý Tễ Hòa sao?”
Hộ sĩ lại nhìn qua, xác nhận: “Đúng là họ Chung.”
Đường Tiểu Ly nói: “Sao nào? Người ta không được cùng họ với mày à?”
Chung Quan Bạch: “Tao ở lại chờ người giám hộ.”
Đường Tiểu Ly: “Mày quen người ta?”
Chung Quan Bạch không nhịn được nhìn vào phòng cấp cứu, nhưng cửa vẫn đóng chặt, hắn không thấy được cái gì, vừa rồi trên mặt cô bé kia toàn là máu, hắn không nhận ra.
“Cô bé ngày xưa hỏi tao ngôi sao trông như thế nào, tên là Lý Tễ Hòa.” Chung Quan Bạch nói.
Đường Tiểu Ly: “Không chừng chỉ trùng họ trùng tên thôi.”
Chung Quan Bạch nhớ lại rất nhiều năm trước, mỗi tuần hắn đều đến trung tâm giáo dục đặc biệt kia đánh đàn, ngôi trường đó có rất nhiều trẻ mồ côi hoặc là dị tật bẩm sinh nên bị cha mẹ bỏ rơi, Lý Tễ Hòa là một trong số đó.
Qua lại thường xuyên, hắn rất thân thiết với bọn nhỏ.
Có một ngày, Lý Tễ Hòa ôm chân Chung Quan Bạch nói với những đứa trẻ khác: “Các cậu không ai được phép cưới anh A Bạch, chỉ có tớ mới được cưới A Bạch thôi.”
Chung Quan Bạch ngẫm nghĩ, cúi người giải thích: “A Tễ, anh A Bạch chỉ có thể kết hôn với con trai, hơn nữa còn phải là người đã thành niên.”
Cô bé lập tức oà khóc: “Còn em thì sao?”
Chung Quan Bạch nói: “A Tễ là em gái anh.”
Lý Tễ Hòa khóc nửa ngày mới quyết định nhượng bộ: “Vậy, vậy cũng được……làm em gái đi…… Nhưng sau này em muốn sửa tên thành Chung Tễ Hòa, cùng họ với anh A Bạch, như thế mới là em gái thật, sau này nếu anh A Bạch lại nhận ai làm em gái thì chỉ là em giả thôi.”
Chung Quan Bạch bật cười sờ đầu Lý Tễ Hòa: “Được, về sau A Tễ sẽ mang họ Chung.”
Chung Quan Bạch nhớ, sau đó hắn lặn ngụp trong giới giải trí, tuy vẫn cung cấp tài chính đầy đủ nhưng nhiều năm nay không quay lại nơi đó, cẩn thận ngẫm lại, cũng không biết mình đã bận chuyện gì mà bận thành như vậy……
Đợi thêm hai mươi phút, hắn mới trông thấy một người phụ nữ nôn nóng đi về hướng này. Người kia đã già hơn nhiều, nhưng gương mặt tròn trịa trắng nõn vẫn hiền lành như xưa, hắn nhận ra được là Lý Ý Thuần, vì thế tháo khẩu trang xuống.
“Xin hỏi có phải một cô bé mới được đưa vào đây……” Lý Ý Thuần vừa kinh ngạc vừa sợ mình nhận lầm người, “Là…… Chung Quan Bạch?”
Chung Quan Bạch gật đầu: “Chào cô giáo Lý.”
Hắn chào xong lại cảm thấy vô cùng áy náy, người ta vẫn luôn nhớ rõ hắn, lại còn vừa liếc một cái đã nhận ra, hắn lại đi luôn không quay trở lại.
“Được rồi được rồi.” Lý Ý Thuần còn nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại, có chút sốt ruột, “Tôi tới xem A Tễ thế nào, để qua bên kia hỏi tình huống con bé một chút rồi sẽ nói chuyện với cậu sau.”
“Là tôi đưa con bé đến bệnh viện.” Chung Quan Bạch kể lại tình huống cụ thể, “Bây giờ con bé đang nằm trong phòng cấp cứu, có điều vừa nãy trên xe cứu thương bác sĩ đã kiểm tra, nói không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Được, vậy tôi ngồi đây chờ nó ra.” Lúc này Lý Ý Thuần mới hơi yên tâm một chút.
Một lát sau, Chung Quan Bạch hỏi: “…… Cô Lý này, bây giờ tình hình trường học thế nào?”
“Không tồi đâu, mua được thêm rất nhiều công cụ dạy học, ít nhiều cũng nhờ cậu luôn quyên góp hằng năm.” Lý Ý Thuần nhìn Chung Quan Bạch, “Hình như mấy năm nay cậu gầy hơn trước, đừng vì quá bận rộn mà không chú ý giữ sức khỏe, cậu xem cậu đi, bận đến nỗi không có cả thời gian về thăm trường, kỳ thật so với quyên tiền, bọn nhỏ càng mong cậu trở về thăm chúng hơn.”
Nhất thời Chung Quan Bạch không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ Lý Ý Thuần chưa biết năm nay hắn không thể quyên tiền được nữa.
Hắn đang suy nghĩ nên đáp lại ra sao, Lý Ý Thuần lại nói: “Cậu đấy, năm nay cậu quyên góp nhiều như thế, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu tu sửa trường học rồi.”
“Tôi……” Chung Quan Bạch nghi hoặc, “Năm nay vẫn quyên góp?”
Lý Ý Thuần gật đầu: “Chẳng qua tài khoản quyên góp có thay đổi, tên người gửi là Lục Tảo Thu, phần nội dung chuyển khoản ghi chú là thay mặt Chung Quan Bạch. Tôi có biết thầy Lục, cậu ta là bạn đời của cậu. Thầy Lục nói dạo này cậu quá bận không có thời gian, cho nên vẫn luôn đến trường một mình, đôi khi kéo đàn violin, thi thoảng đánh đàn dương cầm. Tôi nhớ cậu ấy đã đến như thế được vài năm rồi.” Bà vừa nói đã bật cười, “Có điều thầy Lục không thích cười, nói chuyện cũng hơi nghiêm túc quá, mấy bạn nhỏ rất sợ cậu ấy, vẫn thích cậu hơn, cũng luôn nhớ cậu. Thầy Lục cũng cảm thấy như thế rất tốt, cậu ấy nói, cậu ấy cũng hy vọng các bạn nhỏ luôn thích cậu, luôn nhớ rõ cậu.”
“Gần đây ngày nào thầy Lục cũng đến trường dạy âm nhạc cho bọn nhỏ, cậu ấy còn có thể dạy cả tiếng Trung và tiếng Anh…… Hôm nay còn dạy cho bọn trẻ khiếm thính cách dùng thủ ngữ……” Lý Ý Thuần nhìn sắc mặt Chung Quan Bạch, cho rằng hắn đang buồn phiền, “Tôi biết thính giác thầy Lục cũng gặp vấn đề, nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, cậu ấy tốt như vậy, nhất định sẽ được khỏe mạnh bình an.”
Chung Quan Bạch im lặng thật lâu mới đột ngột nói: “Thật ra anh ấy còn có thể dạy cả tiếng Pháp nữa…… Anh ấy là người tốt nhất trên đời.”